Tâm Thiêu

Chương 9



Lương Chấn đi rồi, Tống Đình nằm một lát rồi xuống sân ngồi.

Cậu ở đây cũng khá lâu, có một nơi cậu vô cùng thích.

Sân nhà vắng vẻ, trong vườn là một biển hoa nở rộ, tỏa hương thơm ngát, có mấy con mèo nhỏ chạy vào trong vườn, lăn lộn chơi đùa giữa đám hoa đủ sắc.

Em gái Lương Chấn vừa về đã thấy Tống Đình ngồi trong sân, cô vui vẻ vừa chạy vừa nói: “Anh dâu, anh và đại ca về lúc nào thế?”

Tống Đình đáp: “Buổi chiều.”

“Đây là bạn trai em.” – Cô kéo chàng trai đang bước phía sau mình ra trước mặt Tống Đình: “Thành Lãng.”

Chàng trai kia gật đầu với cậu, lên tiếng chào: “Chào anh dâu.”

Lương Vi ngồi xổm trước mặt cậu: “Đại ca đâu rồi ạ?”

Tống Đình nói: “Đi ra ngoài.”

“Thế à.” – Lương Vi nhìn ngó xung quanh: “Anh dâu đã ăn cơm chưa?”

Tống Đình không nhìn cô, kéo ghế mây quay sang hướng khác nhìn hai con mèo đang đánh nhau.

“Anh đừng ngồi đây lâu quá, để em vào bếp xem sao.”

Cô đứng dậy, đuổi Thành Lãng vào bếp xem cơm nước thế nào, còn mình thì lên tầng tìm áo khoác cho Tống Đình.

Lương Chấn và Tống Đình không ở đây, đáng lẽ cô không nên tự ý vào phòng hai người, nhưng mà Tống Đình không thích dùng đồ của người khác, cô đành đẩy cửa vào tìm áo.

Hành lý vẫn nằm trên mặt đất, Lương Chấn còn chưa kịp mở ra. Hai người chỉ về đây một ngày nhưng lại mang theo hai cái valy, cái nhỏ đựng thuốc, cái to đựng quần áo. Lương Vi mở valy to hơn, cúi người lấy một chiếc áo khoác. Trên đống quần áo có hai hộp vuông vuông, lúc cô lấy áo khoác không cẩn thận làm nó rơi ra ngoài, cô chỉ nhặt lên, không để ý lắm. Đóng cửa lại, trên mặt cô đột nhiên đỏ bừng, đó là hai hộp áo mưa, chiếc lọ nhỏ nhỏ bên cạnh hẳn là thuốc bôi trơn.

Cô cầm áo khoác xuống tầng, đi được nửa đường thì Lương Chấn gọi điện. Cô bắt máy: “Đại ca.”

“Ừm.” – Lương Chấn nói: “Về nhà chưa?”

Lương Vi trả lời: “Em vừa mới về.”

Lương Chấn nói: “Em giúp anh để ý Tống Đình, nếu em ấy trong phòng ngủ thì kệ em ấy, nếu em ấy ở ngoài thì em lấy thêm áo cho em ấy, em ấy chỉ mặc áo cộc tay, bây giờ hơi lạnh,”

“Vâng.” – “Lương Vi báo cáo: “Anh dâu đang ngồi ngoài sân, Thành Lãng lo cơm nước buổi tối rồi, em vừa lấy áo khoác cho anh ấy. Mấy giờ đại ca về, có cần để lại thức ăn không?”

Lương Chấn nói ngắn gọn: “Anh ăn ở ngoài. Nếu em ấy không muốn ăn thì thôi, mọi người đừng làm phiền em ấy.”

“Em biết rồi, đại ca.”

Lúc Tống Đình mặc áo khoác, Lương Vi mới biết mình cầm nhầm.

Cô từng thấy Tống Đình mặc áo khoác giống hệt thế này nên tùy tiện mang ra, nhưng giờ nhìn lại, áo khoác lớn hơn Tống Đình khoảng hai cỡ, chắc là của đại ca. Cũng may Tống Đình không thể hiện chán ghét nó.

Thành Lãng đi ra từ nhà bếp: “Đầu bếp nói cơm chín rồi, lúc nãy bưng ra cho anh dâu nhưng anh ấy không ăn, họ cũng không dám giục, đồ ăn nguội nên mang vào rồi.”

Lương Vi đưa anh ra ngoài đi dạo: “Thôi, đợi đại ca về rồi nói.”

