Tôn ma ma chợt sững
người, sắc mặt cũng hơi khó coi, bà hiểu được ý của Nguyên Nghi Chi,
người càng thân cận thì càng dễ dàng phản bội, người càng “tin tưởng”
thì lại càng dễ dàng đâm lén ở sau lưng, người càng thân thiết thì lại
càng không cách nào dễ dàng tha thứ cho người tranh sủng đoạt ái, chia
sẻ chồng với mình.
Nguyên Nghi Chi buồn bã nhỏ giọng lẩm nhẩm:
“Tại sao phụ nữ mang thai lại khổ cực như thế này? Phu quân của nàng
chẵng những không thể chia sẻ sự đau đớn này mà còn muốn đi tìm phụ nữ
khác để vui sướng hoan lạc? Tại sao? Tại sao vậy chứ? Cuộc đời này sao
lại có thể bất công đến vậy? Một người thì vì sanh con cho hắn mà chết
rồi, hắn có thể cưới thêm một người trẻ tuổi nữa, sau khi người trẻ tuổi này mang thai, hắn lại tiếp tục được phép tìm thêm một người trẻ tuổi
hơn nữa? Vậy phụ nữ được coi là thứ gì đây? Phụ nữ sống ở trên đời này
sao lại rẻ mạt đến thế, không được tôn trọng đến vậy?”
Nàng bỗng đưa tay che mặt, ôi ôi gào khóc lên.
“Ma ma, phụ nữ tại sao phải khổ như vậy? Tại sao phu quân không thể thông
cảm cho ta, ngay cả người cũng muốn bức bách ta? Bảo ta phải tự mình đi
an bài nữ nhân cho hắn, không thể nào! Hắn yêu ai và muốn đi tìm ai, ta
không ngăn cản được, nhưng dù ta có chết cũng sẽ không đi làm cái chuyện sắp xếp phụ nữ khác cho hắn!”
Mẹ chồng nhiều lần oán trách Đinh
Cẩm Tú là người đàn bà đanh đá, đố phụ, nhưng Nguyên Nghi Chi nghĩ có lẽ mình còn hung hãn, ghen tuông hơn cả Đinh Cẩm Tú, dù Đinh Cẩm Tú có vui lòng hay không thì cũng phải an bài Thanh Đại cho Tạ Ung, còn Nguyên
Nghi Chi chỉ là một thê thiếp mà lại không chịu chủ động an bài cho Tạ
Ung.
Tôn ma ma cũng không nhịn được rơi lệ nói: “Nhà nào mà không phải như vậy? Không phải phụ nữ đều đối mặt với những đau khổ đó sao?
Tiểu thư ngoan của tôi à, cô nhất định phải nghĩ thoáng hơn, không nên
ầm ĩ, nếu không khiến cho phu quân của nàng chán ghét, cuộc sống sẽ ngày càng khó khăn hơn.”
Nguyên Nghi Chi vùi mặt vào trong chăn, trở
người nằm lại, cơ thể bởi vì bị nôn nghén mà càng ngày càng thêm gầy yếu ở dưới chăn đang run bần bật, lần này nàng thật thương tâm, khóc đến
bản thân bất lực.
Phụ nữ mang thai dễ dàng suy nghĩ lung tung,
đặc biệt cảm tính, hôm nay đột nhiên xuất hiện đả kích như vậy, nàng cảm giác sống không bằng chết.
Nàng đối với Tạ mẫu đã chán ghét đến ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Là một người phụ nữ, phu quân của Tạ mẫu cũng từng phóng túng trụy lạc
chết bởi bệnh hoa liễu, Tạ mẫu chịu đủ mọi khổ sở vì người đàn ông lăng
nhăng của mình, hãy thử đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác, tại sao bà lại có thể độc ác đối đãi với một đứa con dâu mới vừa mang thai như
thế?
Đã hại một Đinh Cẩm Tú còn chưa đủ, lần này bà ta còn muốn
để mình cũng giống như thế, sống sờ sờ nhưng sẽ bị tức chết, buồn chết
sao?
