“Đi đâu nữa?”- Hàn Phong
“Đi…”
“Hân”
Minh Hân đang nói thì Khánh Anh xuất hiện, cô quay mặt xuống thì miệng bắt đầu cười. Những người còn lại thấy Minh Hân quay đầu xuống cũng quay theo mới phát hiện ra là bạn học sinh mới
“Khánh Anh! Sao anh không đi học?”
“Không có em thì anh không học”- Khánh Anh nhìn Minh Hân bằng ánh mắt cưng chiều
“Sao bằng tuổi mà hai người xưng anh em vậy?”- Diệu Anh thắc mắc
“À…ờ…thì…ảnh cao hơn tao nên tao mới kêu ảnh bằng anh”- Minh Hân nới lắp bắp
“Vậy tao cũng xưng anh em luôn nha”- Diệu Anh cười
“Ừ cũng được”- Minh Hân
Trong lòng người nào đó đang bực bội
“Anh Khánh Anh, anh quen Minh Hân khi nào?”- Thiên Mẫn
“À. Anh quen Hân lúc ở bên Mỹ”
“Ồ”
Tất cả đồng thanh trừ Minh Hân, Khánh Anh và Hàn Phong
‘Giả dối’- Hàn Phong thầm nghĩ
“Biết hết rồi thì cho Khánh Anh đi chung đi”- Minh Hân
“Cũng được”- đồng thanh
“Vincom thẳng tiến”- Diệu Anh
Tất cả nghe vậy thì đều bắt đầu đi
Tới Vincom
“Mấy người đi chung với nhau đi. Tôi và Khánh Anh đi riêng”- Minh Hân
Không đợi những người đó trả lời. Cô liền kéo Khánh Anh đi
Cả đám thấy vậy liền phán ra một câu: “Trọng sắc khinh bạn”. Xong, liền đi chỗ khác
Tại quầy cửa hàng quần áo
“Anh. Thấy áo này được không?”- Minh Hân cầm một cái áo đầm ren kim sa màu be
“Được”- Khánh Anh cười
“Vậy là được rồi”- cô thở dài
“Anh nhớ là em đâu có thích mặc đầm”
“Em mua cho em gái”
“Cô kia, đưa cái áo đó cho tôi”
Minh Hân đang định đem ra tính tiền thì có một giọng nói cất lên nhưng cô đâu quan tâm, liền đi thẳng ra chỗ tính tiền
“Tôi nói cô có nghe không hả? Cái cô mặc áo đen kia!”
Nghe vậy thì Minh Hân mới nhìn mặt người đã kêu mình
“Áo này của cô à?”
“Tôi muốn nó”
“Xin lỗi cô nhưng bộ này tôi đã lấy trước rồi, lựa bộ khác đi nha”- giọng Minh Hân trong đó có vẻ trêu chọc
“Tôi không biết, cô mau đưa bộ đó cho tôi”
Kim Mai vừa nói vừa đi tới chỗ Minh Hân
“Cô làm cái gì vậy?”- giọng người đàn ông vang lên
Kim Mai nghe vậy liền không đi tới chỗ Minh Hân nữa mà tới chỗ người đàn ông đó
“Vũ~~, con nhỏ đó (chỉ Minh Hân) nó không đưa bộ đó cho em. Anh phải làm chủ cho em, hồi nãy con nhỏ đó đánh em đó”- Kim Mai nũng nịu
Người đàn ông đó nghe vậy liền đi tới chỗ Minh Hân và Khánh Anh. Kim Mai vòng tay qua ôm lấy người đàn ông đó
“Mày còn không mau đưa bộ đó cho tao”- Kim Mai đắc ý
Kim Mai tưởng Minh Hân sẽ đưa đồ đó cho cô và nói một câu “xin lỗi” (sống ảo quá) nhưng không ngờ chỉ nói một câu mà cô giật mình
“Vũ. Con “gà” của anh thật không biết nghe lời”- Minh Hân nhướng mày
“Nãy em đánh cô ta”- Hoàng Vũ
“Không”- giọng lạnh lùng
“Mày có thấy em ấy đánh cô ta không?”- Hoàng Vũ nhìn sang Khánh Anh
“Em ấy không biết nói dối”
Hoàng Vũ nghe vậy liền hất tay Kim Mai ra làm cô ta phải té ngã
“Ahhh”
“Cút”
“Vũ~”
“Đừng để tôi nói lần hai”
Kim Mai thấy vậy sợ, đứng dậy chạy đi chỗ khác
“Con “gà” mới của anh đó à?”- Minh Hân
“Ừ”
“Anh không dạy dỗ cô ta à? Thật bất lịch sự! Anh ở với cô ta được mấy ngày?”
“Một ngày”
“Một ngày mà đã phách lối như vậy. So với mấy con “gà” cũ của anh với cô ta thì….chậc chậc”
“Khánh Anh! Mày không thể kêu Minh Hân nói ít lại à?”- Hoàng Vũ bực bội nhìn sang Khánh Anh
Thật tức chết mà! Anh mà đánh được cô thì đã đánh rồi.
“Không”
Mặc dù miệng nới câu đó với Hoàng Vũ nhưng mắt thì cứ nhìn về phía Minh Hân
“Vậy mày đi chết đi!”
“Anh về chở chị Giang đi chơi đi”- Minh Hân
“Never”- Hoàng Vũ kiên quyết
“Vậy thôi. Anh đừng trách em độc ác”
Minh Hân nói xong thì gọi điện thoại cho ai đó
“Alo! Ông Thạch hả?”
Hoàng Vũ mới nghe từ “ông Thạch” thì lập tức giật điện thoại của Minh Hân, bây giờ anh mới phát hiện ra là anh bị cô chơi một vố, điện thoại đen sì lì
—————————————-
Giới thiệu:
-Hoàng Thạch: là ông nội của Hoàng Vũ, là người mà Hoàng Vũ vô cùng sợ.
-Hà Ngọc Giang: là vị hôn thê của Hoàng Vũ. Hai người đính hôn vậy thôi chứ Hoàng Vũ không bao giờ quan tâm Giang, Giang thì lúc nào cũng quan tâm Hoàng Vũ nhưng bị anh phớt lờ. Giang và Minh Hân khá thân thiết nên hai người rất giống chị em
—————————————-
“Em dám lừa anh!”- Hoàng Vũ tức giận quát, trả điện thoại cho cô
“Đây đâu phải lần đầu tiên em lừa anh. Nếu anh mà không dẫn chị Giang đi chơi thì lần này em sẽ làm thiệt chứ không phải giống hồi nãy đâu”
Minh Hân bĩu môi trông đáng yêu vô cùng. Hình ảnh này đang đập vào mắt của ai đó
“Được. Dẫn Giang đi chơi thôi là được chứ gì”
Nói xong, Hoàng Vũ liền đi khỏi chỗ này. Minh Hân thấy Hoàng Vũ đi thì tới quầy tính tiền
“Anh quẹt thẻ đi”
Cô nhìn sang Khánh Anh cười
Khánh Anh không nói gì. Chỉ quẹt thẻ
Quẹt xong. Anh và cô đi ra khỏi chỗ này.