Tâm Can

Chương 9



“Con lấy ở đâu…” Lời nói đột nhiên im bặt, Tống Nghiệp Hàng nhìn đứa con
gái một cách lạ thường: “Tiểu Tân, con giả mạo chữ ký của ta ư?!”

“Rất giống phải không? Nhưng đưa cho các chuyên gia bút tích kiểm định, thì
khó mà qua nổi mắt họ.” Cô cười: “Giả mạo chữ ký là một phần, lại còn liên quan
đến khoản tiền rất lớn, hình như con nhớ không nhầm sẽ bị kết án mười năm hay
mười hai năm tù thì phải?”

Tống Nghiệp Hàng giật tập tài liệu từ tay Tân Cam, không dám tin vào mắt
mình, ông nhìn chằm chằm vào cô.

“Bố, bây giờ con muốn đại diện Tống thị đi ký kết dự án đây, biến hạng mục
quỷ quái ở Tây Tạng thành hiện thực, hoặc là bố giả vờ sai con đi cũng được, đợi
con ký xong rồi báo cảnh sát, lúc đấy vào tù luôn cũng được.” Cô nói: “Gậy ông
đập lưng ông, con đi nước cờ này rất giỏi đúng không?” Câu nói cuối cùng này, là
cô nói với Tống Nghiệp Hàng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trịnh An
Đồng.

“Ông Trịnh có cần xe cấp cứu không? Hay ông đã mang thuốc bên mình rồi?” Cô
hỏi nhẹ nhàng, “Lần này Trịnh Phiên Nhiên vì Tống thị nhà chúng tôi mà kéo theo
chủ đầu tư là Lương thị, Tạp đoàn Lương thị ớ thành phố C ấy. Vậy nên lần này dù
khiến ngài phát bệnh hay cương quyết thế nào đi chăng nữa cũng không có cách nào
can dự vào được đâu.”

Trịnh An Đồng – người canh giữ gia đình danh tộc họ Trịnh ở thành phố G hơn
hai mươi năm, năm đó khí thế vô cùng mạnh mẽ, nhưng giờ trong tiếng cười ngọt
ngào của đứa con gái thân sinh, cuối cùng mặt mày ông ta cũng biến sắc.

“Tiểu Tân, sự nhẫn nại và tàn nhẫn của con thật đáng khâm phục đấy.” Ông ta
chầm chậm nói.

“Quá khen.” Tân Cam không chút hối hận, cô bình tình nói.

“Nhưng rồi con sẽ hối hận… hối hận vì lúc trước không chọn một cách làm
khác!” Mặt mày ông ta tối sầm lại, trầm giọng nói, rồi từ từ đứng dậy đi ra
ngoài.

Vừa bước vào thang máy, điện thoại đã réo lên, Tân Cam bước ra ngoài nghe
thấy thanh âm như gõ kẻng của bà Cố vốn dĩ vẫn thanh nhã cao quý: “Tiểu Tân, cô
ở đâu?”

“Có việc gì?” Tân Cam đi qua cửa chính, đi sang bên đường định gọi taxi.

“Cô đang ở chỗ Tống thị đúng không?” Bà Cố hét lớn tỏ vẻ lo lắng: “Nhanh rời
khỏi đó mau! Không, không… không kịp nữa rồi! Cô tìm chỗ nào an toàn núp
vào!”

Tân Cam chau mày, đứng lại.

Cũng đúng vào lúc cô đứng lại, ánh sáng lóe lên từ ngã tư bên phải của tòa
nhà Tống thị, một chiếc xe thể thao màu bạc phanh gấp lại, dừng giữa đường,
người bên trong nhìn cô từ xa rồi lái xe điên cuồng đâm thẳng vào cô.

m thanh ken két của tiếng đạp chân ga và tiếng rít của bánh xe xuống mặt
đường, khoảnh khắc này như trong phim hành động khủng bố. Tân Cam nhắm mắt thu
người lại.

Lúc này giữa cô và đường lớn còn ngăn cách một hàng hoa và một thảm cỏ, Cố
Trầm Trầm điên cuồng xông về phía cô, chiếc xe bị mắc vào luống hoa, trong lúc
loạn trí mất tay lái, lao vào bãi cỏ, đầu xe đâm vào đài phun nước trước tòa
nhà.

