Chương 84
Editor: Hardys
Đêm khuya thanh tĩnh, Tào Đình An cùng trưởng tử thương lượng đại sự xong thì đã quá giờ tý rồi.
Trưởng tử đi rồi, Tào Đình An tiếp tục ngồi ở thư phòng một lát thì mới về hậu viện, vừa vào sân chỉ thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn, giờ này mà bà vẫn chưa ngủ.
Bước chân Tào Đình An lập tức nhanh hơn.
Giang thị không ngủ được.
Nữ nhi và phu quân nói chuyện khuya đến vậy, chắc chắn là có chuyện lớn.
Đứng ngồi không yên, lại không thể đến thư phòng, Giang thị thắp thêm vài ngọn đèn, cầm xiêm y chuẩn bị cho Sí Nhi vào mùa xuân, tiếp tục may. Khâu từng đường kim mũi chỉ đã khiến Giang thị dần dần bình tĩnh lại, lo lắng làm gì, dù sao có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn lúc Tào Đình An về sẽ nói bà nghe.
Khi Tào Đình An vén rèm đi vào, nhìn dáng vẻ tiểu thê tử ngồi cúi đầu cắn chỉ dưới ánh nến.
Ngọn đèn mờ ảo, vẻ mặt bà yên tĩnh, dường như đấu tranh gay gắt bên ngoài không hề liên quan gì đến bà.
Nhưng mà một tiểu thê tử yếu đuối nhu nhược như vậy, kiếp trước lại bởi vì sự tự phụ của hắn mà bị quan binh kéo đến trước cửa thành chặt đầu. Lúc đó bà sợ hãi cỡ nào chứ?
Nghe nói bản thân mình chết thảm cũng chưa khiến cho Tào Đình An xúc động, nhưng Giang thị chết, hai nhi tử chết, muội muội chết, hôn sự của nữ nhi và ngoại sanh nữ gập ghềnh, bất cứ việc nào cũng khiến Tào Đình An chịu không nổi.
“Tối rồi mà nàng còn may vá làm gì, không muốn dùng đôi mắt nữa rồi hả?” Tào Đình An bước tới, cướp lấy cái áo trong dành cho nam hài tử trong tay Giang thị.
Giang thị cũng không muốn may vá nữa, vội hỏi hắn: “A Ngư nói gì với chàng vậy?”
Tào Đình An cười cười, vừa kéo cánh tay của bà đến bên giường rồi ngồi xuống, vừa giải thích với bà: “Không phải Dung Hoa trưởng công chúa và Từ Diễn trở mặt sao, thì ra việc này có chút liên quan đến A Ngư, A Ngư nhát gan, sợ Lão thái quân sẽ giận chó đánh mèo với nàng nên vừa rồi ta ủi nàng một hồi lâu, cuối cùng nha đầu ngốc kia mới yên tâm.”
Nói xong, Tào Đình An lại kể chuyện thù oán giữa Dung Hoa trưởng công chúa và Từ Diễn cho thê tử nghe.
A Ngư biết mẫu thân chắc chắn sẽ gặng hỏi phụ thân cho nên nàng nói việc này để giúp phụ thân giấu giếm mẫu thân.
Lúc giải thích, Tào Đình An lại nghĩ đến nữ nhi.
Kiếp trước nữ nhi quá khổ, may mà có Từ Tiềm ra tay cứu nữ nhi, còn về phần vì sao phẩm hạnh bại hoại nhớ thương chất tức phụ của mình ở kiếp trước của Từ Tiềm, xét thấy Từ Khác cũng không tốt lành gì, Tào Đình An sẽ không so đo với Từ Tiềm nữa. Kiếp này, chỉ cần Từ Tiềm không xen vào ân oán của ông và Kiến Nguyên Đế, Tào Đình An vẫn sẽ tiếp tục xem Từ Tiềm là nữ tế nhà mình.
