Tâm Can

Chương 7



Đường phía trước đã chật cứng cánh phóng viên, cô đang ngẩng đầu nhìn, bất
ngờ bị ai đó cầm tay lôi đi, chỉ nghe trong đám phóng viên nói có trò để xem
rồi, sau đó những tiếng “tách, tách” mỗi lúc một dữ dội hơn, cánh tay lôi cô đi
bỗng dưng giơ lên che mắt cô lại, cô nằm gọn trong lòng người đó.

“Em thực sự đã đến rồi.”

Cô nghe thấy hơi thở của anh ấy, ngay trên đầu cô, trong lúc ổn ào nhưng vẫn
có thể nhận ra một cách rõ ràng.

“Tân Cam, tại sao em lại cố chấp thê?”

Tân Cam đẩy nhẹ anh ra, Thôi Thuấn Thần không biết phải làm sao, đành đi theo
sau, chặn các tay săn ảnh càng lúc càng đông.

Đội an ninh trong hội trường đứng dàn ra mở đường, Thôi Thuấn Thần bảo vệ Tân
Cam vội vã đi qua dòng người. Đúng vào lúc này, những tiếng hô lại một lần nữa
như thủy triều ào ào dâng lên, đèn flash nháy không ngừng, ngay cả trong đêm
cũng chiếu sáng cả một vùng.

Chính là Trịnh Phiên Nhiên, bộ y phục màu đen toát lên vẻ lạnh lùng, áo sơ mi
trắng, cổ và tay áo đều được thêu bằng chi vàng vô cìrng sang trọng, từ trên cầu
thang đi xuống, mỗi bước đi đều điềm tỉnh, và mỗi ánh mắt chỉ có cô.

Tân Cam dừng lại, đứng từ xa nhìn anh, gió thổi làm tóc cô tung bay, lúc này
đôi mắt cô sáng như những vì sao trên trời. Thôi Thuấn Thần đứng đằng sau, nhẹ
nhàng nói mang theo nỗi tuyệt vọng: “Tân Cam… Đừng qua đó.”

Trịnh Phiên Nhiên đứng lại, trong sự chú ý của hàng trăm quan khách, anh bình
thản hướng về phía cô. Đám đông chen chúc đổ dồn tới. Cô bước về phía trước,
Thôi Thuấn Thần kéo lại. Tân Cam quay lại trừng anh ấy, Thuấn Thần chau mày lắc
đầu: “Đừng đi! Hắn chính là ngọn nguồn của tất cả những đau khổ, em sẽ lại chìm
đắm vào đau khổ mà thôi… Tân Cam, hãy bình tĩnh, nhìn lại con tim mình
đi!”

“Thôi Thuấn Thần, đừng ngốc nữa…”

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Trái tim này từ lâu đã bị chó tha mất rồi.”

Nói xong cô đi thẳng về phía người đàn ông đó. Cô với bộ váy trắng lấp lánh
trong gió đêm bước lại gần, Trịnh Phiên Nhiên với khuôn mặt lạnh lùng nhẹ đưa
tay ra, trong khoảnh khắc chạm vào đầu ngón tay lạnh giá đó, một bức ảnh đã được
chụp lại, nhưng kể từ đó trở đi không ai nhìn thấy bức ảnh này nữa.

Những bức ảnh, những cuộn băng ghi lại đêm hôm đó nhiều không đếm xuể, duy
nhất có một cảnh, bất luận là báo chí hay truyền hình đều không ghi lại được. Ai
đó đã bí mật mua lại, sau khi ầm thầm rửa cuốn phim, đã cất giữ nó trong két sắt
quan trọng nhất của Trịnh Phiên Nhiên. Sau nhiều năm, nhiều người đầu tóc đã bạc
trắng, Tất nhiều điều đã bị lãng quên, nhưng cuộc sông của chàng trai trẻ khó có
được một lần ướt nơi đáy mắt sâu thẳm ấy, mãi mãi sáng hình bóng hồng nhan tri
kỷ mang trên mình chiếc váy trắng và mái tóc đen tuyền. Trên xe trở về nhà, cô
ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve
người con gái bên mình.

“Em muốn uống rượu.”

