Tại Mỹ Nhân Hoài

Quyển 2 - Chương 25



“Lúc ấy nghe nó nói như vậy, chúng ta cũng còn cho là nó sẽ sống cô độc cả quãng đời còn lại để báo thù chúng ta, không ngờ tới quanh đi quẩn lại nhiều năm như thế, lại có thể đi đến cùng với ngươi. Tuy là kinh thế hãi tục đó, nhưng so với nó cô độc tới già, cũng coi như là tốt hơn nhiều lắm.” Lão phu nhân nói đến đây, cuối cùng cũng ngưng khóc mà mỉm cười, lau sạch nước mắt trên mặt, chậm rãi thở dài một tiếng…

—— hai người nam tử cầm tay nhau, nhưng cũng khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh ra vướng mắc. Nhưng như lời bà vừa mới nói, có thể có người sống cùng quãng đời còn lại với Mộ Tĩnh Vân đã xem như là sự lớn lao của tạo hóa rồi.

Huống hồ, nếu đối phương là Hách Liên tiểu tử này, nghĩ đến lão gia tử, hẳn là cũng sẽ không có nhiều khó xử …

“Khiến Nhị lão lo lắng rồi.” Hách Liên Dực Mẫn cười làm lành một tiếng, nghĩ thầm  Hai vị lão nhân gia này quả thật bị Tĩnh Vân giày vò đến sợ luôn, chỉ cần chuyện có thể tốt hơn “tình huống xấu nhất” một chút thì bọn họ đã cảm thấy thỏa mãn rồi..

“Cái khăn lụa này được thêu rất tinh xảo, rời xa Trung Nguyên đã lâu, nhiều năm rồi cũng không thấy qua ‘Tô Tú’ này nữa.” Chuyện xưa nói xong, Lão phu nhân cũng thu lại nước mắt, nhấp một ngụm trà, bắt đầu đánh giá cẩn thận cái khăn lụa vừa rồi Hách Liên Dực Mẫn đưa cho bà: “Khó có dịp ngươi tới đây một lần, ngươi đã có tâm, lão thân cũng phải tặng cho ngươi lễ gặp mặt mới phải.” Cầm khăn lụa gật gật đầu, Lão phu nhân biểu lộ rất nghiêm túc, thả quải trượng tựa vào bên cạnh, tay trái vừa nhấc, đưa lên một cái, đột nhiên lấy viên nam châu trên bôi ngạch ở trên trán đưa cho Hách Liên Dực Mẫn ——

“Nếu lão phu nhân thích, Dực Mẫn sai người đưa tới là được, không cần làm như vậy đâu.” Vẫn chưa nhận lấy, mà là mỉm cười từ chối nói —— viên nam châu này to như trứng bồ câu, mượt mà bóng loáng, chỉ cần vừa nhìn, là được biết được đó là viên châu trăm năm khó gặp.

—— vật quý báu như thế, lại chỉ vì đổi lấy một chiếc khăn lụa này, tuy là tiền tài giàu có, không muốn so đo tính toán, nhưng cũng quá thua thiệt cho hạt châu này rồi.

“Minh Châu dễ dàng cầu, lòng tổ lại khó có được. Ta lấy cái khăn lụa, trả lại  cho ngươi một viên Minh Châu, ngươi không phải bồi thường đâu!” Hách Liên Dực Mẫn không nhận, lão thái thái cũng không đáp ứng, tiện tay ném trân châu tới, xem ra là phải cố gắng trao đổi “Tín vật” này với hắn đây mà. “Ngoan, nghe lời nhận lấy đi, đến lúc cần thì dùng.” Cất khăn lụa vào lòng, Lão phu nhân ý vị thâm trường cười cười, không đầu không đuôi bỏ thêm một câu, cũng không biết là ý tứ gì…

“Há lại chỉ không bồi thường, xem như buôn bán lời lớn rồi.” Thấy lão thái thái tươi cười, ánh mắt Hách Liên Dực Mẫn cũng theo đó mà lóe lóe, dường như đã hiểu, cũng không chần chờ nữa, cầm Minh Châu trên tay, vẻ mặt rõ ràng cũng nhiều hơn một tia thản nhiên…

