Trang Hào tự nhiên rời đi trung tâm tắm rửa, anh đã đi, nhưng lời anh nói trước khi đi vẫn còn quanh quẩn bên tai Hoa Kì, thật lâu tản không ra.
Hoa Kì không biết chơi cúc hoa là cảm giác gì, cậu đã từng hỏi chàng trai đã dạy cậu tắm kỳ kia, hai người đàn ông chơi cúc hoa thì có đau không?
Chàng trai đó trả lời khẳng định rằng, sẽ không đau, còn rất sảng khoái.
Hoa Kì không tin, vì vậy cậu thừa dịp nửa đêm lúc mọi người ngủ yên, cầm gương chạy tới nhà tắm, có lần trước dạy dỗ, Hoa Kì không dám không khóa cửa, đóng chặt cửa rồi, Hoa Kì cởi hết tất cả quần áo, để một phần bắp đùi trên giường dùng để tắm kỳ, Hoa Kì dùng tay trái ôm bắp đùi trái, tay phải cầm gương đưa ra sau lưng, tỉ mỉ quan sát phía sau của mình. [=.=’ Bó tay Kì Kì rồi, mà công nhận cái tên em í hợp với nghề nhỉ :v tắm “Kỳ” :))) ]
“Thì ra nó là như vậy à?” Hoa Kì còn dùng lực co rụt cúc hoa một cái, này giống như đi cầu vậy, nhìn phía sau bắt đầu khởi động, Hoa Kì chẹp miệng, vội vàng nhảy xuống giường.
Hoa Kì rửa tay một cái, sau đó thăm dò vào phía sau, từ từ dùng ngón tay trỏ cho vào bên trong, cảm xúc khô ráo làm cho cậu không thích ứng được, vì vậy cậu quả quyết cho ra một cái kết luận, đời này cậu sẽ không chơi cúc hoa, bao gồm cả Trang Hào trong đó.
Luận chứng lấy được kết quả, Hoa Kì mặc quần áo tử tế len lén chạy về, thấy không ai chú ý liền an tâm đi ngủ.
Buổi chiều ngày hôm sau, trung tâm tắm rửa không có quá nhiều người tới tắm, dù sao đang đầu năm, rất nhiều người muốn thăm người thân hoặc đi la cà, thời gian dư giã, Hoa Kì nói một tiếng cùng quản lý, mặc áo khoác quân phục rồi chạy như điên ra khỏi trung tâm tắm rửa.
Hoa Kì mua một cái bánh báo trước cửa trung tâm tắm rửa, tăng giá năm xu, thuê xe đến vùng ngoại ô cũng mấy chừng 25 tệ. Hoa Kì co người lại trong xe lạnh lẽo, nhìn tuyết rơi nhẹ bên ngoài, quấn chặt lấy áo khoác quân phục.
Dọc theo đường đi rất là nhàm chán, Hoa Kì dựa vào ghế liền ngủ mất, còn chảy nước miếng.
Lúc tới nơi, Hoa Kì bị tài xế đánh thức từ trong mộng, cậu theo thói quen lau miệng, thò tay vào túi áo khoác móc ra 30 tệ thanh toán tiền xe, sau đó đẩy cửa xe ra, bọc áo khoác quân phục chạy chậm một đường.
Hoa Kì từ năm ngoái đã đi ra khỏi nhà, mãi cho đến mồng bốn mồng năm đầu năm mới trở về, vừa vào cửa không đợi mẹ mở miệng nói chuyện, cậu đã vội vàng chạy tới phòng bếp: “Mẹ, chúng ta còn sủi cảo không?”
“Vừa vào cửa chưa hỏi thăm gì tôi cả, còn muốn sủi cảo?” Lão thái thái rất không vui nói.
Hoa Kì nhếch miệng cười nói: “Mẹ, con đây không phải là chưa kịp nói sao, mà mẹ nói đi mà, chúng ta có còn sủi cảo hay không.”
Lão thái thái nói: “Có, bên ngoài trong sân tuyết còn có hai bao đấy.”
“Nhân gì?” Hoa Kì hỏi.
“Rau hẹ trứng gà, sao?”