Nguyên Nghi Chi chợt xốc chăn lên, sau đó bật ngồi dậy,
khiến cho Tôn ma ma giật cả mình vội vàng đè nàng lại nói: “Tiểu thư tốt của tôi ơi, cô lại muốn làm cái gì đây? Phải biết quý trọng cơ thể của
mình chứ! Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng
cô một chút à.”
Nguyên Nghi Chi bắt lấy tay Tôn ma ma, nhìn chằm
chằm ánh mắt của bà nghiêm túc nói: “Ma ma, nếu như Tạ Ung nghe lời của
mẹ chồng, thật sự giữ lại Đinh Cẩm Vân, cũng thu nhận nàng ta vào làm
thiếp, chúng ta hãy trở về Nguyên phủ đi, không bao giờ bước vào cửa nhà Tạ phủ nữa!” Tôn ma ma nghe xong cũng thất kinh hồn vía, vội vàng bịt
lấy môi nàng: “Ây da! Tiểu tổ tông của tôi ơi, cô đang nói hươu nói vượn cái gì đây? Lời này có thể nói lung tung vậy sao?”
Nguyên Nghi
Chi đẩy tay bà ra, sự tức giận đã biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo,
lý trí đến đáng sợ, nàng nói: “Ma ma, người nghĩ lại xem, ta mới vào cửa có mấy ngày? Mẹ chồng gây ra bao nhiêu chuyện? Ta vừa vào cửa thì mang
thai, chuyện này nếu như ở vào bất cứ nhà của ai thì là chuyện vui mừng
đến cỡ nào, bà ta chẵng những không thương tiếc ta, còn im hơi lặng
tiếng đi tìm về một tiểu thiếp, khi dễ người khác đến thế sao? Coi
Nguyên Nghi Chi ta là người dễ bắt nạt chắc, hay là xem Nguyên phủ như
bần môn hàn hộ* dễ chèn ép sỉ nhục? Ma ma, dù ta không suy nghĩ cho
mình, cũng phải nghĩ đến mặt mũi của Nguyên phủ một chút chứ? Nguyên
Nghi Chi ta không đáng giá cái gì, nhưng phụ thân ta, ca ca ta, nương
nương ta, dù sao cũng phải đáng được tôn trọng hơn Tạ gia bọn họ một
phần chứ? Cứ coi như không để người của Nguyên gia vào trong mắt, thì ta đây dầu gì cũng còn một biểu ca là hoàng thượng, còn một người dì hiện
là thái hậu đấy!” (*nhà cửa bần hàn nghèo túng)
Không nói thì thôi, chứ một khi đã nhắc tới cái đề tài này thì không thể nào khiến cho Nguyên Nghi Chi kiềm nén được tức giận.
Tạ mẫu chính là một lão thái bà không biết suy xét, bà già chết tiệt!
Nói bà ta già mà không nên nết là đã nể mặt bà ta rồi, bà ta căn bản chính
là tự mình tìm chết, vì con đường làm quan của con trai mình mà chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.
Nguyên Nghi Chi lớn chừng này,
đã gặp qua vô số trưởng bối hồ đồ, nhưng vẫn chưa từng thấy người nào
ngu xuẩn như vậy, thật khó mà tin được một Tạ Ung liên tiếp giành được
các chức Giải nguyên Trạng nguyên này là do một tay bà ta nuôi lớn!
E rằng Tạ Ung thật ra là người trời sinh dị bẩm, cái này là tre tồi sinh măng tốt đúng không?
Có cha khốn kiếp như thế, mẹ thì ngu xuẩn đến vậy, lại có thể sinh ra một Tạ Ung thiên tài cỡ đó!