Cô đột nhiên ngồi dậy, nằng nặc đòi mở một chai rượu vang, cũng không đợi
tỉnh rượu, lại hăm hở uổng tiếp. Trịnh Phiên Nhiên chau mày ngăn cô lại, vạt áo
sơ mi trắng loang một vệt đỏ.

“Điên à!”

Anh lạnh lùng quát, giằng lấy chai rượu. Tân Cam ngồi trên đùi anh, mặt đối
mặt, nụ cười đầy mê hoặc, nâng mặt anh lên, đôi môi mọng đỏ đầy hương rượu, mơn
trớn lướt nhẹ từ trán xuống dưới đây khêu gợi, cô hôn anh. Cảm giác rạo rực đó
khiến yết hầu anh lên xuống, anh cố bình tĩnh kiềm chế bản thân: “Em có chắc là
muốn làm ngay trên xe không?”

Tân Cam cười, cắn vào cằm anh. Anh thở dài tỏ vẻ đau đớn, nhưng không giận
dữ, anh cười, đôi mắt lim dim nhìn cô càng lúc càng lẳng lơ. Cô cắn nhẹ đôi môi
ấy, lại mơn trớn từ dái tai lan ra cổ, từ từ, nhẹ nhàng. Trịnh Phiên Nhiên ngửa
cổ hít một hơi thật sâu, ôm cô thật chặt. Cô ôm khuôn mặt anh hôn tới tấp. Trịnh
Phiên Nhiên bị kích thích, muốn đổi vai trò, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng
bên tai: “Trịnh Phiên Nhiên?”

“Em nói đi.”

Giọng anh run run, bàn tay mân mê theo sống lưng cô xuống dưới. “Cho anh trái
tim chân thành này, anh có muốn ăn không?”

Câu hỏi tưởng như bâng quơ, nhưng cô vẫn nở nụ cười đầy ngọt ngào đợi một câu
trả lời, Trịnh Phiên Nhiên trong lúc ý loạn tình mê, mở mắt ra, vẻ ngạc nhiên và
những cảm xúc khác đan xen nhau, anh gật gật đầu.

Tân Cam cười, đắm mình trong vòng tay anh, cô chỉ cần không khí tuyệt vời này
trong xe, tường chừng như thời gian không còn tồn tại nữa. Miệng Trịnh Phiên
Nhiên co rúm lại, mặt biến sắc, đẩy cô sang một bên, kéo cửa kính cố hít khí
trời. Tân Cam loạng choạng dựa vào ghế cười tủm tim nhìn bộ mặt giận dữ của
anh.

Giữa hai người, nên như thế này mới đúng.

Yêu những gì đã qua, cô chỉ là tự tìm đến phiền não mà thôi.

Buổi party ăn mừng Trịnh An Đồng xuất viện đã lộn xộn như vậy, không biết
Trịnh Phiên Nhiên sau chuyện này làm thế nào yên được đây, làm sao để Trịnh An
Đồng không phải nhập viện lần nữa,và làm sao để Cố Trầm Trầm không nổi cơn
điên?! Tân Cam đã cố gắng tự nhủ với bản thân không suy nghĩ về những việc đó
nữa, tương lai cô cũng không biết phải đi đâu về đâu, chi biết trước mắt cô thật
sự phải rời bỏ Trịnh Phiên Nhiên, nhưng quá khó khăn, cô không thể làm nổi.

Tháng năm vừa rồi, Tân Thần về nước,Tân Thần là đứa con duy nhất của cậu Tân
Cam, ông là một phóng viên, nhiều năm trước đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, vợ ông
tái hôn với một người yêu thời đại học, kể từ lúc đó Tân Thần bỏ đi, một mình ở
nước ngoài vừa học vừa làm, ngay cả những kỳ nghỉ hè và đông cũng không muốn
quay về.

Trịnh Phiên Nhiên nghe nói Tiểu Tân Thần về nước, hiếm khi nhiều lời như thế
hỏi một câu: “Em thông báo cho mợ em chưa?”

Tân Cam lắc đầu: “Vì thế em mới sắp xếp cho nó ở tạm đây vài ngày, không có
vấn đề gì chứ?”

Cô ngập ngừng, Trịnh Phiên Nhiên vắt chân ngồi trên sofa, ngẩng lên nhìn cô
với ánh mắt nghi hoặc, hỏi: “Có thể có vấn đề gì ư?”

