Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

Chương 88-91



Chương 88

Editor: Hardys

Kiến Nguyên Đế vừa chọn cho nữ nhi một vị Phò mã tốt, thời điểm mà hoàng cung đang vui sướng, nước Tây Nam xa xa phụ thuộc Bắc Việt đột nhiên phái sứ giả tới Kinh Thành xin viện trợ từ Kiến Nguyên Đế, thỉnh cầu Kiến Nguyên Đế xuất binh giúp Bắc Việt đánh lui đại quân Đại Nam, Bắc Việt nguyện tặng năm tòa thành trì tiếp giáp Đại Chu để tạ ơn.

Đối với việc này, triều đình chia làm hai phe.

Một phe chủ trương xuất binh, Đại Nam yếu đuối chỉ cần một kích sẽ bại trận, triều đình dễ dàng lấy được năm tòa thành trì.

Một phe khác lại cho rằng Bắc Việt nằm ở hang cùng ngõ hẻm, năm tòa thành trì ở biên cương không có bất kỳ ích lợi gì, mà người Man* rất thiếu văn hóa, triều đình họ khó có thể quản lý và khống chế được, hao tài tốn của điều binh khiển tướng đến một nơi xa xôi chỉ vì năm cái bao cát, chi bằng không lấy.

(*Man: dân tộc ở phía nam Trung Quốc thời xưa)

Các đại thần cãi cọ mấy ngày liền, mỗi ngày trong phủ trạch đều nghe nói đến việc này.

A Ngư có chút ấn tượng với trận chiến này.

Kiếp trước Kiến Nguyên Đế phái binh đi, nhưng tất cả người đi đều là những tướng lĩnh trẻ tuổi, mục đích là vì rèn luyện tướng soái đời sau. Nhà mẹ đẻ của A Ngư không ai tham dự trận chiến này, Tam công tử, Tứ công tử phủ Trấn Quốc công đều phải đi. Lúc đó, Từ Khác rầu rĩ không vui mấy ngày liền, bởi vì hắn cũng muốn ra chiến trường.

Một năm sau, nhóm tiểu tướng trẻ tuổi của Đại Chu chiến thắng trở về, lúc Từ Tam, Từ Tứ xuất phát thì màu da trắng nõn, sau khi trở về thiếu chút nữa đã bị phơi nắng thành đen như than, lúc các huynh đệ uống rượu với nhau đã không ngừng oán giận những tháng mưa trời Bắc Việt luôn ẩm ướt và oi bức, muỗi còn lớn hơn ngựa ở Đại Chu, một câu thôi, vốn không phải là nơi cho người ở.

Từ Khác âm thầm nói may mắn với A Ngư, may mà lần này không gọi tên hắn.

Hai ngày sau, người đưa tin của Bắc Việt đến thúc giục, rốt cuộc Kiến Nguyên Đế cũng ra quyết định, phái Từ Tiềm dẫn sáu vị tiểu tướng trẻ tuổi xuất binh đến Bắc Việt.

Xuân Hoa Đường.

Thời tiết càng lúc càng nóng, A Ngư chuẩn bị may cho Từ Tiềm một bộ xiêm y mùa hè.

Trong tủ xiêm y, tất cả áo bào của Từ Tiềm đều là màu tối rất có dáng vẻ của người già, A Ngư nghĩ sẽ làm một bộ y phục màu sáng, sửa soạn cho phu quân nhà mình trở nên tuấn tú hơn.

Nàng ở tại hậu viện, lại không cần phải xen vào việc quản gia, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, buổi tối Từ Tiềm về tới nàng đã sớm giấu áo choàng đi, ban ngày lúc Từ Tiềm đi làm thì nàng lại lấy ra, lén lút may hơn nửa tháng, cuối cùng hôm nay đã làm xong rồi.

A Ngư tự mặc thử trước.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trường bào rộng rãi màu xanh da trời, sau khi A Ngư khoác vào, vạt áo chạm đất rất nhiều.

“Phu nhân giống như người hát hí khúc trên sân khấu kịch vậy.” Bảo Thiền cười hì hì nói.

A Ngư giận dỗi mà liếc nàng một cái.

Cất trường bào vào tủ y phục, A Ngư bắt đầu hy vọng lúc Từ Tiềm trở về, lúc đó nàng sẽ cho hắn một bất ngờ.

Nhưng mà đợi cho tới chạng vạng, không chờ được Từ Tiềm, lại thấy Trần Vũ đến.

“Phu nhân, Hoàng Thượng lệnh Ngũ gia mang binh đến giúp Bắc Việt, sáng sớm mai khởi hành, hiện tại Ngũ gia đang ở doanh trại Cấm Vệ Quân, có lẽ bận ít nhất là đến canh ba mới về phủ. Ngũ gia nói mời phu nhân dùng cơm, nghỉ ngơi trước, không cần chờ ngài ấy.”

A Ngư ngây dại.

Sao có thể là Từ Tiềm chứ? Đời trước trận chiến này rõ ràng không có Từ Tiềm.

A Ngư càng nghĩ càng không hiểu.

Trần Vũ thấy dáng vẻ tiểu phu nhân giống như bị đả kích, sợ tiểu phu nhân bởi vì không nỡ mà rơi lệ, Trần Vũ cúi đầu nhắc nhở: “Phu nhân, nghe nói muỗi ở Bắc Việt chích người vô cùng lợi hại, thỉnh phu nhân giúp Ngũ gia chuẩn bị một ít thuốc đuổi muỗi và thuốc ngứa.”

A Ngư vừa nghe, lập tức suy nghĩ một chút, sau giây phút bối rối ngắn ngủi, nàng bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ, sai Ngô Tùy nhanh chóng đến tiệm thuốc mua các loại thuốc có thể dùng được cho Từ Tiềm, sau đó lại tự mình giám sát Bảo Thiền, Bảo Điệp thu dọn hành lý cho Từ Tiềm. Bắc Việt rất nóng, vào mùa đông còn ấm áp hơn Kinh Thành, xiêm y quá dày đều không thể dùng được.

Sau một hồi rối ren bận rộn, vô số lần A Ngư chợt nhớ tới cái gì cần thiết thì lập tức nhanh chóng bổ sung cho Từ Tiềm, cuối cùng lúc A Ngư không còn nghĩ ra vật gì để bổ sung nữa thì trời đã đến canh hai.

“Phu nhân ăn một ít cháo đi, người bận bịu cả một ngày, không ăn cơm chiều sao được?”

A Ngư làm gì có hứng ăn nữa?

Trong lòng toàn bộ đều là Từ Tiềm, A Ngư vốn cũng không cảm thấy đói.

“Các ngươi lui ra hết đi.” Ngồi trên ghế trong phòng đối diện với cửa, trong lòng A Ngư vô cùng phiền chán. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn gặp Từ Tiềm, muốn cùng Từ Tiềm nói chuyện, còn người khác, nàng vừa nghe âm thanh thì cũng đã thấy phiền.

Bảo Thiền, Bảo Điệp cùng nhau nhìn nàng, bất đắc dĩ mà lui ra ngoài.

A Ngư ngồi một mình trên ghế, nàng cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, cho tới khi nàng xem đồng hồ cát, mới phát hiện ngay cả một khắc cũng chưa trôi qua.

A Ngư đứng lên.

Lúc ấy Từ Khác từng kể với nàng Từ Tam và Từ Tứ đã nói gì?

A Ngư vắt hết óc mà nhớ lại.

Thuốc bột chống côn trùng, thuốc giải độc, nước hoa hoắc* này nọ nàng đều mua đầy đủ rồi, mỗi thứ đều chuẩn bị một rương…

(*Nước hoa hoắc: là một vị thuốc dùng để chữa bệnh cảm, sốt, đau đầu,…)

Chợt, A Ngư nhớ tới một chuyện!

Từ Tam từng chế nhạo, nói Bắc Việt mưa liên miên, xiêm y giặt sạch đều không dễ gì mà khô được, lúc hành quân qu@n lót thường xuyên bị ẩm ướt.

A Ngư đích thân đến tiền viện, tìm tất cả qu@n lót đều có thể dùng được nhét vào rương cho hắn.

Từ Tiềm thúc ngựa gấp gáp trở về, lúc đến cửa đã nhìn thấy tiểu thê tử đứng trước cửa phòng, trước mặt nàng còn có mấy cái rương lớn.

