…. Làm thế nào để quay về ….
Quay về ngày ấy …. Làm thế nào để em có thể vô tư , mỉm cười và cùng anh quay về…
Ngày ấy … Chỉ có riêng anh và em thôi… !!
——–
– Chị hai, đến nơi rồi ! – Lina mở cửa xe nhẹ nhàng nói với nó.
Nó không nói , chỉ gật đầu nhẹ, cầm túi xách và bước ra ngoài. Chưa kịp nhìn ngắm , hít thở không khí thì một đoàn người mặc áo đen mỉm cười , lịch lãm đi đến cung kính cúi chào
– Chào mừng chủ tịch. Chủ tịch đi thế này thật vất vả.quá – Thư ký Saito lên tiếng, cười xòa vẻ có lỗi.
– Không sao – Nó hờ hững đáp lại.
– Được một chủ tịch lớn hàng đầu thế giới đến với tập đoàn nhỏ bé chúng tôi quả là vinh hạnh. – Thư ký Saito khách sáo nói.
– Tôi có thể vào trong? – Nó không quan tâm những lời đầy bóng bẩy của thư kí, lạnh lùng hỏi.
– Dạ ? – Thư kí Saito hơi ngạc nhiên rồi lập tức gật đầu lia lịa – Dạ được, được chứ ạ. Mời chủ tịch.
Nó thở dài vẻ chán nản kiêu ngạo trên đôi giày cao gót bước vào trong, theo sau là Teka, Teki, Lina, Rose và nhóm thư kí Saito. Cánh cửa tự động vừa mở ra là hai hàng nhân viên lần lượt cúi đầu chào, họ cúi người đều tới nỗi tưởng như đã được tập dượt nhiều lần. Đối diện là những đầu não của tập đoàn. Ánh đèn vàng rọi xuống càng làm tô thêm sự sang trọng, uy nghiêm của nơi này.
– Chào mừng chủ tịch. – Giám đốc Dân sự lễ phép chào.
Nó cũng cúi đầu nhẹ đáp lại.
– Chúng tôi biết Chủ tịch đã vất vả cất công đến đây. Thật mà nói chúng tôi rất biết ơn. – Giám đốc Tài chính mỉm cười chậm rãi nói – Chủ tịch chắc còn nhiều việc khác nên chúng ta vào việc luôn chứ ạ.
– Được – Nó cười nhạt nhẽo đáp – Tôi biết người Nhật không thích trễ giờ.
– Cảm ơn Chủ tịch đã hiểu cho – Trưởng bộ phân Bi-a cúi đầu cảm tạ.
– Mời chủ tịch theo hướng này .
Đám người của nó theo sau Giám đốc Dân sự đến phòng họp. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng va chạm của đế giày với nền nhà.
– Đây là phòng họp, mời chủ tịch vào – Mọi người dừng lại trước một căn phòng lớn, cánh cửa được thiết kế rất hiện đại ngang tầm cửa tập đoàn nó đang dùng.
Thư kí Saito nhấn nút đỏ , cánh cửa tự động mở ra. Nó không quan tâm trong phòng có những gì hay ai đang làm gì mà ngồi vào vị trí của mình. Teka, Teki, Lina, Rose cùng các đầu não cũng nhanh chóng an tọa vị trí.
Từ lúc vào mặt nó không biểu hiện cảm xúc gì, thậm chí còn không thèm nhìn vị Chủ tịch tập đoàn đối tác cho đến khi thư kí Saito lên tiếng.
– Thưa tổng giám đốc, đối tác đã đến rồi ạ.
Dakie từ lúc đến công ty đã uống hết 4 chai nước, anh vẫn chưa biết phải đối mặt với nó thế nào. Nó không nhìn anh, không nhận ra sự có mặt của cậu. Chỉ có đám hộ vệ nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên nhưng anh ra hiệu im lặng. Anh hít thở thật sâu, cố gượng cười, lịch thiệp nói.
– Thật thất lễ thưa Chủ Tịch, tôi không xuống đón tiếp. Mong chủ tịch bỏ qua …
Xoảng …..
Không khí ngưng đọng, tất cả mọi người ngạc nhiên, không ai dám thở mạnh, ly nước mà Rose rót cho nó đang chuẩn bị uống thì rơi vỡ tan xuống nền đất , mảnh thủy tinh bắn tung tóe dưới chân, nước chảy dài, lan rộng ra……
Mắt nó mở to đẫn đờ, cảm xúc hỗn độn, bàn tay run run cố kiềm chế, giọng nói này… đúng vậy… giọng nói này không thể nhầm được. Con ngươi trong mắt nó hoang moang, không chuyển động, mi mắt không thể chớp nổi. Nó như tượng sống, không phân biệt nổi chuyện gì.