Tân Cam như giáo huấn Trịnh Phiên Nhiên: “Nó trước kia luôn thích cãi nhau
với anh, bây giờ anh… nhường nhịn nó một chút đi…”

Đúng lúc này chú Trần đi tới, cung kính đặt cốc trà trước mặt Trịnh Phiên
Nhiên, ông quay sang nhìn Tân Cam, không nói lời nào, nhưng vẻ mặt như muốn nói
với cô rằng: “Tân Cam, cô tỏ thái độ hơi quá rồi đâỷ.” Tân Cam biết mình sai, im
lặng không nói gì nữa. Trịnh Phiên Nhiên cầm cốc trà lên giữa chừng, thanh tao
ngây người ra, nheo nheo mắt quan sát hai người, mặt đầy sát khí. Đột nhiên chú
Trần ho nhẹ một tiếng rồi bước ra ngoài, điềm nhiên như không có chuyện gì, Tân
Cam huýt sáo rồi cũng đi thẳng ra ngoài.

Chuyến bay của Tân Thần còn hai mươi phút nữa mới hạ cánh, trong lúc đang suy
nghĩ tìm chỗ nào đó tiêu khiên, tự dưng lại có kẻ đến giở trò.

Tân Cam thở dài một tiếng hỏi cô ta: Cô Trầm Trầm, cả ngày từ sáng đến tối cô
ngoài rỗi hơi tự rước lấy nhục nhã ra thì không còn việc gì khác để làm nữa
à?”

“Người có thân phận không trong sáng như cô, cả đời cũng không lấy được ai,
tất nhiên không thể tưởng tượng được khi chuẩn bị kết hôn phải làm nhiều việc
như thế nào, bận rộn quá đi mất” Lâu lắm rồi mới bị cao thủ vượt mặt, xem như
khẩu khí của Cố Trầm Trầm đã có chút tiến bộ, Tân Cam gật đầu khen ngợi: “Vậy cô
bận rộn đi, chúc kết hôn vui vẻ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên cau lại, thần sắc Cố Trầm Trầm lúc này
như thể đang ở nhà nhẫn nhịn bố cô ta vậy. Tân Cam bị cô ta chặn lại, đột nhiên
tỏ ra yếu đuối nhìn Trầm Trầm.

Cố Trầm Trầm cười lạnh lùng.

“Nói cho cô biết, tôi cũng khó chịu mỗi lần nhìn thây cái mặt này lắm rồi…
nhưng cũng quen rồi . Tôi nhất định sẽ kết hôn với Trịnh Phiên Nhiên, cô cứ ở
đây không chịu đi, như vậy cả đời này tôi và cô sẽ phải sống với nhau rồi, vì
vậy tôi cố buộc bản thân phải quen dần từ bây giờ.” Lời của cô ta khiên trái tim
Tân Cam như thắt lại.

Cố Trầm Trầm vô cùng đắc ý, đây là lần đầu tiên cô ta không bại dưới tay Tân
Cam. Nhưng đang trong cảm giác chiên thắng, lại có bàn tay ai đó đánh mạnh sau
lưng.

Cô ta la lên, rồi quay lại phía sau.

Chính là Tân Thần, không biết đến từ khi nào, đã cao hơn một chút so với vài
năm trước, mặc chiếc áo khoác dạ ngắn cổ lông màu nâu, quần jean mài trắng kết
hợp gọn gàng với đôi boot, tóc đen cắt ngắn, một bên tai đeo khuyên kim cương
hình vuông, vừa trẻ trung vừa bắt mắt. Phía sau là hai chiếc va li hành lý lớn
xếp chổng lên nhau, đeo theo túi xách đứng đằng sau chào hỏi Cố Trầm Trầm.

“Cô em sáng ngày ra bị cửa kẹp não rồi phải không? Mẹ kiếp, mày đám hóa trang
mặt cosplay ra đường ra phố, ai có thể nổi hơn được chứ? Mặt thì dao kéo, ngực
thì dán silicone, cuối cùng là lừa kẻ mắt mù lấy mày, đáng để kiêu hãnh lắm hả?
Mày giả vờ thiểu năng hay thật sự thiểu năng đấy? Người khác thông cảm không
chấp nhặt với mày, mày lại còn nổi điên đến đây ra mặt à? Đầu óc mày có vấn đề
không vậy? Tao đốt ba nén nhang cho mày nhé?” j|

Cố Trầm Trầm sờ ra sau gáy, chỉ vào mặt Tân Thần: … cô…” Tại sao cô ta có
thể nói ra những lời lẽ ác độc như vậy chứ?