Nắp ô tô bị lật ngược lên, bốc khói trắng, chìm hẳn trong đài phun nước…
Cảnh tượng đó cách Tân Cam không đến mười mét.

Cô cắt ngang tiếng gọi khẩn khoản của bà Cố, bèn gọi xe cứu thương đến, cô
chạy thục mạng về hướng đài phun nước, bất chấp nguy hiểm, kéo Cố Trầm Trầm ra
khỏi xe và lôi ra một túi khí.

Đặt Trầm Trầm nằm trên mặt đất, Tân Cam ngay lập tức hít một hơi thật
sâu.

Khi túi khí an toàn trên chiếc xe thể thao mở ra, đối mặt với khuôn mặt của
Trầm Trầm, lúc này dưới ánh mặt trời yếu ớt, cô ta nằm ngửa, toàn bộ khuôn mặt
thật đáng sợ, chiếc mũi vốn dĩ cao thẳng thế mà bây giờ như quả trứng chim bị
đập nát.

Cố Trầm Trầm vẫn còn phản ứng, tay cô ta run run muốn chạm vào khuôn mặt
mình, nhưng bị Tân Cam giữ lại. Cánh tay cô ta nằm trong bàn tay nhỏ nhắn của
Tân Cam, cô ta yếu ớt và vô cùng tuyệt vọng.

“Tôi rất hận cô…” Cô ta nhìn lên bầu trời, giọng nói yếu ớt đến nỗi không
thể yếu hơn được nữa, lẩm bẩm: “Tôi thà bị tất cả mọi người bỏ rơi như cô, miễn
sao có được một người thật lòng với tôi. Tôi không có gì nhiều hơn cô, tại sao
phải khổ sở hơn cô thế này?”

Tiếng xe cấp cứu vang lên, lúc này đã có rất nhiều người vây quanh họ, Tân
Cam quỳ gối bên canh Cố Trầm Trầm, nhìn vào đôi mắt cô ta, những giọt nước mắt
không ngừng lăn dài, rồi từ từ cúi xuống ôm cô ta vào lòng…

Chú Trần đã rất nhẹ tay rồi, nhưng Tân Cam vẫn thỉnh thoảng đau đến rụt người
lại, hôm nay cô đi giày cao gót, chạy như bay cứu Cố Trầm Trầm, chân thấp chân
cao vì bị trẹo chân, đầu gối và khuỷu tay đều bị trầy xước, nhất là vết thương ở
đầu gối, lúc lấy ra một viên sỏi, cô cảm thấy đau đớn như bị khoét vào da
thịt.

Đột nhiên một cánh tay thò ra, chộp lấy nhíp và bông gạc trên tay chú
Trần.

Tân Cam cúi đầu, không nhìn anh, cũng không nói gì. Ánh mắt chú Trần đang
quẩn quanh giữa khuôn mặt tối sầm của cậu chủ và cô, nhẹ nhàng khuyên giải: “Cậu
chủ, việc tức giận để sau đi, làm việc chính trước đã.”

Trịnh Phiên Nhiên cười lạnh nhạt: “Người ta là nữ siêu nhân, vết thương ngoài
da này có thấm vào đâu.”

“Vậy tôi đi ra ngoài trước.” Chú Trần cố nhịn vì biết anh đang tức giận, ông
nhẹ nhàng bỏ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người, Tân Cam kéo váy xuống, khập khiễng đứng lên đi
vào phòng tắm, bị anh kéo lại.

Khuôn mặt ủ rũ dìu cô trở lại chỗ cũ, anh quỳ xuống, cúi đầu tiếp tục xử lý
vết thương cho cô. Lần này, cô không kêu một tiếng, vết thương được xử lý xong,
anh ôm cô đi vào phòng tắm, dùng khăn ấm cẩn thận lau chùi cho cô, tránh những
chỗ bị thương. Tân Cam không nói một lời, lặng lẽ nhắm nghiền mắt mệt mỏi. Anh
đặt cô lên giường, rồi nhìn cô, hỏi: “Tân Cam, em có nghĩ nếu như hôm nay em bị
cô ta đâm chết, anh sẽ phải thế nào không?”

Tân Cam dựa người vào gối, mái tóc dài xõa trên khuôn mặt, đôi mắt đen long
lanh. “Có lẽ sẽ không cưới cô ta nữa.” Cô lạnh nhạt nói.

