Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 105



CHƯƠNG 105

“Không có gì.” Bảo Ngọc cùng đi vào với thím Vương.

Tiêu Mặc Ngôn cầm điện thoại lên, thấp giọng: “Có chuyện gì ạ?”

Bên kia Tiêu Chính Thịnh đã đợi rất lâu rồi, ông ta không nhịn được: “Sao lâu thế?” Như không đợi người kia trả lời, Tiêu Chính Thịnh lập tức nói tiếp: “Đêm nay có liên hoan, đều là người ở trong nhà mình cả, con chuẩn bị một chút, bảy giờ ba sẽ cho người qua đón.”

Vẻ mặt Tiêu Mặc Ngôn vẫn không hề thay đổi, đến đáp lại anh cũng không thèm. Anh chỉ phụ trách việc nhận máy, chứ không để ý đến việc ông ta nói cái gì.

Không nghe anh đáp lại, Tiêu Chính Thịnh tức giận bừng bừng: “Rốt cuộc con có nghe không đấy?”

Ngay lập tức, ông ảo não nói: “Thôi, nói với con cũng vô ích! Đưa điện thoại cho thím Vương.”

Tiêu Mặc Ngôn quả quyết đưa điện thoại cho thím Vương bên cạnh rồi quay về ghế sofa.

Thím Vương nghe Tiêu Chính Thịnh đầu dây bên kia dặn dò, bà gật đầu liên tục: “Tôi biết rồi, ông chủ, ông yên tâm đi, tôi sẽ khuyên cậu chủ.”

Sau khi cúp điện thoại, bà u sầu nhìn cậu chủ rồi lại nhìn Trương Bảo Ngọc, cuối cùng bà quyết định nhờ cô giúp đỡ.

Thím Vương kéo Bảo Ngọc qua một bên, nhỏ giọng nói: “Cô Chương à, đêm nay ông chủ muốn cậu chủ và người trong nhà ăn một bữa cơm, cô xem… có thể khuyên cậu chủ giúp tôi không?”

“Người trong nhà?” Bảo Ngọc lập tức nghĩ đến Bắc Khởi Hiên và Kiều Nhã, nếu như gọi họ là người nhà thì với Tiêu Mặc Ngôn mà nói, bữa cơm này chỉ là vẻ bề ngoài họ giả vờ xây dựng mà thôi.

Ai ngờ, thím Vương lại nói: “Ngoài ông chủ, phu nhân và cậu chủ Hiên, còn có những trưởng bối nhà họ Tiêu, ông chủ muốn giới thiệu chính thức mẹ con phu nhân cho người nhà họ Tiêu, vào lúc này, nếu cậu chủ không ở đó, chỉ e là không tốt.”

Bảo Ngọc nhướng mày: “Là toàn bộ người nhà họ Tiêu sao?”

“Vâng, có những trưởng bối chức cao vọng trọng của nhà họ.”

Bảo Ngọc bật cười: “Thím Vương, tôi sẽ khuyên Tiêu Mặc Ngôn.”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá.” Thím Vương mừng rỡ, vội vàng nói: “Vậy tôi đi chuẩn bị quần áo cho cậu chủ!”

Sau khi thím Vương rời đi, Bảo Ngọc đã đến bên cạnh Tiêu Mặc Ngôn, cô không hề nhắc tới câu nào về chuyện tối nay đi ăn cơm mà chỉ cùng anh xem một bộ phim hoạt hình, nhìn thấy cảnh nào thú vị còn bật cười khanh khách.

Trong phòng dịu dàng, yên bình trôi qua.

Một lúc sau, Tiêu Mặc Ngôn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt khóa chặt vào cô, hờ hững lên tiếng: “Nếu như em đi theo anh thì anh sẽ đến.”

Bảo Ngọc sững sờ chớp đôi mắt phượng đầy quyến rũ. Không cần cô mở miệng, anh đã biết là cô muốn cái gì, nhưng mà cùng anh đi đến tham gia buổi tụ hội của nhà họ Tiêu….

Trùng hợp là, thím Vương từ trên lầu đi xuống, sau khi nghe thấy vậy, bà vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, cô Chương đi cùng cậu chủ đi.”

Ý của thím Vương rất đơn giản, nhỡ cậu chủ lại đột nhiên mất khống chế như lần trước, có cô Chương ở đó cũng không đến nỗi không thể kiểm soát được.

Bảo Ngọc còn do dự, nếu thẳng thắn mà nói, để Tiêu Mặc Ngôn một mình đối mặt với những người kia, cô cũng không thấy yên tâm lắm, đặc biệt là có Kiều Nhã và Bắc Khởi Hiên, ai mà biết họ lại giở thủ đoạn gì nữa đây!

Thím Vương ở bên cạnh tiếp tục khuyên nhủ, rốt cuộc, Bảo Ngọc cũng gật đầu. Thấy cô đồng ý, khóe môi Tiêu Mặc Ngôn hơi cong, dáng vẻ tùy ý, ánh nhìn kinh ngạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.