Hoa Kì vỗ đùi một cái: “Mẹ không bọc nhân thịt bằm à?”
“Có bọc, nhưng mà tôi và cha cậu ăn xong rồi, sao nào?” Lão thái thái không rõ chân tướng hỏi.
“Ai nha, hai người sao không chừa cho con một chút, người gì mà tham ăn như vậy, không sợ no chết sao.” Hoa Kì ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa cởi áo khoác quân phục trên người,
“Cậu cái đồ con thỏ nhỏ chết tiệc kia, mẹ cậu và cha cậu còn chưa có mà ăn, cậu còn cằn nhằn như vậy?” Lão thái thái oán giận nói.
Hoa Kì quay đầu lại cười khúc khích: “Con nào dám.”
Lão thái thái trợn mắt nhìn Hoa Kì một cái: “Cần thái thịt không, muốn ăn thì tự đi mà bao, con đói thì lấy rau hẹ trứng gà ra ăn một miếng đi đã.”
Hoa Kì vào trong phòng, ném áo khoác quân phục lên đầu giường đặt gần lò sưởi, sau đó đá dép bông trên chân rồi bò lên giường đặt gần lò sưởi, Hoa Kì tự nhiên đưa hai chân vào trong chăn: “Mẹ, mẹ làm một ít nhân sủi cảo đi, con tự bao.”
Lão thái thái sững sờ, vội vàng chạy đến trước cửa sổ hết nhìn đông tới nhìn tây.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy?”
Lão thái thái nhìn ngoài cửa sổ: “Mẹ nhìn một chút xem hôm nay có phải mặt trời mọc ở hướng tây hay không.”
Hoa Kì không nhịn được cười: “Con làm hoành thánh tặng cho người ta, là người rất quan trọng.”
“Cái gì? Tặng cho người ta?” Lão thái thái quay đầu lại: “Con cho rằng chúng ta là địa chủ hả? Còn làm hoành thánh tặng người ta?”
“Mẹ đừng có keo kiệt như vậy, con chỉ đưa có hôm nay, nhanh làm nhân sủi cảo cho con đi, nếu không con không nộp tiền công mấy ngày nay đâu.” Hoa Kì uy hiếp nói.
Lão thái thái bĩu môi: “Trước tiên nộp tiền đã, mẹ đi lấy nhân sủi cảo cho con.”
Hoa Kì liếc mắt: “Đều nói mẹ nào con nấy, con yêu tiền như vậy đều là học theo mẹ đó.” Hoa Kì kéo áo khoác quân phục, từ trong túi móc ra tiền công mấy ngày nay ném tới.
Lão thái thái vừa nhìn thấy tiền hai mắt liền tỏa sáng hừng hực, vội vàng cầm lên đếm: “Con trai, mấy ngày nay kiếm được nhiều tiền thế?”
Hoa Kì nói: “Mấy ngày nay con gặp được khách quý, thường thăm con…con làm hoành thánh chính là muốn đưa cho anh ta.”
“Khách quý à, vậy tặng sủi cảo đáng giá, mẹ băm thịt làm nhân cho con ngay.” Lão thái thái cầm tiền nâng nâng ước lượng một chút rồi vội vàng ra khỏi phòng, mặc áo đơn bới tuyết nửa ngày, cuối cùng bới được thịt ra ngoài.
Lão thái thái cầm thịt vào phòng: “Con trai, thịt này đông lạnh thành như vậy, phải chờ lâu mới tan đá được, có thể chờ không?”
Hoa Kì luôn miệng nói: “Không thể chờ, tối hôm nay con phải về làm việc rồi.”
Lão thái thái bị làm khó: “Con trai, con chờ ha, mẹ tới nhà chú hai của con mượn khối thịt.” Nói xong, lão thái thái cầm áo bông trên giá áo, liền mang vào rồi chạy như điên ra khỏi phòng.
Sau khi lão thái thái đi, Hoa Kì ngáp một cái, thân thể nằm xuống chết dí trong chăn liền ngủ.
“Con trai, mau dậy.”
Hoa Kì từ từ mở mắt.