“Hôm nay có thể nói nhiều với ngươi như vậy, lão thân thật sự rất vui. Chỉ là còn có một chuyện, nhưng ta vẫn còn chưa an tâm.” Đợi Hách Liên Dực Mẫn nhận Minh Châu, Lão phu nhân mới mở miệng lần thứ hai, ngữ khí mềm mại như trước. Nhưng khi nghe thấy những lời này, trong mơ hồ lại lộ ra một chút nghiêm túc và thận trọng…

“Lão phu nhân cứ nói, đừng ngại.” Xoay người, tay để bên sườn, biểu lộ rất là cung kính.

“Gia tộc Hách Liên của ngươi luôn luôn sinh sống ở Giang Nam, thân phận địa vị không tầm thường. Mặc dù ngươi ở trên đại đường nói nguyện ý chiếu cố Tĩnh Vân một đời một thế, nhưng nếu vì vậy mà làm hại ngươi không có người kế tục, Mộ gia chúng ta không đảm đương nổi.” Lão phu nhân nói chuyện, quải trượng cầm trong tay cũng vô thức xoay xoay, có thể thấy được trong lòng của bà, giờ phút này đúng là rất bất an —— Gia tộc Hách Liên có gia sản khổng lồ, có quan hệ rất rộng, Tĩnh Vân có thể được hắn chiếu cố, đương nhiên là không thể tốt hơn được nước. Chỉ là phúc phận to lớn, nhưng cũng không biết Tĩnh Vân có thể hưởng được may mắn này không. Bất hiếu có ba tội, không có người nối dõi là tội lớn nhất. Cho dù tiểu tử Hách Liên chung tình với Tĩnh Vân như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi sự thật là hai người đều là nam tử.

Hách Liên gia tuyệt đối sẽ không cho phép không có người kế tục. Nhưng nếu để Tĩnh Vân và những nữ nhân khác cùng hưởng chung một phu quân, bọn họ há có thể đứng nhìn sao?

Ngạo như trúc, Tĩnh Vân liều lĩnh như thế, nhất định cũng sẽ không đáp ứng…

Hách Liên Dực Mẫn, ngươi nhưng chớ có cho Tĩnh Vân hi vọng vào lúc này, rồi lại xoay người dập tắt mất…

“Về điểm ấy, kính mong Lão phu nhân và lão gia tử yên tâm, ta cùng với Tĩnh Vân đã có hai nhi tử rồi, đứa lớn cũng đã bảy tuổi, đứa nhỏ cũng gần năm tuổi rồi.” Nghe Lão phu nhân nói như thế, Hách Liên Dực Mẫn lúc này mới nhoẻn miệng cười, biết được điều lão nhân gia lo lắng, nên cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng.

“Hả?!” Nghe Hách Liên Dực Mẫn nói như thế, dù là lão phu nhân ôn nhu thanh tao lịch sự cũng không tránh khỏi bị dọa cho giật mình, ngồi thẳng người mở to hai mắt, lặng người ước chừng một lúc lâu, mới kịp phản ứng vội vàng truy vấn: “Là hài tử của ngươi? Hay là Tĩnh Vân?”

“Là hài tử của ‘Chúng ta’.” Tươi cười sâu sắc, Hách Liên Dực Mẫn tuy rằng trả lời thành thật, nhưng cũng không giải thích nhiều hơn —— có một số việc, với một số người, không cần biết được quá rõ ràng. Quá trình và chi tiết của chuyện này, quan trọng hay không, chỉ cần hai người hắn và Tĩnh Vân biết là được rồi. Những người khác, chỉ cần biết kết quả như thế nào là đủ rồi.

“… Là họ Hách Liên sao?” Cũng không biết Lão phu nhân nghe hiểu hay là không hiểu, chỉ là sau khi bà trầm mặc một lúc, nhưng cũng không có tìm hiểu sâu hơn —— tất cả mọi người đều là người thông minh, có mấy lời, có một số việc, biết được một chút thì dừng lại, cho qua…

—— chân tướng đến rốt cuộc như thế nào, kỳ thật cũng không quan trọng, đối với bọn họ mà nói, quan trọng là “Sự thật” như thế nào…

“Đúng vậy. Đứa lớn gọi là Tranh Vân, đứa nhỏ gọi là Tĩnh Mẫn.” Nói đến nhi tử, ý cười càng sâu.