“Mày… mày… mày!…” Tân Thần tiến sát Trầm Trầm: “Nhân lúc tao chưa nổi
máu giết người thì cút ngay về chỗ mày đi.”

Trần Trầm Tân Thần đẩy một cái, ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc vì đau đớn.
Tân Cam vội vã chạy đến đỡ cô ta dậy, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Phải chạy về phía sau
này chứ, đứng dậy nhanh lên, chuyển hướng đi.”

Cố Trầm Trầm sụp xuống, khóc lóc nguyền rùa: “Đồ thần kinh!” Rồi cô ta đẩy
Tân Cam ra, cắm đầu cắm cổ chạy.

Tân Thần quay lại, lắc đầu rướn mày nhìn chị họ: “Trước khi lên máy bay, em
đã từng nghĩ chị là người không muốn giành giật, đừng nói là giờ vẫn như cái
ngày em mới đi đâý nhé? Lên máy bay đọc được mấy tờ báo. Haizz! Quả nhiên chị
vẫn qua lại với cái tên ác quỷ ấy! Vừa xuống sân bay lại còn gặp cảnh tượng này
nữa. ế. Em thấy chị thật chả ra làm sao cả, giậm chân tại chỗ không nói làm gì,
nhưng đổỉ với con nhãi ranh đó, rõ ràng đến hai phút rưỡi mà chị vẫn không làm
cho nó chết được! Gần đây chị lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Kinh mạch chị bị đứt
hết rồi à, võ công cũng vô hiệu rồi sao?”

Tân Cam không nhịn được cười: “Chính là vì chẳng có chuyện gì xảy ra, nên
mười năm mới như một ngày.”

“Bịa đặt.” Tân Thần trố mắt nhìn cô, tung tẩy chiếc túi trên tay, kéo theo
đông va li hành lý cao ngang người, rảo bước nhanh về phía trước.

Để tránh chiên tranh bùng nổ, Tân Cam đã sắp xếp một bữa tiệc tẩy trần ở nhà
hàng, khi mới ở nước ngoài về, người ta luôn sẵn sàng phóng túng một chút. Trịnh
Phiên Nhiên không muốn ra sân bay nên đã đến nhà hàng đợi họ. Lúc hai chị em Tân
Cam đến, anh đang ngắm nghía ly Chateau Lafite Rothschild của Pháp năm tám mươi
hai, Tân Thần nhanh chân đi vào, nhìn Trịnh Phiên Nhiên “hi” một tiếng, chào như
không chào.

Tân Cam ngồi xuống, tiện tay cầm ly rượu của anh lên thường thức, gật đầu
nói: “Không tồi.” Trịnh Phiên Nhiên giơ tay lên: “Chính là ly này.”

Tân Thần mân mê mây món ngọt trên bàn, thở dài: “Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu
đông tử cốt … Tôi đang đói có thể ăn hết một con voi đây, cầu xin hai người
đừng có bàn luận cái thứ ăn không no đó nữa, gọi món trước đi, được không?”

Trịnh Phiên Nhiên ngước mắt nhìn về phía người quản lý nhà hàng: “Vậy gọi món
đi… Mọi người tùy ỷ, hơn nữa xin cho tiểu thư Tân Thần đây một con voi.”

Quản lý nhà hàng đi đên bên cạnh Trịnh Phiên Nhiên tỏ ý phục tùng, anh ta cúi
người nói: “Vâng, tôi sẽ báo cho chi nhánh bên Thái Lan chuẩn bị. Thưa cô Tân
Thần, xin hỏi cô thích chế biến theo cách nào ạ?”

Tân Thần đang giơ quyển thực đơn lên trước mặt, bỗng rẹt “bịch” một tiếng
xuống mặt bàn.

