Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi

Chương 56: Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng



Vô Ưu đại thắng ba trận, sau đó cùng Cung Ly Lạc rời đi.

Dân chúng Đông quốc liên tục reo hò.

Bởi vì, bọn họ đều đặt cược Vô Ưu thắng, từng người một vội vàng đi đổi tiền, vui vui mừng mừng.

Dịch quán.

Thái tử Tam quốc ngồi chung một chỗ, ai cũng không lên tiếng. Tổn thất một công chúa, còn mất ba tòa thành. Lần này, không chỉ mất mặt, còn mất hết thể diện.

“Các ngươi thấy thế nào?” Hoàn Nhan Cảnh hỏi.

Hoàn Nhan Tiên cứ như vậy chết thảm ở trước mặt của hắn, thế nhưng hắn lại không thể làm gì, hôm nay, hận không được tự tay giết chết Vô Ưu, báo thù cho Hoàn Nhan Tiên.

Bùi Ngọc, Cô Vân Sở không nói gì.

“Các ngươi không nói lời nào cũng không sao, Cung Ly Lạc đã truyền lời đến, hắn không cần ba thành trì, mà là muốn cả tam quốc, hôm nay, chúng ta là người trên cùng một thuyền, thuyền lật, ai cũng đừng mong sống yên ổn, không bằng chúng ta liên thủ, diệt trừ Cung Ly Lạc, chấm dứt hậu hoạn (tai hoạ về sau)!”

Lời của Hoàn Nhan Cảnh, làm sao Bùi Ngọc, Cô Vân Sở không nghĩ đến.

Nhưng, vào giờ phút này, là lúc thích hợp để động thủ sao?

“Để cho ta suy nghĩ, suy nghĩ!” Cô Vân Sở nói xong, đứng dậy, rời đi.

Bùi Ngọc cũng đứng lên, “Đúng như lời ngươi nói, chúng ta là người trên cũng một thuyền, tự nhiên sẽ không để chiếc thuyền lật!”

Bởi vì bọn họ biết rõ, mặc kệ Cung Ly Lạc đánh chiếm bất kỳ một quốc gia nào, thiên hạ, nhất định là vật trong túi Cung Ly Lạc.

Ở một nơi non xanh nước biếc.

Một cây cầu gỗ, dưới cầu là một dòng suối róc rách chảy, cá tự do tự tại bơi qua bơi lại.

Lúc Cung Ly Lạc và Vô Ưu tới đây, một bà bà tóc trắng xoá lập tức đi ra.

“Chủ tử. . . . . .”

Cung Ly Lạc ừ một tiếng, ôm Vô Ưu vào trong phòng.

Đặt Vô Ưu ở trên ghế, “Ưu nhi. . . . . .”

“Ca ca, vào giờ phút này, phải là lúc chúng ta ăn mừng cùng nhau, nhưng tại sao lại tới nơi này?”

“Bà bà kia, là bà vú của mẫu thân ta!”

“Ah. . . . . .”

Cung Ly Lạc cầm tay Vô Ưu, “Ưu nhi, những người đó, sẽ không dừng tay, mà ta, cũng không có ý định trốn tránh nữa, ta muốn đối diện với mọi chuyện, cho nên. . . . . .”

“Ca ca, ngươi không muốn mang ta đi chung sao?” Vô Ưu hỏi, đầu khẽ cúi xuống.

“Không phải, Ưu nhi, ngoại trừ bên cạnh ta ra, an bài ngươi ở nơi nào, ta cũng không yên lòng, dẫn ngươi đến đây, là vì những bọng nước dưới chân ngươi, cần được tiêu sưng!” Cung Ly Lạc nói xong, cởi giầy Vô Ưu xuống, chân đã sưng lên, Cung Ly Lạc nhẹ nhàng chạm vào, “Đau không?”

“Ca ca, ngươi mà phù phù (thổi), sẽ hết đau!”

“Vậy một lát, sau khi ngâm chân, lúc bôi thuốc, sẽ phù phù!”

Sau khi nấu thuốc xong, ngâm chân, tiêu sưng, thật ra thì Vô Ưu không hề đau một chút nào, nhưng Cung Ly Lạc lại khẩn trương đến mức mồ hôi chảy đầm đìa.

Người này, là một nam tử cho dù núi Thái Sơn có sập trước mắt nhưng sắc mặt cũng không thay đổi, lại vì chân của nàng, mà chảy mồ hôi đầm đìa.

“Ca ca. . . . . .”

Cung Ly Lạc lắc đầu một cái, “Không có việc gì, chỉ là có chút khẩn trương, sợ!”

Trong lòng lo lắng, nếu chân nàng bị thương, về sau không thể đi lại thì làm thế nào?

Vừa mới bắt đầu trận đấu, không hề cảm thấy, nhưng sau đó, càng nghĩ, càng sợ.

