Chương 678
Bảo Ngọc cẩn thận đánh giá, chậc chậc ra tiếng lắc đầu: “Không nghĩ tới đó, thư ký nhỏ năm đó lắc mình một cái, trở thành bà chủ của công ty bất động sản bây giờ!
Nhưng mà, cũng là số người ta tốt, mẹ của tên nhóc đó vừa mới mất, bà ta đã sinh con trai cho Tập Chính Hãn, vừa khéo cầm ra bức cung!
Nhưng tiểu tam rốt cuộc vẫn là tiểu tam, bà ta đừng mong cởi xuống cái mũ này…Đúng rồi, mình nghe nói, mấy người em trai của bà ta đều đi theo Tập Chính Hãn làm công trình, ai cũng giàu đến nứt đố đổ vách, ra cửa đều rất hống hách!”
Vy Hiên rũ mắt, giọng nhàn nhạt: “Bà ta thế nào mình không quản được, chỉ là bà ta đừng động vào Vũ.”
Bảo Ngọc khựng lại, nghiêng đầu nhìn bạn tốt, dưới vẻ ngoài bình tĩnh an ổn, trái tim bảo vệ Tập Lăng Vũ lại kiên định hơn bất kỳ lúc nào. Cho dù mình thân thiết với cô ấy nhiều năm, cũng không biết sức mạnh bùng nổ sau lưng sự ẩn nhẫn này có bao lớn.
Cô chỉ biết, Vy Hiên đang bảo vệ Tập Lăng Vũ, ai cũng không thể động vào.
Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, thong dong ứng phó, giống như đã dung nhập vào vòng tròn tràn đầy lợi ích. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy, anh ta và Vy Hiên chính là khác loại trong chốn phồn hoa này, cô đơn độc lập, lẻ loi độc hành, lại cần thận duy trì khoảng cách, tự đi con đường của mình.
Đây cuối cùng là tình cảm thế nào?
Bảo Ngọc im lặng.
Van Gogh nói, trong lòng mỗi người đều có một ngọn lửa, người đi qua chỉ nhìn thấy khói. Nhưng thường sẽ có một người, thường sẽ có một người như vậy nhìn thấy ngọn lửa này…
Vào tháng mười, thời tiết chuyển lạnh.
Nửa đêm, Vy Hiên đứng dậy trước bàn máy tính, đi vào phòng bếp pha ly cà phê, thuận tiện mở tivi.
Căn hộ nhỏ ba mươi mấy mét vuông, một mình cô ở vừa khéo.
“Năm 2004 bất động sản Danh Sáng đã thuận lợi hoàn thành mục tiêu ra mắt tại thị trường Hồng Kông, bước vào thời kỳ phát triển huy hoàng…sau nhiều lần tạo ra con số đầu tư kỷ lục…để duy trì sự phát triển của công ty, cung cấp mấy trăm triệu đô tiền đảm bảo tài chính, trở thành một trong những cổ phiếu bất động sản giá trị nhất Hồng Kông…”
Trong tivi đang phát hình ảnh Tập Chính Hãn nhận phỏng vấn của ký giả, Vy Hiên cầm ly đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua.
Có thể vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 97, lập tức lại chạy tới đại lục mở công ty bất động sản, không thể phủ nhận, ông ta là một nhà kinh doanh có tầm nhìn. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Cửa sổ lan can đang mở, rèm cửa bị gió thổi bay phất phới, Vy Hiên đặt ly cà phê xuống, xoay người muốn đi đóng cửa.
“Con trai trưởng của Tập Chính Hãn vừa xuất hiện trước tầm nhìn của mọi người không lâu, đã truyền ra tin tức thường xuyên hẹn hò với thiên kim Tống Lâm của tổng giám đốc tập đoàn Phú Thành…”
Gió vẫn thổi, Vy Hiên kéo rèm cửa sang một bên, lại đóng cửa sổ lại.
Tiếng gió bị ngăn cách, trong phòng yên tĩnh chỉ còn nghe thấy giọng nói trong tivi.
“Lúc ký giả dò hỏi, cô Tống trả lời mập mờ, trước mắt vẫn còn trong giai đoạn bạn bè, còn tương lai…”
Như cảm thấy bức bối, cô lại mở cửa sổ.
Gió đột nhiên ào tới, thổi bay mái tóc dài, ánh mắt không tự chủ híp lại.
Nhìn cảnh đêm rực rỡ dưới chân tới xuất thần, chậm rãi bỏ qua giọng nói trong phòng, bao gồm cả tiếng điện thoại rung.