—
Tối hôm qua A Ngư khóc ở trong thư phòng rất lâu, phụ thân ôm nàng lên giường, còn ấm giọng dỗ dành nàng, còn dùng bàn tay lớn của ông ấy nhẹ nhàng xoa đầu nàng để an ủi, máu mủ tình thâm, loại tình cảm yêu mến và dịu dàng phát ra từ tận đáy lòng thành công loại bỏ áp lực và mây mù nhiều năm nay của A Ngư, vì vậy chẳng biết A Ngư đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, ngủ vô cùng an tâm, vô cùng ngon giấc.
“Nương, sao người lại mặc kệ tỷ tỷ ngủ nướng vậy?”
“Bởi vì tỷ tỷ xuất giá hiếm khi được về nhà ở hai ngày, nương không nỡ quản nàng nha.”
“Vậy con đi ra ngoài đứng!”
“Ra ngoài đứng thì không thấy nương, Sí Nhi không nhớ nương sao?”
Giọng nói dịu dàng của mẫu thân truyền vào tai, A Ngư thức dậy, mở to mắt, nhìn thấy mẫu thân ngồi cạnh giường nàng, đệ đệ Sí Nhi dựa vào người mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn tràn ngập ngây thơ và rối rắm.
Ánh mắt của tỷ đệ đụng vào nhau, Sí Nhi bốn tuổi lanh lợi hỏi: “Tỷ tỷ ở nhà tỷ phu, có nhớ nương không?”
A Ngư cười, vừa ngồi dậy vừa nói: “Dĩ nhiên là nhớ, nhớ tới nỗi mỗi ngày ngủ không ngon, cho nên về nhà thì ngủ ngon hơn rồi.”
Giang thị đùa nhi tử: “Sao nào, hay là con cũng đến phủ Trấn Quốc Công ở vài ngày nha?”
Sí Nhi không nỡ xa mẫu thân, nam hài tử mới bao lớn mà đã biết sĩ diện, không muốn thừa nhận bản thân mình sợ, nháy mắt mấy cái, Sí Nhi xoay ngoài chạy ra phía ngoài: “Con đi tìm Tam ca chơi!”
Nam hài tử chạy đi, Giang thị lắc đầu, lúc nhìn về phía nữ nhi một lần nữa, trong ánh mắt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng.
A Ngư tin chắc là phụ thân đã phối hợp với lý do của nàng, thấy thế nàng liền giữ chặt tay của mẫu thân, làm nũng nói: “Nương, con không dễ dàng gì mới không lo lắng, người tuyệt đối đừng nói tới chuyện của hai người kia nữa nha.”
Giang thị lập tức nuốt lời nói vào bụng, đau lòng nói: “Được, mẫu thân nghe lời con, A Ngư yên tâm, Lão thái quân hiểu biết lý lẽ, biết con là đứa bé ngoan.”
A Ngư dùng sức gật đầu.
Giang thị ngắm nhìn bụng của nữ nhi, có hơi sốt ruột, nếu nữ nhi mang thai hài tử sớm một chút, phía bên Lão thái quân có thể yên tâm hơn rồi.
Mẫu thân đi rồi, A Ngư gọi nhóm nha hoàn chuẩn bị nước.
Ngồi vào thùng tắm, dòng nước ấm áp vây quanh A Ngư trong nháy mắt, A Ngư nhắm chặt mắt lại, chỉ thấy từ trong nội tâm sâu thẳm cho tới da thịt ở bên ngoài đều đã hoàn toàn thả lỏng, rốt cuộc không cần một mình mang trên lưng tất cả bí mật, rốt cuộc cũng không cần lo lắng phụ thân và huynh trưởng bị người khác tính toán hãm hại trong tình huống bất ngờ, rốt cuộc không cần do dự sau khi nói ra chân tướng sẽ không được sự tin tưởng của phụ thân và huynh trưởng.
Đại sự triều đình, năng lực A Ngư vô cùng hữu hạn, phong vân trên chiến trường đối với nàng mà nói là xa không thể chạm.
Nhưng phụ thân đã hứa hẹn như vậy, A Ngư tin rằng phụ thân có thể tránh được trận hãm hại năm đó, cũng tìm hiểu được chân tướng, hành động một lần bắt gọn tên hung phạm.
