Trang Hào thật đúng là nghe lời Hoa Kì nói mà nghĩ tới phương diện kia, từ lần trước chơi miệng Hoa Kì, anh không có đánh máy bay lần nào. Giờ bị Hoa Kì nói như thế, trong lòng mơ hồ nhồn nhột.
Sau khi Trang Hào chia tay bạn gái cũ thì không có chủ động theo đuổi người nào, theo lời anh nói, có thời gian thì ông đây thà suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm ra tiền còn hơn đi tán gái, vì vậy, Trang Hào cứ một mình như thế.
Khi chưa biết Hoa Kì, Trang Hào cũng không nghĩ tới phương diện kia, nghẹn khó không thể nhịn nữa mới lấy tay quan tâm nó một chút.
Ngày đó coi như vừa khéo, Trang Hào hưởng thụ ngón tay Hoa Kì êm ái vuốt ve sau lưng, không bao lâu liền cứng rắn đỉnh trời, thực không thể nhịn được nữa mới để cho Hoa Kì giúp một tay giải quyết.
Cũng vì một lần kích động, Trang Hào liền không thể tiếp tục hất ra chàng trai lớn lên giống con gái ở trước mặt này.
Trang Hào nghĩ thầm, dù sao chơi một lần cũng là chơi, hai lần cũng là chơi, cần gì phải giả vờ? Bằng bất cứ giá nào hưởng thụ một lần, dù sao thằng nhóc này cũng tự nguyện.
Trang Hào nghiêm túc dò xét cẩn thận Hoa Kì, quá khứ chỉ nhìn sơ qua không xem kỹ, hôm nay nhìn kỹ, Hoa Kì thật đúng là quá đẹp mắt, thật sự giống như con gái, điều duy nhất không hợp với cậu chính là vết sẹo trên trán kia, vết thương vừa kéo da non, giống như một con côn trùng màu đen tự đắc nằm sấp phía trên, không nhịn được muốn giơ tay đuổi nó đi.
Vết sẹo này khiến Trang Hào không nhịn được run sợ, rất không đành nói: “Cậu muốn thế nào thì thế đó đi.”
Hoa Kì trừng hai mắt, cười nói: “Đây chính là anh nói, đừng có đến lúc đó rồi đổi ý.”
Trang Hào nhắm hai mắt lại: “Tùy cậu, ông đây không lên tiếng.”
Hoa Kì vội vàng cởi đồng phục làm việc, mặc quần cộc quỳ giữa hai chân anh, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống, thật đúng là làm cho lòng người ngứa ngáy, Hoa Kì từ từ bò qua, lúc đến gần bả vai anh thì đưa lưỡi ra, vẫn như cũ liếm lấy Tiểu Báo màu đen, sau đó lại hôn nó một cái.
Trang Hào híp mắt lại, len lén quan sát Hoa Kì.
Hoa Kì rất dịu dàng, cúi đầu, hôn như chuồn chuồn lướt nước trước ngực Trang Hào, Trang Hào cảm thụ nhiệt độ vừa vặn hết sức thoải mái, trong lúc vô tình, nhị đệ của Trang Hào cứng rắn, dựng thẳng dậy.
Hoa Kì một đường hôn xuống phía dưới, nghiêng đầu, gương mặt dán nhị đệ Trang Hào, vươn lưỡi liếm lên đầu nó, Trang Hào phản xạ có điều kiện giật giật thân thể.
Hoa Kì liếm sung sướng giống như đang liếm kem, liếm bên này trước, lại liếm bên kia, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, trượt qua trượt lại tiếng vang quanh quẩn trong phòng.
Trang Hào thở hổn hển, nắm chặt nắm tay, trong đầu cố gắng ảo tưởng người phía dưới đang phục vụ mình là một cô gái, nhưng kỳ quái là, càng ảo tưởng, thấy tưởng tượng ra khuôn mặt giống con gái của Hoa Kì.
Hoa Kì liếm đủ rồi, không chút do dự mở miệng, ngậm nhị đệ của Trang Hào vào trong miệng, lưỡi cậu linh động, linh xảo động lên, dán cột trụ từ từ ngọ nguậy.