“Ngũ gia trở lại!”

Ngô Tùy hét lớn.

A Ngư ngẩng đầu, thấy Từ Tiềm mặc giáp đi tới, đi nhanh về phía nàng.

Ánh mắt A Ngư lập tức ẩm ướt.

Nàng biết chuyến đi này Từ Tiềm không gặp nguy hiểm gì, Bắc Việt là nơi nhỏ bé chật hẹp, kiếp trước những tiểu tướng như Từ Tam, Từ Tứ đều có thể dễ dàng thắng trận, tuy Từ Tiềm mới 24 tuổi, nhưng đã trải qua cả trăm trận đánh giống như đại ca nhà nàng, đánh lùi Đại Nam là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng Từ Tiềm đi chuyến này thì một năm sau mới trở về.

Trước lúc A Ngư gả qua cũng có lúc tròn một năm không gặp Từ Tiềm, nhưng bây giờ khác lúc đó, khi ấy nàng biết Từ Tiềm ở Kinh Thành, khoảng cách của hai người cũng không xa, không giống như hiện tại, lúc nàng ở Kinh Thành không lo cơm áo, nô bộc hầu hạ xung quanh, thì Từ Tiềm phải đi đến nơi ẩm nóng như Bắc Việt mà chịu muỗi chích, chịu đựng nóng bức và khổ sở.

Thích một người, dĩ nhiên không muốn hắn phải chịu bất cứ đau khổ gì.

“Ngũ gia.” Khi Từ Tiềm đi đến trước mặt nàng, hai mắt A Ngư đã đẫm lệ, mơ hồ mà dựa vào lòng hắn.

Từ Tiềm đoán được nàng sẽ khóc.

Hắn đã sớm có thói quen phải xa cách với thân nhân, nhưng nàng nhỏ như vậy, sợ là chịu không nổi.

“Đừng sợ, đánh giặc xong ta sẽ lập tức trở lại, trận chiến này không có bất cứ nguy hiểm gì.”

A Ngư thút tha thút thít: “Thiếp biết.”

Từ Tiềm ngạc nhiên vì sự tín nhiệm của Thê tử đối với hắn, lập tức bật cười: “Nếu không sợ, vì sao lại khóc?”

A Ngư ôm chặt eo hắn: “Nghe nói Bắc Việt vô cùng nóng, gió cũng nóng, muỗi bên kia lại vô cùng độc, còn to hơn quả anh đào.”

Từ Tiềm sờ sờ đầu nàng: “Không sợ, ta không sợ nóng, cũng không sợ ngứa.”

A Ngư không tin.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Phòng khách không phải là nơi thích hợp để thân mật, Từ Tiềm ôm A Ngư vào phòng trong, vào màn lụa, hắn mới ôm hôn tiểu thê tử yếu đuối, thấp giọng nói: “Ta chỉ sợ ta rời khỏi rất lâu, một mình nàng ở không quen.”

A Ngư không nói chuyện.

Chắc chắn nàng sẽ không quen, nàng thích để hắn ôm nàng, thích nửa đêm bị ác mộng làm tỉnh giấc lại có hắn bên cạnh.

“Sao Hoàng Thượng lại gọi chàng đi vậy hả?” A Ngư nhịn không được mà hỏi.

Từ Tiềm đối diện với tiểu thê tử đang oán trách Kiến Nguyên Đế, giải thích: “Thảo phạt* Đại Nam không cần làm phiền đến đại tướng, nhưng Hoàng Thượng lo lắng nhóm người tiểu tướng hành động nông nổi, nên lệnh ta đến chỉ huy trận chiến. A Ngư yên tâm, ta chỉ trấn giữ ở hậu phương, không cần phải trực tiếp lên chiến trường, không chịu bất cứ khổ sở gì.”

*Đem quân đi đánh giặc ngoại xâm.

A Ngư cắn cắn môi, đè ép nghi ngờ xuống.

Kiến Nguyên Đế sắp xếp, nàng hỏi Từ Tiềm cũng không hỏi ra gì.

“Sau khi ta đi, nàng phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.” Từ Tiềm bắt đầu dặn dò tiểu thê tử, “Có gì phiền toái cứ trực tiếp nói với mẫu thân, ví dụ như ở bên này không thú vị thì có thể về Hầu phủ ở một thời gian.”

A Ngư gật đầu, bất kể Từ Tiềm dặn dò việc gì, nàng đều gật đầu, chờ Từ Tiềm yên lặng rồi, nàng mới dặn ngược lại hắn.

Đôi phu thê quan tâm lẫn nhau, chẳng biết từ khi nào đã đến giờ tý.

Từ Tiềm lấy khăn ướt lau khô mặt tiểu thê tử, ôm nàng nằm xuống: “Ngủ đi.”

Sáng mai hắn phải đi sớm, hơn nữa, Từ Tiềm không muốn A Ngư phải hao tâm tốn sức.

A Ngư không ngủ được.

Nàng chọc chọc ngực Từ Tiềm.

Từ Tiềm lập tức nắm lấy tay của nàng.

Sắp đi xa, Từ Tiềm rất muốn rất muốn nàng, nhưng hắn không muốn nàng hiểu lầm hắn chỉ nghĩ đến chuyện đó.

Từ Tiềm dùng hành động cự tuyệt, nhưng A Ngư biết hắn muốn.

Bởi vì hơi thở của hắn rất nặng, trong lòng bàn tay cũng nóng.

“Chừng nào chàng trở về?” A Ngư nhỏ giọng hỏi.

Từ Tiềm đoán: “Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm.”

A Ngư cố ý nói: “Lâu như vậy, chàng có đi tìm mỹ nhân Bắc Việt hay không?”

Từ Tiềm nhíu mày: “Ăn nói xằng bậy.”

Sao hắn lại là loại người như vậy?

A Ngư lùi về bị hắn nắm chặt tay, xoay người lại, hừ nói: “Bình thường chàng h@m muốn như vậy, đến lúc đó chắc chắn sẽ nhịn không được.”

Sắc mặt Từ Tiềm càng thay đổi.

Hắn rất h@m muốn sao?

Rõ ràng là đã kìm chế, mà nàng lại vẫn nghĩ hắn như vậy.

Vậy cần gì phải kiềm chế nữa?

Từ Tiềm trực tiếp lấn tới từ phía sau.

A Ngư hốt hoảng la lên một tiếng.

Từ Tiềm đè nàng xuống, trầm giọng nói: “Yên tâm, ngoại trừ nàng ra, ta không cần bất cứ ai khác.”

Chương 89

Editor: Hardys

Dù cho không nỡ, thì trời chưa sáng Từ Tiềm đã đi rồi.

Nam nhân mặc áo giáp đi vào bóng đêm, đi làm tướng quân của hắn rồi.

A Ngư chỉ là không nỡ, Tam thái thái Tôn thị, Tứ thái thái Lý thị ngoại trừ không nỡ vẫn còn phải lo lắng xem phu quân có gặp nguy hiểm đến tánh mạng hay không, do hai chất tức phụ làm nền, nên A Ngư tỏ ra vô cùng chững chạc.

Từ lão thái quân âm thầm cảm khái, tiểu nhi tức nhìn nhu nhược nhất, không nghĩ tới nàng lại là người bình tĩnh nhất.

Tôn thị, Lý thị đều lớn hơn A Ngư một chút, hiện tại đụng chuyện A Ngư lại bình tĩnh hơn các nàng, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu rõ một đạo lý, thẩm thẩm đúng là thẩm thẩm nha, cho dù tiểu Ngũ thẩm có yếu đuối mềm mại thì tâm tính vẫn mạnh hơn các nàng nhiều.

Được hai người kính nể một phen, A Ngư dở khóc dở cười.

Bây giờ nữ quyến trong phủ Trấn Quốc Công rất nhiều, xưa nay A Ngư lại thân thiết với Tây viện, Từ Tiềm không có ở đây, ngoại trừ cảm thấy cô đơn vào buổi tối, thời gian ban ngày của A Ngư vẫn vô cùng tốt.

Hôm đó A Ngư từ Tây viện trở về, lúc đi ngang qua hoa viên, ngoài ý muốn chạm mặt Trấn Quốc Công Từ Diễn.

