Chương 612
Cửa vừa đóng cửa, một người trong đó khẽ cười một tiếng với phong thái tao nhã, ánh mắt đầy vẻ cám dỗ: “Tôi tưởng anh sẽ chết, không ngờ mạng anh thật ra lại rất cứng đấy.”
Ánh mắt người đàn ông đối diện nhìn về phía anh ta vẫn trầm tĩnh, bình thản như vậy: “Cũng vậy thôi.”
“Ha ha, hình như sự tồn tại của tôi chính là để thay thế cho anh. Đó là chuyện duy nhất tôi muốn làm.”
“Số phận là không công bằng, cho nên kết quả của anh không phải do tôi gây ra. Chỉ có điều số phận có lúc cũng là công bằng.”
“Công bằng…” Anh ta lẩm bẩn lại từ này, trên môi càng cười tươi hơn, lại dường như ngầm có chút giễu cợt: “Từ nay về sau, có công bằng hay không cũng không quan trọng nữa.” Anh ta ngước mắt nhìn người đối diện: “Anh rất may mắn đấy.”
“Tôi biết.”
Anh ta lại cười: “Vậy anh có biết, nếu tôi ra tay lúc này, anh căn bản sẽ không có cơ hội xuất hiện ở đây hay không?”
Người đối diện chỉ nhếch môi như cười nhạt: “Bất kể tôi có tìm lại quá khứ hay không, điều duy nhất có thể tôi tin chắc chính là anh không có bản lĩnh này.”
Đây chính là Tiêu Mặc Ngôn, nếu anh muốn nghiêm túc, chuyện anh làm, chuyện anh quyết định làm chính là định luật!
Tiêu Tuyệt thấy anh cuồng vọng lại giấu mình như vậy thì nhếch môi khẽ giễu cợt: “Vẫn là sự tự tin làm cho người ta chán ghét.”
Tiêu Tuyệt nhìn anh nói với giọng đều đều: “Bây giờ, anh nói một chút về dự định của anh đi.”
Tiêu Mặc Ngôn cũng nghiêm túc: “Thật ra mất trí nhớ cũng là một chuyện tốt, có thể quên những điều không thoải mái trước đó, một lần nữa tiếp nhận một nhận thức mới.”
Tiêu Tuyệt nhướng mày, đôi mắt nheo lại chẳng khác gì mắt anh, sau đó điều chỉnh một tư thế thoải mái, dựa vào trên sô pha: “Tôi mệt mỏi, không muốn làm cái bóng của bất kỳ ai nữa.”
“Anh chưa bao giờ là cái bóng cả.”
Ánh mắt Tiêu Tuyệt thoáng hiện lên vẻ khác thường, môi cong lên: “Trong thời gian dài như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có người nói với tôi những lời này.”
Trong không khí dần dần tràn ngập một mùi mát lạnh kèm theo một mùi quen thuộc.
Tiêu Tuyệt nhắm mắt lại, nói: “Anh đi ra ngoài đi, ở đây có mùi cỏ Nam Cực, hẳn là do bọn họ chuẩn bị.”
Tiêu Mặc Ngôn tất nhiên đã từng nghe nói về ý định của Bảo Ngọc, cũng biết mục đích của bọn họ. Anh lập tức che mũi, gằn từng tiếng: “Tôi muốn nhờ anh một việc…”
Mọi người bên ngoài đang nóng nảy chờ đợi, Nghê Thư thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, cuối cùng lên tiếng: “Chúng ta vào thôi!”
Bảo Ngọc bất an hỏi: “Cô xác định không có vấn đề sao?
Nghê Thư vỗ ngực một cái: “Cô tin tôi đi, nếu xảy ra chuyện gì, tôi đền Tiêu Mặc Ngôn cho cô!”
Thạch đi qua và đẩy cửa ra, mùi trong phòng rất nồng. Anh ta lập tức nín thở, quả nhiên thấy hai người bên trong đều đã choáng váng ngủ ở trong sô pha.
Anh quay đầu lại, khẽ gật đầu với Bảo Ngọc.
Cho đến lúc này, Bảo Ngọc mới thật sự yên tâm.
…
Đã qua hai ngày vẫn không thấy có dấu hiệu Tiêu Mặc Ngôn tỉnh lại.
Nhìn người vẫn nằm trên giường giống như đang ngủ say, Bảo Ngọc sốt ruột: “Nghê Thư, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vì sao anh ấy còn chưa tỉnh chứ?”