Phụ thân sẽ cho nàng yên tâm sống cùng Từ Tiềm, sẽ cho nàng không cần lo lắng và sợ hãi nữa, tất cả A Ngư đều nghe theo phụ thân.
Còn về phần Từ Tiềm.
A Ngư c ắn môi dưới.
Phụ thân không cho nàng kể chuyện kiếp trước với Từ Tiềm, A Ngư cũng chưa bao giờ có quyết định này, sao nàng có thể cho Từ Tiềm biết nàng đã từng gả cho Từ Khác đây? Tuy kiếp trước Từ Tiềm không ngại, kiếp này có thể Từ Tiềm cũng không để ý, nhưng A Ngư không muốn để Từ Tiềm biết, huống chi, mối quan hệ giữa Từ gia và Kiến Nguyên Đế vô cùng chặt chẽ, Lão thái quân thì không nói, nhưng Từ Quỳnh chính là Thái tử phi Đông Cung danh chính ngôn thuận.
—
Bởi vì ngày mai phải về phủ Trấn Quốc Công, buổi chiều gần như A Ngư không rời đệ đệ nửa bước.
Sau khi nghỉ trưa hai tỷ đệ ở trong sân chơi trên xích đu, A Ngư đẩy giúp Sí Nhi, đẩy tới đẩy lui, đột nhiên ngay góc rẽ của hành lang phía trước xuất hiện mộng bóng dáng, A Ngư ngẩng đầu, thấy huynh trưởng Tào Luyện đến.
A Ngư kinh ngạc mà giảm tốc độ của xích đu, sao lúc này mà Đại ca đã hồi phủ rồi nhỉ?
Tào Luyện cố ý tìm muội muội, sai nhũ mẫu mang Sí Nhi đến hoa viên dạo chơi, lại để bọn nha hoàn đứng ở xa canh chừng, Tào Luyện có ý bảo A Ngư ngồi lên trên xích đu.
A Ngư thấy vẻ mặt của hắn không tốt lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tào Luyện đứng bên cạnh, vừa đu đưa xích đu thật chậm, vừa thấp giọng hỏi: “A Ngư, lần trước muội làm nũng theo ta đến Viên gia, có phải kiếp trước ta xảy ra chuyện gì ở Viên gia không?”
A Ngư cúi đầu.
Chuyện này của Đại ca cùng chuyện Tào gia bị người khác hãm hại không liên quan nên A Ngư không nói phụ thân nghe, thật ra nếu không phải do phụ thân truy hỏi kết cục hôn sự của nàng, thì chuyện A Ngư gả cho Tào Khác nàng cũng muốn giấu, bởi vì nàng không muốn phụ thân uổng công tức giận vì chuyện của nàng.
Bây giờ Đại ca lại đến truy hỏi chuyện của hắn và Quý Minh Phượng rồi.
Nhưng mà, dựa theo phỏng đoán của A Ngư, năm đó Quý Minh Phượng chạy trốn thất bại, bị Viên gia bắt về, sau đó lại thừa dịp Đại ca đến Viên gia tham gia yến tiệc mà cầu xin Đại ca giúp đỡ nàng, khiến Viên gia hiểu lầm Đại ca đùa giỡn Quý Minh Phượng, nếu vậy, nàng nói sự thật cho Đại ca nghe dường như cũng không ảnh hưởng gì.
Mũi chân đặt trên mặt đất, A Ngư nhỏ giọng kể lại một lần.
Tào Luyện siết chặt dây thừng xích đu ở trong tay.
Nếu không phải muội muội quá quan tâ m đến việc này, kiếp này quả thật hắn cố ý sắp xếp cho Viên gia bắt lấy Quý Minh Phượng, khiến Quý Minh Phượng ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn. Nói cách khác, kiếp trước hắn cũng làm vậy, Quý Minh Phượng trở về Viên gia một lần nữa….
Quý Minh Phượng sẽ năn nỉ hắn lần nữa sao?