Hai nhà đã gặp mặt, Lương Vi và Thành Lãng chọn ngày đính hôn vào lễ quốc khánh, thế nên gần đây Thành Lãng thường tới nhà chơi. Nhà họ Lương là gia đình vô cùng truyền thống, hai người yêu hơn nửa năm, anh chỉ được đưa Lương Vi về trước cổng, sau khi người lớn gặp mặt, bàn chuyện hôn sự rồi Lương Vi mới dám đưa người yêu vào nhà.

Ra ngoài sân, đến chỗ Tống Đình, Lương Vi rót một cốc nước ấm đặt lên bàn, nhắc cậu khi nào nước lạnh nhớ về phòng.

Thành Lãng đứng bên cạnh, nhìn anh dâu của Lương Vi đang thất thần.

Chuyện của nhà họ Lương, Thành Lãng không thấy có vấn đề gì. Mặc dù anh từng nghe rất nhiều lời đồn đại, cũng nghe rất nhiều lời đàm tiếu nhưng chỉ coi đó là lời trêu đùa của những người ngoài cuộc mà thôi. Nhưng mà, đến khi tận mắt chứng kiến cách nhà họ Lương đối xử với Tống Đình, anh cảm thấy khó mà tin được. Không biết nên khen ba mẹ Lương văn minh hiện đại hay bội phục Lương đại ca cương quyết chính kiến.

“Anh dâu của em đẹp lắm đúng không?” – Lương Vi đột nhiên nghiêng đầu, cười hỏi anh.

Thành Lãng trợn mắt: “Đều là đàn ông, anh không biết!”

“Anh sợ cái gì!” – Nụ cười trên mặt Lương Vi càng lớn hơn: “Em thấy anh dâu thực sự rất đẹp, em chưa từng gặp người nào đẹp như anh ấy.”

Tâm trạng của Thành Lãng thay đổi một chút: “Thế hả? Anh thấy cũng bình thường thôi.”

Lương Vi cười đi về phía trước, anh vội đuổi theo, nắm tay cô: “Còn anh thì sao?”

Lương Vi nói: “Lúc nhỏ em thường nói, sau này lớn nhất định phải gả cho đại ca. Nhưng mà người lớn lại nói chúng em là anh em ruột, không thể cưới nhau được. Em cực kì đau lòng, ngồi dưới đất khóc ăn vạ, đại ca phải đến dỗ em, nói rằng sau này em sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn anh ấy gấp trăm lần.”

Thành Lãng nghe ra khen ngợi trong câu này, trong lòng vừa ngọt ngào vừa xấu hổ: “Anh làm sao so với đại ca được.”

“Anh dâu… Đến nhà chúng ta như thế nào?” – Thành Lãng biết một chút chuyện của nhà họ Tống, mọi người đều nói cả nhà họ Tống đều chết hết rồi. Anh và Lương Vi quen nhau khá muộn, khi yêu thì Lương Chấn đã chuyển ra ngoài, rất ít khi về nhà, thế nên anh không biết chuyện của Tống Đình.

Lương Vi cười nói: “Đương nhiên là đại ca em khổ sở theo đuổi, mong mà không được, bám riết không tha, cuối cùng mới đạt được tình của người ta.”

Thành Lãng không biết cô nói thật hay đùa, Lương Vì nhìn anh, nghiêm mặt nói: “Anh đừng nhìn dáng vẻ đại ca mà không tin lời em, người ta còn lãng mạn hơn anh nhiều đấy.”

Nhắc đến chuyện xưa, Lương Vi bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Khi đó cả nhà đều biết đại ca có người trong lòng, chỉ có một mình anh ấy tưởng mình che giấu kĩ lắm, lúc nào cũng tìm cớ chạy đi chơi với người ta. Có một lần đối tác quan trọng đến, anh ấy nhất định phải có mặt nhưng lại nhất quyết đòi đi. Ba em vừa bực vừa buồn cười, nghe anh ấy nói năng hùng hồn đành thả anh ấy đi.”

“Mẫn Mẫn sinh mèo con, đại ca đợi hai ngày đã vội ôm mèo con đi tặng, mẹ em nói mèo còn quá nhỏ, sẽ chết, anh ấy đợi một tháng rồi ôm mèo đi luôn. Nhưng mà hai ngày sau anh ấy lại ôm mèo con về nhà. Lúc đấy em nghĩ, chị dâu tương lai không thích mèo con, sau này chị ấy về nhà, em sẽ đưa Mẫn Mẫn tới nhà mình.”

Thành Lãng nắm chặt tay cô: “Được, mang tới nhà chúng ta.”

Lương Vi nói: “Nhưng mà anh ấy thích. Lúc ở nhà, anh ấy chỉ đến hai chỗ thôi, một là phòng đại ca, còn lại là sân nhà gần chỗ Mẫn Mẫn và mèo con.”

