Lúc Thân Đồ Thiên Tuyệt nhìn thấy Cung Minh Duệ, hai mắt liếc nhìn Cung Minh Duệ, rồi cười lạnh nói, “Đông quốc không có nhân tài, hay là xem thường Bổn cung chủ, lại có thể phái thái giám tới đón Bổn cung chủ?”
Bị người khác vũ nhục trước mặt mọi người, Cung Minh Duệ tức giận, “Ngươi. . . . . .”
“Bổn cung chủ cái gì? Chẳng lẽ Bổn cung chủ nhìn lầm rồi, Duệ vương thực sự còn không phải là thái giám chân chân chính chính, hay chỉ bất lực mà thôi, đúng không?”
Cung Minh Duệ nghe vậy, trong nháy mắt mặt đỏ lên, rồi biến xanh, biến tím.
Một câu cũng không nói được.
“Cút về, hoặc là để cho Cung Diệu tự mình đến đây, hoặc là để cho Cung Ly Lạc tới đón, những người khác đều không tiếp, đến bao nhiêu, đều cút về bấy nhiêu, chớ ngăn cản tầm mắt của ta!”
Cung Minh Duệ căm tức nhìn Thân Đồ Thiên Tuyệt, vừa định lên tiếng thì cổ đã bị người khác bóp chặt.
Mà hắn, hoàn toàn không nhìn thấy Thân Đồ Thiên Tuyệt đã động thủ thế nào.
“Hừ, Cung Diệu như vậy mà bồi dưỡng người như ngươi sao, ngươi chính là đồ rác rưởi, còn dám tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Cung Ly Lạc, sợ là ngay tư cách xách giày cho Cung Ly Lạc cũng không có!”
Hừ.
Ngu ngốc như Cung Diệu lại nuôi thêm một người ngu ngốc như Cung Minh Duệ.
Buông tay, Cung Minh Duệ bốp nặng nề ngã trên mặt đất.
Lầu dưới.
Nghe thấy tiếng vang, Vô Ưu khẽ nhíu mày.
Cung Ly Lạc nhìn, rất đau lòng, vội vươn tay khẽ vuốt ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày) của Vô Ưu, cho đến khi Vô Ưu lại ngủ thật say.
Cung Minh Duệ vừa lăn vừa bò rời khỏi Lâu Ngoại Lâu mà tiến cung.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn thấy Cung Minh Duệ đã giống như đồ bỏ đi, không hiểu sao, mới nửa tháng ngắn ngủi, vì sao Cung Minh Duệ càng ngày càng trở nên ngu dốt, càng ngày càng ngu ngốc.
Người này, thật sự là con hắn sao?
Bị Đông Hoàng Cung Diệu nhìn đến chột dạ, Cung Minh Duệ thấp giọng kêu, “Phụ hoàng. . . . . .”
“Nói!”
“Cung chủ U Minh cung nói, hoặc là người tự mình đi, hoặc là để cho Cung Ly Lạc đi. . . . . .”
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Cung Minh Duệ, “Đi xuống đi, trẫm biết rồi!”
Chỉ trong nháy mắt, giữa phụ tử lại xuất hiện hiềm khích như cũ.
Cung Minh Duệ gật đầu, lui ra.
Trên đường xuất cung, lại gặp quốc sư.
“Tham kiến Duệ vương!”
Cung Minh Duệ nhìn gương mặt quốc sư đầy vết sẹo, “Quốc sư hữu lễ!”
Rời đi. -d-đ_l,.ê/q,.u,.ý/đ,.ô,.n_
Quốc sư thất thần tại chỗ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thở ra một hơi, đi đến Ngự Thư Phòng gặp Đông Hoàng Cung Diệu.
“Vi thần tham kiến hoàng thượng!”
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn mặt của quốc sư, nhíu mày, “Mặt của quốc sư?”
“Bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, nên ông trời mới trừng phạt vi thần, vì vậy mà phá huỷ mặt của vi thần!”
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn gương mặt quốc sư đã bị hủy dung, lại nhìn tròng mắt của quốc sư.
Nếu là lúc trước, hắn nhất định tin tưởng mọi chuyện nhưng hôm nay. . . . . .