Cách một khoảng cách, lúc A Ngư nhận ra Từ Diễn, tim lập tức nhảy vọt lên tới cổ họng.

Bởi vì kiếp trước, ngoại trừ oán hận, A Ngư cũng rất sợ Từ Diễn, sợ Từ Diễn tiếp tục tồn tại ý nghĩ không an phận đối với nàng, tiếp tục muốn ức hiếp, chiếm lấy Bảo Điệp.

A Ngư không nhịn được mà thả chậm bước chân.

Ở bên cạnh chính là nha hoàn Bảo Thanh được Từ lão thái quân tặng, Bảo Thanh thận trọng, phát hiện thái thái sợ hãi Quốc Công gia, Bảo Thanh khẽ nói: “Quốc Công gia đối xử với mọi người rất khoan dung, phu nhân không cần căng thẳng.”

A Ngư cười cười, quả nhiên là thế, ngoại trừ nàng, có lẽ còn có Dung Hoa trưởng công chúa, không ai biết được Từ Diễn luôn ra vẻ đạo mạo.

Bất luận như thế nào, chạm mặt thì đã chạm mặt, A Ngư không có lý do gì để tránh né.

Nàng cố gắng thoải mái đi về phía trước.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Từ Diễn đứng ở con đường gia với hòn non bộ, thấy A Ngư đang từ từ đến gần, ông cố ý thay đổi phương hướng, đi về phía A Ngư.

Đôi bên kéo gần khoảng cách, A Ngư dẫn đầu dừng bước lại, lùi sang bên đường, rũ mắt xuống hành lễ với Từ Diễn: “Đại ca.”

Sắp tới Tết Đoan Ngọ, thời tiết nóng bức, hôm nay A Ngư mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, thắt lưng buộc vòng quanh eo nhỏ một vòng, màu xanh nhạt nổi bật lên gương mặt như hoa Sen của nàng.

Từ Diễn đã thật lâu chưa chạm vào nữ nhân.

Không phải hắn không muốn mà là hắn không thể.

Mà tiểu đệ muội mà hắn muốn đụng chạm nhất, hiện tại đang đứng trước hắn mười bước.

Ánh mắt đảo qua Bảo Thanh, vẻ mặt Từ Diễn lạnh nhạt mà “Ừ” một tiếng, lướt qua chủ tớ A Ngư, tiếp tục đi về phía trước.

Mùi huân hương trên người nam nhân truyền vào mũi của A Ngư.

Bỗng nhiên A Ngư cảm thấy ghê tởm, không biết là đơn giản vì mùi hương kia hay thuần túy là vì sự căm hặn đối với Từ Diễn.

Nàng kịp thời che miệng lại, mãi đến khi đi đến khúc cua, A Ngư mới vịn vào một cây trúc bên cạnh, cúi đầu bắt đầu nôn mửa.

Hai ngày nay A Ngư ăn không ngon, điểm tâm ăn cũng ít, cho nên bây giờ chỉ nôn khan mà thôi.

“Phu nhân làm sao vậy?” Bảo Thanh vừa đỡ lấy A Ngư, vừa nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng.

A Ngư nôn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, rõ ràng trong bụng không có thứ gì, nhưng mà không nhịn được cơn buồn nôn, vô cùng khó chịu.

Dấu hiệu này không giống như bị bệnh, Bảo Thanh thấy A Ngư nôn không kém lắm, mới lo lắng nói: “Ta đỡ phu nhân về trước, sau đó gọi người mời thầy lang!”

A Ngư lắc đầu, cầm khăn tay lau môi, thấp giọng nói: “Không cần, có thể do mặt trời quá nóng.”

Mời lang trung sẽ không thể giấu Từ lão thái quân, A Ngư vẫn cảm thấy bản thân mình bị mùi hương trên người Từ Diễn làm cho buồn nôn thôi.

Nàng nói Bảo Thanh không được quấy rầy đến Từ lão thái quân.

Về tới Xuân Hoa Đường, tâm trạng A Ngư không tốt, một mình nằm trên giường nghỉ ngơi.

Bảo Thanh vẫn là lo lắng cho chủ tử, thương lượng cùng với Bảo Thiền, Bảo Điệp xong, lén A Ngư đi tới Tùng Hạc Đường.

Từ lão thái quân nghe nói nhi tức phụ nôn rất nhiều, nhưng lại nghĩ đến một loại khả năng khác, lập tức sai gã sai vặt đi thỉnh thầy lang, chờ thầy lang đến phủ Trấn Quốc Công, Từ lão thái quân đích thân dẫn thầy lang đến Xuân Hoa Đường.

A Ngư đã ngủ thiếp đi.

“Người xem?” Bảo Thiền đi vào rồi đi ra, nhỏ giọng xin ý kiến của Từ lão thái quân.

Từ lão thái quân cười, thấp giọng an bài một phen.

Vì thế Bảo Thiền lại đi vào, rón rén mà hạ màn lụa xuống, lại kéo một cánh tay trắng nõn của chủ tử ra ngoài.

Thầy lang đã năm mươi tuổi, biết đây là phòng ngủ của Ngũ phu nhân Từ gia, theo Từ lão thái quân đi vào, lão thầy lang cúi thấp đầu, ánh mắt đúng khuôn phép đi thẳng tới trước giường, lão lang trung quỳ xuống, ánh mắt nhìn về một phía, đặt ba ngón tay lên trên cổ tay của nữ chủ nhân.

Lão thầy lang làm nghề y đã mấy chục năm, y thuật rất cao, thái thái trong màn trướng cũng không bị chứng bệnh khó trị gì, lão thầy lang bắt mạch trong chốc lát, trong lòng đã có kết quả rồi.

Thu tay lại, lão thầy lang cười gật đầu với Từ lão thái quân bên cạnh.

Ánh mắt Từ lão thái quân sáng lên, kêu tất cả mọi người ra ngoài trước, ra ngoài rồi bà mới xác nhận lại với Lão thầy lang: “Ý người là?”

Lão thầy lang cười tít mắt nói: “Chúc mừng Lão thái quân, Ngũ phu nhân đã có thai!”

Được tin tức chính xác, Từ lão thái quân cười không khép miệng.

Đều nói phụ mẫu rất thương nhi tử nhỏ nhất, Từ lão thái quân cũng không ngoại lệ, ba nhi tử cộng thêm hai đứa chất tử, nhưng Từ lão thái quân lại thương đứa nhi tử nhỏ nhất này. Lúc trước vì muốn cưới thê tử cho nhi tử nhỏ tuổi nhất, Từ lão thái quân không ngại tự mình đến Bình Dương Hầu phủ cầu hôn, bây giờ tiểu nhi tức có thai, quả thật Từ lão thái quân còn hưng phấn hơn lúc bản thân mình mang thai.

“Thưởng, từ tháng này tiền tiêu vặt hàng tháng của tất cả mọi người trong Xuân Hoa Đường tăng thêm ba phần!” Từ lão thái quân lập tức quyết định ngay tại chỗ.

Nhóm người Bảo Thiền vô cùng vui vẻ.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

A Ngư vừa hơi tỉnh giấc, đã đối diện với một nhóm nha hoàn có vẻ mặt vui mừng đứng bên cạnh.

Nàng nhìn Bảo Thiền, Bảo Thiền cười với nàng, nhìn Bảo Điệp, Bảo Điệp cười, ngay cả người chín chắn nhất là Bảo Thanh cũng cười khanh khách.

A Ngư không hiểu: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Bảo Thiền nhanh mồm nhanh miệng, giành nói trước: “Lúc nãy khi phu nhân nghỉ ngơi, Lão thái quân mời thầy lang đến bắt mạch cho người, người đoán xem thế nào, thầy lang vừa sờ, quả đúng là hỉ mạch, đã mang thai được một tháng nha!”

A Ngư: ….

Nàng mang thai rồi hả?

Gả cho Từ Tiềm hơn nửa năm, nửa năm trước đều không có tin tức, vậy mà Từ Tiềm vừa đi thì nàng đã có thai rồi hả?

“Nếu như phu nhân không tin, ta đi thỉnh Lão thái phu nhân đến đích thân nói với người nha?” Bảo Thiền cười hì hì trêu ghẹo nói.