Tôn ma ma đang cản lại sự kích động của Nguyên Nghi Chi, suy nghĩ lại thấy
nàng nói cũng có đạo lý, đã là người của nhà người ta rồi sao có thể tùy tiện bỏ nhà trốn đi? Hơn nữa trước kia tiểu thư nhà mình còn có tiếng
là khắc phu, không dễ gì mới gả đi được, nếu như tiếp tục xảy ra vấn đề
nữa, sau này sợ rằng cả đời cũng không ai thèm lấy rồi.
“Người
khoan hãy nóng vội, chuyện này là lão phu nhân tự ý làm chủ, người nên
quan tâm chính là thái độ của cô gia, chờ xem cô gia tính xử lý chuyện
này như thế nào rồi hãy nói?” Nguyên Nghi Chi cũng suy nghĩ lại rồi chậm rãi nằm xuống, cuối cùng nói: “Được rồi, cũng nên đợi xem thế nào trước đã.”
Ngày đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Nghi Chi vẫn luôn vì nôn nghén mà trở nên vàng vọt, nàng cảm thấy mình mới vừa xuất giá
không tới ba tháng mà đã giống như một “Thiếu phụ lớn tuổi có chồng”,
thật sự nực cười và đáng buồn thay.
Nàng không để ý tới Tạ Ung, mãi cho đến tối khi lên giường nghỉ ngơi.
Tạ Ung hiểu sự tức giận của nàng, sao hắn có thể không hiểu đây?
Lúc ấy hắn nắm lá thư này, thật là đã dùng hết bình sanh tất cả lý trí mới không cho mình nổi điên.
Hắn cho là cách xa mẫu thân, để bà có thể lý trí tĩnh táo lại, nhưng không
nghĩ tới ngược lại bà còn làm cho mọi việc càng thêm nghiêm trọng.
Nguyên Nghi Chi nằm nghiêng quay mặt vào phía trong giường, nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ.
Tạ Ung nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, nàng quẩy người tránh né, thế nhưng hắn lại ôm chặt hơn, nàng liền nằm im bất động.
Tạ Ung nói: “Đừng giận nữa có được hay không? Ta từng xem qua y thư, tức
giận đối với phụ nữ có thai và Bảo Bảo đều không tốt. Vì người khác mà
ngu xuẩn tự làm mình tức giận, đó là chuyện chỉ có kẻ ngu mới làm.”
Giọng buồn bực Nguyên Nghi Chi nói: “Ta chính là cái kẻ ngu ngốc đó! Luôn
nghĩ lòng dạ chân thật thì sẽ được hồi báo xứng đáng, nhưng lại không
biết cõi đời này thật không có lương tâm có ấm không nóng!”
Tạ Ung im lặng một hồi lâu.
Dù nói thế nào, đó cũng là mẹ ruột hắn, đã từng vì hắn chịu khổ làm lụng vất vả.
Qua một hồi lâu Nguyên Nghi Chi không nghe được động tĩnh gì, hơi nghi ngờ
xoay người lại, thì kinh ngạc phát hiện Tạ Ung đang lặng lẽ rơi nước
mắt.
Mắt phượng xinh đẹp hơi đỏ lên, nước mắt cuồn cuộn lặng lẽ
không một tiếng động chảy xuống, khiến cho nàng vừa hốt hoảng lại vừa
đau lòng.
Nàng vểnh môi lên, do dự một lúc mới nhẹ nhàng đưa tay
lau nước mắt cho hắn, nói: “Chàng khóc cái gì? Ta còn chưa có khóc nữa
đây này. Thiệt là, đàn ông trai tráng như thế sao lại có thể khóc như
vậy chứ, nước mắt ở đâu ra mà lắm thế hả? Chàng muốn cho con trai của
mình cười chàng không có tiền đồ sao? Được rồi được rồi, ta biết đó cũng không phải là lỗi của chàng, ta cũng biết chàng rất khó xử, ta chỉ là
thấy hơi có chút tức giận mà thôi, chứ không hề có ý muốn trách móc gì
chàng đâu, đừng khóc nữa, không thấy mất mặt sao?”