Lão thái thái bưng chậu nói: “Mau dậy, mẹ băm hết thịt làm xong nhân bánh rồi, mẹ bao với con.” Lão thái thái chuẩn bị tất cả công cụ, chày cán bột, thớt, bột mì, mọi thứ.
Hoa Kì tỉnh táo lại, cuộn ống tay áo lên nói: “Tự con bao là được, mẹ đi làm việc của mẹ đi.” Hoa Kì xuống giường sưởi, rửa tay trong chậu một cái, lau khô rồi tới kệ bếp bắt đầu nhào bột mì.
Lão thái thái ở một bên quan sát, hôm nay Hoa Kì không giống ngày thường, lão thái thái bồi hồi ở một bên, mở miệng hỏi: “Con trai, người khách quý này có phải là nữ hay không?”
Hoa Kì ngẩn ra, sau đó cười nói: “Mẹ thôi đi, nếu như là nữ thì người ta làm gì cho con tắm kỳ?”
Lão thái thái cười nói: “Cũng đúng ha, nữ thì không vào nhà tắm nam được.”
“Được rồi, mẹ cứ làm việc của mẹ đi, tự con bao là được.” Hoa Kì đẩy lão thái thái tới chỗ khác, sau đó bắt đầu nhào bột mì, cán bột làm hoành thánh.
Thủ pháp của Hoa Kì gọn gàng, bánh sủi cảo nhỏ nhắn tinh xảo vừa miệng, đặt chỉnh tề một hàng, trong đó còn có hình bông hoa, con chuột, bánh mì, tóm lại đặt vào đó rất nhiều tâm tư.
Hoa Kì một hơi bọc hơn ba mươi cái, bột bánh còn dư lại thì bỏ đi.
Hoa Kì lấy hộp cơm và bọc nilon ra, bên trong rải một lớp bột mì, sau đó cho từng cái bánh vào. Tất cả giải quyết xong rồi, Hoa Kì ngẩng đầu nhìn thời gian, vừa đúng lúc phải trở về.
“Mẹ, con tới nhà tắm đây.”
Lão thái thái từ một phòng khác trong nhà đi ra ngoài: “Con trai, ba con nói mùng sáu về nhà một chuyến, mẹ phải tới thăm nhà dì cả của con.”
Hoa Kì mặc áo khoác quân phục, từ trong tủ giày cầm một đôi dép bông mang vào chân: “Không đi, muốn đi hai người đi đi.”
“Hừ, đứa bé này chẳng nghe lời chút nào.”
Hoa Kì giơ hộp cơm lên đi ra ngoài: “Năm nào cũng thăm, đến thăm rồi cũng chẳng làm gì, mà mỗi lần tới thăm cũng chỉ mừng tuổi có 10 tệ, con nghèo rớt mồng tơi sao, cần 10 tệ của họ lắm sao?”
“Tiền ít một chút, nhưng chúng ta cũng phải đi.”
“Nói cho rõ thì năm đó không phải mẹ lì xì cho con nhà dì cả ba bốn trăm tệ đúng không? Tiền đó đều tiền con khổ khổ cực cực kiếm ra đó.” Hoa Kì dừng ở cửa, tức giận bất bình nói: “Con không cần dì ta cho lại nhiều, nhưng mà nào có người không biết phải trái như vậy? 10 tệ, thời này còn ai như vậy nữa không?” Nói xong, Hoa Kì đẩy cửa chạy ra ngoài.
Hoa Kì chạy hồi lâu trong tuyết, hổn hển thở gấp.
Nhà Hoa Kì ở trong một trấn nhỏ vùng ngoại ô, cậu phải đi qua một rừng cây, nơi đó mới có xe đi tới trung tâm thành phố, Hoa Kì từng bước một khó khăn đi về phía trước, trong đôi dép bông có không ít tuyết, chạm đến thân thể cậu thì tuyết tự nhiên hòa tan trong dép, lạnh lẽo từ bàn chân truyền đến toàn thân.