Món ăn đưa lên được trang trí rât cầu kỳ, dáng vẻ của người quản lý đúng kiểu
Tân Thần thích, anh ta mang đôi mắt biết cười khi phục vụ, khuôn mặt Tân Thần
trắng ngần, hòa lẫn với màu sắc của cốc Chateau Lafite Rothschild Pháp.

Trịnh Phiên Nhiên cắt từng lát thịt bò như không có gì xảy ra, đôi mắt híp
lại vẻ trêu ghẹo, Tân Cam tay chống cằm, nhịn cười đến nỗi đau cả ruột.

Tân Thần nuốt giận ăn tiếp, đôi mắt đảo qua đảo lại, nói mấy chuyện phiếm ở
nước ngoài, rồi đột nhiên quan tâm đến tình hình gần đây cùa bà chị họ, thân
thiết một cách ngây thơ giả nai: “Nghe nói chị và Thôi tiểu công tử có tình ý
với nhau?”

Tân Cam khiêm tốn phủ nhận: “Chỉ là quan hệ bình thường, quan hệ bình thường
thôi.”

Con dao Trịnh Phiên Nhiên đang cầm, bỗng vang lên một tiếng chói tai, vẻ mặt
Tân Thần càng hứng thú hơn.

“Nhưng chị suýt nửa đã bị gán ghép cho Thôi Thuấn Hoa.” Tân Cam lạnh lùng nói
thêm một câu: “Nếu chị nhớ không nhầm thì anh ta hình như là mối tình đầu của
em?”

Miếng thịt bò như đính kèm ngọc trai, trong chốc lát được anh ăn sạch
trơn.

Hai người, mỗi người như bị đánh năm mươi trượng, bầu không khí đột nhiên trở
nên trầm lắng, Tần Thần lặng thinh không nhắc đến Thôi gia nữa. Thái độ Trịnh
Phiên Nhiên cũng tỏ ra thân thiện hơn, ba người ăn xong bửa tiệc tẩy trần trong
không khí vui vẻ.

Tuy nhiên, Trịnh Phiên Nhiên rất trẻ con, hay thù dai, khi về nhà, cánh cửa
phòng ngủ vừa khép lại, Tân Cam liền bị anh đè vào bổn rửa tay trơn tuột lạnh
lẽo, các tư thế đều thể hiện sự giày vò.

“Anh… anh vẫn giận à?” Cô cảm thây hoa mắt nhức đầu, ngón tay bị cắn đau
điếng.

Trịnh Phiên Nhiên thả lỏng người, tràn đầy hứng thú, anh đặt cô lên bổn rửa,
bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn khắp cơ thễ| cô càng lúc càng không thể cưỡng lại
được nữa.

“… Tâm Can.” Anh cắn tai cô đỏ ửng, cười tự mãn: “Mở mắt ra.”

Tân Cam không ngờ, trải qua một trận hổn xiêu phách lạc, thực ra cô tự tưởng
tượng biết bao thứ hồ đổ vớ vẩn, mới không muốn mở mắt để nhìn vào gương, đúng
như ý nghĩ xấu xa của anh!

“Tâm Can.” Trịnh Phiên Nhiên cúi đầu hôn vào mắt cô, nằm trong vòng tay anh,
Tân Cam khe khẽ áp mình vào lòng anh, dựa vào vai anh thì thầm mấy câu khen
ngợi, làm nũng, xin tha thứ, anh lúc này thích nghe những gì, cô quá rõ.

“Thực tế Tiểu Tân Thần về nước cũng không có gì là không tốt.” Anh nhìn cảnh
tình tứ ủy mị trong gương, nói khẽ: ‘Có cô ấy ở bên, anh mới phát hiện ra em là
người con gái dịu dàng thục nữ.”

Này! Tân Cam vô thức nhìn chằm chằm vào anh, vừa mở mắt ra đã biết là bị
trúng kế, cô nhìn nụ cười ám muội của anh trong gương, anh nâng cô lên để hôn
vào nơi ấy… Tân Cam hét lên một tiếng rồi bịt mắt lại.

“Trịnh Phiên Nhiên! Đồ biến thái!”

Sau đó, cô cạn kiệt sức lực, ngủ thiếp bên cạnh anh, cả hai cùng say những
giấc mơ đẹp, đang lúc mơ màng cô vô thức trở mình, Trịnh Phiên Nhiên chợt tỉnh
giấc, đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp cho cô, cô hơi tỉnh giấc dựa sát
vào anh, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Đêm nay, trái tim bình yên hơn.

