“Ông nội kêu chúng ta tối hôm nay trở về nhà cũ ăn cơm với ông.” Lâm Tiêu đứng ở cửa nói.
“Ông nội?” Phương Nghiên có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải ai cũng giống như y, Lâm Tiêu đương nhiên còn có người nhà.
Vậy khi nào y mới có thể nhớ lại ký ức về Lâm Tiêu chứ? Trong lòng Phương Nghiên ngập tràn phiền muộn.
Chờ đến tối, khi Phương Nghiên cùng với Lâm Tiêu trở về nhà cũ Lâm gia, y mới nghiêm túc lần đầu tiên từ sau khi mất trí nhớ hỏi Lâm Tiêu rốt cuộc có thân phận gì.
Y chỉ cho rằng bã xã của mình chỉ là con nhà giàu mà thôi, không nghĩ tới lại là cưới được một “bã xã” hào môn?
Vậy rốt cuộc làm sao Lâm Tiêu có thể nhìn trúng một “kẻ nghèo hèn” như y chứ?
Phương Nghiên càng nghĩ càng không rõ, đầu óc như một mớ hỗn độn, sau đó y lắc lắc đầu muốn ném hết những suy nghĩ lung tung lộn xộn đó đi.
Ông nội Lâm là một người rất hòa ái. Đây là cảm nhận đầu tiên của Phương Nghiên sau vài phút ngắn ngủi tiếp xúc với ông.
Tuy trong tiềm thức cảm thấy đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, nhưng thấy ông không phản đối y và Lâm Tiêu kết hôn, đại khái có lẽ là đã chấp nhận y làm “cháu rể” rồi nhỉ?
Phương Nghiên không hỏi tại sao chỉ có ba người bọn họ ăn cơm, ngay cả cha mẹ Lâm Tiêu cũng không có ở đó, kiểu đại gia tộc như thế này chắc hẳn có rất nhiều nhân tài, chắc là họ còn đang bận rộn công việc.
Nhưng Phương Nghiên cũng sợ là họ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên ngượng ngùng không dám hỏi ra, để tránh chọc đến chỗ đau của hai ông cháu.
Thừa dịp cơm nước xong xuôi, Phương Nghiên tranh thủ vào WC lên mạng tra cứu thông tin về Lâm gia trong Hải Lam Tinh. Nếu nhà Lâm Tiêu thật sự là một đại gia tộc, chắc chắn không thể không tra được chút thông tin gì trên mạng.
Kết quả hiện lên trên màn hình làm Phương Nghiên thiếu chút nữa kinh ngạc hét toáng lên trong WC.
Gia thế này của Lâm Tiêu cũng quá mức tốt rồi? So với nhà Hàn Tử Việt cũng không kém bao nhiêu.
Như vậy, chẳng lẽ Lâm Tiêu thật sự không có ý đồ gì khác khi kết hôn với y sao? Nhưng loại người “nghèo hèn” như y thì có thể có được thứ gì cho Lâm Tiêu lợi dụng?
Tư duy của Phương Nghiên lại bắt đầu phân tán. Bản thân y chính là một người thích não bổ, hơn nữa lúc nhàm chán còn thích xem mấy bộ phim tình cảm cẩu huyết hào môn linh tinh như tôi yêu anh, anh yêu cô ta, cô ta lại yêu người khác.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Phương Nghiên cũng đã não bổ ra một màn kịch đầy cẩu huyết xảy ra với mình.
Ví dụ như Lâm Tiêu kết hôn với y là để làm tấm chắn cho người anh ta yêu thực sự. Hoặc là y làm thế thân cho thanh mai trúc mã mà Lâm Tiêu thích nhưng đã mất vì bệnh tật. Hay có khi là người Lâm Tiêu thích lại không thích anh ta, vậy nên trong cơn tức giận, Lâm Tiêu đã kết hôn với y chỉ để chọc giận người kia.
Emm! Tưởng tượng như vậy thì quá ngược rồi?!
Phương Nghiên yên lặng ôm ngực, y làm sao lại kích động như vậy chứ, nhưng thực sự y rất thích loại cốt truyện cẩu huyết như thế này! Đặc biệt kích thích, cũng vô cùng sảng khoái!
Y đúng thật là không thể cứu được nữa rồi.
Phương Nghiên cất máy liên lạc vào túi áo, im lặng che mặt tự kiểm điểm.
Đã là loại thời điểm này rồi mà y còn rối rắm suy nghĩ mấy chuyện này. Kỳ thật nếu muốn biết thì cứ việc đi hỏi Tiểu Thư là xong. Tiểu Thư khẳng định sẽ không lừa y, chỉ là lúc trước y đã nghe được chính Lâm Tiêu nói.
Phương Nghiên tự cảm thấy mình thật sự không thông minh, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc. Trong máy liên lạc của y ngay cả ảnh chụp chung với Lâm Tiêu cũng không có, vậy lời Lâm Tiêu nói có thể tin được bao nhiêu?
Bọn họ thực sự yêu nhau sao?
Phương Nghiên cong môi, ai cũng đều không quên nhưng cố tình lại quên đi Lâm Tiêu?
Y chỉ là muốn biết rốt cuộc Lâm Tiêu có mục đích gì mà thôi.