“Mả mẹ nó. . . . . .” Trang Hào động eo: “Thật cmn thoải mái.” lúc này Trang Hào coi như buông lỏng, bằng bất cứ giá nào, nói cái gì cũng đều không che đậy, nghĩ thế nào liền nói thế ấy.
Hoa Kì vừa nghe, đầu lưỡi trong miệng động hăng hái hơn, phát ra tiếng vang xì xụt.
“Mả mẹ nó. . . . . . Cậu chậm một chút, thiếu chút nữa bắn rồi.” Trang Hào nhắm mắt lại nói.
Hoa Kì rất nghe lời, từ từ hãm tốc độ, tiếp phun ra nhị đệ của anh, lúc ngẩng đầu lên, trong miệng tích đầy nước miếng, cậu hơi ngửa đầu, yết hầu trượt lên trượt xuống nuốt hết toàn bộ.
Hoa Kì dừng lại không làm nữa, cả người Trang Hào giống như bị tước đoạt linh hồn, anh thúc giục: “Làm gì vậy? Nhanh.”
Hoa Kì cũng không lên tiếng, lần nữa cúi đầu, lần này cậu không tiếp tục giúp anh ngậm nhị đệ, mà là hạ thấp người, cả đầu chôn dưới người anh, vươn lưỡi mút một viên cầu, viên cầu kia theo quán tính, nâng lên trên, sau đó lại rơi xuống.
Hoa Kì xê dịch thân thể về sau, dò xét cẩn thận viên cầu của Trang Hào, rất lớn. . . . . . Có quan hệ rất trực tiếp tới nhị đệ của anh, nơi này đựng không ít hàng tích trữ đi? Hoa Kì vui mừng, hé miệng một hớp nuốt vào trong miệng.
“A. . . . . .” Trang Hào buồn bực rống một tiếng.
Trước kia Hoa Kì không biết, thì ra viên cầu này chơi vui như vậy, nước miếng tràn ra, trơn trợt không chảy xuống. Hai khỏa cầu mặc cho Hoa Kì thưởng thức, bên trái bên phải, bên phải bên trái, 1-2-3-4, một lần nữa.
Phía dưới truyền đến khoái cảm làm cho Trang Hào giãy dụa thân thể, không thể nhịn được nữa ngồi dậy, đỏ mặt nói: “Cậu, nằm xuống.”
Hoa Kì nhìn anh một chút, nghe lời nằm ngửa xuống giường, mà Trang Hào đứng dậy quỳ trước mặt cậu, một tay anh nhấc súng, đến gần miệng Hoa Kì thì dặn dò: “Đừng có dùng răng đấy, nếu không ông đây giết chết cậu.”
Hoa Kì không lên tiếng, khẽ mở miệng.
Trang Hào không nhịn được, vác súng liền đâm vào, anh hưởng thụ cảm giác ấm áp khiến anh muốn ngừng mà không được.
Trang Hào triển khai thế công, cái mông trước sau động mạnh, như máy đóng cọc đâm vào bên trong.
Hoa Kì cũng học thông minh, nằm ngửa thuận theo nhị đệ của anh, cổ duỗi dài, hầu kết áp về phía sau, khiến cho lối đi càng thông thuận.
Trang Hào càng động càng mạnh, chợt mở miệng nói: “Chặt chút, quá lỏng.”
Hoa Kì lập tức ngậm kín miệng.
“Đúng, cứ như vậy, mẹ. . . . . . Thật Cmn thoải mái.” Trang Hào cuồng liệt đâm.
Trang Hào mãnh liệt đâm năm sáu phút, mồ hôi theo ót chảy xuống, có mấy giọt chảy qua mắt, anh giơ tay lau mồ hôi rồi duỗi hai tay ôm lấy đầu Hoa Kì, lại bắt đầu một hồi chạy nước rút.
Cốc cốc cốc. . . . . . Cửa phòng bị gõ vang, kèm theo là tiếng của Vương Văn Đào: “Ca, anh có ở bên trong không?”