“Tên không tồi, nếu còn có cơ hội, lần sau mang tới để chúng ta xem một chút đi.” Cuối cùng cũng không phải họ “Mộ”! Cái tính bướng bỉnh kia của Mộ Tĩnh Vân…

“Ở nơi Tiên sơn, Nhị lão ở lâu, tất nhiên là sống lâu trăm tuổi, chớ nói những lời không lành.”

“Nếu là có ngươi mỗi ngày nói với ta những lời này, nhất định ta có thể cười nhiều thêm vài tiếng, trẻ thêm vài tuổi cũng không phải là không được.” Lão phu nhân cười đến vui vẻ, trong lòng thật sự rất vui: “Tốt lắm, thời gian một chén trà cũng đủ rồi, lão thái gia còn đang chờ ngươi đó, ngươi đi qua đó đi.” Uống xong một ngụm trà cuối cùng, Lão phu nhân khoát tay, chỉ phương hướng, để Hách Liên Dực Mẫn đi qua.

“Vậy Dực Mẫn lui xuống trước, Lão phu nhân kim an.”

Màn đêm – buông xuống, bóng tối bắt đầu bao phủ mặt đất ——

Hách Liên Dực Mẫn bị lão gia tử gọi qua, cho đến lúc này cũng còn không thấy trở về. Mặc dù có một mình Mộ Tĩnh Vân không có việc gì ở trong viện, nhưng mà ở trên Tây Lương Sơn này, muốn y đi ra ngoài đi một chút chắc chắn là không có khả năng, cho nên dù là rảnh rỗi đến bị khùng, cuối cùng cũng chỉ đi vài vòng trong viện mà thôi. Đợi đến mệt mỏi, dứt khoát trở về phòng nằm, cũng vứt Hách Liên Dực Mẫn đến chân trời xa luôn rồi …

Mộ Tĩnh Vân đang nghỉ ngơi trong phòng, một bóng đen thân ảnh kiện tráng lại đột nhiên tiến vào từ cửa sổ nhỏ, cước bộ nhẹ nhàng, vô thanh vô tức, sau khi đi vào vốn là cảnh giác ngồi xổm ở tại chỗ không hành động. Đợi đến khi xác nhận hành động của mình cũng không có kinh động đến người trong phòng, hai đầu gối mới hơi nâng lên, cong lưng lại như mèo tiến vào trong phòng ngủ ——

Sắc trời đã tối, trong phòng vẫn chưa đốt đèn, đồ dùng bài trí trong phòng, cũng đều ẩn vào trong bóng tối, lờ mờ, chỉ hiện ra hình dáng, muốn nhìn kỹ, rồi lại làm cho người ta cảm thấy sự vật trước mắt trở nên mê tán và mơ hồ…

—— màn lụa buông xuống, quan sát, chính là trong mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhìn ra một bóng người ngủ ở bên trong —— tuy rằng chính là “Miễn cưỡng có thể thấy mà thôi”, nhưng là này cảnh tượng đối với Hắc y nhân mà nói, đã đủ rồi ——

Tuy rằng thân mặc hắc y, nhưng lại không che mặt, nghĩ đến Hắc y nhân này hẳn là vô cùng tự tin với thân thủ của mình —— liếc mắt nhìn bóng người trong màn một cái, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh một tiếng, trong lòng đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, cho nên một tiếng cười lạnh này, thậm chí còn không che dấu ——

Đạp đất tiến về phía trước, rút kiếm mà đâm, Hắc y nhân không có nghĩ nhiều, vừa ra tay đã là sát chiêu!

