Chương 611
Cuộc gặp mặt khiến mọi người khẩn trương lại được sắp xếp ở đường Hằng Nguyên.
Thứ nhất, nơi này là tổng bộ của Hải Thiên Đường, về tính an toàn thì tất nhiên là không thành vấn đề. Thứ hai, dựa theo suy nghĩ của Bảo Ngọc, Nghê Thư cần một nơi thật bí mật, không đâu có thể so sánh được với nơi này. Lúc cô nói với Tiêu Mặc Ngôn, anh thậm chí cũng không suy nghĩ liền đồng ý.
Nghê Thư có chút hâm mộ nói Tiêu Mặc Ngôn thật sự yêu cô đến tận xương tủy rồi, bằng không sao có thể ở dưới tình trạng mất trí nhớ, chỉ dựa vào vài câu nói của cô đã tin lời cô mà không hề cảnh giác là có bẫy.
Người biết chuyện chỉ có Nghê Thư và Thạch, những người khác đều không biết gì. Khi Tiêu Mặc Ngôn đi tới, tầng 39 đều được dọn sạch, chỉ còn lại Thạch và Đinh Khiên.
Trong phòng khách lớn như vậy, Tiêu Tuyệt đứng chắp tay, quay lưng về phía cửa.
Trong chớp mắt khi nhìn thấy anh ta, Tiêu Mặc Ngôn đứng ở đó và hơi nhướng mày, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi.
Nghe tiếng bước chân phía sau, Tiêu Tuyệt chỉ hơi nghiêng người chứ không quay lại, giọng nói cực kỳ lãnh đạm: “Đi vào phòng làm việc.” Anh ta nói xong liền xoay người đi vào trong trước.
Tiêu Mặc Ngôn đang muốn đi vào theo, Bảo Ngọc đã giữ anh lại, khẽ căn dặn một câu: “Cẩn thận.”
Tiêu Mặc Ngôn nhìn cô cười trấn an: “Ừ.”
Hai người một trước một sau đi vào phòng làm việc, tự cửa đóng lại, Bảo Ngọc lại bất an đi qua đi lại ở bên ngoài. Nghê Thư tiến lên, an ủi: “Cô yên tâm đi, ở đây nhiều người như vậy, sẽ không để Tiêu Mặc Ngôn xảy ra chuyện đâu!”
Bảo Ngọc cười nhưng vẻ mặt vẫn không bớt khẩn trương.
Tiêu Tuyệt và Tiêu Mặc Ngôn đều không phải là người dễ bị người khác dao động. Chuyện phát triển hơi bất ngờ, làm người ta cảm thấy bất an.
Đinh Khiên canh giữ ở cửa, thỉnh thoảng áp tai ở trên cửa và nheo mắt lại, nhưng không nghe được gì cả, anh ta không nhịn được oán giận: “Hiệu quả cách âm có cần tốt như vậy không hả?”
Thạch ngược lại rất bĩnh tĩnh, gương mặt vẫn cau có, nhìn chằm chằm vào nơi đó.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Bảo Ngọc có phần đứng ngồi không yên: “Tôi vào xem thử!”
“Chờ một lát đã.” Nghê Thư lấy từ trên người ra một bình thủy tinh nhỏ màu xanh, đưa tới: “Đây là tôi dùng cỏ Nam Cực luyện ra, chỉ cần mở nắp là có thể làm cho chất lỏng bên trong tự bay ra! Cô nhớ kỹ, sau khi mở nắp thì phải lập tức ra ngoài!”
Bảo Ngọc gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Cô thận trọng nhận lấy và đi vào phòng sách.
Khi đẩy cửa ra, cô thấy rõ hai người ngồi đối diện nhau nhưng không ai mở miệng, tư thế ngồi dường như cũng chưa từng thay đổi. Nếu không phải nhờ quần áo mặc trên người bọn họ, thật sự rất khó phân biệt được ai với ai.
Bảo Ngọc cười gượng hai tiếng: “Tôi không có chuyện gì, muốn hỏi các ngươi uống gì thôi.”
Hai người đều lắc đầu.
Thấy bọn họ không hề ra tay đánh nhau, có vẻ rất hòa bình nên Bảo Ngọc cũng yên tâm: “Vậy các anh trò chuyện, tôi ra ngoài trước.”
Lúc đi, cô lặng lẽ lấy cái bình ra, nhiều lần do dự nhưng vẫn mở nắp, tiện tay đặt trong góc khuất của giá sách.
So với để cho Tiêu Tuyệt tiếp nhận sự thực tàn nhẫn, không bằng để cho anh ta xem đó là một giấc mơ, một lần nữa trở về thân phận vốn có, cũng không mất đi sự công bằng giữa anh ta và Tiêu Mặc Ngôn.
Sau khi đã hạ quyết tâm, cô kéo cửa ra đi ra ngoài.