Tái Giá

Chương 30



Cho đến khi thấy Nguyên Nghi Chi ngủ say, Tạ Ung mới khe khẽ lấy từ
trong ống tay áo ra một cái bao nước nho nhỏ, giấu xuống ở dưới gối mình nằm, tự nhắc nhở mình sáng sớm ngày mai phải lấy nó đi, để tránh cho bị bại lộ.

Trước khi ngủ, hắn mơ màng suy nghĩ, chỉ một bao nước
nho nhỏ thế nhưng lại vô cùng tuyệt diệu, Huyền Dục thật đúng là một vị
hoàng thượng kỳ tài.

Bảy ngày sau tại Tạ phủ, Kim Lăng.

Tạ mẫu ăn mặc trang trọng chỉnh tề nhận lấy thánh chỉ từ tay Đình công
công mà cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt đều biến thành
màu đen.

Đạo thánh chỉ này so với ban đầu hoàng gia tứ phong bà
là Thái Thục Nhân thì lúc này hoàn toàn ngược lại, chính là hủy bỏ lệnh
sắc phong của bà.

Năm đó triều đình vì có lời ngợi khen Tạ mẫu có công dưỡng dục hài nhi, Tạ Ung cũng chủ động xin phong cho mẫu thân, vì vậy hoàng thượng tứ phong bà là tam phẩm Thái Thục Nhân. Nếu Mẫu thân
dựa vào hài nhi mà có được lệnh phong, thì ở trước phẩm cấp phải có thêm một chữ “Thái”, nhằm để phân biệt với tam phẩm Thục Nhân của thê tử.

Về sau nếu như phẩm cấp của Tạ Ung lại tiếp tục thăng lên nữa, vậy thì
phẩm cấp của mẫu thân và thê tử hắn cũng sẽ theo đó mà tăng lên, chia ra thành “Thái phu nhân” và “Phu nhân”.

Mà lần này thánh chỉ hoàng
thượng ban ra lại là thu hồi Cáo Mệnh* của Tạ mẫu, song song với Cáo
Mệnh là cũng thu hồi lại bảy món phục trang và phối sức, mà lý do chính
là bà: “Không hiền hậu, không có phụ đức, làm tổn hại quan thể, không
chịu làm gương cho phụ nhân trong thiên hạ.” (*CM: phụ nữ được phong
tước hiệu trong thời phong kiến)

Tạ mẫu bị choáng váng một hồi
lâu, được sự giúp đỡ của Đinh Cẩm Vân, mới lấy ra được Cáo Mệnh mà bà
vẫn luôn thờ phụng cẩn thận, vừa cởi ra phục sức Cáo Mệnh trên người,
giao đến tay cho vị thái giám đã đợi đến không còn nhẫn nại.

Cởi
xuống xong Cáo Mệnh, bà sẽ từ quan chức biến trở về dân thường, cùng dân chúng bình thường không có gì khác biệt cả, bà cũng không còn xứng được gọi là “Lão phu nhân” nữa, mà biến thành một “Lão thái thái” bình
thường.

Đến khi thái giám thu hồi lại toàn bộ Cáo Mệnh và phục
sức Cáo Mệnh xoay người sắp đi thì Tạ mẫu mới giống như phát điên thét
to lên: “Là con tiểu tiện nhân của Nguyên gia làm phải không? Là cô ta
muốn trả thù lão thân phải không? Ỷ thế hiếp người! Ta biết ngay mà, ta
biết ngay cô chính là cái đồ đê tiện lòng dạ thối nát! Ta muốn hài nhi
phải hưu cô ta, ta muốn kiện cô ta tội ngỗ nghịch, bất hiếu!”

Thái giám khinh thường nhìn bà bằng nữa con mắt, lạnh lùng nói: “Tạ lão thái thái, nể tình người đã dưỡng dục được một hài nhi là Trạng nguyên,
chúng ta khuyên người nên cẩn thận lời nói mà giữ lại được mạng. Còn
nữa, văn tự thỉnh cầu hủy bỏ Cáo Mệnh này là do Tạ Trạng nguyên đích
thân dâng lên, chuyện không hề liên quan đến Nguyên tiểu thư. Tạ Trạng
nguyên làm như vậy cũng là vì người mà chu toàn trước sau, để cho người
có thể an ổn sống đến già cho nên mới dâng lên hoàng thượng, người hãy
nên tích phúc đi, đừng tự làm khó mình nữa, nếu không ngày nào đó chọc
hoàng thượng giận dữ, đừng nói Cáo Mệnh của người, mà ngay cả Quan Ấn
của Tạ Trạng nguyên cũng phải bị thu hồi. Được rồi, lời nên nói tôi đây
cũng đã nói xong rồi, xin cáo từ!”