“Quốc sư đi đường khổ cực, đi xuống nghỉ ngơi trước đi!”
“Dạ!”
Sau khi quốc sư lui ra, Đông Hoàng Cung Diệu hít một hơi thật sâu, “Người đâu. . . . . .”
“Hoàng thượng!”
“Bí mật giám thị quốc sư, trẫm muốn biết từng lời nói từng cử động của hắn, đã gặp qua những ai, gương mặt như thế nào, làm những hành động gì, không được bỏ sót bất kì thứ gì!”
“Dạ!”
Ảnh Vệ lui ra.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Thôi công công, “Ngươi tự mình đi mời Ly Lạc vào cung!”
Thôi công công kinh ngạc, tâm tư hơi đổi, cung cung kính kính lên tiếng trả lời, “Dạ!”
Lui ra, đến Lạc vương phủ mời Cung Ly Lạc.
Đến Lạc vương phủ, mới biết được Cung Ly Lạc đã ra ngoài với Vô Ưu, không biết khi nào sẽ trở về.
Thôi công công cảm thấy không ổn.
Giọng nói trở nên bén nhọn: “Các vị tiểu ca, coi như là nô tài cầu xin các ngươi đi, cho nô tài gặp Lạc vương một chút, được không?”
“Thôi công công, đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng như vậy, ngài là Đại Hồng Nhân bên cạnh hoàng thượng, chúng ta không nhận nổi tiếng tiểu ca của người, có chuyện gì, cứ nói với chúng tôi, nếu là chuyện quan trọng, chúng tôi sẽ đi tìm Vương Gia cho ngài, nếu là chuyện không quan trọng, chúng tôi cũng không dám đi quấy rầy Vương Gia!”
Dù sao, trong lòng Vương Gia, chuyện trong thiên đại, cũng không bằng một tiếng thở dài, một tiếng cười vui vẻ của Vô Ưu Quận chúa.
“Này, này, chuyện này. . . . . .”
Thôi công công nhanh chóng đổ mồ hôi đầm đìa, trời nóng như vậy, ngay cả hớp trà cũng không có người bưng cho hắn uống.
Dịch quán.
Sau khi Hoàn Nhan Cảnh trầm mặc rất lâu.
Mới ngẩng đầu, “Như thế nào?”
Mưu sư lắc đầu.
“Thi thể đâu?”
Mưu sư vẫn lắc đầu.
“Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, bản thái tử thật sự không tin, bản lĩnh của Cung Ly Lạc lại lớn như vậy!”
“Thái tử, không bằng, tạm thời chúng ta trở về Bắc quốc!”
“Trở về, lấy thể diện gì trở về, vậy thì ngươi cho là, vào giờ phút này trở về, ta còn có thể ngồi trên ngôi vị thái tử?” Hoàn Nhan Cảnh gầm lên.
Bây giờ ở Bắc quốc, người muốn giết hắn, rất nhiều.
Cho nên, khi còn chưa làm được gì, quyết không thể trở về.
“Chắt trai của Tuyên Văn Trưởng công chúa như thế nào rồi?”
“Vẫn không chịu ăn cơm, cả ngày khóc sướt mướt!”
Hoàn Nhan Cảnh nghe vậy hừ lạnh, “Vậy thì không cho hắn cơm ăn, cứ để đói chết đi!”
“Dạ!”
Đông quốc phủ Thái tử Cung Thịnh.
Cung Thịnh nhìn mấy hài tử, không buồn không lo chơi đùa, lại nhìn thái tử phi Diệp Vũ Hà yếu ớt nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cực kì buồn bực.
“Ta đi ra ngoài một chút. . . . . .”
Diệp Vũ Hà vốn muốn nói mấy câu, lúc đang chuẩn bị mở miệng, lại im lặng.
Lòng của Cung Thịnh, không ở trên người nàng, nàng luôn cho rằng, chỉ cần có vinh hoa phú quý, vẫn có thể giả bộ không biết, nhưng hôm nay nhìn Cung Thịnh như vậy, trong lòng lại khó chịu.
Cung Thịnh vừa rời đi, Diệp Vũ Hà lại khóc.