Quả thật A Ngư không tin, nhưng nghe lời này của Bảo Thiền, nàng đã biết nàng mang thai thật rồi.

A Ngư cúi đầu, ánh mắt chạm đến bụng dưới vẫn bằng phẳng như cũ của nàng, nàng không tự giác mà nở nụ cười.

Tốt quá, nàng có thai rồi.

Thì ra kiếp trước gả cho Từ Khác lại chậm chạp không mang thai, không phải do thân thể của nàng có vấn đề mà là vì nguyên nhân khác.

Hơn nữa, nàng còn lo lắng một năm này nàng phải chịu đựng như thế nào khi không có Từ Tiềm bên cạnh, bây giờ có hài tử, A Ngư lập tức cảm thấy tốt hơn rồi.

“Phu nhân, người có muốn viết một phong thư báo cho Ngũ gia không?” Bảo Điệp cười nhắc nhở.

A Ngư nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Nàng không muốn nói Từ Tiềm biết, chờ Từ Tiềm trở về, có lẽ nàng đã sinh, đến lúc đó Từ Tiềm nhìn thấy hài tử, chắc chắn sẽ trừng to mắt nhỉ?

Hai kiếp, A Ngư vẫn chưa từng thấy Từ Tiềm thất lễ, nhưng lần này….

Khoan đã, nếu nàng viết thư báo cho Từ Tiềm, có phải Từ Tiềm sẽ chờ mong đứa nhỏ này giống nàng,một khi chờ mong sẽ kết thúc chiến sự trước, sớm chiến thắng trở về Kinh?

Tuy dáng vẻ thất lễ của Từ Tiềm vô cùng hiếm lạ, nhưng A Ngư càng hy vọng Từ Tiềm sớm ngày trở về, nếu lúc nàng sinh hài tử có hắn ở bên cạnh, vậy thì càng tốt rồi.

“Đi chuẩn bị giấy bút.” A Ngư che giấu kích động mà nói.

Động tác Bảo Thiền rất nhanh, A Ngư rửa mặt chải đầu xong, trên bàn đã chuẩn bị văn phòng tứ bảo xong rồi.

A Ngư nhấc bút lên, đích thân viết một bức thư đầu tiên sau khi Từ Tiềm rời khỏi.

Ở Bắc Việt đang là mùa mưa, mưa dầm liên miên, ngồi ở trong phòng cũng không ngăn được hơi ẩm.

Nhưng nhìn đến chữ viết xinh đẹp quen thuộc của tiểu thê tử trên phong thư, trong lòng Từ Tiềm là một khoảng trời trong xanh.

Chờ tới lúc đọc xong hết nội dung trong thư, một khoảng trời trong xanh trong lòng Từ Tiềm nhất thời biết thành một khoảng trời đỏ rực.

Hắn phải về Kinh Thành, càng nhanh càng tốt!

Chương 90

Editor: Hardys

Từ lão thái quân thật sự vô cùng thiên vị đứa nhi tử nhỏ nhất Từ Tiềm này, cho nên sủng ái của bà dành cho Từ Tiềm cũng chuyển đến trên người tiểu nhi tức A Ngư.

Tới Xuân Hoa Đường thăm A Ngư hai lần, Từ lão thái quân bỗng nhiên cảm thấy Xuân Hoa Đường quá vắng vẻ, không thích hợp cho người lần đầu mang thai như tiểu nhi tức.

Từ lão thái quân nhớ tới năm đó khi bà mang thai, phu quân cũng đang ra ngoài đánh giặc. Trong Quốc Công phủ chỉ có bà bà, nhóm tỷ muội ở Tây viện vô cùng ấm áp và khách khí, hôm nay đưa tới cái này, ngày mai đưa tới cái kia, nhưng Từ lão thái quân chỉ cảm thấy việc xã giao rất mệt mỏi, bà càng muốn ở lại bên cạnh mẫu thân trong cung hơn.

Từ mình suy ra người, Từ lão thái quân vô cùng yêu thương mà kêu A Ngư về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, chờ Từ Tiềm trở về hoặc trước cứ ở một tháng là được, hoặc A Ngư thích ở bao lâu thì ở.

Trên đời làm gì có bà bà tốt như vậy chứ?

A Ngư dĩ nhiên muốn về nhà mẹ đẻ dưỡng thai.

Xã giao là thứ yếu, ở Quốc Công phủ có Từ Diễn, bây giờ Từ Tiềm không ở đây, bên cạnh Từ Diễn cũng không có Dung Hoa trưởng công chúa canh chừng, A Ngư lo lắng Từ Diễn sẽ làm chuyện gì đó bất lợi với nàng và Bảo Điệp. Lúc không mang thai A Ngư cẩn thận đề phòng là được, nhưng bây giờ đã có thai, A Ngư không muốn lại phí công lo lắng.

Lúc Từ lão thái quân đề xuất yêu cầu này, A Ngư khách sáo trước.

Từ lão thái quân cười nói: “Không cần cảm tạ ta, con chỉ cần bảo dưỡng thật tốt, là ta đã muốn cảm tạ con, nếu không khi Lão Ngũ quay về sẽ oán ta.”

Nếu Từ lão thái quân là thật tâm, A Ngư mừng thầm mà thu thập bọc hành lý rồi về Hầu phủ.

Nhưng A Ngư không thể mang tất cả đại nha hoàn đi, Bảo Điệp chắc chắn không thể để lại, Bảo Thanh là do Từ lão thái quân đưa cho nàng, nên A Ngư chỉ có thể để Bảo Thiền ở lại.

Biết được sắp xếp này miệng Bảo Thiện lập tức chu lên.

A Ngư nói chuyện riêng với nàng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bảo Thiền hiểu rõ đạo lý Bảo Thanh phải đến Hầu phủ, nhỏ giọng hỏi: “Vậy Bảo Điệp thì sao?”

Bảo Thiền có hơi uất ức, trước kia lúc phu nhân còn là cô nương, mỗi lần ra cửa đều dẫn nàng theo, nàng và Bảo Điệp đều chấp nhận sắp xếp này, mà tính tình Bảo Điệp vô cùng an tĩnh chỉ thích ở lại trong nhà canh viện, bây giờ phu nhân đột nhiên có ngoại lệ, chẳng lẽ trong lúc vô tình nàng đã làm sai chuyện gì khiến phu nhân ghét bỏ nàng rồi hả?

A Ngư bật cười, nhẹ giọng giải thích: “Trước kia mang ngươi ra cửa vì lá gan của ngươi rất lớn, nếu như có người bới móc, ngươi thích hợp ra mặt hơn Bảo Điệp. Bây giờ ta gả đến phủ Trấn Quốc Công, tuy Xuân Hoa Đường cũng là gia đình của ta, nhưng đối với toàn bộ phủ Trấn Quốc Công mà nói, chúng ta vẫn là người ngoài, Bảo Điệp không có phần gan dạ sáng suốt như ngươi, lỡ như trong lúc ta không ở đây mà có người tới kiếm chuyện, ta đành phải trông cậy vào ngươi để đuổi những người đó rồi.”

Vừa nói như vậy, cuối cùng Bảo Thiền cũng đã hiểu, lập tức thỏa mãn, hào hứng mà hứa hẹn: “Phu nhân yên tâm, chỉ cần có ta ở đâu, không ai dám khi dễ người của Xuân Hoa Đường!”

A Ngư nhìn Bảo Thiền trước mắt, Bảo Thiền năm nay đã mười chín tuổi, đôi mắt to tròn, mặt trắng như trứng, tuyệt đối là nha hoàn có dung mạo trưởng thành nhất trong những nha hoàn bên cạnh nàng, nhưng lại khác với vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tú, điềm tĩnh của Bảo Điệp, Bảo Thiền càng to gan và hoạt bát hơn.

Kiếp trước Từ Diễn xuống tay với Bảo Điệp có phải là vì Bảo Điệp an tĩnh giống nàng không? Vậy kiếp này nàng dẫn Bảo Điệp theo, Từ Diễn sẽ xuống tay với Bảo Điệp sao?

Hai người đều là nha hoàn tốt đã lớn lên cùng A Ngư, A Ngư không nỡ để bất cứ người nào bị Từ Diễn phá hỏng cuộc đời.

