Tại Mỹ Nhân Hoài

Quyển 2 - Chương 26



“Aaaaaa!!” Như Mộ Tĩnh Vân mong muốn, tiếng thứ hai Mộ Triết Khôi thét lên rõ ràng còn ‘lanh lảnh cao vút’ hơn nhiều so với tiếng thứ nhất, không chỉ như vậy, thậm chí còn mang sự sợ hãi rõ ràng và có chút nức nở vặn vẹo mà chói tai bao trùm lên toàn bộ vùng trời của phủ đệ — bây giờ Mộ Triệt Khôi là thật sự sợ, gã sợ lão gia tử không nghe được tiếng kêu của gã; gã sợ lão gia tử không đủ nhanh qua đây; gã sợ đường đệ cười *phong khinh vân đạm* (gió mây điềm nhiên) trước mắt lại lấy những thứ này mượn cớ để hạ độc thủ đối với gã…

—— Chỉ là hai câu đã một cước phế đi tay của gã, loại ác độc này, loại cay độc này không thể nào làm cho gã không sợ!!

“Đường huynh quả thật là người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.” Mộ Triết Khôi lúc này đã làm cho đủ lớn tiếng, cũng đủ thảm, Mộ Tĩnh Vân cũng một lòng từ bi ngừng tay lại, vừa nói chuyện, chân vẫn không nhấc lên từ trên người của gã, vẫn đạp trên vai của đường huynh y như cũ, một tay ung dung xoay xoay thanh đao, biểu tình khinh thường chờ đợi “đương gia” qua đây “cứu người”.

—— Khi lão gia tử và đám người nghe được tiếng mà tới, lúc đầu nhìn thấy chính là một tình hình như vậy – Mộ Triết Khôi bị Mộ Tĩnh Vân dậm ở dưới chân, tứ chi mở rộng ra, máu chảy không ngừng, tay bị thương không bị khống chế co rúm lại, thịt lộ ra ngoài, đỏ trắng đan chéo nhau, thảm thương không nỡ nhìn…

Lão gia tử mới vào đến trong viện, liền thấy một cảnh tượng như vậy, trong bụng không khỏi căng thẳng, chân mày bắt đầu nhíu lại, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống – sinh ly tử biệt, lão nhân như lão đã thấy qua nhiều, trước kia giết người lấy mạng chẳng qua chỉ là chuyện trong cái chớp mắt – tính mạng của người ngoài đối với lão bất quá chỉ nhỏ như con sâu con kiến, nhưng hai người trước mắt kia, một là người lão thiên vị, một là trưởng tôn, mặc dù Triết Khôi không được coi trọng bằng, nhưng chung quy cũng là nhìn tôn nhi từ nhỏ lớn lên, cho dù cực kỳ tức giận gã gieo gió gặt bão, cũng không thể thật sự nhìn thấy tính mạng của gã bị đoạt đi…

“Gia gia! Người cứu mạng! Cứu con!!” Cứu tinh rốt cuộc đã xuất hiện, Mộ Triết Khôi thấy lão gia tử hiện thân, lập tức liền kích động lên, liều mạng giãy giụa động đậy, trong miệng là lời cầu cứu, trong ánh mắt là hy vọng cầu sinh cũng có sự sợ hãi tuyệt vọng – hiện tại gã chỉ muốn rời xa ác ma Mộ Tĩnh Vân này, càng nhanh càng tốt! Càng xa càng tốt!!

Nghe được tiếng cầu cứu của Mộ Triết Khôi, lão gia tử nhíu chặt chân mày lại, không nói gì, sắc mặt trầm tĩnh như nước, chỉ bình tĩnh nhìn Mộ Tĩnh Vân, hai ông cháu giống như là đang trao đổi nhau qua ánh nhìn, tiến hành đối thoại và thương lượng nào đó không để cho ngoại nhân biết – sân trong của Tĩnh Vân, y phục dạ hành của Triết Khôi, chỉ từ hai điểm này liền có thể biết nhất định là Triết Khôi hạ độc thủ trước, vì vậy lão không thể nói giúp Triết Khôi, bởi vì Tĩnh Vân này là loại người càng không đồng cho y làm gì, y lại càng làm ngược lại với ngươi…