Trịnh Phiên Nhiên giận dữ, hai tay nắm thành nắm đấm, anh từ từ ngồi xuống,
nhìn thẳng vào mắt cô: “Con đường là do người ta lựa chọn, anh chưa bao giờ nhận
lời bất cứ điều gì từ cô ta, cô ta thành như hôm nay, em lại trách anh sao?”

“Không dám.”

“Em không dám? Trước mặt anh, em còn có điều gì không dám chứ?” Anh lạnh nhạt
cười như không thể tin được, vô cùng tức giận.

Cô muốn cứu Tống Nghiệp Hàng, anh có cách, chọn Lương thị – nhà đầu tư ở một
nơi rất xa. Lương thị là nhà đầu tư lớn, Trịnh An Đồng từ nay về sau sẽ không có
cách gì mượn Tống thị để dày vò cô nữa. Còn cô? Đã lấy nỗi đau của anh làm vũ
khí, không thể chờ đợi lại chạy đi giẫm thêm vào chân Trịnh An Đồng!

“Em rốt cuộc… không có tâm can ư?” Anh lại gần cô, tâm trạng rối bời đau
khổ.

Tân Cam ngồi dậy, anh vẫn ngồi trước giường, cô nhìn anh, lạnh lùng cười: “Có
thì có, nhưng đã sớm bị chó ăn rồi.”

Trịnh Phiên Nhiên đứng bật dậy, sải bước đi ra ngoài.

‘Trịnh Phiên Nhiên!” Cô gọi anh: “Đừng… Cô ta đã đáng thương lắm rổi, đừng
làm gì cô ta nữa.”

Trịnh Phiên Nhiên không thèm nhìn cô, quay lưng lại phía cô, giọng vô cùng
tức giận: “Hà cớ gì không dám chứ!”

Lương thị cử cấp cao tới nói chuyện hợp tác đầu tư, người này tên là Trần Ngộ
Bạch, đứng thứ ba trong Lương Thị Lục Thiệu của thành phố C, lại là người khôn
ngoan lạnh lùng nhất. Ban đầu Tống Nghiệp Hàng đích thân ra trận đàm phán với
anh ta, không ngờ một vòng đàm phán đã bị thất bại không lý do, may mà khi đó
vết thương ở đầu gối của Tân Cam đã khá hơn nhiều, nên cô thay cha đi đàm
phán.

Dù biết người này giỏi kinh doanh không thua kém Trịnh Phiên Nhiên, nhưng nếu
phải đánh nhau, cô không còn đủ sức đánh lại.

Trước một dung nhan kiều diễm, nhưng thần sắc đã quá mệt mỏi này, Trần Ngộ
Bạch chưa bao giờ tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, trái lại nhân cơ hội này, còn ép
xuốg hai giá.

Nếu không vì gương mặt tuấn tú của anh ta giống Trịnh Phiên Nhiên thì Tân Cam
sớm đã cầm cây bút ký ném vào mặt anh ta rồi.

“Cô Tân có thể bàn lại với ông Tống một lần nữa không?” Trần Ngộ Bạch đẩy đẩy
cái kính không gọng trên sống mũi.

“Không cần, tôi có thể toàn quyền quyết định.” Tân Cam hít môt hơi thật sâu:
“Giá này thực sự không thể hạ thấp hơn được nữa, song định mức của nó chúng ta
có thể để ra thêm năm phần trăm, anh thấy thế nào?”

Ánh mắt Trần Ngộ Bạch đầy suy tư. “Đồng ý.” Anh ta nuối tiếc nói.

“Ông Trần đúng là người hào phóng.”‘ Tân Cam như trút được gánh nặng, “Vậy
chúng ta sẽ gặp nhau tại buổi chúc mừng thành công nhé. Nghe nói ông Trần lần
này đi cùng phu nhân và hai tiểu thư?”

“Vâng.” Trần Ngộ Bạch cười: “Vậy chúng tôi sẽ đến, lâu rồi tôi cũng chưa có
dịp ăn cơm thân mật với anh nhà cô.”

May mà Tân Cam chưa kịp uống nước.

Nghĩ Trịnh Phiên Nhiên mà biết mình bị gọi là “anh nhà cô”, không biết sẽ
phản ứng thế nào.

