Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 854



Chương 854

Vy Hiên ngồi trong phòng khám răng hàm mặt, bác sĩ đang khử trùng vết thương trên trán cho cô. Cô nhắm chặt hai mắt cố nhịn, đến lúc này mới cảm giác đau. Sau khi xử lý xong vết thương, bác sĩ lại cầm túi chườm lạnh áp lên mặt của cô.

Cả quá trình, Liên Cẩn Hành đều đi theo bên cạnh cô, ánh mắt không tính là ôn hòa nhìn chằm chằm vào từng hành động cử chỉ của bác sĩ. Áp lực vô hình khiến trán bác sĩ dần dần đổ mồ hôi, mãi đến khi xử lý xong tất cả, anh ta mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

“Vết thương không quá sâu, sau ba ngày lại tới thay thuốc. Sau khi về chú ý vết thương, đừng để dính nước.” Bác sĩ căn dặn.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Vy Hiên đứng dậy, Liên Cẩn Hành cúi đầu kiểm tra, lông mày nhíu lại hỏi: “Có để lại sẹo không?”

“Không khâu nên không để lại sẹo đâu.”

Lúc này, chân mày của Liên Cẩn Hành mới giãn ra một chút. Vy Hiên bị anh nhìn chăm chú thì cảm giác không được tự nhiên, xoay người đi tới cửa: “Tôi đi lấy thuốc.”

“Tôi đi cho.” Chân dài Liên Cẩn Hành bước tới, chỉ hai, ba bước đã vượt qua cô.

Anh vốn cao, lại thêm mặc áo măng tô màu xám nhạt, ở giữa đám đông vẫn dễ làm cho người khác chú ý. Vy Hiên thật sự khó rời mắt.

Lấy thuốc xong, anh đi về phía cô, nhìn mặt của cô rồi kín đáo đưa thuốc cho cô. Anh nhận lấy túi chườm lạnh, hai tay cầm lấy và áp lên.

Mặt có hơi đau nhưng nhanh chóng bị cảm giác mát lạnh thoải mái thay thế. Mí mắt Vy Hiên rũ xuống, không nhìn anh nhưng cũng không có cách nào quên được cảm giác tồn tại của anh. Anh đứng ở đó lại giống như một cây ngô đồng thẳng tắp, những người đi qua đều không nhịn được phải liếc nhìn.

“Đi thôi.” Vy Hiên nhận lấy túi chườm lạnh trên tay anh, cúi đầu quay người rời đi.

Bọn họ rời khỏi bệnh viện nhưng không đi theo hướng về nhà.

Vy Hiên nhìn hai bên: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Hệ Ngân Hà.”

“…”

Liên Cẩn Hành hít sâu một hơi, quay đầu híp mắt liếc nhìn cô, sau đó tiếp tục mắt nhìn về phía trước: “Bây giờ cô tốt nhất đừng nói gì hết, bởi vì tôi không dám cam đoan sẽ không nổi giận.”

Vy Hiên nhìn anh một lúc lâu, vẫn hỏi ra tiếng: “Sao anh biết tôi ở đó?”

Cô đương nhiên sẽ không cho là Liên Cẩn Hành là ngẫu nhiên xuất hiện, hoặc đặc biệt tới tìm người của nhà họ Tập. Không phải cô tự cho mình siêu phàm, mà bọn họ còn chưa quan trọng đến mức đó.

Anh lãnh đạm trả lời: “Chuyện tôi không biết, thường là vì tôi không muốn biết.”

Vy Hiên không hỏi thêm nữa: “Hôm nay… Nói chung cám ơn anh.” Khi cô không muốn phải một người cô đơn nhất, thật may anh đã xuất hiện.

“Còn nữa, tôi xin lỗi vì đã làm anh bị mất mặt.”

Anh nắm chặt vô lăng, liếc nhìn cô qua chiếc gương trong xe, đôi môi mím lại rồi chậm rãi nói: “Đừng để có lần sau nữa.”

Đây là tối hậu thư, cũng là cảnh cáo.

Vy Hiên khẽ “Ừ” một tiếng. Không chỉ anh, cô cũng không muốn.

Cô mệt mỏi dựa vào về lưng ghế và nhắm mắt lại. Mặc kệ anh đưa cô đi đâu cũng được, cô tin tưởng người đàn ông này đã vượt quá dự đoán của cô.

Xe dừng lại, cô bị anh lắc tới tỉnh, mắt vừa mở ra thấy một căn hộ nhỏ kiểu Duplex. Khu căn hộ này có vẻ cũ nhưng hoàn cảnh xung quanh rất an nhàn, trước nhà có vườn hoa nhỏ trồng các loại hoa cỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.