Thái giám hất tay rời đi, lưu lại Tạ mẫu đứng nghiêm trong gió rét, thật lâu không cách nào hồi hồn.

Hài nhi tự mình thỉnh cầu hay sao?

Tại sao?

Tại sao? Tại sao?

Đinh Cẩm Vân đứng ở sau lưng Tạ mẫu cũng trợn tròn mắt, nàng thật là không ngờ Tạ Ung sẽ quyết tuyệt như thế.

Đinh Cẩm Vân ở Dương Châu đến ngày thứ hai thì bị cưỡng ép đưa về Kim Lăng,
Tạ Ung không chấp nhận mối hôn sự này, nhưng Đinh Cẩm Vân tự cho mình là nàng dâu chính thức được Tạ mẫu làm chủ đưa tới gia môn, viện cớ đó mà
mặt dày ở lại Tạ phủ – Kim Lăng, cứ không hiểu biết như vậy mà phải chịu đựng những tháng ngày khổ cực.

Đinh Cẩm Vân không nghĩ tới chính là, lúc ấy hộ tống nàng cùng tới Kim Lăng, còn có văn tự Tạ Ung dâng
lên hoàng thượng thỉnh cầu hủy bỏ Cáo Mệnh của mẫu thân.

Tạ Ung
xưa nay chưa bao giờ làm chuyện xằng bậy, nhưng lần này hắn đã tức giận
đến cùng cực, rốt cuộc đã ra tay, Tạ mẫu quan tâm nhất chính là được
triều đình tứ phong, đó cũng chính là đả kích trí mạng đối với Tạ mẫu.

Sự tình náo loạn đến nông nỗi này, cũng là sỉ nhục lớn của Tạ phủ, việc
này đối với con đường thăng quan tiến chức trong tương lai của Tạ Ung là cực kỳ bất lợi.

Nhưng Tạ Ung không hề quan tâm, hắn không thể
tiếp tục dễ dàng tha thứ cho mẫu thân hồ đồ của mình được nữa, thật sự
nếu không để bà an phận lại, khi không lại còn hãm hại một cô gái vô tội thì hắn sẽ không nổi điên.

Đối phó với một người bảo thủ như Tạ
mẫu, thậm chí có chút cố chấp, thì cùng bà nói một đống lớn đạo lý gì đó đều là vô dụng, chỉ có làm cho bà đau thương, bất lực, thì bà mới có
thể tự phản tĩnh lại.

Đánh rắn bảy tấc, một kích trí mạng, đây là thủ đoạn mà xưa nay Tạ Ung dùng để đối phó với kẻ thù chính trị cùng
người ngoại giới, nếu như hắn xoay đầu lại để đối phó với đám phụ nhân ở nội trạch, sợ rằng không có ai là đối thủ của hắn, Tạ mẫu cũng giống
vậy.

Tạ mẫu đối với hắn và Nguyên Nghi Chi từng bước ép sát, hắn
từng bước thối lui nhún nhường, thậm chí lựa chọn ra ngoài, cuối cùng
còn bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ có thể đường cùng phản kích.

Vốn là Trạng nguyên chi mẫu muốn gì được nấy, nhưng lại luân lạc tới bước đường ngày hôm nay, trách được ai?

Oán trách không nghỉ, chửi loạn không ngừng, tạm thời có lẽ Tạ mẫu sẽ không thể nào tự mình hối cãi.

Tám tháng sau.

Tạ phủ, Dương Châu.

Trong phòng sinh ở nội trạch vô cùng yên tĩnh, chỉ có thanh âm thỉnh thoảng
của bà đỡ, từ lúc Nguyên Nghi Chi đi vào đến bây giờ đã qua ba canh giờ, Tạ Ung đi tới đi lui ở bên ngoài trên hành lang, vô cùng lo lắng bất
an.

Tạ Chiêu đứng trước cửa, thỉnh thoảng lại nhón chân lên cố gắng nhìn ngó vào trong.

Tạ Ung bắt được lão đại phu cũng đang giống như mình chờ đợi bên cạnh, hỏi thăm: “Những sản phụ khác khi sinh đều kêu gào khàn cả giọng, tại sao
Nghi Chi lại mảy may không tiếng động? Nàng. . . . . Sẽ không có việc gì đâu!”

Vốn là muốn hỏi cái gì đó, thế nhưng cuối cùng hắn lại như bị thôi miên tự nói với mình —— Nghi Chi không có việc gì đâu, nhất
định sẽ không!

Trịnh thị Nguyên phủ vì để Nguyên Nghi Chi thuận
lợi sinh nở nên đã đặc biệt đưa tới hai bà đỡ nổi tiếng vô cùng có kinh
nghiệm, hơn nữa còn có Thánh Thủ vương cô là bà đỡ nổi tiếng khắp Dương
Châu đang ở bên trong, vì thế nên Nghi Chi sẽ không có việc gì!