A Ngư tiếp tục dặn dò Bảo Thiền: “Lúc ta không có ở đây, bất kể là Từ lão thái quân hay là người trong viện bà ấy đến truyền lời, ngươi nhất định phải mang theo một tiểu nha hoàn đi cùng, hoặc nếu là vài vị lão gia hay công tử có việc, ngươi cứ bảo Ngô Tùy đi theo qua đó, không thể một mình đi gặp vị nam chủ tử nào, nhớ kỹ chưa?”

Bảo Thiền sợ phu nhân lo lắng nàng có quan hệ không rõ với nam nhân già trẻ trong Từ gia, vội nói: “Phu nhân phải tuyệt đối tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ người.”

A Ngư kéo tay nàng, khẽ nói: “Ta sợ ngươi chịu thiệt.”

Bảo Thiền thở phào, lập tức hừ nói: “Nếu thực sự có người dám có ý đồ với ta, ta không quan tâm đối phương là chủ tử hay gã sai vặt, ta không cào chết hắn ta không gọi là Bảo Thiền!”

Nói xong, Bảo Thiền vươn tay ra để A Ngư xem móng tay của nàng.

A Ngư cười cười.

Dặn dò Bảo Thiền xong, A Ngư đi gặp Ngô Tùy lần nữa, đặc biệt dặn dò Ngô Tùy nhìn chằm chằm Xuân Hoa Đường, không được để bất kỳ nha hoàn nào ra ngoài một mình.

Ngô Tùy tự tin nói: “Phu nhân cứ an tâm dưỡng thai, bây giờ Xuân Hoa Đường là có dáng vẻ gì, thì sau này người và Ngũ gia trở về vẫn giữ nguyên như vậy.”

Đừng nói nha hoàn, có hắn nhìn chằm chằm, muỗi mẹ ở Xuân Hoa Đường nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc đẻ trứng.

Dặn dò trước sau ổn rồi, rốt cuộc A Ngư cũng trở về nhà mẹ đẻ.

Nữ nhi thành thân hơn nửa năm cuối cùng cũng có thai, Giang thị vui vẻ hơn bất kỳ ai, cố ý mời ma ma lúc trước hầu hạ khi bà mang thai Sí Nhi trở về, tiếp tục chăm sóc nữ nhi.

Có mẫu thân làm bạn, có phụ thân uy nghiêm và hai vị huynh trưởng quan tâm, cũng có đệ đệ hoạt bát đáng yêu cả ngày nói những lời trẻ con để chọc cười nàng, A Ngư trải qua ba tháng vô cùng thuận lợi. Tính ra thì tiểu tử trong bụng A Ngư vô cùng ngoan ngoãn, những phu nhân khác mang thai nôn nghén tới nỗi người gầy đi một vòng, khẩu vị A Ngư vẫn như cũ, chỉ có những lần buồn nôn đếm trên đầu ngón tay.

Đêm trước Trung thu, A Ngư chạy về phủ Trấn Quốc Công, chuẩn bị ăn lễ Trung thu ở Từ gia.

Tiểu tức phụ điều dưỡng ở nhà mẹ đẻ, sắc mặt hồng hào, mặt mày tràn đầy sức sống, Từ lão thái quân an tâm hơn rồi.

Thật là khéo, phong thư đầu tiên mà Từ Tiềm gửi về nhà vào đúng ngày nghỉ tết.

A Ngư vội vàng xé mở phong thư, bên trong rơi ra một tờ giấy mỏng nhạt, bên trên viết: “Xa cách nhiều ngày, rất nhớ, an tâm dưỡng thai, đợi ta trở về.”

Tổng cộng chỉ hai hàng chữ, A Ngư nhìn từ đầu đến đuôi, nhìn không biết bao nhiêu lần, sau cùng tức giận mà trề môi.

Người gì kì vậy nha, lúc nàng viết thư viết tràn đầy vài tờ giấy, Từ Tiềm chỉ trả lời nàng hai hàng.

Tuy như vậy, A Ngư vẫn cẩn thận mà thu hồi lại tờ giấy viết thư, quyết định mỗi đêm đều nhìn một cái.

“Trên thư Lão Ngũ đã nói gì với A Ngư?” Lúc hai người gặp lại nhau, Từ lão thái quân cười tít mắt hỏi.

A Ngư thoải mái nói: “Ngũ gia nói con yên tâm dưỡng thai đi.”

Quả thật không có chuyện gì đáng ngượng ngùng khiến nàng khó mở miệng…

Từ lão thái quân nghe xong, vậy mà cũng không cảm thấy bất ngờ.

Bà mở bức thư mà nhi tử đã gửi về nhà, kêu tiểu nhi tức xem.

Lúc thư còn ở trên tay Từ lão thái quân, A Ngư nhìn sơ qua toàn bộ, đoán rằng Từ Tiềm đã viết ít nhất ba bốn tờ giấy.

Khác biệt như vậy, A Ngư càng buồn bực hắn rồi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trong lòng buồn bực, trên mặt còn phải lộ ra nụ cười, A Ngư nhận phong thư trong tay, cúi đầu đọc kỹ.

Nhìn được một nửa, mặt A Ngư còn đỏ hơn hoa Hải Đường.

Thì ra Từ Tiềm viết cho Lão thái quân vài tờ, dường như đều dặn dò Lão thái quân phải đối xử tốt với A Ngư, cái gì mà A Ngư còn trẻ, ở một mình có lẽ sẽ nhớ nhà, muốn Lão thái quân sắp xếp cho A Ngư về Hầu phủ ở, hay là A Ngư mang thai có thể sẽ bị nôn, nhưng A Ngư rất hiểu chuyện sẽ không mở miệng yêu cầu nên hắn muốn Lão thái quân dặn dò phòng bếp phải chú ý hầu hạ nàng, vân..vân.

“Aizzzz, Lão Ngũ mạnh mẽ hơn công công của con năm đó nhiều, lúc đó công công của con cũng ở biên cương, ta viết thư báo tin vui cho ông ấy, công công con lập tức tặng cho ta một xe dê con, nói là muốn ta ăn thịt dê nướng, dáng vẻ không hề giống Lão Ngũ, nhìn văn chương lưu loát này xem, hắn còn nói nhiều hơn những lời mà hắn đã nói với ta một năm qua.”  Từ lão thái quân cố ý nói giọng chua lè.

A Ngư cúi đầu, vừa xấu hổ vừa lúng túng.

Nhi tử và nhi tức phụ ân ái, Từ lão thái quân càng nhìn càng thích, lại còn tâm lý đến nổi tặng phong thư của nhi tử cho nhi tức phụ làm kỷ niệm.

A Ngư cất hai phong thư cùng một chỗ, chờ lễ Trung thu qua đi, nàng lại trở về Hầu phủ.

Mỗi ngày trôi qua đều thư thái, bụng cũng dần lớn hơn, tới ngày mồng chín tháng chín, A Ngư đã có thai được năm tháng, mặc xiêm y rộng thùng thình, không thấy rõ ràng lắm, lúc tắm rửa cởi xiêm y, chỗ bụng dưới liền hiện ra rõ ràng, hơn nữa, rốt cuộc A Ngư có thể cảm nhận được tiểu hài tử bên trong kia động đậy giống như là con cá nhỏ, xinh đẹp, nhỏ nhắn, đáng yêu.

Ngay tại lúc A Ngư đắm chìm trong đủ loại ấm áp cùng với hài tử, triều đình xảy ra một chuyện lớn.

Nước lũ mùa thu vô cùng lớn ập vào sông Hoàng Hà, đập nước năm huyện ở khu vực Thiểm Nam bị vỡ đê, nước lũ như dã thú ào ạt nuốt chửng ruộng vườn, làng mạc, mấy chục vạn dân trôi dạt khắp nơi.

Tin dữ truyền vào Kinh Thành, Thái tử ở trong triều giận tím mặt, công khai chỉ trích Kiến Nguyên Đế dùng người không hợp lý, nếu lúc trước nghe lời hắn tiến cử thì hoàn toàn có thể tránh được lần vỡ đê này.

Nghe nói Thái tử gây sự, Kiến Nguyên Đế tức giận đến nỗi bữa tối cũng không ăn, ngày hôm sau lâm triều đã giao sự kiện giúp dân tị nạn cực khổ này cho Thái tử, lệnh Thái tử lập tức xuất phát, mau chóng biến khỏi tầm mắt của hắn.

