CHƯƠNG 104
Không còn thân cây để dựa vào phía sau, cả người cứ thế ngã xuống đất, một giây sau, cái người khiến cô đỏ mặt tim run cũng đường hoàng ép lại gần, đè lên trên người cô, đôi mắt trêu đùa nhìn thẳng vào người cô. Ngón tay chạm vào khuôn mặt hồng hồng, kiên trì không bỏ qua cho cô, anh cười nhẹ: “Em đỏ mặt.”
Bảo Ngọc vừa khẩn trương vừa tức: “Tiêu Mặc Ngôn, anh mau đứng lên đi.”
“Không muốn.” Anh đùa cô đến nghiện, ngón tay lướt nhẹ dưới môi cô: “Trừ khi em nói cho anh biết, sao lại đỏ mặt.”
Bảo Ngọc giận, xưa nay đều là cô chiếm được ưu thế hơn đàn ông, không ngờ hôm nay lại bị anh đùa giỡn! Chưa qua đại não xử lý, cô đã bật thốt lên: “Em nóng.”
“À, c ởi quần áo đi.” Tiêu Mặc Ngôn nghiêm túc đưa tay cởi áo khoác của cô ra, ngón tay hữu ý vô tình lướt qua trước nơi đầy đặn.
Trên mặt Bảo Ngọc như bốc lửa, cô vùng vẫy dưới người anh: “Tiêu Mặc Ngôn, đừng có đùa, anh mau đứng lên đi.”
Anh ngẩng đầu từ trước ngực cô, khép đôi mi dài và rậm, nhẹ giọng nói: “Anh không đùa với em.”
Chốt lát sau, anh nở nụ cười với lúm đồng tiền như hoa: “Anh nói lên giường, là thật.”
Bảo Ngọc: “…”
“Ôi!” Trên đỉnh đầu vang lên tiếng kinh ngạc vui mừng.
Hai người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là thím Vương, bà đang nghiêng đầu sang một bên: “Ngại quá, tôi đến không đúng lúc.”
Bảo Ngọc mắc cỡ chỉ hận không thể chui vào trong hốc cây. Cô đẩy Tiêu Mặc Ngôn để anh nhanh đứng dậy. Tiêu Mặc Ngôn không tình nguyện nghiêng người sang, còn chưa chịu dậy mà ngồi thẳng dưới đất, lạnh lùng nhìn thím Vương.
Sinh ra oán niệm.
Thím Vương là một người từng trải, thấy đôi tình nhân nhỏ thân thiết với nhau cũng vui mừng thay cho cậu chủ. Bà biết Bảo Ngọc là một cô gái tốt, cuối cùng cũng có một người phụ nữ hiểu được cậu chủ rồi.
Bảo Ngọc đứng lên, vội vàng sửa sang lại quần áo, khuôn mặt đỏ đến mức khiến người khác yêu thương, cô ngượng ngùng hỏi: “Thím Vương, có chuyện gì à?”
“À ông chủ gọi điện tới, bảo đưa cậu chủ nghe máy.”
Tiêu Mặc Ngôn cứ như không nghe thấy, cúi đầu tỉ mỉ buộc chặt dây giày cho Bảo Ngọc.
Mặt Bảo Ngọc lúc tím lúc đỏ, cô lặng lẽ chọc anh: “Tiêu Mặc Ngôn, đi nghe điện thoại.”
Tiêu Mặc Ngôn làm như không nghe được, cứ như người gọi điện thoại tới không có liên quan gì với anh. Người không liên quan thì quan tâm làm gì?
Thím Vương thở dài một tiếng, bà nài nỉ: “Cậu chủ à, hiếm khi ông chủ gọi điện đến một lần, đặc biệt là sau chuyện lần đó… Ôi cậu không thể cứ thế được.”
Dù Tiêu Chính Thịnh có không phải thế nào thì đó cũng là cha của anh, Bảo Ngọc không mong quan hệ giữa họ trở nên bế tắc. Đặc biệt là còn hai mẹ con Bắc Khởi Hiên vẫn đứng nhìn săm soi bên cạnh.
Tiêu Mặc Ngôn vẫn không nói gì, có thể thấy được anh mâu thuẫn với Tiêu Chính Thịnh như thế nào?
Bảo Ngọc không cho anh trốn tránh, cô nâng gương mặt anh tuấn đến tận cùng của anh lên, chăm chú nhìn anh: “Tiêu Mặc Ngôn, em mong anh sẽ làm như thế.”
Anh khẽ mím đôi môi tươi tắn tuyệt trần, một lát sau, anh đứng dậy đi vào phòng khách.
Cuối cùng thím Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích gật đầu với Bảo Ngọc: “Cảm ơn cô, cô Chương.”