Đêm nay không hề có một tia sáng, những ngày cô đi, anh chưa bao giờ ngủ ngon
như thế này. Thỉnh thoảng lúc ngủ quá say, anh lại bị tỉnh giấc, sờ vào chỗ
trống bên cạnh, anh hận không thể tự tát vào mặt mình một cái.

“Tân Cam.” Anh nhẹ nhàng gọi, cô mơ hồ đáp lại, trong đêm tối, đôi môi và nụ
cười của anh dịu dàng cọ sát lên mũi cô, thì thầm những lời yêu thương.

” Cùng xuống địa ngục…có gì không tốt chứ ”? Anh chầm chậm nói: ” Có em
ở bên, anh đâu cần quan tâm đó là nơi nào. ”

Chớp mắt Tân Thần đã sống ở đây được nữa tháng. Cô ấy đã nhiều năm sống tự
lập ở nước ngoài, tự kiếm tiền, thứ gì có thể mua online thì mua, không bao giờ
đến trung tâm thương mại. Trịnh Phiên Nhiên ở đây quanh năm suốt tháng không có
người lạ đến nhà, bây giờ chuyển phát nhanh một ngày ba bốn lượt, các bao kiện
đủ mọi hình thức được chuyển đến chóng cả mặt.

Tân Thần mua một chiếc tủ quần áo năm cánh, hai người đàn ông to khỏe mang
lên lầu, gặp ngay Trịnh Phiên Nhiên vừa ngủ trưa dậy, lớn tiếng quát: ” Anh ơi,
nhường đường! ”

Trịnh Phiên Nhiên không nhịn nổi nữa. Tân Cam đi chợ về, nhìn thấy Trịnh
Phiên nhiên đang ngồi trong phòng khách, quần áo chỉnh tề, bộ dạng chuẩn bị đi
ra ngoài.

” Có việc đi ra ngoài à? ” Cô nghi ngờ hỏi.

” Chúng ta đi Paris một chuyến. Máy bay đang đợi đi thôi.”

Tân Cam ngẩn người ra, nhìn chú Trần, chú Trần lúng túng cũng không biết
chuyện gì đang xảy ra. Trịnh Phiên Nhiên nóng ruột, giục cô” nhanh lên”.

Lúc này Tân Thần nhảy tầng bậc từ trên cầu thang xuống, khuôn mặt ngái ngủ,
đeo chiếc kính gọng đen, tóc mái được kẹp bằng cái kẹp như hình vỉ ruồi, hai tay
đút vào túi quần ngủ to đùng, xỏ đôi dép lê lạch bà lạch bạch chạy qua hỏi ”
Chị, hôm nay ăn gì?”

Trịnh Phiên Nhiên cố gắng hết sức để tránh chạm mặt cô ấy, anh quay mặt đi
bĩu môi, Tân Cam chợt hiểu ra mọi chuyện. Lấy con gà rán mới mua về dụ cô em họ
đang vui mừng hớn hở đi chỗ khác, cô quay sang dỗ dành anh bạn nhỏ họ Trịnh, anh
giận dữ tỏ vẻ không cần an ủi, như kiểu không đi được.

” Nhưng em mua xong đồ rồi, tối nay em sẽ vào bếp nấu ăn.” Cô nói xong dừng
lại nhìn anh. Trịnh phiên Nhiên im lặng một lúc, đá đá mấy túi đựng đồ ăn trên
sàn, nhìn xuống dò xét xem có gì, không hài lòng nhìn cô một cái, rồi lặng lẽ đi
lên lầu. Tân Cam xếp đồ vào bồn rửa, đưa mắt nhìn lên, anh đang đi đến giữa cầu
thang, từng bước chậm chậm, uể oải lười biếng, người ngoài tuyệt đối không có cơ
hội nhìn thấy Trịnh Phiên Nhiên như thế này. Cô không thể nhịn được mỉm
cười.