Hoa Kì bị dọa tay chân luống cuống, ngước mắt nhìn Trang Hào, hừ hừ mấy tiếng.
Trang Hào vội vàng hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói: “Dkm cậu, đừng nói chuyện, nếu không về sau không chơi cậu nữa.” Trang Hào hung hăng trừng cậu một cái.
Hoa Kì vội vàng mở trừng hai mắt, không lên tiếng.
Trang Hào thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói: “Chuyện gì?”
“Anh ở bên trong cà? Em còn tưởng anh đi rồi.” Vương Văn Đào cười nói: “Ca, anh còn chưa tắm xong sao?”
Trang Hào thả chậm tần suất, điều chỉnh hô hấp: “Chưa, chút nữa.”
“Chà xát tắm rửa mà cần thời gian dài như vậy?” Mời các bạn sang web Doc Truyen . o r g đọc nhé
Trang Hào cúi đầu nhìn Hoa Kì, vừa khéo thấy Hoa Kì cười, tức giận, Trang Hào nâng cao nhị đệ hung hăng đâm xuống, Hoa Kì nôn một tiếng thiếu chút nữa phun ra, Trang Hào đầy khẩn trương, tay ôm Hoa Kì lại dùng sức.
“A. . . . . . Cái đó. . . . . . Cái đó, tôi đang mát xa, mới vừa rồi ngủ quên, nhờ thằng nhãi cậu đánh thức đấy.” Trang Hào nói láo không đỏ mặt.
“Đúng rồi, mới vừa rồi mẹ anh gọi tới, nói khuya nay anh về nhà ăn sủi cảo.”
Trang Hào tiếp tục rút ra cắm vào: “Không về, mỗi lần bà ấy chỉ biết bọc rau hẹ trứng gà, tôi không thích ăn.”
“Này cũng đúng, anh thích ăn thịt ha.” Vương Văn Đào ở ngoài cửa cười to, sau đó nói: “Ca, vừa rồi em nghe bà xã em nói hôm nay anh làm thằng cháu Chương Viễn kia tức xanh cả mặt hả.”
Không đề cập tới Chương Viễn còn may, vừa nhắc tới người này, Trang Hào liền không tự chủ cúi đầu, nhìn Hoa Kì ở phía dưới đang bị mình chơi miệng, bĩu môi cười nói: “Chơi với ông đây, hắn còn non lắm.”
“Nói cũng đúng ha, chỉ là không có lần sau, đầu năm nay có vay tiền, mượn xe, mượn quần áo, lần đầu tiên em thấy có người mượn vợ đấy.” trong giọng nói Vương Văn Đào mang theo buồn bã.
Hoa Kì vừa nghe, liền hiểu toàn bộ, thì ra là người đàn bà kia là diễn viên Trang Hào mời tới a, cậu vội vã giương mắt nhìn lên trên, chớp chớp, trong ánh mắt là nụ cười.
Trang Hào muốn diễn trò khiến Hoa Kì chết tâm, dù sao mình thích con gái, hôm nay bị Vương Văn Đào nói lộ nội tình còn chưa nói, nhị đệ của mình lại còn đang hưởng thụ trong miệng Hoa Kì, tình cảnh này quả nhiên là châm chọc.
“Cút mẹ đi, chú để cho ông đây mượn thì nhanh cút cho tôi, nghe chưa?” Trang Hào quát um lên.
Vương Văn Đào ở ngoài cửa bĩu môi: “Vậy được, không có chuyện gì thì em về nhà, ngày mai gặp mặt em mang sủi cảo thịt cho anh, để anh ăn đỡ thèm.”
“Cút.”
Không khí liền yên tĩnh trở lại, Trang Hào cúi đầu chăm chú cùng Hoa Kì nhìn lẫn nhau.
Trang Hào bĩu môi một cái: “Cậu muốn cười cứ cười, ông đây đùa chơi cậu.” Nói xong, Trang Hào bắt đầu gia tăng tốc độ, liều mạng mãnh liệt đâm, mấy phút sau, Trang Hào gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc đem hàng tích trữ mấy ngày điểm đủ số bắn vào trong miệng Hoa Kì.