Đôi mắt cô ửng hồng: “Sau này em hơi hơi hiểu chuyện, em rất sợ sẽ có một chị dâu ghê gớm, nhưng mà nhìn đại ca vui vẻ như thế, em lại nghĩ chỉ cần đại ca vui là được, chị dâu là ai em cũng chấp nhận. Em không ngờ chị dâu không đáng sợ chút nào, lại bị bệnh nặng như thế nữa.”

Thành Lãng ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

Trước khi Lương Chấn trở về đã gọi hai cuộc điện thoại, một cho Lương Vi, một cho mẹ Lương. Bởi vì hắn nghe Lương Vi nói Tống Đình đang nói chuyện cùng mẹ Lương ở trong phòng.

Tống Đình không có điện thoại di động.

Trước đây cậu từng có. Lương Chấn dạy cậu cách gọi điện cho mình, dạy cậu nhớ số hắn, tải wechat cho cậu. Lúc đó đang thịnh hành mua đồ online, Lương Chấn cũng tải về, dạy cậu dùng.

Đăng kí tài khoản, làm thẻ, nạp tiền. Lương Chấn cầm tay cậu nhấn vào nút ‘thanh toán’, cười nói: “Thích cái nào thì mua cái đó, em cứ chọn loại đắt nhất ấy.”

Ngày thứ ba hắn nhận được điện thoại từ chủ một cửa hàng, người đó không dám đến gặp trực tiếp mà do Lương Đạc chuyển lời.

Một tuần sau cửa hàng đó ra mắt mặt hàng mới, là đồng hồ đeo tay bản limited, chỉ sản xuất 188 cái ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thế mà Tống Đình đăng kí mua tận 1000 cái, lại còn trả giá 0,1 tệ một cái. Lương Đạc đứng trong phòng làm việc, nhịn cười báo cáo: “Họ nói, không phải không bán, mà là kim cương thủ công gần đây nhiều người mua, nguồn cung cũng có hạn, họ sợ không giao hàng đúng hạn.”

Tống Đình nhìn tiền hoàn về tài khoản rất không vui. Để tránh cậu phá hoại việc làm ăn  của người khác, Lương Chấn tịch thu điện thoại và máy tính của cậu.

Lương Chấn về nhà rất muộn, ba mẹ đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn ánh đèn trong nhà bếp. Nữ đầu bếp gật gà gật gù, thấy hắn trở về vội vàng đứng dậy: “Cậu chủ về rồi, tôi để sẵn cơm trong kia, cậu nhìn xem có muốn ăn cái gì không, nếu không để tôi nấu món khác cho cậu, cậu chờ một chút thôi.”

Lương Chấn mở lồng bàn, chỉ vào bát canh gà hầm măng: “Dùng nước canh nấu một bát mì mang lên phòng tôi.”

Nữ đầu bếp biết là dành cho Tống Đình, hỏi hắn: “Vậy tôi làm thêm chút nấm hương, cà rốt, trứng gà nhé. Cậu có muốn ăn gì không?”

Lương Chấn nói: “Em ấy không ăn hết một bát đâu, dì bỏ thêm một chút đồ là được, tôi ăn bên ngoài rồi.”

Tống Đình đang ngủ trên phòng, cậu không tìm được áo ngủ nên tắm rửa qua loa rồi ngủ khỏa thân. Lương Chấn dò tay vào chăn, sờ lên bụng cậu, bụng nhỏ xẹp lép, hơi lõm xuống. Hắn lại sờ đến giữa hai chân cậu, nhìn cậu cau mày hừ hừ, kẹp hai chân không cho sờ, hắn khẽ cười, nhẹ giọng gọi cậu: “Dậy thôi, ăn chút gì đã.”

Tống Đình vẫn nắm chặt hai mắt, túm lấy bàn tay không an phận của Lương Chấn: “Không muốn…”

“Ăn chút gì đã, bụng không xẹp thì anh sẽ nghe theo em.”

Lương Chấn dùng chăn bọc cậu lại, đút cho cậu mấy thìa canh. Cả bát mì đầy mà cậu chỉ ăn mấy sợi, Lương Chấn dỗ dành thế nào cậu cũng không chịu há miệng, hắn kề thìa gần miệng cậu rất lâu, cậu nắm lấy tay hắn, vô cùng đáng thương mà nói: “Anh ơi, em không muốn ăn.”

Ngón tay Lương Chấn nắm thìa trắng bệch, đầu hắn vừa nhức vừa đau, nhưng chỉ có thể xoa xoa tóc Tống Đình, giúp cậu súc miệng, lau miệng rồi đặt cậu nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.