Rốt cuộc Hoa Kì cũng trở lại trung tâm tắm rửa, vừa vào nhà tắm nam liền bỏ hai dép ướt nhẹp trên chân, cậu thay dép rồi giơ hộp cơm chạy tới khu nghỉ ngơi của nhân viên, nơi đó có một tủ lạnh, cậu giấu sủi cảo vào sâu trong tầng đông, còn dùng một con cá đắp lên phía trên, sợ bị con mèo tham ăn nào đó trộm đi.
Cứ như vậy, Hoa Kì bắt đầu thời gian chờ đợi khá dài, từ một ngày biến thành hai ngày, hai ngày thành bốn ngày, bất tri bất giác nhân đôi, đến ngày thứ năm, rốt cuộc Hoa Kì không nhịn được rồi, cậu muốn gặp anh.
Trong mấy ngày chờ đợi này, Hoa Kì dưỡng thành thói quen, mỗi ngày sẽ tới quầy lễ tân hỏi Trang Hào có tới hay không, nếu như là nhân viên chưa từng gặp Trang Hào, Hoa Kì sẽ tả lại diện mạo của Trang Hào, trong đó không thiếu phóng đại, bởi vì Trang Hào trong lòng Hoa Kì, là một biểu tượng hoàn mỹ.
Ngày vẫn như cũ trôi đi, anh vẫn không tới.
Hoa Kì phờ phạc rũ rượi lê dép chuẩn bị từ quầy lễ tân trở về nhà tắm nam, kết quả lúc quay người lại liền nhìn thấy Vương Văn Đào cùng bạn gái hắn đi vào, Hoa Kì liền thấy được hi vọng, một bước vọt tới.
Vương Văn Đào thật bị dọa sợ, nhảy ra ôm bạn gái tùy tiện mắng: “Dkm cậu, cậu muốn hù chết người à?”
Hoa Kì tự động bỏ qua lời hắn nói nhảm, cười nói: “Đào ca, anh có thể cho em địa chỉ nhà của anh Trang Hào không?”
Vương Văn Đào ngớ ngẩn, từ trên xuống dưới nhìn kỹ Hoa Kì, trong giây lát hắn nhớ tới người đứng trước mặt là thần thánh phương nào: “Mả mẹ nó, thì ra là thằng nhãi cậu, lần trước giúp ca tôi cản một đòn, phải không?”
Hoa Kì không ngừng gật đầu: “Đúng, chính là em, anh có thể nói cho em địa chỉ nhà anh ấy không?”
“Cậu muốn địa chỉ nhà đại ca hả? Có chuyện gì?”
Hoa Kì nói: “Trang Hào ca lần trước tới tắm kỳ, lúc đi rồi lại bỏ quên đồng hồ đeo tay nơi này, em muốn tự mình đưa đến cho anh ấy.”
“Không cần, cậu giao cho tôi là được.”
Hoa Kì lại nói: “Không được, em muốn tự mình giao cho anh ấy.”
“Dkm, cậu sợ tôi nuốt đồng hồ làm của riêng à?”
Hoa Kì cười làm lành nói: “Em không có ý đó, tôi chỉ muốn tự tay đưa cho anh ấy, còn có chút chuyện riêng muốn nói với anh ấy.”
Vương Văn Đào hình như còn muốn từ chối, không ngờ cô gái trong ngực hắn nói: “Ai nha, anh cứ cho cậu ấy đi, ở nơi này đôi co làm gì, em còn muốn ngâm nước nóng ngủ cho ngon giấc đó.”
Vương Văn Đào vội vàng cười nói: “Ai ôi, không kịp đợi?” Vương Văn Đào thu lại nụ cười, quay đầu nhìn Hoa Kì nói: “Khu Hướng An phố 18 số 65.”
Hoa Kì vội vàng cảm ơn: “Cám ơn Đào ca.” Tiếng nói vừa dứt, Hoa Kì liền xoay người chạy vào nhà tắm nam, sau khi đổi lại quần áo xong, lại vội vàng đến khu nghỉ ngơi của nhân viên, cẩn thận lấy hộp sủi cảo đóng băng bốn năm ngày trong tủ lạnh ra, Hoa Kì nhìn sủi cảo mà có điểm tâm thương, nhiều ngày như vậy, đoán chừng ăn không ngon nữa.