Giúp người dân tị nạn quả thật là chuyện rất cực khổ, ngoài mặt là Kiến Nguyên Đế muốn cấp cho các đại thần một công đạo, ẩn ý là ngầm muốn làm yên lòng mấy mươi vạn lê dân bách tính bị thảm họa thiên tai ảnh hưởng, tuy giúp người dân tị nạn có thể tiện tay vơ vét một khoản ngân lượng béo bở, nhưng Thái tử từ đầu đến cuối đều muốn dân chúng và quan viên khen ngợi hắn liêm khiết, chính trực, vào thời điểm mấu chốt này, nếu hắn muốn chiếm chút lợi, chẳng phải sẽ hủy hoại thanh danh của mình hay sao?

Nếu hắn thật tình muốn trừng trị tham quan, một lòng vì dân, vậy giúp dân tị nạn chính là một chuyến đi vô cùng cực khổ.

Nhưng nếu hắn hoàn thành tốt công việc, dân chúng sẽ nhớ kỹ hắn, tương lai nếu Kiến Nguyên Đế muốn phế truất Thái tử, cũng phải suy xét tới tiếng lòng của người dân, nếu Kiến Nguyên Đế chưa bao giờ có ý định phế Thái tử, vậy sau khi Thái tử lên ngôi, sẽ lập tức được lê dân bách tín kính yêu.

A Ngư đang nghĩ Kiến Nguyên Đế và Thái tử trên triều đình kêu gào chửi rủa nhau chắc lại là một vở diễn hay của bọn họ, diễn cho cô cô và phụ thân xem, khiến bọn họ hiểu lầm Kiến Nguyên Đế vô cùng chán ghét Thái tử, chán ghét đến nỗi đày Thái tử đến một nơi bị thiên tai mấy tháng trời.

A Ngư trên danh nghĩa là bưng một bát canh bổ đến thư phòng cho phụ thân.

“Phụ thân, người thấy việc này thế nào?” A Ngư nhỏ giọng hỏi.

Tào Đình An trừng mắt liếc nữ nhi một cái, nhưng nhớ lại nữ nhi đang có thai, giọng nói cũng coi như dịu dàng: “Con cứ lo dưỡng thai cho thật tốt, chuyện bên ngoài không liên quan đến con.”

A Ngư bĩu môi, vẻ mặt xám xịt mà cáo lui.

Nữ nhi đi rồi, Tào Đình An mới gọi trưởng tử đến, lạnh giọng hỏi: “Đều đã sắp xếp tốt hết chưa?”

Tào Luyệt gật đầu.

Tào Đình An nghiêm túc hỏi: “Người đáng tin cậy không?”

Tào Luyện trầm giọng nói: “Để cẩn thận hơn, con đã an bài một tử sĩ làm việc, bên kia chết hắn cũng chết, bên kia sống, hắn cũng sẽ chết.”

Tào Đình An cười lạnh.

Dưới ánh nến, đôi phụ tử cùng nhau nhìn về phía bản đồ của vùng Thiểm Nam, nơi đó có sông Hoàng Hà uốn lượn, có Ngọa Long, thích hợp làm nơi an nghỉ của Thái tử.

Nửa tháng sau.

Tại đê Hoàng Hà.

Toàn thân Thái tử mặc xiêm y vải thô, đích thân dẫn quan viên địa phương đến giám sát và kiểm tra tiến độ xây dựng đê ngay hai bên bờ sông Hoàng Hà.

Tin Thái tử đích thân giúp người dân tị nạn đã sớm lan truyền khắp nơi, nhóm người dân tị nạn được cứu mạng và được lãnh ngân lượng, lương thực vẫn luôn ca tụng ơn đức của Thái tử, Thái tử đến nơi nào, nhóm người dân tị nạn cũng chạy theo như vịt, luôn mồm nói nhớ kỹ ân đức của Thái tử. Mỗi lúc như vậy, Thái tử đều đi vào giữa nhóm người dân tị nạn, an ủi bọn họ, hỏi bọn họ hai ngày nay sống như thế nào.

“Điện hạ, hôm nay người muốn tuần tra đê sao?”

Một nam tử trẻ tuổi gầy yếu, ánh mắt lại sáng ngời trong đám dân tị nạn đột nhiên hỏi.

Thái tử nhìn hắn một cái: “Đúng vậy.”

Trong mắt nạn dân trẻ tuổi đột nhiên trào nước mắt ra, quỳ cái bùm trên mặt đất: “Điện hạ, thảo dân không biết chữ, uổng cho một thân tràn đầy sức lực, khẩn cầu điện hạ sắp xếp cho thảo dân đến đê làm công, thảo dân không cần tiền công, chỉ cần mỗi ngày có đủ cơm ba bữa là được rồi!”

Hắn vừa nói như vậy, những nạn dân khác cũng nhao nhao quỳ xuống, hi vọng có thể kiếm được một công việc.

Nhưng việc xây dựng đê vô cùng nguy hiểm, cũng không phải có sức mạnh là được.

Thái tử đích thân chủ trì một cuộc khảo sát đơn giản, sau đó chọn một vài nạn dân am hiểu kỹ năng bơi lội ngay tại chỗ, cho họ gia nhập vào đội ngũ xây dựng đê, trong đó bao gồm cả nạn dân trẻ tuổi kia.

Nạn dân trẻ tuổi cực kỳ vui vẻ, hào hứng mà đi sau Thái tử đến chỗ xây dựng đê.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thái tử muốn cùng dân chúng đồng tâm hiệp lực, lúc này bọn hậu vệ đương nhiên không ngăn cản tên nạn dân tiếp cận, ngay tại lúc Thái tử đứng trước con đê, có ý muốn nhìn ra phía xa sông Hoàng Hà, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét đầy bi phẫn: “Hôn quân, tham quan hại chết một nhà ta, ta muốn ngươi đền mạng cho bọn họ!”

Thái tử kinh hãi, phát hiện sau lưng có một cơn bão đánh tới, hắn theo bản năng mà né sáng một bên, nhưng mà vẫn chậm một bước, đòn đánh sau lưng quá mạnh mẽ, thân thể Thái tử mất trọng tâm như diều đứt dây mà rơi xuống sông Hoàng Hà!

Lúc quan viên bên bờ sông, thợ xây dựng, nhóm người nạn dân nghe tiếng gầm thét nên cùng nhau ngó qua, chỉ thấy hai bóng dáng lần lượt rơi xuống sông Hoàng Hà, đảo mắt một cái đã bị sóng nước cuồn cuộn của sông Hoàng Hà cuốn đi, ngay cả một bóng người cũng không thể tìm kiếm.

Dân chúng còn chưa kịp phản ứng, chân cẳng một đám quan viên bên bờ sông đã mềm nhũn, không hẹn mà cùng quỳ xuống.

Thái tử đó, Thái tử của bọn họ đã bị nước sông cuốn trôi!

Chương 91

Editor: Hardys

Người xưa từng nói:

Quân chẳng thấy, nước sông Hoàng Hà từ trời đổ xuống, chảy băng băng ra bể không bao giờ trở lại;

Quân chẳng thấy, gương sáng trong nhà cao soi bật nỗi buồn tóc trắng, sáng xanh như tơ mà tối đã bạc như sương.

(*Hai câu trong bài thơ Thương Tiến Tửu của Lý Bạch.)

Thái tử bị dân tị nạn đẩy xuống sông Hoàng Hà, bọn quan viên đi dọc theo hai bên bờ sông để vớt xác, cuối cùng cũng tìm được hai thi thể cách khu vực hạ du khoảng một trăm dặm, hai thi thể nằm cách xa nhau một khoảng, đã bị mục nát và căng phù do ngâm nước mấy đêm liền, nhưng căn cứ vào quần áo và dung mạo, đủ để chứng minh đó là Thái tử. Còn về phần người dân tị nạn kia, vốn là hạng người vô danh, cho dù tuyên bố cũng không có thân nhân đến nhận.

Ai mà dám nhận chứ, nhận xong lập tức bị liên lụy tội danh mưu sát Thái tử, ngu ngốc mới đến nhận đó!

Nhóm quan viên kinh hồn bạt vía mà đưa thi thể của Thái tử cùng thi thể của dân tị nạn trẻ tuổi về Kinh Thành, đưa đến trước mặt Kiến Nguyên Đế.

