Chương 673
Vy Hiên nhìn sang theo bản năng, ánh mắt đụng vào mắt một người đàn ông, người này rất phong độ nâng ly hướng về phía cô gật đầu, Vy Hiên cũng vội vàng mỉm cười.
Bảo Ngọc nghiêng người sang: “Ba mươi sáu tuổi, chưa lập giao đình, kinh doanh cao su, vẫn chưa phát hiện thói quen xấu nào, điều kiện trên trung bình, có thể cân nhắc.”
Nụ cười Vy Hiên trở nên cứng ngắc, không quan tâm đến vẻ ngoài ưa nhìn của đối phương, ánh mắt nhìn về hướng khác, thấp giọng nói: “Bảo Ngọc, coi như mình xin cậu…”
“Hướng tám giờ! Anh ta là bác sỹ ngoại khoa vừa mới từ nước ngoài trở về, gia đình có mở một bệnh viện, năm nay ba mươi hai tuổi, dù là chòm sao hay tử vi cũng đều phù hợp với cậu! Là một người thông minh, và chăm chỉ, tuổi trẻ tài cao, hiện tại vẫn chưa có bạn gái! Nhưng, nghe nói mẹ anh ta rất khó khăn…”
Khóe miệng Vy Hiên giật giật hai lần, lập tức kéo Bảo Ngọc sang một góc, cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng của cô, Bảo Ngọc ngậm miệng, trừng mắt nhìn Vy Hiên kháng nghị: “Này…”
“Ăn đi, đừng nói chuyện.”
Vy Hiên cuối cùng cũng được im lặng một chút, cô hiểu rằng Bảo Ngọc chỉ là quan tâm đến mình, nhưng đây cũng không phải vấn đề có thể miễn cưỡng được. Cô sẽ kết hôn với một người cô cảm thấy người đó phù hợp với cô, và cô cũng phù hợp với người đó.
Ánh măt bất mãn của Bảo Ngọc trừng lớn, dùng cánh tay đập vào Vy Hiên: “Là tiểu tử kia!”
Vy Hiên quay đầu, ở cửa có rất nhiều người nhưng cô chỉ cần liếc một cái cũng thấy được Tập Lăng Vũ.
Đã mấy ngày không gặp, Lăng Tập Vũ như biến thành một người khác, mặc bộ đồ vest mà anh ghét nhất, đeo cà vạt, bước sau lưng Tập Chính Hãn và bã xã Trình Tương, ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn đẹp trai xuất chúng.
Một tay đút trong túi quần, vừa vào cửa liền nhận một ly rượu từ người bồi bàn, bưng lên uống một ngụm hết nửa ly. Thứ không đổi duy nhất chính là ánh mắt cuồng vọng và càn rỡ đảo qua toàn bộ căn phòng, bỗng nhiên dừng lại, khóa chặt ở một góc hẻo lánh.!
“Ha ha, Lý tổng, đã lâu không gặp!”Tập Chính Hãn chào hỏi mọi người, quay đầu sang phía Tập Lăng Vũ: “Lăng Vũ, tới chào bác Lý…”
Tập Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ, ly rượu tiện tay đưa cho một người xa lạ, đối phương hoàn toàn không hiểu thì anh đã vượt qua vợ chồng Tập Chính Hãn, trực tiếp đi vào.
Tập Chính Hãn bỗng nhiên biến sắc, Trình Tương hừ một tiếng: “Thật không có gia giáo!”
“Câm miệng!”Tập Chính Hãn thấp giọng trách mắng, nhíu chặt lông mày nhìn bóng lưng con trai rời đi.
Một chàng trai lạnh lùng đang tới gần, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào Vy Hiên, mang theo hơi thở bức người. Ngay cả Bảo Ngọc cũng bị chấn động, ho khan hai tiếng, kiếm cớ rời đi.
Vy Hiên giật mình đứng yên ở đó, hình bóng của Tập Lăng Vũ ngày càng rõ ràng trong mắt, hình ảnh quá khứ bắt đầu trở nên mơ hồ…
Tâm trạng thay đổi theo hoàn cảnh, đến bây giờ cũng không có cách nào an tĩnh lại.
Tập Lăng Vũ vừa đi vừa cởi cúc áo vest, lúc đến trước mặt Vy Hiên, trực tiếp lấy áo vest khoác lên người cô, sau đó lại cài cúc áo lại, quấn chặt lấy cô.
Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dò xét của những người ngoài, anh ta lạnh lùng hỏi: “Sao cô lại ở chỗ này?”
Vy Hiên mặc áo của Tập Lăng Vũ, cảm thấy mặt đỏ nóng rát, di chuyển ánh mắt, cô nói: “Tôi tới cùng Bảo Ngọc.”
“Vậy có cần phải mặc như gái đứng đường như vậy không?” Mắt Tập Lăng Vũ híp lại, ánh mắt sắc bén nhìn vào đôi chân trần của cô, thẳng tắp mảnh khảnh, làn da trắng tinh tế mịn màng.