Mấy hôm nay vì chiến tranh lạnh với Trịnh Phiên Nhiên, nên sau khi làm thêm
giờ cô đã ngủ luôn tại công ty, hôm nay vốn dĩ cũng như vậy, nhưng hợp đồng đã
ký kết xong, không phải làm thêm nữa. Cô thu dọn đồ rời công ty khi không còn
một bóng người.

Đêm lạnh lẽo, cô bước ra khỏi thang máy xuống tầng hầm, quấn chặt chiếc áo
gió đến chỗ đỗ xe. Hầm để xe rất yên tĩnh, lúc cô đóng cửa xe lại lập tức có cảm
giác gì đó là lạ, sau lưng toát mồ hôi lạnh, nổi hết da gà, nghĩ tới việc thoát
thân nhưng đã quá muộn, một cánh tay bóp nghẹt cổ họng cô, không chút do dự, Tân
Cam tin một giây sau, hắn sẽ bỏ tay ra khỏi cổ mình.

“Tiền… tất cả trong túi…” Cô khổ sở nói.

Tay đã nới lỏng một chút, nhưng khi cô vừa từ từ thờ thì đột nhiên một cái
vòng xiết chặt hơn. Tân Cam có cảm giác máu đang chảy ra, thanh quản như đóng
băng lại, đau như vết dao cứa.

“Có lời cho mày đây.” Giọng nói khàn khàn, như rắn độc liếm tai cô: “Đừng…
ngạo… mạn… quá… sớm!” Nói xong hắn giơ tay đánh Tân Cam một cái, gáy nhói
đau, trước mắt tối sầm lại… Cô nằm ngửa ra ghế không biết bao lâu mới dần dần
tỉnh lại, tay với lấy cái túi, run rẩy không thể kiểm soát được, chiếc túi rơi
xuống thảm và bị kẹt giữa ghế, cô phải vật lộn một lúc lâu mới lấy được chiếc
điện thoại trong túi ra, không kịp suy nghĩ, cô gọi ngay cho Trịnh Phiên Nhiên,
giọng anh lạnh lùng: “Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Tân Cam mở miệng, phát hiện mình không thể nói được, nước mắt như vỡ òa,
khuôn mặt đau khổ đầy vẻ cầu cứu.

“Tân Cam?” Anh nghi ngờ gọi cô, có cảm giác bất an, lúc này Tân Cam chỉ có
thể nghe thấy giọng nói thấp thoáng của anh, sau đó là tiếng gầm rú của động cơ
xe ô tô, cô đang nằm sấp trên ghế, những ngón tay chạm vào màn hình điện thoại,
cố gắng nghe, một lúc sau thì chìm vào hôn mê.

Trịnh Phiên Nhiên, cứu em…

Bầu trời lúc sáu tuổi toàn là màu máu, những vì sao sáng đều u ám thành màu
xám, rơi từ trên không trung xuống và biến mất trong hư vô, cô nhìn lên thấy bầu
trời trống rỗng, chỉ có một màu máu đơn độc, bức bối như muốn phát điên lên.

Giống như có bàn tay đang bóp cổ cô, khiến cô không thể hít thở.

Phiên Nhiên, cứu em!

Rõ ràng biết là giấc mơ, rõ ràng biết là trong thời thơ ấu của cô, anh chưa
từng đến, nhưng Tân Cam vẫn khẩn cầu cho anh xuất hiện.

Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, trong căn phòng ngủ lớn mờ mờ tỏ tỏ hòa vào
nhau, yên tĩnh như một bức phác họa bằng chì. Trong bóng tối, bóng một người đàn
ông ngồi bên giường, cơ bắp trên cơ thể căng lên vì tức giận và vì một cảm xúc
nào đó, giống như một con báo điên cuồng trong không gian tăm tối. Ngón tay anh
vuốt lên cổ Tân Cam, nhẹ nhàng xoa những chỗ bị sưng trên ngón tay.

Cô ngủ không ngon giấc, cho tới khi được anh xoa nhẹ. Cuối cùng, hơi thở dần
dần ổn định. Trịnh Phiên Nhiên vuốt nhẹ đôi lông mày đang chau lại kia, rồi lặng
lẽ đứng đậy.

“Chú, là cháu đây!”

“Trịnh Phiên Nhiên? Tại sao giờ này còn gọi điện thế? Đã xảy ra chuyện
gì?”

