Chương 679
Điện thoại cuối cùng yên tĩnh lại.
Vy Hiên đứng một lúc ở lan can, quay lại phòng ngủ, cà phê đã sớm nguội rồi.
Điện thoại lại vang lên, cô khựng lại vài giây mới cầm lên.
Điện thoại kết nối, đầu tiên là tiếng th ở dốc run rẩy, tiếp đó, là giọng nói khàn khàn, cô không thể quen thuộc hơn nữa.
“Tôi không có cách nào… không có cách nào quên em… tôi biết tôi mắc lỗi sai không thể nào tha thứ được! Cho nên tôi không có tư cách lại có được em… kết hôn với người phụ nữ không phải em, chính là trừng phạt đối với tôi… Nhưng mà, nhưng mà Vy Hiên, xin lỗi, tôi không làm được… tôi không quên được em, làm sao đây? Em nói cho tôi biết…”
Anh uống rượu, say mèm, cũng chỉ như vậy mới có can đảm sám hối với điện thoại.
Vy Hiên mở miệng, nhưng không nói ra được gì, cuối cùng, vẫn là im lặng cúp điện thoại.
Thứ anh muốn không phải đáp án, mà là một kết quả.
Cô không cho được.
Cửa đột nhiên bị gõ vang, cốc cốc cốc, cả cánh cửa đều bị gõ đến run lên.
Vy Hiên đầu tiên sững sốt, nhìn thời gian, lại bình tĩnh lại. Đi tới mở cửa, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng lướt vào, chắn lại ánh nhìn trước mặt cô.
“Sao không nhận điện thoại?”
Tập Lăng Vũ nhìn chằm chằm đôi mắt cô, mái tóc ngắn có chút hỗn loạn, đôi mắt trở nên thâm trầm, giống như vực sâu, nhìn không thấy đáy.
Anh áp bức nhìn cô, thúc giục cũng được, tức giận cũng được, đều do cô mà sinh ra!
Cho dù sớm đã đoán được là anh, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, chợt thấy, Vy Hiên vẫn có chút ngây ngốc. Đôi mắt nhìn anh, như cách một lớp gì đó, nhìn không rõ, không tìm thấy bóng hình trong ký ức.
Cô biết, đây là tín hiệu nguy hiểm.
Bởi vì, cậu bé trong ký ức bắt đầu cách xa cô, mà một người đàn ông khác, đang tới gần.
Cửa sổ lan can đang mở, gió rất lớn, cô mặc áo mỏng, giống như căn bản không cảm thấy lạnh, biểu cảm có chút hoang mang. Tập Lăng Vũ nhíu mày, không nói hai lời đã cởi áo khoác khoác lên người người phụ nữ, đầu tiên che kín cô không để gió thổi tới, sau đó mới đi đóng cửa sổ lan can.
Xoay người lại, thấy Vy Hiên vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, quần áo anh mặc trên người cô rất rộng rãi, nổi bật lên đôi chân trắng nõn thon thả phía dưới…
Hầu kết không tự chủ chuyển động, anh không dời được ánh mắt, ngọn lửa dưới bụng bùng lên.
Đi nhanh tới, mở rộng hai cánh tay ôm chặt cô từ phía sau.
Vy Hiên lo sợ đứng sững, cô không dám động, sợ đụng phải chỗ hiểm.
Tập Lăng Vũ ôm chặt cô, hai cánh tay vòng quanh eo thon của cô, như muốn chặt đứt. Anh chôn đầu giữa hõm vai cô, ngửi mùi hương của cô, thanh mát, ngọt ngào, giống như mùi hoa ngô đồng trong đêm.
“Tôi rất muốn, muốn em…” Anh thì thầm, như một con thú bị giam cầm, bị ngọn lửa trong cơ thể thiêu đốt d*c vọng tra tấn.
Anh dứt khoát hung hăng xé rách lớp màng ngăn cách giữa hai người, dùng d*c vọng trắng trợn để nói cho cô biết, khát vọng nơi sâu thắm nhất đối với phụ nữ, chính là dã man trực tiếp như vậy! Đó là nỗi đau tới tận xương cốt!
Ôm vòng cơ thể cô, đầu cúi càng thấp: “Nhưng…sợ em sẽ không thích…”
Cô chấn động, lưng dán chặt người anh, cảm thấy nhịp tim đập nhanh chóng của anh.
Anh thật sự sợ.