Trên xác chết của Thái tử được che một lớp vải dài màu vàng hơi đỏ.

Gió đông đầu tháng mười cũng không thổi bay đi mùi vị hôi thối của tử thi.

Lúc này, Kiến Nguyên Đế, một vị Đế Vương đã kế vị hơn ba mươi năm, một vị phụ thân năm mươi tuổi, chậm rãi xốc cái khăn vải dài màu vàng hơi đỏ kia lên.

Gương mặt sưng phù của Thái tử xuất hiện trước mặt ông.

Dù có thối nát, Kiến Nguyên Đế cũng nhận ra đây là nhi tử của ông, đây là nhi tử do Nguyên hậu ông yêu thương sinh ra, nhi tử mà ông đặt ở đầu quả tim, ông vì nhi tử này mà đã tính toán rất nhiều để trải một con đường bằng phẳng cho nhi tử này đăng cơ!

Nhưng mà Thái tử duy nhất này, lại mất mạng ở sông Hoàng Hà!

Khí huyết bắt đầu dâng trào, khóe mắt Kiến Nguyên Đế muốn nứt ra, một ngụm máu trào ra ngoài!

“Hoàng thượng!”

Nhị hoàng tử Giản vương bên cạnh, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ôn Nghi công chúa tất cả đều vây quanh đỡ ông, gương mặt xinh đẹp Tào hoàng hậu và Thái tử phi và Trắc phi Đông cung tràn đầy sợ hãi, đau lòng mà khóc thành tiếng, nhóm văn võ đại thần đều có vẻ mặt thống khổ mà quỳ xuống.

Nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn về phía Đông, cuốn đi sinh mạng của Thái tử, cũng cuốn đi màu tóc đen của Kiến Nguyên Đế.

Chỉ ba ngày ngắn ngủn, đầu Kiến Nguyên Đế đã bạc trắng, lộ rõ vẻ già nua.

Nhưng mà, một Đế Vương không có quá nhiều thời gian đắm chìm trong sự đau xót vì mất con, người Bắc Cương, người Hồ như hổ rình mồi, biên cương Tây Nam và Bắc Việt còn đang trông cậy vào Đại Chu củng cố giang sơn, bọn hải tặc ở vùng duyên hải phía Đông vẫn chưa chết tà tâm, chuyện cứu trợ thiên tai tại bờ sông Hoàng Hà vùng Thiểm Nam vẫn chưa xong, những đại sự quan trọng này lập tức chiếm dụng toàn bộ thời gian và sức lực của Kiến Nguyên Đế, huống chi còn có những tấu chương khác được nộp liên tục không dứt.

Vào triều một lần nữa, Kiến Nguyên Đế phái Cẩm Y Vệ điều tra rõ toàn bộ chuyện Thái tử bị giết hại.

Thái tử cũng đã chết, rốt cuộc hai phụ tử không cần phải đóng kịch nữa, dù Kiến Nguyên Đế có điều tra việc này lại một lần nữa, thì cũng là điều một vị phụ thân nên làm.

Nhưng Cẩm Y Vệ tra xét suốt một tháng, cũng không tra ra được dân tị nạn trẻ tuổi kia cuối cùng là ai, bởi vì chỗ dân tị nạn không có người thân đến nhận, hoặc là thật sự không biết, hoặc là không dám nhận, hoặc là tất cả người thân của hắn đều bị nước sông Hoàng Hà cuốn trôi hết rồi.

Một tháng sau, Kiến Nguyên Đế đã cùng thần tử nói đùa ở trên triều, dường như đã bước ra từ trong nỗi đau mất con.

Vì thế, các đại thần bắt đầu thượng tấu, khẩn cầu Kiến Nguyên Đế lập Thái tử khác.

Hiện giờ, Kiến Nguyên Đế còn có ba vị hoàng tử, trong đó có Giản vương cùng Tam hoàng tử đều do Trần quý phi sinh ra, Tứ hoàng tử tám tuổi là trưởng tử của Tào hoàng hậu trẻ tuổi.

Phe phái ủng hộ Giản vương và Tứ hoàng tử đều cân sức ngang tài, người trước lớn tuổi, mặc dù người sau nhỏ nhưng là trưởng tử.

Còn có một nhóm thần tử ủng hộ nhi tử của Thái tử đã mất, Hoàng trưởng tôn mới vừa tròn hai tuổi cách đây không lâu.

Kiến Nguyên Đế chậm chạp không đáp lại, nhưng ông vẫn luôn suy nghĩ nên lập người nào làm tân Thái tử.

Tôn tử quá nhỏ, nếu ông có thể sống thêm mười năm, lúc đó tôn tử cũng chỉ mới mười hai tuổi, phía trên còn có ba vị hoàng thúc trẻ tuổi khỏe mạnh, xã tắc chắc chắn sẽ loạn.

Nhưng mà ba nhi tử….

Kiến Nguyên Đế hận đến nỗi đau ngực.

Ông hoài nghi hung thủ thật sự hại chết Thái tử chính là ba nhi tử cùng với hai nhà mẫu tộc của bọn họ.

Mấy năm nay tuy Trần gia xuống dốc, có tước vị nhưng không có thực quyền, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dư sức nuôi một tử sĩ, hơn nữa, Thái tử đã chết, trước mắt Giản vương là thân vương duy nhất, sang năm lão Tam cũng sẽ được phong vương và xuất cung, hai huynh đệ trưởng thành càng dễ dàng đạt được sự ủng hộ của triều thần.

Tào gia…

Kiến Nguyên Đế nắm chặt tay.

Trẻ con vô tội, ông tin Tứ hoàng tử chỉ mới tám tuổi không có suy nghĩ tranh giành ngôi Vua, nhưng bản thân nhi tử không bị tình nghi, không có nghĩa là Tào hoàng hậu, Tào Đình An không có. Giết Thái tử, lão Tứ sẽ là trưởng tử duy nhất của ông, danh chính ngôn thuận, phần thắng còn cao hơn lão Nhị vài phần.

Biết rõ Thái tử là vì một trong những nhi tử của mình mà chết, lại vẫn phải chọn ra tân Thái tử trong hai đứa nhi tử này, Kiến Nguyên Đế không thể không hận!

Đêm đó, từ lúc Thái tử chết đến nay, lần đầu tiên Kiến Nguyên Đế đặt chân vào hậu cung.

Nơi ông đến chính là Trung cung của Tào hoàng hậu.

Lúc Kiến Nguyên Đế đến, Tào hoàng hậu đang ở trong sân xem Tứ hoàng tử tám tuổi và tiểu cung nữ cùng nhau đá cầu.

Trên mặt tiểu cung nữ hiện nụ cười vui, Tứ hoàng tử tập trung tinh thần mà đá quả cầu.

Kiến Nguyên Đế nhìn một vòng, môi mỏng mấp máy.

Thái tử vừa mới chết được một tháng, phía bên này Tào hoàng hậu đã vui mừng khôn xiết rồi.

Tào hoàng hậu cùng các cung nữ phát hiện Kiến Nguyên Đế trước.

Sắc mặt các tiểu cung nữ đột ngột có sự thay đổi lớn, Tào hoàng hậu nhìn Tứ hoàng tử đang hưng phấn chơi, do dự một chút, chỉ đứng dậy hành lễ với Kiến Nguyên Đế, không cắt ngang hứng thú của nhi tử.

Trước khi Thái tử gặp chuyện không may, Tứ hoàng tử đã rất si mê đá cầu, trong thời gian đám tang của Thái tử, mẫu hậu và thái giám cung nữ bên cạnh đều không cho hắn chơi, rốt cuộc hai ngày nay cũng cởi bỏ lệnh cấm, Tứ hoàng tử lập tức sử dụng hưng phấn đã kìm nén từ một tháng trước để đá cầu, muốn thi đấu cùng cung nữ đá cầu giỏi nhất bên cạnh mẫu hậu một chút.

Đang đá hăng say, Tứ hoàng tử nhìn thấy bóng dáng của phụ hoàng, nhưng hắn không nỡ gián đoạn, hơi chút phân tâm mà cười cười với phụ hoàng một phen, sau đó tiếp tục nhấc thấp một chân tiếp tục đá. Kế thừa dòng máu võ tướng của Tào gia, Tứ hoàng tử còn nhỏ tuổi nhưng dáng người đã cường tráng, quả cầu như đang bị một dây thừng vô hình buộc trên chân hắn, bay tới bay lui cũng quay về chân.