“Không phải cháu.” Trịnh Phiên Nhiên dừng lại, có vẻ như đang tố cáo ông.

Trịnh An Đồng im lặng một lúc, nhẹ nhàng hỏi: “Tân Cam sao rồi?”

Xa xa lúc này ánh hào quang đã nhuộm đỏ cả vùng chân trời, Trịnh Phiên Nhiên
nhìn vệt màu đỏ rực tràn đầy sức sông, khoảnh khắc đó, anh nhớ lại rất nhiều
chuyện từ nhỏ đến lớn, “Chú à..” Giọng anh nhẹ nhàng chân thành: “Cảm ơn chú đã
chăm sóc cháu suốt bao năm qua. Cháu xin lỗi.”

Trịnh An Đồng không nói gì, cũng không có lời giải thích… Ông đã quá hiểu
đứa trẻ do mình nuôi dưỡng kiêu hãnh, cố chấp không ai bằng.

Lúc này, anh không muốn thông báo cho ông ấy một tiếng.

Hai đầu điện thoại, hai người chợt im lặng. Cánh cửa phòng nhẹ khép lại, Tân
Cam lúc mê lúc tỉnh, đột nhiên nghe thấy tiếng cô òa khóc, Trịnh Phiên Nhiên vội
vàng cúp máy, chạy qua đó nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng vỗ về.

“Anh đây, đừng sợ… Tâm Can, đừng sợ, anh ở đây.”

Cô vẫn chưa tỉnh, khóc nức nở, anh cúi xuống hôn lên đôi mắt, cô dần dần nín
khóc, mềm mại dựa trên vai anh, trong mê sảng không ngừng gọi tên anh: “Trịnh
Phiên Nhiên!”

Lúc này ánh nắng chiếu ngập cả căn phòng, lưng cô quay ra phía cửa sổ, ánh
sáng rực rỡ đầy sức sống chiếu lên khuôn mặt anh, anh nheo mắt ôm quấn lấy
cô.

“Ừ, anh đây.”

Buổi sớm vùng ngoại ô giờ này vẫn còn tối, Trịnh An Đồng cầm điện thoại lắng
nghe âm thanh đơn điệu buồn tẻ rất lâu, rồi quay một số điện thoại. Giọng nói
của bà Cố trong buổi sáng sớm khàn khàn kéo dài, hết sức khiêu gợi: “An
Đồng?”

“Bà làm gì rồi?”

“Gì cơ?”

“Tiểu Tân… Bà làm gì với con bé rồi?”

“… Tôi có làm gì đâu! Hay là Vệ Quốc? Hôm trước chúng tôi cãi nhau, ông ấy
dường như muốn dạy cho Tân Cam một bài học… An Đồng, vết thương trên mặt Trầm
Trầm không nhỏ, cần phải phẫu thuật lại.”

Trịnh An Đồng xoa xoa thái dương, cảm thấy rất mệt mỏi: “Lão Cố thực sự không
biết chừng mực rồi.”

Bà Cố lặng đi, hỏi rõ: “Trịnh Phiên Nhiên có phải đang giận ông không?”

Bà ấy suốt ngày chỉ hỏi Trịnh Phiên Nhiên. Trịnh An Đồng không ngừng xoa xoa
thái dương, đột nhiên trong lòng thấy buồn bã. Đàn bà đúng là sinh vật vô tình
nhất trên thế gian.

“An Đồng? Ông đang nghe đây hả? Vẫn ổn chứ? Có cần tôi qua đó với ông
không?”

“Không.” Trịnh An Đồng thẳng thừng từ chối: “Được rồi, bà nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.” I

“… Vân Hoa!” Điện thoại vừa định cúp xuống, Trịnh An Đồng gọi tên bà ta. Bà
Cố – Tân Vân Hoa, cười: “Ừ.” Chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông trước giờ bà ta
luôn dành nửa cuộc đời còn lại của mình để yêu này, giọng nói luôn quả quyết như
thế vậy mà lúc này như không có chút sức lực nào: “Đặt vé máy bay nhanh nhất, đi
càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay trở lại… Trịnh Phiên Nhiên lần này sẽ
không bỏ qua cho ai đâu.”