Đêm đó hai chị em cô nói chuyện, Tân Thần bảo cô liệt kê ưu điểm của Trịnh
Phiên Nhiên, cô chỉ mỉm cười, không trả lời. Tân Thần bĩu môi: ” Một người đan
ông ngay cả em họ của bạn gái mình cũng không rộng lượng thì làm gì có ưu điểm
gì? ”

Tân Cam bối rối nói: ” Đó là Trịnh Phiên Nhiên… Nếu em không phải là em họ
chị thì giờ này có thể ngồi đây nói chuyện với chị không?” Tân Thần lổm ngổm bò
đậy, đôi mắt mở to trong đêm tối : Ý chị là, bình thường anh ta hay thô lỗ bắt
bẻ người khác, nhưng lại tha không bắt bẻ em, vì thế em nên cảm ơn trời đắt phải
không? Tần Cam! Sao chị lại suy nghĩ nông cạn thê?!” Tân Cam ấn cái chăn vào
người cô ấy : “Em còn trẻ, không hiểu được đâu.” Tân Thần trầm mặc một lúc rồi
nói: “Như chị nói đó, Thôi Thuấn Hoa _ cái kẻ đầu lợn mây mưa khắp nơi ấy, hắn
bỏ rơi các cô gái khác,

nhưng xem như vẫn có một cuộc tình dài với em, vì vậy em tự hạ giá bản thân
so sánh mình với những người phụ nữ khác, sau đó tạ ơn Đức mẹ Maria đã ở bên
cạnh anh ta?” Tân Thần đập gối: “Em còn phải ăn bao nhiêu phân bón nữa mói có
thể thổi thành người phụ nữ trưởng thành đây?” Lúc này Tân Cam không tranh luận
với cô ấy nữa. Cậu cô mất sớm, nhưng đã kịp lưu lại trong ký ức của Tân Thần
những kỷ niệm đẹp đẽ về tuổi thơ, hơn nữa còn để lại cho cô ấy tính cách thẳng
thắn hào sảng. Mợ là người phụ nữ nhẹ nhàng, đã tái hôn vói người bạn cùng thời
đại học có giáo dục, có tiền của, lại cực kỳ tốt với Tân Thần, cô ấy từ trước
tới giờ luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc, nên cô ấy không thể hiểu nổi tại
sao lại như vậy.

Giống như thời gian này, Trịnh Phiên Nhiên trước mặt cô chỉ có cái dáng vẻ
như đứa trẻ, điều này khiến cô cảm thấy an toàn và vui vẻ.

Người đàn ông tên Trịnh Phiên Nhiên đó, đích thực là một kẻ vừa đê tiện vừa
thối nát, nhưng có đê tiện hơn nữa thì bao nhiêu năm nay, cũng chỉ có anh yêu
Tân Cam, cho dù đó là thứ tình cảm mỏng manh, dễ vỡ, khó đoán trước, đối với cô
đó cũng đã là thứ quý giá duy nhất. Cả cuộc đời cô lạc lối trong bóng đêm hiu
quạnh, còn anh là ngôi sao duy nhất trên bầu trời đêm vô tận, xa hơn, lạnh hơn,
nhưng cũng là ánh sáng duy nhất của đời cô.

Tân Cam bận rộn cả chiều trong phòng bếp, làm ba món mặn, một món canh, vì
lúc nãy Trịnh Phiên Nhiên đã nén giận cô’ tỏ ra vui vẻ, nên trước khi dọn cơm,
cô đã múc riêng một bát canh thưởng cho anh. Khi đến ngoài cửa, cô nghe thấy anh
đang nói chuyện điện thoại với Trịnh An Đồng.

” Không phải, không phải là đưa cô ấy đi, vôn dĩ bên Pháp có một sô’ việc
cẩn phải qua đó xử lý, nhưng bây giờ thì không cần nữa… Chú, vấn đề này đừng
bao giờ nhắc đến nữa, việc cháu đồng ý với chú, cháu sẽ làm, còn việc chú đã
từng đồng ý với cháu, xin hãy cân nhắc xem thế nào.” Tân Cam im lặng đứng ờ
ngoài cửa. “Không được.” Cô nghe thấy giọng nói rất bé nhưng rõ ràng: “Không có
cô ấy, cháu không biết phải sống thế nào… cháu thấy sống cũng chẳng có ý nghĩ
gì.”