“Nhưng có bị thương không?” Đang lúc lão gia tử và Mộ Tĩnh Vân đang trầm tĩnh mắt đối mắt, Hách Liên Dực Mẫn cùng đi theo lão gia tử đến lại đột nhiên di chuyển thân người vọt đến bên cạnh Mộ Tĩnh Vân, tra xét trên dưới một lượt, sau khi xác định người trước mắt này không bị thương chỗ nào, mới hơi dừng lại, âm thầm đem Mộ Tĩnh Vân bảo hộ ở sau lưng—— (Bảo vệ vợ ah)

“…” Đang giằng co với lão gia tử bị Hách Liên Dực Mẫn cắt đứt, Mộ Tĩnh Vân cũng nhân tiện thu mắt lại, híp mắt liếc nam nhân bên cạnh một cái, Hách Liên Dực Mẫn là có ý tứ gì sao y lại không biết, bất quá khi nhìn hắn quan tâm không giả tí nào, cũng không nói thêm gì nữa…

Trong lòng Mộ Tĩnh Vân đã thông suốt, lão gia tử hiển nhiên cũng không phải người ngu, động tác của Hách Liên Dực Mẫn bề ngoài nhìn là quan tâm, kỳ thật là làm chậm lại xung đột giữa hai ông cháu bọn họ, nhân tiện cũng kết thúc chuyện này, làm nền cho kết thúc hòa bình – Mộ Triết Khôi ám sát trước, mà thủ đoạn của Mộ Tĩnh Vân tuy là ác độc một chút, nhưng để ý cũng không tính là quá mức, lão gia tử cố lòng muốn cứu Mộ Triết Khôi, nhưng lại không thể chạm đến nghịch lân của Mộ Tĩnh Vân, hai ông cháu vốn là không hợp nhãn nhau, sự tình này nhìn thì đơn giản, nhưng đặt giữa hai người bọn họ cũng liền tự dưng trở nên vô cùng phức tạp – hai người giằng co chưa xong, luôn cần có gì đó đánh vỡ cục diện gay gắt mới được, mà người thích hợp nhất chắc chắn cũng chính là Hách Liên Dực Mẫn.

“Mộ Tĩnh Vân!! Ngươi cũng dám đả thương đại ca ta!!” Cục diện vốn đã có một chút chuyển biến tốt đẹp rõ rệt, nhưng ai biết được là lúc mọi người ở đây vừa mới thở phào nhẹ nhõm, từ giữa đám người truyền đến một thanh âm tức giận cao ngút – người bạo gan gọi thẳng tên húy của Mộ Tĩnh Vân, khi sáng hôm này với bị chánh chủ nhân giáo huấn một phen, nhưng gã lúc này rõ ràng đã quên chuyện lúc trước, bởi vì thấy huynh trưởng mình ngã xuống trong vũng máu tình cảnh bi thảm, mà lại không khống chế được, dẫm vào vết xe đổ.

“Ngươi không có mắt à!” Lần này Mộ Tĩnh Vân còn chưa làm khó dễ, lão gia tử đã nổi giận trước, bởi vì Hách Liên Dực Mẫn vừa mới can dự vào mà có một chút chuyển biến tốt, song chỉ có điều bây giờ trong chớp mắt lại bị sự gào thét của Mộ Triết Hưu phá hư mất! Nhìn Mộ Triết Hưu đang chen lên từ trong đám người tới trước mắt, lão gia tử giận không chỗ phát tiết, giơ bàn tay lên thưởng cho tiểu tôn tử một cái bạt tai vang dội!

—— Nếu như hôm nay làm hại Triết Khôi không cứu ra được, cả đời sau của Triết Hưu cũng sẽ không được sống dễ chịu!

“Gia gia! Người…” Đại ca bị thương ngã xuống đất, còn bị người khác dẫm ở dưới chân, gia gia không có hành động gì, trái lại còn cho gã một cái tát, Triết Hưu đến sau, hiển nhiên không hiểu bản thân đã làm sai điều gì, cho nên đối với phương pháp hành xử của gia gia mình không thể hiểu được…

Chỉ có điều nghi vấn của gã tạm thời còn chưa được giải đáp bởi vì Mộ Triết Khôi lại hét thảm lên một tiếng, lôi kéo sự chú ý của mọi người——