Cố gia là cánh tay đắc lực của Trịnh An Đồng, nhưng Trịnh Phiên Nhiên đã
quyết tâm làm tới cùng thì cho dù thời gian qua lại với Cố gia có nhiều thế nào
đi chăng nữa, cũng đành phải lập tức cắt đi cánh tay này.

Trịnh Phiên Nhiên hành động nhanh hơn Trịnh An Đồng tưởng tượng, chẳng khác
nào sấm sét giữa trời quang. Chưa đầy hai mươi tư giờ, mọi thành tích nỗ lực
chăm chỉ cả đời của Cố Vệ Quốc đã tan thành mây khói, những tích lũy mà mười mấy
năm nay nhẫn nhục chạy theo Trịnh An Đồng đạt được, trong một đêm đã bị Trịnh
Phiên Nhiên làm thành một con số không. Hơn nữa, khu nhà họ Trịnh trước kia ra
vào tự do, bỗng trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm và cũng không thể nào
liên lạc được với Trịnh An Đồng.

Qua một đêm, toàn bộ thành phố G đều ngửi thấy hương vị của một sự thay đổi
triều đại, cái tên Trịnh An Đồng đã không còn có quyền lực tuyệt đối đối với
Trịnh gia.

Cố Vệ Quốc ngồi đợi suốt hai ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy Trịnh Phiên Nhiên
tại sân golf. “Phịch” Ông ta quỳ xuống trước mặt người thanh niên trưởng thành
này.

Trịnh Phiên Nhiên ngồi dưới cái ô che nắng, nhìn xa xa mặt đất xanh mênh
mông. Đôi mắt đằng sau cặp kính râm kia không có chút gợn sóng.

“Trịnh Phiên Nhiên, dù sao tôi cũng quen biết với chú cậu ba mươi năm rồi!
Cậu không thể làm như vậy… Cậu không thể đối xử với tôi như thế!” Đôi mắt Cố
Vệ Quốc đỏ ngầu.

“Vì một kẻ hèn hạ như ngươi… à!” Ông ta nắm tay chống lên mặt bãi cỏ, đột
nhiên bị gót chân Trịnh Phiên Nhiên giẫm lên, tiếng nói im bặt, được anh hét
thay. Mặt cỏ này tuy mềm nhưng lại rậm rạp, vừa rồi nửa bàn tay ông ta vùi vào
trong đó, có thể thấy sức mạnh của bàn chân anh đáng sợ như thế nào. Tiếng hét
làm kinh động đến hai chú chim không tên, chúng vỗ cánh bay xa.

“Ông thật thú vị!” Trịnh Phiên Nhiên lạnh lùng nói, từ từ giẫm chân xuống, di
như di mẩu thuốc lá, “Rốt cuộc ông tưởng mình là cái gì? Cô ấy là ai chứ, dựa
vào ông mà cũng dám động vào cô ấy à?”

Cố Vệ Quốc đau đến nỗi toát mồ hôi, nằm dưới chân anh nghe từng từ một.

“Nếu không nể ông đã quan hệ với chú tôi nhiều năm, thì ông tưởng ông còn có
thể sống đến hôm nay chắc?”

Lúc này, một chiếc xe golf xa xa lái tới, gần rồi mà xe vẫn chưa dừng, bà Cố
nhảy từ trên xe xuống, vẫn phảng phất nét duyên dáng trẻ trung. Bà ta cắn răng
đi tới, khom người đỡ ông chồng dậy.

Trịnh Phiên Nhiên từ từ thay đôi giầy của chú Trần đưa, cầm tờ chi phiếu trên
mặt bàn, vẫy vẫy rồi ném xuống đất trước mặt hai vợ chồng Cố thị.

“Gia đình các ngươi có ba người, số tiền này coi như đổi lấy qũang thời gian
bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra cô ấy.” Anh lặng lẽ quan sát bà
Cố: “Sau này, hễ nơi nào cô ấy xuất hiện thì các người đều phải tránh xa, nếu cô
ấy còn phải chau mày vì các người thêm một lần nữa thì…” Anh không nói tiếp,
cười sảng khoái.

Đầu gối Cố Vệ Quốc ê ẩm.

“Tôi đỡ ông dậy nào!” Bà Cố lạnh lùng quát, kéo ông chồng: “Chúng ta đi!”