– Chủ tịch, chị không sao chứ ? – Rose lo lắng hỏi.
Nó không nói gì , đứng bật dậy, đẩy ra ngoài , từ từ ngước mặt lên nhìn người mới phát ra giọng nói ấy. Cảm xúc của nó như vỡ òa, hình bóng nó tìm kiếm bao năm nay , khuôn mặt nó cố xóa không kí ức.
– Chủ tịch , … – Thư kí Saito e ngại nói …
– TẤT CẢ RA NGOÀI – Anh đột nhiên hét to.
Mọi người vẫn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì cậu lại giận dữ quát
– CÁC NGƯỜI ĐIẾC RỒI SAO? – Anh cáu giận vì chính cậu cũng không biết phải làm thế nào.
Ai cũng ngơ ngác trước vẻ giận dữ của cậu. chưa ai thấy nó cả. Ngay cả khi đoàn thuyền chở hàng hàng trăm triệu USD bị mất, hợp đồng thất bại , anh đều bình tĩnh xử lý mà giờ chả hiệu chuyện gì khiến anh giận dữ đến vậy.
Mọi người khẽ nhìn nhau rồi đứng lên, cúi đầu chào ra ngoài.
– Anh. Em ra ngoài đây – Teka vẻ mặt lo lắng, bất lực nói rồi cũng rút ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, nó ngã phịch xuống đất, từng mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa, đâm xuyên vào thịt nó đau đớn mà nó chẳng cảm nhận gì. Máu loang lổ hòa vào nước chảy rộng ra thì Dakie giật mình, hoảng hốt đến đỡ nó, tiếng ghế bị cậu đẩy mạnh ra nghe chói tai.
– Thôi nào. Đứng dậy đi. Em không đau chứ? – Anh dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế cảm xúc cứ trỗi dậy, điên cuồng trong lòng mình. Khó khăn lắm anh mới tỏ ra dịu dàng được.
Nó vẫn không nói gì, im lặng nhìn anh. Từ đôi mắt vô hồn ấy xuất hiện dòng nước lăn dài trên má, nó ôm chầm lấy anh khóc thành tiếng y như đứa trẻ ngày ấy.
Anh ôm lấy nó, từ từ vứt bỏ mảnh thủy tinh còn vướng lại trên người. Đôi mắt đượm buồn, anh cũng chỉ muốn khóc thét lên …. nhưng sao anh có thể … để cho nó nhìn thấy được chứ?
– Ngoan nào. Em đau phải không?
Đáp lại vẫn chỉ là tiếng khóc của nó …
– Đừng khóc nữa. Em không muốn để ai nhìn thấy mà phải không?
-…..
– Anh đưa em đi rửa vết thương nhé!!!
-……
Anh bế nó lên về phòng làm việc của mình, nó ôm chặt cổ anh , không chịu buông ra cứ như sẽ sợ mất anh, sợ không tìm thấy anh nữa, nước mắt , mồ hôi làm tóc nó bết lại , đôi mắt bắt đầu sưng lên nhưng nó vẫn không kìm được cho nước mắt chảy vào trong.
Về phòng làm việc, anh đỡ nó ngồi xuống rồi cởi áo vest đắp lên người nó. Xắn ống tay đi lấy nước, khăn và bông lau. Anh chả biết nói gì cả? Nói gì đây? Lòng anh có nhiều điều muốn nói , nó hỗn độn, anh biết sắp xếp và nói cái nào nào trước.
Một lúc sau, anh bê chậu nước ra, nhẹ nhàng nâng chân nó lên lau nhẹ vết thương, vừa lau , anh vừa khẽ trách.
– Vết thương này sâu rồi. Em vẫn như thế nhỉ? Chẳng biết lo cho bản thân gì cả.
Nó lấy tay che miệng để tiếng khóc không phát thành tiếng, anh càng dịu dàng thì càng xiết chặt lấy trái tim nó.
– Anh xoa thuốc nhé. Em chịu đau một chút.
Nó vẫn im lặng, thẫn thờ nhìn anh.
– Được rồi. Cũng đẹp đấy. Thấy tay nghề của anh không giảm sút chứ – Anh cố gượng cười nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt của nó , anh bối rối..
* BỐP *
Nó đột nhiên đứng dậy tát mạnh vào anh ….