Mấy hài tử, bị dọa sợ tới mức thất thần tại chỗ, không dám nói lời nào, cũng không có ai dám tiến lên an ủi.
Thạc vương phủ.
Cung Thạc nhìn Cung Hằng, “Như thế nào rồi?”
Cung Hằng lắc đầu, “Không thành công, mà những người đó, đến hài cốt cũng không còn, đã phái người lục soát khắp Kinh Thành, nhưng cũng không phát hiện ra manh mối!”
“Là Cung Ly Lạc ra tay?”
Cung Hằng lắc đầu, “Hình như không phải!”
Cung Thạc kinh ngạc, “Vậy là ai?”
Thủ đoạn lợi hại như vậy, bí ẩn như thế, ngay cả hắn cũng tìm không ra?
“Ta đoán, là Minh vương!”
“Cung Minh?” Cung Thạc lắc đầu, “Làm sao có thể, ngày thường hắn vẫn luôn không tranh không đoạt, cũng sẽ không che giấu nhiều thế lực như vậy!”
“Trừ hắn ra, thì không còn người nào khác!” Cung Hằng nói.
“Vậy ý kiến của ngươi là?”
“Phái người đi dò xét Cung Minh, xem hắn có thật sự vô dục vô cầu hay không, có lẽ, chúng ta còn có thể kéo hắn gia nhập, đến lúc đó, cùng nhau đối phó Cung Ly Lạc!”
Cung Thạc nghe vậy, trầm tư, “Như thế cũng tốt!”
Minh vương phủ. +dien+dan=lequydon.com
Cung Minh ngồi ở trên ghế, tay cầm ly rượu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ly.
” Tửu bất túy nhân, nhân tự túy, hoa khai kiều diễm, diễm khuynh thành, mạc vấn phương tâm, tâm khả hứa? Đãn cầu giai nhân, nhân y tại!” (tạm hiểu như thế này: Rượu chưa làm người say, thì người đã tự say rồi, hoa nở tươi đẹp, đẹp khuynh thành, đừng hỏi trái tim thiếu nữ, có cho phép không? Chỉ cầu giai nhân, dựa vào!)
Đáng tiếc.
Đã trễ nhiều năm như vậy.
Lại đáng tiếc, đã bỏ qua nhiều năm như vậy.
Càng đáng tiếc hơn, yêu mà không thể nói.
Phần tình cảm này, không nói được, không thể cầu, không thể tố.
“Vương Gia. . . . . .”
Cung Minh nghe vậy, thản nhiên nhíu mày, “Xử lí xong chưa?”
“Dạ!”
“Đi xuống đi!”
Sau khi người vừa tới do dự một chút, mới lên tiếng, “Vương Gia, Lạc vương hồi âm!”
“Hắn nói gì?”
“Lạc vương nói, không cần!”
Cung Minh cười.
Không cần, ngược lại thật sự đúng với tính cách của Cung Ly Lạc, không muốn nhận ân tình của người khác, cho dù bước đi có khó khăn, hắn vẫn muốn cô độc.
“Đi xuống đi!”
“Vương Gia. . . . . .”
“Còn có việc gì?”
“Thạc vương, Hằng Vương liên tục âm thầm làm chuyện mờ ám, Vương Gia người xem, có muốn dạy dỗ bọn họ hay không?”
“Không cần, bí mật giám thị là được rồi!”
“Dạ, thuộc hạ hiểu, còn có một chuyện. . . . . .”
“Nói!”
“Chắt trai mười ba tuổi của Tuyên Văn Trưởng công chúa mất tích, hôm nay tung tích không rõ, mặc dù phủ trưởng công chúa vẫn che giấu tin tức này, nhưng, đã lặng lẽ sai người đi tìm kiếm, bất luận giá cao bao nhiêu, Vương Gia, cuộc trao đổi này, chúng ta có nhận hay không?”
Tuyên Văn Trưởng công chúa?
Cung Minh suy nghĩ, lão già chủ trì lễ cập kê cho Vô Ưu, tâm tư hơi đổi, “Nhận, cần phải bảo đảm hài tử kia bình an!”
“Dạ!”