Vốn là đã bị một cước đánh đứt gân mạch ở tay không thể động đậy, bây giờ cánh tay trái vốn vẫn còn nguyên vẹn không bị hao tổn gì có một đoản đao sắc nhọn cắm thẳng vào, sắc bén quá mức, thân đao vừa mới đâm qua, bởi vì ban đầu hai vết thương kia đã chảy rất nhiều máu, lúc đến phiên một đao này đã không không còn bao nhiêu màu đỏ tươi, mơ hồ từ trên vết đao cắt nhỏ giọt xuống một ít, tạm thời khuếch trương vết máu trên đất ra một chút…

Tiếng hét thảm này của Mộ Triết Khôi rõ ràng đã yếu hơn nhiều so với hai tiếng trước kia, chảy máu quá mức, môi cũng trắng bệch, mềm oặt như bông vải ngã trên mặt đất, không thấy gắng gượng di chuyển nữa, cũng không có thêm âm thanh gì, tựa hồ như đã ngất đi.

“Đường đệ Triết Hưu, ngươi ban nãy hét một tiếng dọa ta giật cả mình, tay cầm không chắc trượt một cái, đao liền rớt xuống, thật ngại quá.” Thấy Mộ Triết Khôi đã hôn mê bất tỉnh, Mộ Tĩnh Vân đột nhiên cũng mất hứng, ngẩng đầu lên quét mắt liếc đám người thở mạnh cũng không dám kia, phủi tay, rất là vô tội nói. “Khuya lắm rồi, ta muốn nghỉ ngơi.” Cuối cùng nhấc chân từ trên người kia xuống, thuận chân đá một cái, đá văng Mộ Triết Khôi đi, thấy trong viện có nhiều người như vậy, nét mặt cũng hết sức bực mình, chính là trực tiếp một câu lệnh đuổi khách đi khỏi.

“Đi giúp tiểu thái gia và Hách Liên công tử thu dọn ‘Phi Yên các’, từ nay về sau không cho phép bất cứ kẻ nào đặt một chân vào ‘Minh viện’.” Đưa tay nhận lấy Mộ Triết Khôi thương tích toàn thân, lão gia tử lại nhìn Mộ Tĩnh Vân một cái, phân phó hạ nhân một tiếng, không nói thêm gì nữa, ôm tôn nhi xoay người đi ra ngoài…

Hạ nhân Mộ gia tay chân lanh lợi, sau khi lão gia tử chỉ vừa đi, trong chốc lát đã làm xong chuyện được giao phó, đợi đến sau khi dẫn hai người này tới Phi Yên các, tiểu nha hoàn lập tức vội vã xoay người chỉ trong chớp mắt đã chạy đi không thấy cả bóng người…

Bị Mộ Tĩnh Vân và Mộ Triết Khôi nháo một trận như thế, chẳng mấy chốc đã qua giờ Thìn (7-9h sáng), bây giờ toàn bộ người trong phủ đoán chừng bởi vì thương thế của Mộ Triết Khôi mà bận rộn, Mộ Tĩnh Vân lại nổi danh khó hầu hạ, không ai an bài, bọn hạ nhân tự nhiên cũng liền tránh được thì tránh, tuy là đã qua giờ dùng bữa nhưng cũng không có ai để ý tới hai người kia…

Mộ Tĩnh Vân đi vào phòng, Hách Liên Dực Mẫn vẫn còn ở nơi cửa, thấp giọng nói gì đó với Lệnh Tiễn, chỉ thấy Lệnh Tiễn gật đầu một cái rồi phi thân vút ra ngoài.

Xoay người lại đóng cửa phòng, Hách Liên Dực Mẫn cũng đi vào, thấy Mộ Tĩnh Vân cũng đã ngã người trên giường, không khỏi nở một nụ cười đi tới.

“Ngươi đã biết rồi?” Cảm giác được Hách Liên Dực Mẫn ngồi ở bên cạnh, Mộ Tĩnh Vân nhắm mắt lại, có chút phiền muộn hỏi một câu – hai lão gia hỏa kia, nghĩ cũng biết nhất định sẽ kể ra hết toàn bộ!

“Hình như là vậy.” Thả lỏng cơ thể cũng nằm xuống, hai tay gối ở sau đầu, khẽ trả lời — mặc dù vừa rồi mới vừa cùng lão gia tử trò chuyện thì bị cắt giữa chừng, nhưng những gì nên nói cũng đều gần như nói xong rồi. Ngày mai là ngày đại thọ, tối nay Mộ Triết Khôi bị thương thành như vậy, trong thời gian tiếp đến có lẽ lão gia tử cũng sẽ không rảnh tới tìm hắn.

“Hừ!” ‘Hừ’ một tiếng, không nói tiếp.