Hoa Kì nhét sủi cảo vào trong ngực, len lén chạy ra khỏi trung tâm tắm rửa.
Nhà Trang Hào ở khu Hướng An, đó là một khu nhà cũ, phòng ốc đều được xây thật lâu trước kia, dường như đều là nhà trệt, nhưng giá phòng nơi này lại rất đắt, đây cũng chính là nguyên nhân Trang Hào không chuyển nhà đi.
Hoa Kì thuê xe đến khu Hướng An, lúc xuống xe trời đã tối sầm, cả con đường đều âm u, chỉ có ba bốn cái đèn đường làm việc, cung cấp ánh sáng có hạn.
“Số 65. . . . . . Số 65? A. . . . . . Tìm được.” Hoa Kì nhìn cái cửa gỗ lớn màu đen mở toang hoác trước mặt, một trái một phải dán hai chữ Phúc, phía trên treo số 65, Hoa Kì không chút suy nghĩ liền đi vào.
“Trang. . . . . .” Hoa Kì mở miệng muốn gọi tên Trang Hào, vậy mà mới vừa hô lên một chữ, một cái bóng màu đen liền vụt qua: “Gâu gâu gâu gâu. . . . . .”
“Má ơi.” Hoa Kì bị hù tay chân luống cuống, kêu to: “Chó a, một con chó thật to a, cứu mạng.” Hoa Kì bị chó rượt chạy trong sân, sau đó bị buộc chạy vào trong ngõ, cậu co ro cúm rúm đứng tại chỗ, miệng không ngừng kêu: “Trang Hào, nhanh ra đây cứu mạng, tôi sắp bị gặm.”
Trên thực tế, con chó Husky lớn trước mặt Hoa Kì không thể xông tới nữa, bởi vì xích sắt trên cổ nó cũng chỉ dài đến đây thôi.
“Sủa cái gì vậy?” Trang Hào mặc áo ấm từ trong nhà chạy ra, vừa mở cửa liền nhìn thấy Hoa Kì bị Hắc Cái nhà mình ép vào trong góc, bị dọa mặt mũi trắng bệch.
Hoa Kì thấy Trang Hào như thấy được Chúa cứu thế: “Trang Hào, nhà anh sao lại nuôi con chó lớn như vậy, làm tôi sợ muốn chết.”
Hắc Cái còn không ngừng điên cuồng sủa, miệng đầy răng nhọn có tuyết tôn lên càng thêm dọa người.
Trang Hào khoanh tay nói: “Dkm cậu, cậu còn chủ động tìm tới cửa?”
Hoa Kì mím miệng: “Lần sau tôi không tới nữa được chưa? Anh nhanh kéo con chó này đi cái đã.”
Trang Hào cười cười: “Hắc Cái, tới.”
Hắc Cái nghe chủ nhân gọi thì không sủa nữa rồi, thuận theo chạy đến bên cạnh Trang Hào ngoắt ngoắt cái đuôi.
Trang Hào khom lưng sờ sờ đầu nó, đứng dậy lúc hỏi “Cậu tới làm gì?”
Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, trấn định lấy sủi cảo trong ngực ra, cầm trong tay giơ lên nói: “Tôi bọc sủi cảo nhân thịt, tôi biết anh thích ăn, cho nên đặc biệt đưa tới cho anh đó.”
Trang Hào nhìn Hoa Kì chăm chú, nhìn 10 mấy giây: “Dkm, cậu thật khéo đùa.” Trang Hào dắt Hắc Cái đến bên cạnh lồng sắt, dụ dỗ Hắc Cái đi vào, sau đó dùng ổ khóa khóa lồng lại.
Không có Hắc Cái uy hiếp, Hoa Kì lớn mật đi tới.
Trang Hào nhìn Hoa Kì đang cười hì hì, mình cũng nhịn cười không được: “Lạnh thành như vậy còn cười được.”
Hoa Kì hít mũi một cái, cười hì hì nói: “Hôm nay thật lạnh.”
Trang Hào hừ một tiếng, phối hợp đi tới cửa, lúc mở cửa thì Trang Hào nhẹ giọng nói: “Còn không vào nhà?”