Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 853



Chương 853

“Tổng giám đốc Tập.” Liên Cẩn Hành thản nhiên nói: “Chuyện hôm nay, tôi coi như chưa từng xảy ra.” Anh nhìn chằm chằm vào Tập Chính Hãn, mắt hơi híp lại rồi ghé sát bên tai ông ta khẽ nói: “Nhớ kỹ, về sau Phạm Vy Hiên cũng không phải là người ông có thể chọc được đâu. Danh Sáng của ông có thực lực mấy đi nữa thì tôi cũng có cách đuổi ông ra khỏi giới bất động sản!”

Liên Cẩn Hành đi rồi, Tập Chính Hãn tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Mãi đến khi anh lên xe rồi mới chửi ầm lên: “Khi ông đây phát triển trong ngành, còn không biết nó ở chỗ nào đâu! Nó tưởng nó là ai chứ? Dám nói chuyện như vậy?”

Tập Lăng Vũ không nhìn theo nữa mà nheo mắt lại, thoáng cười giễu cợt: “Chỉ dựa vào anh ta là Liên Cẩn Hành.”

Anh ta xoay người, nụ cười trên mặt chợt biến mất, mí mắt rũ xuống. Anh ta chậm rãi bước vào cửa lớn.

Tập Chính Hãn trừng mắt nhìn anh ta. Trình Tương vẫn còn khóc nức nở phía sau. Vừa rồi Tập Chính Hãn đánh rất mạnh, mặt cũng đã sưng phù. Tập Chính Hãn nghe được lại thấy phiền lòng, mắng: “Khóc cái gì mà khóc! Còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Mau cút vào trong đi!”

Ông ta chán nản đi vào trong. Sắc mặt bà cụ Tập cũng thâm trầm, liếc nhìn Trình Tương, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh rồi đi vào theo.

Người nhà họ Tập lạnh lùng, làm cho Trình Tương hận vô cùng, chỉ có chút tình cảm vợ chồng với Tập Chính Hãn cũng bị mấy cái tát này đánh cho không còn!

Trên đường, Vy Hiên tỳ trán lên cửa sổ, không nói một lời.

Liên Cẩn Hành lái xe, cũng không nói một câu.

Hai bên im lặng, bầu không khí giống như bức tường dựng thẳng ở giữa hai người, không ai có cách nào vượt qua được.

Trong lúc chờ đèn xanh, mười ngón tay của anh nắm chặt vô lăng, môi khẽ mím lại, quai hàm căng ra.

Khi đèn đỏ chuyển thành xanh, chiếc xe khởi động, bầu không khí yên tĩnh trong xe cũng theo đó mà có chút thay đổi. Anh hỏi với vẻ không để ý: “Đánh cô mấy lần?”

Vy Hiên thất thần, sau khi kịp hiểu ra mới lắc đầu: “Quên rồi.”

Cô quên rồi, không muốn nhớ lại, càng không muốn để anh dính dáng vào làm bẩn người.

“Nghĩ đi!” Anh không khỏi cao giọng, càng siết chặt vô lăng hơn: “Đánh cô mấy lần, bây giờ nghĩ lại đi, nghĩ đến khi nhớ ra mới thôi!”

Vy Hiên nhíu mày: “Chính là không muốn nhớ nữa.”

“Ngại mất mặt à?”Liên Cẩn Hành hơi nhếch môi, vừa lái xe rẽ vào cửa bệnh viện vừa nói: “Vậy sao lúc đó không đánh lại cho tôi?”

“Động tác của bà ta quá nhanh.” Lúc này Vy Hiên ngược lại cũng thành thật khai ra: “Hơn nữa…”

Hơn nữa A Vũ lên cơn điên, cô đã sớm không còn để ý tới Trình Tương nữa, chỉ nghĩ xem làm sao ngăn cản anh ta, không muốn anh ta làm chuyện điên rồ.

Cô không nói, Liên Cẩn Hành tất nhiên vẫn đoán được. Vì vậy, sắc mặt anh lạnh đến mức khó tin. Anh đỗ xe lại, đẩy cửa xe và bước ra ngoài trước. Khi thấy cô vẫn ngồi ở trong không nhúc nhích, anh không kiên nhẫn gõ vào trần xe: “Đi ra.”

Anh nói xong câu này thì quay đầu bước đi.

Vy Hiên kinh ngạc. Anh tức giận gì chứ? Người bị đánh là cô cơ mà. Anh làm gì lại bày ra vẻ mặt như vậy cho cô nhìn chứ?

Phiền muộn.

Cô cũng xuống xe. Anh như mọc mắt phía sau lưng, chiếc xe truyền đến tiếng khóa cửa “tít tít”.

Anh cảm giác cô không theo kịp nên dừng lại, nghiêng đầu không nói chuyện, nhưng áp lực vô hình lại giục cô phải nhanh chân đuổi theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.