“Tại sao lại là hẹn ước bảy năm?” Dừng một chút, Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên hỏi – bảy năm trước chủ động lên núi, đặt ra giao dịch kia, có lẽ khi đó Tĩnh Vân đã biết mình đang mang thai, bởi vì thân thể ngày càng bất tiện, hơn nữa cũng không muốn mấy người ở trên núi Tây Lương biết chuyện này, cho nên mới phải đề ra hạ sách này. Lấy bảy năm sau đến chúc thọ đổi lấy bảy năm thái bình – thế nhưng, tại sao là bảy năm chứ? Coi như lúc này đúng là đại thọ bát tuần của lão gia tử, y cũng hoàn toàn có thể trao đổi kỳ hạn dài hơn không phải sao?

Mười năm, hai mươi năm, hoặc là cả đời không phải là đổi được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao?

“Khi đó ta còn tưởng rằng lão gia tử sẽ không tới được đại thọ bát tuần thôi!” Hữu khí vô lực trả lời một câu, Mộ Tĩnh Vân thật sự là nói một câu kia đối với lão gia tử — người cháu bất hiếu…

“Trái lại là một lý do tốt.” Nháy mắt một cái, Hách Liên Dực Mẫn nói như vậy nhưng không biết hắn có tin hay không.

“Cốc – Cốc” Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Hách Liên Dực Mẫn lập tức đứng dậy, chậm rãi đi tới, mở cửa phòng, nhận lấy mấy thứ, lại nói vài câu với Lệnh Tiễn, lúc này mới lui trở lại.

“Ngồi dậy ăn chút gì đi.” Thuận tay để ở trên giường lại vỗ vỗ trên mặt của Mộ Tĩnh Vân, Hách Liên Dực Mẫn vừa nói chuyện, trong tay cũng không biết là đang hí hoáy làm gì, tiếng vỡ “sát sát sát” không ngừng vang lên.

“Ngươi lấy từ đâu thế?” Nghe được tiếng ồn này, Mộ Tĩnh Vân ngồi dậy, cúi đầu nhìn, thì ra là Hách Liên Dực Mẫn đang bóc vỏ trứng gà luộc, trên giường vẫn còn đặt lẻ tẻ mấy cái mền gấm màu vàng nhạt nhìn ngược lại cũng rất xinh xắn khả ái.

“Bây giờ đã quá muộn rồi, phỏng chừng mọi người cũng đã mất lòng dạ ăn cơm, ta kêu Lệnh Tiễn đến trù phòng nấu mấy cái trứng gà và lên đỉnh núi Tây Lương lấy chút nước trong, tuy là có hơi không có mùi vị, nhưng là tạm đỡ đói một buổi tối đi.” Hách Liên Dực Mẫn cười nói, cẩn thận lột vỏ trứng, đưa tới bên miệng Mộ Tĩnh Vân, từ từ, từng chút từng chút đút cho y ăn…

—— Xuất môn bên ngoài, trứng gà luộc tuyệt đối là đồ ăn an toàn nhất, cho nên hắn mới có thể yên tâm dặn Lệnh Tiễn lấy về.

“Ngươi vẫn luôn an bài Lệnh Tiễn ở bên cạnh ta phải không?” Hách Liên Dực Mẫn ôn nhu, Mộ Tĩnh Vân cũng hiếm khi an phận, hai người, một uy, một ăn, ngược lại cũng khá là ôn hòa ấm áp…

“Ngươi chỉ có một mình ta không yên lòng.” Cười cười, không phủ nhận – hắn ra lệnh cho Lệnh Tiễn, là “âm thầm bảo vệ”, bởi vì ở trên núi Tây Lương Sơn này, Tĩnh Vân nhất định không muốn bị người ta nói này nọ, bất luận công lực của y đã tiêu thất bao nhiêu, Mộ Tĩnh Vân vẫn luôn là Mộ Tĩnh Vân, từng tấc quá mức bảo vệ, chỉ làm y bị giảm đi ngạo khí – liều lĩnh của y, kiêu ngạo của y, mới là sự chân thật nhất của y!

“Ta chưa nói trách ngươi…” Nhàn nhạt trả lời một câu, Mộ Tĩnh Vân đột nhiên cảm thấy, lòng trắng trứng gà này, *sơn tuyền* (suối trong núi) leng keng, ngược lại không ngờ lại có vị đẹp vô cùng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.