Sau khi ăn cơm tối xong, ý của ông Lâm rõ ràng muốn hai người bọn họ ở lại một đêm.
Kỳ thật lúc nãy Phương Nghiên tra được tin tức trên mạng xong liền cảm thấy có chút đau lòng cho ông Lâm. Không liên quan đến thứ khác, cho dù có lợi hại đến đâu thì bây giờ ông ấy cũng chỉ là một ông lão cô đơn mà thôi.
Phương Nghiên cũng cảm thấy có chút đau lòng cho Lâm Tiêu, hai cha con trở mặt thành thù, mẹ lại mất sớm, tự nhiên lại có thêm một đám em trai em gái cùng cha khác mẹ, lúc trước còn bị đám tình nhân của cha cho người đuổi giết.
Bởi vậy có thể thấy được, thủ đoạn của Lâm Tiêu thật sự khó lường. Nhiều năm không sống ở Lâm gia, nhưng lại có thể qua mặt được cha mình mà lấy được quyền thừa kế Lâm gia trong tay ông Lâm…
Chậc chậc chậc!
Phương Nghiên im lặng cảm thán trong lòng, đây nhất định là một người có tâm cơ thâm trầm.
Sáng hôm nay đầu óc hồ đồ thế nào mà lại đi theo Lâm Tiêu đăng lý kết hôn, đúng là sắc đẹp làm mờ mắt mà.
Phương Nghiên vừa mở cửa toilet ra liền giật mình trông thấy Lâm Tiêu đang đứng dựa vào tường.
“Tôi còn tưởng cậu ngủ luôn trong WC rồi chứ.” Âm thanh thanh lãnh “trào phúng” của Lâm Tiêu phát ra.
Phương Nghiên lúng túng cười cười với Lâm Tiêu, cũng không nói lời nào.
– —
Phương Nghiên nhìn Lâm Tiêu nằm ở bên cạnh, cuối cùng cũng cảm thấy có điểm không đúng.
Vừa nãy lúc ông Lâm bảo hai người bọn họ ở lại một đêm, y nhất thời lanh mồm lanh miệng lập tức đáp ứng, nháy mắt liền quên đi biểu tình kỳ quái lúc đó của Lâm Tiêu.
Hiện tại báo ứng liền tới rồi. Y sao lại quên mất trong mắt ông Lâm, y và Lâm Tiêu lại là một đôi cơ chứ!!!
Không, không chỉ là trong mắt ông Lâm, y và Lâm Tiêu bây giờ còn thật sự được pháp luật công nhận là một đôi “chồng chồng”!!!
Đây đúng thật là tự lấy đá đập vào chân mình mà! Phương Nghiên ở trong lòng im lặng rơi lệ đầy mặt.
Vì để không bị lộ tẩy trước mặt ông Lâm, y và Lâm Tiêu đành phải ngủ cùng một phòng. Người đang ngủ ở bên cạnh, hai mắt nhắm lại, dưới ánh đèn ngủ hai hàng mi dài thanh mảnh đổ bóng xuống gương mặt tinh xảo.
Người này thật sự rất đẹp, không thua kém gì những người nổi tiếng là mấy. Quả nhiên Lâm Tiêu nhìn thế này càng thuận mắt hơn, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn.
Phương Nghiên không thể không thừa nhận, Lâm Tiêu thật sự rất hợp gu của y. Chỉ tiếc, hai người bọn họ là đang diễn kịch.
“Ngủ không được à?”
Người vốn dĩ còn đang nhắm mắt lại đột nhiên mở ra. Phương Nghiên bất ngờ không kịp phòng ngừa, chỉ có thể đối diện với đôi mắt sắc bén của Lâm Tiêu.
Y không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó lặng lẽ nhích đầu kéo giãn khoảng cách với Lâm Tiêu. Mặc dù Phương Nghiên và Lâm Tiêu cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng lại không đắp chung một chăn.
“Cũng không phải, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”
Phương Nghiên bắt đầu nói nhảm đánh trống lảng.
Thực ra nãy giờ y chỉ là bị “sắc đẹp” của Lâm Tiêu mê hoặc mà thôi, nhưng loại chuyện này đương nhiên không thể cho Lâm Tiêu biết được, nếu không còn không biết sẽ bị người này “cười nhạo” như thế nào đâu.
Tuy hai người bọn họ chỉ mới tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Phương Nghiên gần như đã hiểu Lâm Tiêu là một người như thế nào.
Thoạt nhìn trông lạnh lùng thờ ơ, làm việc sấm rền gió cuốn nhưng miệng cũng rất độc.
Y tuyệt đối không nói lại anh ta, cho nên Phương Nghiên dứt khoát im lặng, miễn cho đến cuối cùng y lại là người chuốc bực vào người.
‐————