Chiếc khay trên tay cô rung lên, những chiếc thìa sứ chạm vào nhau phát tiếng
lách cách, trong phòng đột nhiên im phăng phắc không có bất cứ thanh âm nào. Cô
gõ cửa, thò đầu vào cười hỏi: “Đang làm gì đây?” Trịnh Phiên Nhiên cúp máy, quay
sang nhìn cô cười. “Ngon không?” Cô dựa vào sofa, chống tay lên cằm, không chớp
mắt nhìn anh ăn hết bát canh, biết rõ mà vẫn cố ý hỏi.

Trịnh Phiên Nhiên phớt lờ “ừm” một tiếng, nghĩ gì đó lại ngẩng lên nói với
cô: “Đừng tưởng như thế này là xong nhé.”

Tân Cam không nhịn được cười: “Nếu anh thực sự thây ngứa mắt thì có thể đuổi
nó đi, em không có ý kiến gì đâu.”

Nghe những lời này, anh cười nhạt, dùng ánh mắt đê’ nói với cô rằng: “Em đinh
múa rìu qua mắt thợ đây à?” Cô nhìn anh, đột nhiên tiên lại gần hôn một cái, nhẹ
nhàng quyến luyến không giống trước kia. Trịnh Phiên Nhiên nhướn mày nhìn cô, cô
cười, ánh mắt nhìn đăm đăm vào anh, ấm áp lưu luyến không nói nên lời, khiến nụ
cười vốn tự nhiên suồng sã của cô có chút thê lương.

Trịnh Phiên Nhiên thấy cô cười như vậy thì trong lòng rất không thoải mái,
anh ôm cô, lấy ngực làm gối cho cô dựa vào, nhẹ nhàng vuốt ve và hỏi: “Tối nay
ăn gì?”

Cô chỉ vào tờ báo, nói: “Nếu như bên đó có việc thì anh đi đi, đợi anh quay
về em làm đồ ăn đêm cho anh nhé!”

“Bên đó” đương nhiên là chi Trịnh An Đồng. Trịnh Phiên Nhiên ngừng một lát
rồi lắc đầu nói không cần, ngày mai qua cũng được.

“Mai anh và em cùng đi.” Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh nói. Trịnh
Phiên Nhiên im lặng nhìn cô, cô cười, ngón tay nhè nhẹ xoa lên khuôn mặt anh,
rồi đột nhiên che mắt anh lại.

“Trịnh Phiên Nhiên…”

“ừ?” “…

Nếu không có em, anh vẫn sống rất tốt, em xin anh đây.”

Ráng chiều nghiêng xuống hổ phía trước ngôi nhà, màu sắc nhuộm lên tấm cửa
sô’ bằng kính, giấy dán tường màu vàng nhạt đã chuyển sang màu đỏ nhạt giống như
hoa mâm xôi đang nở ngập cả căn phòng.

Hai người yên lặng ngồi trên sofa, trong hoàng hôn đìu hiu,Trịnh Phiên Nhiên
cầm bàn tay cô, nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, khiến cả cơ thể cô như lạnh
đi, Tân Cam ngả người vào vòng tay anh, thở dài một tiếng.

Ngày hôm sau. Từ ngày Tân Cam bước chân vào nhà họ Trịnh đến nay cũng đã hơn
mưòi năm rồi, một lâu đài rất lớn trong ký ức, đến nay xem ra cũng chỉ là một
ngôi nhà cổ lâu năm. Bà Cố đang đứng ở cửa chào đón, nhìn thây xe của Trịnh
Phiên Nhiên đi tới, tươi cười rạng rỡ ngoái đầu vào trong nhà, vẫy: “Trầm Trầm!
Trịnh Phiên Nhiên về rồi này!”Đang hí hửng thì thấy người xuống xe sau Trịnh
Phiên Nhiên chính là Tân Cam, khuôn mặt tươi cười của bà ta bỗng nhiên khựng
lại.

Tân Cam và Trịnh Phiên Nhiên đi thẳng vào trong nhà, gặp Cố Trầm Trầm đang từ
trên cầu thang lớn bước xuống trong bộ váy vô cùng sang trọng, vui vẻ uyển
chuyển như chú chim bồ câu trắng nhỏ, giây phút nhìn thấy Tân Cam chẳng khắc nào
con chim cút bị sét đánh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.