Ngày hôm sau, vợ chổng Cố thị đã rời khỏi thành phố G, kể từ đó không ai còn
nhìn thấy bọn họ nữa.

Sáng sớm hôm đó, Tân Cam đi đến Cố gia, ngồi trong xe nhìn thấy hành lý nằm
la liệt phía xa xa. Người phụ nữ huyền thoại diễm lệ làm điên đảo cả thành phố G
suốt mười mấy năm, nửa cuộc đời làm náo loạn hầu như tất cả các chàng trai vương
tộc thành phố G, dáng vẻ cao quý sang trọng như nữ thần, lúc này lại có vẻ tiều
tụy, xách từng túi hành lý đi ra.

Đây là những gì bà ta sống trong nửa cuộc đời còn lại.

Tân Cam mở cửa xe đi về phía bà ta.

Bà Cố dường như sớm dự liệu cô sẽ đến, không ngạc nhiên, kéo tay chống lên xe
trước, tóc mai bà ta đã bết mồ hôi, cố gắng gượng cười: “Con đến rồi à”

Tần Cam nhìn bà ta, nhất thời không biết phải nói gì.

“Trầm Trầm tối qua còn nhắc đến con.” Bà ta cúi xuống cười tự ti: “Con bé đã
phẫu thuật rồi, các bác sĩ nói tình hình rất lạc quan. Chờ đến lúc được xuất
viện, lại có thể đến trường tiếp tục đi học.”

“Vậy thì tốt quá.” Tân Cam mỉm cười.

Hai người nhìn nhau im lặng.

“Tôi đã luôn muốn hỏi bà một câu.” Tân Cam trầm giọng nói: “Những viên kẹo
đó… trong suốt, sáng lấp lánh, hình ngôi sao nhỏ rực rỡ nhiều màu sắc… tên
là gì?”

Kẹo mà bà đã từng hay mua cho tôi ăn, ngọt hơn tất cả hương vị kẹo khác trên
thế giới, rốt cuộc tên là gì? Tại sao bao năm qua, tôi tìm kiếm, tìm kiếm, và
tìm kiếm nhưng không bao giờ tìm thấy?

Tân Vân Hoa – người phụ nữ xinh đẹp huyền thoại, thậm chí thiếu nữ tuổi trăng
tròn cũng không thể đánh bại, vậy mà lúc này đã già đi trông thấy. “Không nhớ
lắm.” Bà ta định thần lại, đứng thẳng lưng vẻ thanh lịch, ánh mắt nhìn đi nơi
khác, nhẹ nhàng trả lời.

Tân Cam “ồ” lên một tiếng: “Vậy thì thôi.” Cô bình tĩnh quay người bước về
phía chiếc xe, phía sau cô lúc này khồng ai khác chính là mẹ cô, giọng nói như
rơi vào ngọn gió cuối thu: “Dù sao… vẫn cảm ơn bà.”

Cho dù bà đã hao tâm tổn sức mang thai tôi, nhưng lại bị ông ta bỏ rơi, sau
nhiều năm, tôi lại thành con cờ của ông ta, cho dù bao nhiêu năm nay có vì cái
gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn nên cảm ơn bà.

Bởi vì trong cuộc đời này, cho dù tôi mãi mãi phải đối diện với bóng tối thì
tôi vẫn luôn nhớ về ngày xưa, cái ngày xưa thật ngắn ngủi đó nhưng tôi vẫn nhớ,
nhớ những năm tháng tuổi thơ bà đã từng ôm ấp tôi vào lòng.

Cảm ơn bà đã từng yêu tôi, mẹ à!

Gường lớn phía xa cửa sổ, Tân Cam ngắm những vì sao rồi ngoái lại nhìn người
đàn ông đang nằm trên giường, cho dù trong đêm tối hay khi nhắm mắt ngủ, gương
mặt đó vẫn thật rạng ngời, Trịnh Phiên Nhiên chính là người đàn ông khôi ngô
nhất mà cô từng biết.

Nếu có thể sinh cho anh một đứa con thì bất kể là trai hay gái chắc cũng rất
xinh đẹp.

Mưa rả rích suốt mấy ngày, Tân Cam đành phải “sinh hoạt ngoài trời” bằng cách
ngồi trong căn nhà hoa uống trà.