Tạ Ung nhìn
thẳng nàng, nói: “Nghi Chi, ta biết rõ chuyện lần này đã làm nàng bị tổn thương rất nhiều, nhưng cũng như lời hứa hẹn ngày trước ta đã từng nói
với nàng, ta sẽ xử lý tốt, nàng hãy tin tưởng ta?”
Nguyên Nghi Chi lập tức gật gật đầu, “Ta tin chàng.”
Trên mặt Tạ Ung rốt cuộc cũng hiện lên chút tươi cười nói: “Linh Lung cùng
Thanh Đại đã là trở ngại trong quá khứ, họ không cách nào sinh con được
cũng đã trở thành phế nhân, nghĩ lại cũng có phần đáng thương, đuổi đi
ra ngoài e rằng cũng không có đường nào để đi, hãy để cho họ hầu hạ mẫu
thân đi, Tạ phủ là nơi cho họ dưỡng lão. Về phần tương lai, sẽ không bao giờ có thêm người khác nữa.”
Nguyên Nghi Chi chép chép miệng,
nghĩ tới năm đó không phải phụ thân cũng từng hứa hẹn cam kết với mẫu
thân nàng như thế sao, Chu di nương nương mẹ đẻ của nàng cùng một vị Tôn di nương nương khác cũng giống nhau thuộc loại “Trở ngại trong quá
khứ”, là Nha hoàn thông phòng trước khi Trịnh thị gả vào Nguyên phủ đã
có, nhưng mà sau đó thì sao, không phải lại có thêm một Tiểu Trịnh di
nương nương, và có di nương nương thân mẫu của Tam ca, còn có Mạnh di
nương nương trẻ tuổi hiện tại hay sao?
Thấy biểu cảm khinh thường của nàng, Tạ Ung cũng đành chịu không biết phải làm sao, chỉ có thể
dùng sức ôm nàng vào trong ngực thật chặt, thở dài nói: “Tính xấu của
nha đầu nàng đó, trong miệng thì nói tin tưởng, nhưng trong lòng thì lại không cho là đúng phải không?”
Nguyên Nghi Chi lại vểnh môi lên nhỏ giọng nói: “Thường hay nói xinh đẹp vô dụng, vậy cứ làm xinh đẹp là được rồi.”
Tạ Ung nhẹ nhàng vòng tay qua vùng bụng nhỏ của nàng, nói: “Vậy thì hãy để thời gian chứng mình lòng người thôi, không thì hãy để cho hài nhi của
chúng làm chứng.”
“Nếu là nữ nhi thì sao?”
“Tốt nhất nên
là hài nhi, vì nữ nhi rất khó bồi dưỡng, tương lai khi nó trưởng thành,
biết tìm đâu ra cho nó một người chồng tốt giống như ta chứ?”
Nguyên Nghi Chi khì khì bật cười ra tiếng, “Da mặt thật dày!”
“Rất dầy sao? Nàng hãy hôn thử xem?” Dứt lời Tạ Ung liền tiến sát lại hôn nàng.
Nguyên Nghi Chi dùng tay đẩy nhẹ hắn ra, “Không cần, hôm nay rất mệt rồi.” Kể
từ khi Nguyên Nghi Chi mang thai, hai người mặc dù vẫn cùng giường chung gối, thỉnh thoảng cũng thân ái đụng chạm, nhưng cũng không có làm thêm
chuyện gì hơn thế nữa.
Mà Nguyên Nghi Chi của ngày hôm nay, ngay cả chỉ là một cái hôn cũng không cảm thấy ham muốn.
Nhưng Tạ Ung lại tiếp tục ôm lấy nàng hôn không ngừng không nghỉ, cho đến khi cơ thể cứng ngắc của nàng cũng bắt đầu mềm đi, vẻ mặt buồn bã dần dần
biến mất, ưu sầu trong đáy mắt cũng từ từ tiêu tán, Tạ Ung mới vỗ nhẹ
nàng, ở lại bên cạnh nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ.