Vô Ưu âm lãnh (âm u lạnh lẽo) cười một tiếng.
Hoàn Nhan Tiên, là ai cho ngươi dũng khí đi gây sự với người khác.
Một lát nữa cứ chờ xem, một lát nữa, chắc chắn sẽ để cho ngươi nhìn thật tốt, cái gì gọi là Sơn Ngoại Hữu Sơn, Nhân Ngoại Hữu Nhân (mình đã giỏi nhưng vẫn có người giỏi hơn).
Hai trận trước, Vô Ưu đại thắng.
Hoàn Nhan Tiên chịu rất nhiều áp lực, nên tạm thời nghỉ ngơi.
“Ưu nhi. . . . . .”
Phía sau, Cung Ly Lạc đuổi hết tất cả mọi người, nhẹ nhàng rửa sạch chân cho Vô Ưu, bôi thuốc mỡ.
Cúi thấp đầu, không thấy rõ mặt của hắn, nhưng Vô Ưu biết, Cung Ly Lạc rất khó chịu.
“Ca ca, ta thắng hai trận, chỉ cần thắng một trận nữa, nữ tử trong thiên hạ, không còn ai, có thể so với ta!”
Vô Ưu vui vẻ nói.
Cung Ly Lạc lại càng khó chịu.
“Ưu nhi, bọn họ đáng chết. . . . . .”
Vô Ưu cười, “Ca ca, bọn họ thật sự đáng chết, hôm nay làm bọn họ mất hết thể diện, chúng ta lại không hề tổn thất gì, không phải rất tốt sao!”
“Ưu nhi, đây là lần cuối cùng, về sau, chỉ cần có người khiêu khích, trực tiếp giết chết, không cần biết hắn là ai, cho dù là Thiên Hoàng Lão Tử (vua), cũng không thể bắt nạt ngươi như vậy!”
“Tốt!”
Vô Ưu đáp lời.
Về sau thấy ai không vừa mắt, đánh hắn tới khi thuận mắt.
Ai không phục, đánh tới khi hắn chịu phục.
Người cặn bã, tiện nhân, tất cả đều quỳ xuống cho cô nãi nãi ta, đánh.
Một bên khác, Hoàn Nhan Cảnh lẳng lặng đứng, trong lòng có chút không yên, nhìn muội muội ở một bên.
“Tiên nhi. . . . . .”
Hoàn Nhan Tiên cười, “Ca ca, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ!”
“Có thể thắng?”
“Tất nhiên là có!”
Một nữ tử bị vứt bỏ, cho dù vận khí tốt, cũng chỉ có thể luyện được khúc thứ nhất.
Không đủ uy hiếp.
Chân mày Hoàn Nhan Cảnh khẽ nhíu, “Tiên nhi, trong lòng ta không yên. . . . . .”
Hoàn Nhan Tiên xem thường, những khúc này (ý nói mười khúc), nàng đã luyện vài chục năm, từ lúc mới bắt đầu học, đã luyện tập, qua vài chục năm, mới luyện đến khúc thứ ba.
Vô Ưu. . . . . .
Không thể nào so với nàng.
Một phòng khác. l#ê q^úy đ*ôn
Đông Hoàng Cung Diệu nhận được một mật hàm, còn chưa mở ra, trong lòng đã cảm thấy lo lắng không yên, hoảng hốt, sau khi mở ra xem, sắc mặt trắng bệch, tay run run, nói không ra một câu.
“Hoàng thượng. . . . . .” Thôi công công thấp giọng kêu, muốn đi nhặt mật hàm.
“Cút. . . . . .”
Đông Hoàng Cung Diệu gầm lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, đau thương khó chịu.
Không, không, không phải sự thật, đây tuyệt đối không phải sự thật.
Thôi công công lập tức lui ra.
Một lúc lâu sau Đông Hoàng Cung Diệu mới nhặt mật hàm lên, một lần lại một lần xé nát, lắc đầu.
Đây không phải là sự thật, chuyện này không thể nào là sự thật.
Nhất định đã sai, nhất định là như vậy!
Sai lầm nhiều như vậy, lúc không thể bù đắp, ông trời mới nói cho hắn biết, sai lầm rồi, mười phần sai.
Không đến thời gian uống một ly trà, Cung Ly Lạc đã biết Đông Hoàng Cung Diệu nhận được một mật hàm.
Cung Ly Lạc nắm chặt tay Vô Ưu, Thúy Thúy hầu hạ Vô Ưu dùng bữa, Vô Ưu mệt mỏi muốn ngủ.
Giọng của Cung Ly Lạc lạnh nhạt nói, “Nghĩ biện pháp lấy được nội dung mật hàm!”
“Dạ!”
Ảnh vệ lặng yên không một tiếng động lui ra.
Mà trận tranh tài lại chính thức bắt đầu.
Công chúa Bắc quốc Hoàn Nhan Tiên, sở trường của nàng chính là đàn.
Cho nên, trận đấu này chính là so kỹ thuật đàn.
Hoàn Nhan Tiên cho là Vô Ưu sẽ đưa ra rất nhiều điều kiện, nhưng, Vô Ưu một chữ cũng không nói, cũng không nhìn Hoàn Nhan Tiên một cái, lạnh nhạt ngồi xuống, đàn đã được chuẩn bị xong.
Trận đầu so hấp dẫn bách điểu, trận thứ hai so nhiếp hồn (mê hoặc lòng người), trận thứ ba so đoạt lòng người.
Vô Ưu thản nhiên nhếch môi, đeo bao tay Thiên Tằm Ti lên, thản nhiên sờ dây đàn.
Tiếng đàn leng keng, quanh quẩn không dứt.
Chợt thấy trên bầu trời, có vô số con chim bay tới, vui sướng bay múa trên đỉnh đầu Vô Ưu, líu ríu kêu.
Sau khi Hoàn Nhan Tiên kinh ngạc, sờ dây đàn, hi vọng hấp dẫn những con chim kia bay qua.
Con chim bay qua, dừng ở trên đỉnh đầu Hoàn Nhan Tiên, sau khi thả xuống vô số phân chim, lại bay trở về trên đỉnh đầu Vô Ưu, lượn vòng.
Lại nghe được tiếng chim từ phương xa.
“Trời ạ, đây là chim gì. . . . . .”
“Chẳng lẽ là Phượng Hoàng trong truyền thuyết?”
“Thì ra đây chính là Phượng Hoàng!”
Đúng, Phượng Hoàng.
Lại thấy con chim Phượng Hoàng kia dừng ở bên cạnh Vô Ưu, sau đó vui sướng khiêu vũ, thỉnh thoảng lông vũ kim quang xán xán (hình như nghĩa là sáng óng ánh, quý giá) rơi xuống.
Cho đến khi tiếng đàn của Vô Ưu dừng lại, một hồi lâu nhưng bách điểu cũng không muốn rời đi.
“Trở về đi, về sau muốn nghe ta đánh đàn, tới Lạc vương phủ, ta nhất định đàn cho các ngươi nghe!”
Bách điểu nghe vậy, ríu rít rời đi.
Trận đầu, Vô Ưu thắng.
Vô Ưu cười nhìn Hoàn Nhan Tiên, “Công chúa, đa tạ!”
Hoàn Nhan Tiên cười lạnh, “Kịch hay vẫn còn ở phía sau!”
“Công chúa, hi vọng ngươi nói được làm được!”
Trận đấu thứ hai.
Nhiếp hồn.
Hai bên đều có mười cao thủ, chờ Vô Ưu, Hoàn Nhan Tiên đánh đàn nhiếp hồn.
Hoàn Nhan Tiên nhiếp hồn cao thủ Đông quốc, Vô Ưu nhiếp hồn cao thủ Bắc quốc.
Dĩ nhiên, nếu như ngươi có bản lãnh, cũng có thể giết chết bọn họ, móc tim ra, đặt trên khay, thì coi như ngươi thắng.
Vô Ưu thờ ơ nhìn Hoàn Nhan Tiên, nở một nụ cười.
Hoàn Nhan Tiên cũng cười.
Nghĩ thầm, Vô Ưu chỉ là có vận khí tốt mà thôi.
Vô Ưu nhắm mắt, cười, hai tay sờ dây đàn.
Hoàn Nhan Tiên cũng không chịu bị bỏ ở phía sau.
Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, Hoàn Nhan Tiên, không thể bình tĩnh.
Bởi vì, bởi vì.
Cao thủ Đông quốc, bất động, hoàn toàn không bị tiếng đàn của nàng ảnh hưởng, mà mấy người Bắc quốc quanh năm bị tiếng đàn của nàng huấn luyện, từng người một hồn bay phách lạc, giơ tay lên móc tim lẫn nhau.
Cả trái tim, * trắng trợn bị móc ra.
Một, hai, ba. . . , chín, chỉ còn lại một trái.
Mà, cao thủ Đông quốc, vẫn bất vi sở động (không cử động).
“Không. . . . . .”
Hoàn Nhan Tiên kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Tiếng đàn dừng lại.
Mà bàn tay trắng nõn của Vô Ưu vẫn lạnh nhạt sờ dây đàn.
Tất cả mọi người lại nhìn thấy, Hoàn Nhan Tiên từ từ đứng lên, những sợi tóc đột nhiên bay múa, giống như điên cuồng, tiến lên, hai cánh tay mở ra.
Mà cao thủ của Bắc quốc, giơ tay, lập tức xuyên qua ngực của Hoàn Nhan Tiên, móc trái tim của Hoàn Nhan Tiên ra.
“Tiên nhi. . . . . .”
Hoàn Nhan Cảnh hô to.
Hoàn Nhan Tiên, muội muội hắn thương yêu nhất.
Tại sao có thể, cứ thế mà chết đi.
Tại sao có thể. . . . . .
Mà người kia, nắm trái tim của Hoàn Nhan Tiên, từng bước từng bước đi về phía Hoàn Nhan Cảnh, một chân quỳ xuống, đưa trái tim của Hoàn Nhan Tiên cho Hoàn Nhan Cảnh.
“Không. . . . . .”
Hoàn Nhan Cảnh hô to, muốn tiến lên phía trước, lại phát hiện, Hoàn Nhan Tiên giống như bị cách ly khỏi hắn, hắn hoàn toàn không chạm vào được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàn Nhan Tiên, như một con búp bê vải bị hỏng, nặng nề té xuống đất.
Trong con ngươi, tất cả đều là không thể tin.
“Tiên nhi. . . . . .”
Muội muội của hắn, cứ thế mà chết đi.
Tức giận nhìn Vô Ưu.
Vô Ưu cũng nhìn Hoàn Nhan Cảnh, dùng môi không tiếng động nói, “Chết chưa hết tội!”
“Vô Ưu, Cung Ly Lạc. . . . . .” Hoàn Nhan Cảnh tức giận hô to.
“Hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đến báo thù, tới một, ta giết một người, tới hai, ta giết một đôi!” Vô Ưu nói xong, thu đàn.
Đứng dậy, nhẹ tựa chim hồng, phi thân lên.
Gần như tại thời điểm đó, Cung Ly Lạc cũng phi thân lên, ôm Vô Ưu, hai người, phi thân bay đi. . . . . .
Vô Ưu thắng, dân chúng Đông quốc reo hò, chạy khắp nơi truyền tin, nếu lần đầu tiên thắng vị tiểu thư nhỏ bé kia chỉ khiến Vô Ưu được, Danh Dương Đông quốc, như vậy vào giờ phút này, cái tên Vô Ưu, như măng mọc sau mưa, trong nháy mắt truyền khắp Tứ Quốc.
Nhiều năm sau, có người nhắc đến, vẫn nói chuyện say sưa. . . . . .