Mùa thu đông ở thành phố G với những cơn mưa rào bất chợt, mưa rơi xuống từ
trên đỉnh mái bằng kính trong suốt nhẹ nhàng trượt xuống thành những vệt dài,
chẳng mấy chốc cả căn phòng hoa bằng kính như có lớp sương mù che phủ, mọi thứ
xung quanh đều mờ mờ ảo ảo. Tân Cam thích không gian mờ ảo này, cô vẫn thường
ngồi ở đây cả ngày.

Trịnh Phiên Nhiên đã thay một bộ bàn ghế mới, chiếc ghế bành vừa cho hai
người ngồi làm bằng mây, bên trên trải tấm lông cáo trắng mềm mại, ngồi lên đó
cảm giác như ngồi trên mây vậy.

Thỉnh thoảng buổi chiều Tân Thần cũng đến căn nhà hoa, ngang nhiên chiếm cứ
một chiếc ghế bành ấm áp, ngủ một giấc ngon lành. Trịnh Phiên Nhiên ban đầu nhìn
thấy đã để ý rồi. Lần thứ hai Tân Thần đến, cô ấy còn cố tình đặt một hình nộm
ngồi vào ghế từ bên ngoài nhìn vào trông giống Chủ tịch Trịnh Phiên Nhiên tài ba
của thành phố G đang vắt đôi chân thon thả ngồi chăm chú đọc một cuốn sách cổ
điển tiếng Anh to như cục gạch trong căn phòng hoa.

Sau này, mỗi lần Tân Thần đến đều chỉ có thể ngồi trước ghế nhỏ đối diện hai
bọn họ.

Nhân lúc Phiên Nhiên đi ra ngoài, Tân Thần hỏi nhỏ chị: “Nè, bình thường lúc
riêng tư chị gọi anh ấy là gì thế? Có tên nào thân mật không?”

Tân Cam dường như bị tiếng mưa rơi tí tách làm cho mơ màng buồn ngủ, cô nghĩ
một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Không có.” Chỉ gọi anh ấy một tiếng “Phiên Nhiên”
đã là nể mặt lắm rồi.

“Vậy để em nghĩ cho chị nhé!” Tân Thần háo hức nói: “Gọi là Tiểu bỉ ổi
đi.”

“Ha ha…” Tân Cam lăn ra cười sằng sặc.

Vừa nhắc tới “Tiểu bỉ ổi”, cái đầu Trịnh Phiên Nhiên đã lấp ló từ bên ngoài
đi vào với một cuốn sách khác, Tân Thần làm mặt xấu trêu anh, rồi vội vã bỏ
chạy, còn Tân Cam vẫn đang nằm trên tấm lông cáo cười không ngớt.

Đã lâu rồi không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như thế trên gương mặt Tân Cam nên
Trịnh Phiên Nhiên cũng không truy cứu tiểu nha đầu Tân Thần đó lại làm trò quỷ
gì với anh nữa.

Nhưng… thực sự là có gì đó lạ lắm, suốt bữa tối cô cứ cúi đầu mãi, anh để
thêm bát canh bên cạnh, cô cũng chỉ ngẩng lên cảm ơn, nhìn thấy mặt anh lại cúi
xuống cười tủm tỉm. Trịnh Phiên Nhiên chau mày, cảm thấy kỳ quặc, sờ sờ lên mặt
nhìn

Chú Trần đang gắp thức ăn cho hai người, nhún vai một cái tỏ vẻ không
hiểu.

Trịnh Phiên Nhiên ngẩn ra suy nghĩ.

Anh ngẩn người ra tất nhiên là vì: khi có mặt người khác, Tân Cam cười như
nào cũng được, nhưng lúc ở trên giường, nằm bên dưới anh rồi mà cô vẫn không chỉ
có mỗi tiếng van xin là sao?

Đặc biệt là đêm nay anh vô cùng biến thái, chiếm lấy cô nhưng lại từ từ thong
thả, không ấm áp cũng chẳng cuồng nhiệt, mỗi lần thấy cô giảm hứng thú một chút,
anh lại liên tục dồn dập trước khi dừng lại.

“… Phiên Nhiên…” Mặt Tân Cam đỏ ửng, van nài một cách bất lực. Anh nâng
cô áp sát vào mình hơn, hỏi: “Buổi chiều Tân Thần nói gì về anh mà em vui như
vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.