Trang Hào chợt thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi rút nhị đệ ra, xoay người ngồi lên giường, mắt liếc Hoa Kì: “Thế nào? Đồ của ông đây uống ngon không?”
Miệng Hoa Kì cũng đã tê rần, khẽ mở, khóe miệng còn vươn lại chất lỏng màu trắng, cậu mềm nhũn nằm bên cạnh, thở hổn hển nói: “Uống ngon, rất ngọt.”
“Dkm cậu, đồ biến thái chết tiệc.” Trang Hào cười mắng.
Hoa Kì nằm không nói.
Trang Hào mặc dù có hứng chơi, nhưng mệt mỏi không nhẹ, anh nghỉ ngơi một lát, xoay tay cầm lấy quần áo, móc từ bên trong bóp ra hai ngàn tệ: “Tiền này cho cậu.”
Hoa Kì khẽ giật giật thân thể, từ từ bò dậy, lúc thấy chồng tiền này thì đưa tay nhận lấy, cười nói: “Còn thiếu tôi một vạn tám.”
“Cậu hút máu người sao, mới vừa rồi không phải cậu nói chỉ cần cho cậu tiền công là được à?”
Hoa Kì cười hì hì nói: “Tôi yêu tiền như vậy làm sao có thể dễ dàng buông tha, Chương Viễn đồng ý cho tôi hai vạn, nếu tôi tới chỗ anh, anh cũng phải giao hai vạn tệ, thiếu một tệ cũng không được.”
“Cậu thật đúng là mắt chỉ thấy có mình tiền, ông đây không để ý cậu nữa.” Trang Hào cầm lấy quần áo mặc vào người, cũng không thèm nhìn Hoa Kì một cái.
Hoa Kì vân vê hai ngàn tệ nắm trong tay, không có vấn đề gì nói: “Tốt, nếu anh không cho tôi thì tôi đi tìm Chương Viễn, thuận tiện còn nói cho anh ta biết, chuyện của tôi với anh.”
Trang Hào trợn to hai mắt: “Cậu dám.”
Hoa Kì hèn hạ ti tiện lắc đầu: “Tôi dám đấy, dù sao về sau anh cũng không tới tìm tôi nữa, sao tôi không được đầu tư vào người khác.”
Trong nháy mắt Trang Hào biến sắc mặt, cười hì hì nói: “Sao cậu biết tôi không tới nữa chứ?”
Hoa Kì bĩu môi: “Hôm nay anh mang đàn bà đến không phải muốn nói cho tôi biết anh thích phụ nữ sao, giờ lời nói dối bị vạch trần, sẽ không tới nữa.”
Trang Hào thu lại nụ cười, mặt lạnh nói: “Dkm cậu, cậu dám nói việc này ra ngoài, có tin ông đây giết chết cậu hay không?”
“Tốt, giết chết tôi đi, tôi chờ.” Hoa Kì hé miệng, mắt to long lanh nhìn chằm chằm Trang Hào.
Trang Hào tức trán nổi gân xanh: “Cậu có gan, tính tôi xui xẻo chọc phải tên biến thái cậu, không phải một vạn tám sao, ngày mai tôi cho người ta đưa tới cho cậu.”
“Ai, tôi chưa nói trả tiền luôn một lần a.” Hoa Kì cười đùa nói: “Còn dư lại một vạn tám không bằng chia làm chín lần trả sạch đi, mỗi lần hai ngàn, như thế nào?”
Trang Hào không tức giận, ngược lại nở nụ cười: “Dkm cậu, cậu thật là thích đùa, cậu yêu thích tôi như vậy?”
Hoa Kì chớp mắt to: “Không phải sao, thực thích.”
Trang Hào nhún nhún vai: “Được, nếu cậu thích để tôi chơi miệng cậu như vậy, vậy lần sau đừng miệng nữa, trực tiếp chơi cúc hoa của cậu luôn đi.” Trang Hào mặc áo sơ mi, cười nhẹ nhàng cài nút áo.
Mong các bạn ghé thăm nhà Doc Truyen . o r g để có có chương mới hơn