Kiến Nguyên Đế đứng bên cạnh Tào hoàng hậu, vẻ mặt khó lường mà nhìn Tứ hoàng tử.

Tào hoàng hậu bóp ngón tay, đây là Hoàng hậu điềm tĩnh, tôn quý rất ít khi làm những động tác nhỏ.

Kiến Nguyên Đế chú ý tới rồi.

Lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tứ hoàng tử, trong lòng Kiến Nguyên Đế chấn động.

Tứ hoàng tử ham chơi hiếu động, Tào hoàng hậu không biết là một khi tin tức vui vẻ được tung ra ngoài và truyền tới tai ông, sẽ khiến ông phản cảm hay sao?

Đã là phu thê hơn mười năm, Kiến Nguyên Đế vô cùng hiểu rõ tính tình của người bên gối, tuy Tào hoàng hậu nhỏ hơn ông hai mươi tuổi, nhưng lại không phải nữ nhân ngu xuẩn, ngây thơ khờ khạo mà không hiểu cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt của ông.

Nhưng tại thời điểm mấu chốt khi nhóm người triều thần đang thúc giục ông lập tân Thái tử, tại thời điểm mà ông đang đau buồn, sầu não vì phải âm dương cách biệt với Thái tử, biết rõ Tứ hoàng tử vui đùa trong tình huống này sẽ chọc giận ông, vậy mà bà vẫn dung túng nhi tử.

Vì cái gì?

Bởi vì bà là Hoàng hậu, cũng là một vị mẫu thân, đối mặt với ánh mắt khát vọng của con thơ, đối mặt với gương mặt đơn thuần tươi cười của nhi tử, bà không thể nói hai chữ “Không được.”

“Phụ hoàng, lúc nãy con vừa đá được 156 cái!”

Rốt cuộc trận đấu đã kết thúc, Tứ hoàng tử nhặt quả cầu trên mặt đất lên, kích động mà chạy đến trước mặt Kiến Nguyên Đế giành công!

Kiến Nguyên Đế cúi đầu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nhi tử.

Hoàng tử tám tuổi, nếu mẫu thân có kỳ vọng cực cao đối với hắn, sẽ có lập kế hoạch nên sớm giáo dục hắn như thế nào, làm cách nào mới có thể tranh thủ lấy lòng phụ hoàng.

Nhưng nghĩ lại thì Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên ý thức được, bất kể là Ôn Nghi công chúa hay là Tứ hoàng tử, Tào hoàng hậu đều nuôi dưỡng rất lười biếng, như những mẫu thân tầm thường vậy, chỉ dạy bọn họ hiểu thế nào là lễ nghĩa, liêm sĩ, chưa từng bắt buộc bọn họ phải đi học những thứ mà người lớn cảm thấy vô cùng hữu dụng, lại càng không bắt buộc Từ hoàng tử biểu hiện vẻ thông minh hoặc cơ trí trước mặt ông.

Điều này chứng minh cái gì?

Tào hoàng hậu không có dã tâm kia.

Nhưng Tào hoàng hậu không có, không có nghĩa là Tào Đình An không có, nhưng Tào Đình An có cũng không thể là lý do khiến ông giận chó đánh mèo lên người Tào hoàng hậu và Tứ hoàng tử.

Lúc Tào hoàng hậu lo lắng nhìn ông chăm chú, Kiến Nguyên Đế nở nụ cười, sờ sờ đầu Tứ hoàng tử, nhỏ giọng khen ngợi nói: “Giỏi lắm, trẫm nhớ rõ, trước đó tiểu Tứ chỉ đá được 100 mười mấy cái.”

Tứ hoàng tử kiêu ngạo mà cười.

Lúc này Tào hoàng hậu lại giống như một mẫu thân nghiêm túc mà trách mắng: “Được rồi, đá cũng đá rồi, mau trở về làm bài tập.”

Miệng nhỏ của Tứ hoàng tử chu lên, không mấy vui vẻ mà xin cáo lui.

Tào hoàng hậu đi theo Kiến Nguyên Đế vào nội điện.

Ánh mắt Tào hoàng hậu di chuyển, rơi trên đầu đầy tóc bạc của Kiến Nguyên Đế.

Bỗng nhiên bà rơi nước mắt.

Kiến Nguyên Đế nâng gương mặt trẻ tuổi của bà, giọng nói trầm thấp: “Sao lại rơi lệ?”

Đôi mắt Tào hoàng hậu đẫm lệ, nhìn ông: “Thiếp không nỡ thấy chàng như vậy, đau khổ gì cũng giấu trong lòng đến mức bạc cả tóc, thiếp thà rằng chàng có thể khóc, sau khi khóc xong rồi sẽ tiếp tục đặt tim trên người bọn thiếp.”

Bà nằm trên vai Kiến Nguyên Đế, bắt đầu khẽ khóc nức nở: “Hiện tại chàng tựa như người mất hồn, thiếp khó chịu.”

Toàn thân Kiến Nguyên Đế cứng đờ.

Thì ra hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

Nhưng nàng lại không bởi vì hắn coi trọng Thái tử và đau lòng hắn mà nghi ngờ ông, trong lòng lại đau buồn vì ông tiều tụy.

Đúng vậy nha, sao bà có thể nghi ngờ chứ, lúc bà vào cung chỉ vừa mới mười lăm mười sáu tuổi, vì lợi dụng Tào Đình An để ngăn chặn Trần quý phi một phen, Kiến Nguyên Đế nỗ lực cho Tào hoàng hậu tất cả dịu dàng của ông, có đôi khi ông không phân biệt được rốt cuộc bản thân ông có động tâm hay không, huống chi bà chỉ là một tiểu cô nương chưa rành chuyện đời?

Ông lừa bà mười mấy năm, bà toàn tâm toàn ý mà yêu ông mười mấy năm, chưa từng hại Thái tử, chưa từng châm ngòi thị phi.

Áy náy như sóng biển cuốn trôi lòng ông.

Kiến Nguyên Đế ôm chặt nữ nhân trong lòng, dùng lực mà hôn xuống cái cổ trắng nõn của bà.

Tào hoàng hậu nhắm mắt lại, gần như tham lam mà đáp lại Đế Vương.

Hôm sau lâm triều, Kiến Nguyên Đế giáng chức hai đại thần thúc giục ông lập tân Thái tử, cho hai người hồi hương dưỡng lão.

Đây là thái độ của Đế Vương, Thái tử chắc chắn ông sẽ lập, nhưng chỉ lập tại thời điểm ông cảm thấy thích hợp, ai dám thử thay ông quyết định, vậy thì sa thải luôn!

Đã có người bị cởi bỏ mũ quan, những thần tử khác lập tức bảo vệ bản thân, ngay cả Ngự Sử chính trực nhất cũng rụt cổ.

Tào hoàng hậu nghe kể việc này, chỉ cười cười.

Trước kia bà không nghĩ sẽ tranh giành với Thái tử, bởi vì bà biết không ai có thể dao động vị trí của Nguyên hậu trong lòng Kiến Nguyên Đế, biết Kiến Nguyên Đế sẽ tìm cách bảo vệ huyết mạch mà Nguyên hậu đã để lại cho ông, nhưng bây giờ Thái tử đã chết, nhi tử duy nhất của Nguyên hậu đã chết, vậy tân Thái tử, nhất định chính là nhi tử của bà, Trần quý phi nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nhưng Tào hoàng hậu một chút cũng không gấp, bà sẽ khiến cho Kiến Nguyên Đế chủ động đưa vị trí đó cho bà.

Bà còn trẻ, có một khoảng thời gian dài phải đi tiếp, có một khoảng thời gian dài để từ từ bồi dưỡng nhi tử.

Việc cấp bách bây giờ là xóa bỏ lòng nghi ngờ của Kiến Nguyên Đế đối với bà và đối với Tào gia.

Còn về phần Thái tử…

Nghĩ đến mấy chục mạng già trẻ của Tào gia, Tào hoàng hậu không hề có bất kỳ áy náy gì đối với Thái tử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.