Lão đại phu vuốt vuốt chòm râu thưa thớt cười nói: ” Vương cô đã từng đỡ đẽ cho rất nhiều sản phụ đều như vậy, dựa theo kinh nghiệm của bà ta thì
làm như vậy sẽ tiết kiệm được hơi sức cho sản phụ chuyên tâm khi sinh
nở, ngược lại sẽ an toàn hơn.”

Tạ Ung ngẫm nghĩ lời ông ta nói, sau đó cũng cho là đúng gật gật đầu, Vương cô quả thật không giống người bình thường.

Trong lúc phụ tử Tạ Ung đang thấp thỏm lo âu, thì bên trong phòng sinh vang
lên âm thanh của trẻ con cất tiếng khóc, tiếng khóc véo von lanh lảnh,
bay bổng trong không khí, hiển nhiên là một đứa nhỏ khỏe mạnh.

Tạ Ung thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng vẫn vô cùng lo lắng.

Sau một lúc lâu, cửa phòng sinh được mở ra, một đứa trẻ đã được tắm rửa
sạch sẽ và bao bọc kỹ lưỡng được bế đi ra ngoài, mặt mày bà đỡ tươi cười hớn hở nói, “Chúc mừng Tạ lão gia, là một thiên kim, trắng trẻo mập mạp thật là khiến người thích yêu.”

Tạ Ung liếc mắt nhìn tới vật nhỏ, vội vàng hỏi: “Chuyết tề khả an? Ta có thể vào trong không?”

Giọng của Nguyên Nghi Chi ở bên trong vọng ra: “Ta rất khỏe, trong này không
được sạch sẽ, chàng đừng có vào đây, ta không muốn chàng nhìn thấy dáng
vẻ xấu xí của ta vào lúc này đâu.”

Tạ Ung dừng bước ở tại cửa ra vào.

Cho đến khi từng bồn máu được bưng đi ra, Nguyên Nghi Chi cũng được chăm sóc sạch sẽ, Tạ Ung mới được gọi vào bên trong phòng.

Đầu tóc Nguyên Nghi Chi đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm, tinh thần vẫn còn trông rất ổn, Tôn ma ma đã chuẩn bị đường đỏ cháo cùng trứng gà cho nàng,
nàng hiện đang ăn, khẩu vị có vẻ cũng rất tốt.

Tạ Ung ngồi ở bên cạnh nàng, tầm mắt không chuyển động chăm chú nhìn tới nàng.

Nguyên Nghi Chi giơ lên một quả trứng gà, cười hì hì nói: “Chàng không biết
lúc này ta cảm thấy nhẹ nhõm thế nào đâu, tảng đá lớn đè nặng trong bụng biến mất đâu không thấy, ta cảm thấy mình lúc này có thể ăn cả một con
trâu. . . . . . Nè! Sao chàng lại khóc nữa rồi? Này? Chàng đừng làm ta
sợ, Bảo Bảo thế nào? Mau nói cho ta biết đi! Vừa rồi không phải còn rất
tốt sao?”

Trong phòng sinh quá nồng mùi máu tanh, tiểu bảo bảo đã được bế đến buồng lò sưởi rồi, đã sớm mời bà vú có kinh nghiệm qua bên
đó chăm sóc rồi.

Nguyên Nghi Chi thật sự quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một lát mới có thể dời đổi chỗ nằm.

Tạ Ung ôm chặt lấy nàng, cố gắng ngăn chận nước mắt đang trào ra mãnh liệt, không thể nào lên tiếng.

Lần này, không có túi nước đã chuẩn bị, nhưng mà nước mắt của hắn so với
lần trước còn muốn nhiều hơn, cũng đều chân thành thật lòng.

Hắn
cho rằng mình đã bị chốn quan trường, bị cảnh gia đình ồn ào náo loạn đã luyện thành người máu lạnh vô lệ, cho tới bây giờ mới biết không phải.

Nước mắt của hắn còn rất nhiều, rất nóng.

Nhớ tới lời vào đêm viên phòng mà Nguyên Nghi Chi đã nói với hắn, hắn ghé
tai nói thầm vào tai Nguyên Nghi Chi, cũng nhẹ giọng nói như vậy: “Nương tử, cám ơn nàng!”

Cám ơn sự ôn nhu thiện lương của nàng!

Cám ơn sự xinh đẹp hoạt bát của nàng!

Cám ơn nàng đã nguyện ý gả cho ta, để cho ta đàn đứt dây lần nữa được nối lại, cuộc đời rốt cuộc không còn cô đơn hiu quạnh nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.