Lúc bôi thuốc, Cung Ly Lạc tự tay bôi thuốc cho Vô Ưu, vừa bôi thuốc, vừa phù phù cho Vô Ưu, cẩn thận, chỉ sợ làm Vô Ưu bị đau.

Vô Ưu nhìn, thản nhiên hé miệng mà cười.

Trở lại Lạc vương phủ.

Cơm tối đã được chuẩn bị.

Một bàn lớn cao lương mỹ vị, rượu ngon.

“Cung Nhất, truyền lệnh xuống, cấp thức ăn cho mọi người, thưởng bạc theo cấp bậc!” Cung Ly Lạc nói xong, ôm Vô Ưu ngồi xuống.

Một bàn thức ăn, bốn người ăn.

Phong Thành Quang bưng ly rượu lên, “Nha đầu, lão già này kính ngươi một ly!”

Vô Ưu bưng ly rượu lên, “Uống ít một chút, đã lớn tuổi, cho dù thân thể bằng sắt, cũng không chịu đựng được!”

Sau đó nhẹ nhàng nhấp, rồi đặt ly rượu xuống, gắp thức ăn cho Cung Ly Lạc, nhai kỹ nuốt chậm.

Phong Thành Quang sững sờ, gật đầu một cái, “A, tốt!”

Sau khi ăn xong.

Vô Ưu ngồi ở trên ghế đọc sách, Cung Ly Lạc ở một bên bình tĩnh phân phó, từng người áo đen tới tới lui lui, Vô Ưu lại làm như không thấy.

“Vương Gia. . . . . .”

“Dò xét được rồi sao?”

“Vương Gia, chỉ lấy được một câu, dường như đang ám chỉ Hòa quốc sư, Duệ vương có liên quan!”

Quốc sư, Duệ vương?

Cung Ly Lạc khẽ nhíu lông mày, “Truyền lệnh xuống, nghĩ biện pháp, kéo quốc sư về Kinh Thành!”

Thù mới hận cũ, nên tính một lượt.

“Dạ!”

Sau khi người ngoài đi ra, Vô Ưu mới đặt sách thuốc xuống, “Ca ca, quốc sư này là?”

“Ta tra được, người năm đó ám sát chúng ta, Hòa quốc sư đã từng gặp mặt, cho nên. . . . . .”

Vô Ưu nhíu mày, “Những thích khách kia là quốc sư thuê hay sao?”

“Không hẳn!”

Vô Ưu không nói gì.

Hoàng cung.

Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Cung Minh Duệ đứng trước mặt, Cung Minh Duệ lại cứ nhìn xung quanh, mắt cũng không dám nhìn Đông Hoàng Cung Diệu, dáng vẻ có tật giật mình.

Đông Hoàng Cung Diệu nhìn, hít một hơi thật sâu, “Đi xuống đi!”

“Dạ!”

Cung Minh Duệ đi ra khỏi Ngự Thư Phòng, mới thở phào nhẹ nhõm.

May mắn không có bị nhìn ra manh mối gì, nếu không sau này làm sao làm người.

Đông Hoàng Cung Diệu chỉ cảm thấy, cả người khí hư vô lực, ngã ở trên ghế rồng, Thôi công công lập tức tiến lên, “Hoàng thượng, đêm đã khuya, nên đi nghỉ ngơi!”

Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Thôi công công, “Ngươi nói, năm đó Ly phi có phản bội trẫm hay không?”

Thôi công công nhắm mắt, không nói.

Lúc này, dù nói gì, cũng đã không còn cần thiết.

“Hỏi ngươi, ngươi cũng không biết, thôi, đi xuống đi!”

“Hoàng thượng, hôm nay không lật bài tử sao?”

Đông Hoàng Cung Diệu khẽ lắc đầu, “Trẫm mệt mỏi, lui ra đi!”

“Dạ!”

Phủ thái tử. d đ LêQĐôn

Thái tử Cung Thịnh nhìn phủ thái tử trống rỗng, dần dần bi thương nở một nụ cười.

Thiên hạ này, sớm muộn gì cũng không có đất cho hắn đặt chân.

Chỉ là, nếu Cung Ly Lạc làm Hoàng đế, hắn còn có thể làm một Vương Gia. . . . . .

Minh vương phủ.

Minh vương Cung Minh thản nhiên uống rượu, trong đầu, không quên được biểu hiện hôm nay ở trên đài của Vô Ưu.

Không có vừa múa vừa hát, lại bình tĩnh thận trọng, mắt nhìn trời xanh.

“Vương Gia. . . . . .”

Cung Minh khoát tay, “Đi xuống đi, không cần nói nữa, mặt khác, phái người đưa tin cho Cung Ly Lạc, nói, nếu cần gì, cứ mở miệng!”

“Dạ!”

Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, thiên hạ sắp loạn.

Tổ chim bị phá thì không có trứng lành, rất nhiều người ở Đông quốc đều bắt đầu suy nghĩ tới, phải theo ai.

Lòng người hoang mang, dưới sự bình tĩnh, bão tố sắp tới. . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.