“Xoẹt ——” một tiếng duệ vang, là âm thanh của lưỡi đao sắc bén cắt qua màn lụa, thành công ngay tại trước mắt, Hắc y nhân phấn khởi nhếch miệng cười, làm cho ngũ quan đều bị méo mó —— nhưng mà, lập tức một tiếng “Cạch” tới, lại làm nụ cười của gã cứng ngắc trên mặt, ngay sau đó, là sợ hãi khủng khiếp hiện lên, trái tim đập nhanh một chút, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt toàn thân —— tiếng “Cạch” trầm đục, là âm thanh của đao nhọn cắm ở trên ván giường. Nói cách khác, Mộ Tĩnh Vân, y không có nằm ở trên giường ——

“Triết Khôi đường huynh, phải chăng là đi nhầm gian phòng rồi?” Quả nhiên, là giọng nói lạnh lùng mà lại mang theo trào phúng kia, truyền ra từ góc âm u phía sau giường nơi không thể nhìn thấy. Trước một giây, còn cách vài bước, một giây sau, đã ở gần ngay bên cạnh, hai mắt sáng ngời, nét mặt trêu chọc, hai tay vòng ở trước người, nghiêng nghiêng tựa vào trên cột giường, cười như không cười nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Mộ Triết Khôi trong bóng đêm, từ đầu đến chân đều tản ra sự khinh miệt rõ ràng…

“Mộ Tĩnh Vân, ngươi không dám đụng đến ta! Ta truy sát ngươi nhiều năm như vậy, không phải ngay cả cổ họng ngươi cũng không dám kêu lên một tiếng ư! Lão gia tử tuy rằng dung túng ngươi, nhưng tóm lại ta mới cháu đích tôn của Mộ gia! Ngươi nếu dám gì tổn hại đến ta, lão gia tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!!” Mộ Triết Khôi hiển nhiên là bị ánh mắt khinh miệt của Mộ Tĩnh Vân kích thích, nhớ lại mình từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, luôn luôn ngoài sáng và trong tối bị cái người gọi là đường đệ này chèn ép, ân oán qua lại có thể nói là nhiều đến tính không hết. Lúc này thù cũ chưa giải thích, lại thêm thù mới, trong lòng phẫn hận, cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp liền mang lão gia tử ra, muốn lấy thân phận lão gia tử, đến trấn áp tên gia hỏa khiến người khác chán ghét này!

“Hửm, cháu đích tôn phải không?” Mộ Triết Khôi nói xong, sắc mặt Mộ Tĩnh Vân vẫn bình tĩnh như cũ, ngữ điệu nói chuyện ngạo mạn, nhấc chân đá Mộ Triết Khôi ra ngoài —— một đạp này kình lực mười phần, không lưu tình chút nào, Mộ Triết Khôi kêu đau một tiếng, phía sau lưng đụng xuyên qua vách tường, bay thẳng vào viện, rơi xuống mặt đất còn trượt thêm một đoạn, cuối cùng mới ngừng lại ——

“Ngươi không phải nói lão gia tử bảo vệ ngươi sao? Vậy bây giờ kêu lên đi, xem bao lâu thì ông ấy mới đến.” Mộ Tĩnh Vân cũng đi ra, nhặt lên đoản đao đường huynh làm rơi trên mặt đất, nhấc chân dẫm nát vai Mộ Triết Khôi, khi gã còn không có kịp phản ứng thì một đao đã cắt đứt gân tay phải của gã ——

“A ——!!!” Hét thảm một tiếng, vang vọng trong không trung tiểu viện, Mộ Triết Khôi bị Mộ Tĩnh Vân dẫm nát trên mặt đất, nhìn máu đổ đầm đìa trên cổ tay của mình, muốn đưa tay nắm lấy, nhưng căn bản là không thể động đậy được!

“Thật có lỗi, ‘Minh’ viện của ta hơi xa một chút, có thể lão đầu tử lớn tuổi, có chút nghễnh ngãng nghe không được, không có biện pháp,  đành phải phiền toái Triết Khôi đường huynh ngươi, kêu thêm một lần nữa.” Mộ Tĩnh Vân mắt lộ tà khí, cười nhẹ liên tục, xoay người, thuận tay vẽ một cái, ánh đao lóe ra, máu tươi vẩy ra, gân chân trái Mộ Triết Khôi, lại bị y cho một đao cắt đứt rồi …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.