Nghĩ tới đến bây giờ mà Quý Minh Phượng vẫn không chịu an phận trở thành ngoại thất của hắn. Tào Luyện lập tức bãi bỏ suy đoán của muội muội.
Đổi lại là do hắn chủ động đến Viên gia dây dưa với nàng thì không sai lệch nhiều lắm, có lẽ Quý Minh Phượng đoán được cạm bẫy của hắn cho nên nàng thà chết cũng không nghe theo hắn, thà rằng chết cũng không muốn tha thứ cho hắn.
“Đại ca, sao ca lại hỏi chuyện này?” A Ngư quan sát huynh trưởng thật tỉ mỉ, có hai suy đoán: “Người Viên gia muốn quay lại Kinh Thành hay là có liên quan đến Quý cô nương?”
Tào Luyện giật mình, nở nụ cười: “Không có gì, đột nhiên ta nghĩ đến thái độ khác thường của muội trong thời gian đó.”
A Ngư quay mặt, một tiểu cô nương muốn bám theo huynh trưởng đi dự tiệc, quả thật không hợp quy củ.
“Không sao, cũng do muội quan tâm ta thôi.” Tào Luyện sờ đầu muội muội.
A Ngư ngửa đầu, dặn dò lời tự đáy lòng: “Đại ca làm việc cẩn thận, muội còn chờ được ôm ấp chất tử chất nữ nha.”
Tào Luyện sửng sốt, lập tức trêu ghẹo muội muội: “Muội cho ta một đứa ngoại sanh tử, ngoại sanh nữ rồi nói tiếp.”
A Ngư nhất thời đỏ thẫm mặt.
Tào Luyện cười rồi đi.
A Ngư ngồi trên bàn đu dây, một tay vô ý mà đặt dưới bụng dưới.
Sẽ thuận lợi mang thai hài tử sao? Dù sao kiếp trước nàng cùng Từ Khác thành thân hơn ba năm cũng không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vậy đã trở thành lý do để Dung Hoa trưởng công chúa quở trách nàng, mỗi ngày đều ép nàng uống các loại canh bổ.
Nghĩ đến khoảng thời gian bị hành hạ, ép uống canh bổ kia, miệng A Ngư bỗng nhiên có cảm giác đắng đắng của thuốc.
Buổi chiều ngày tiếp theo, Từ Tiềm như đã hẹn mà hồi phủ cùng Tào Đình An, thuận tiện đón tiểu thê tử về nhà.
Cơm chiều vẫn ăn tại Hầu phủ, ăn cơm xong thì trời đã tối rồi.
“Cũng không còn sớm, xin nhạc phụ, nhạc mẫu dừng bước.” Bước ra khỏi phòng, Từ Tiềm nói với Giang thị, Tào Đình An.
Giang thị lưu luyến không rời mà nhìn về phía nữ nhi.
A Ngư cười nói: “Hôm khác nữ nhi trở về thăm người.”
Từ Tiềm gật đầu tỏ vẻ ủng hộ.
Tào Đình An lạnh lùng nói: “Cô nương đã xuất giá còn chạy về nhà mẹ đẻ làm gì, một tháng trở về hai ba lần là được.”
A Ngư: …
Nhi tức phụ nhà người ta cũng chỉ có thể một năm về nhà mẹ đẻ hai ba lần, lời giáo huấn này của phụ thân quả thật là hư quá rồi.
Nàng rũ mắt xuống, cười yếu ớt, Giang thị lại nhịn không được mà giận dỗi, liếc phu quân một cái.
Vẻ mặt Từ Tiềm như thường, không đáp lại lời nhạc phụ mà lại nói cáo từ.
Giang thị còn muốn tiễn đã bị Tào Đình An ngăn lại, hừ nói: “Làm gì có chuyện trưởng bối tiễn tiểu bối, cũng không phải người ngoài, đừng có mù quáng khách sáo.”
Đứa nữ tế Từ Tiềm này, Tào Đình An cho rằng vẫn còn thành công hơn nữa, chỉ c ần sau này Từ Tiềm không quấy rối chuyện của ông, nữ nhi giao cả đời cho nữ tế Từ gia thì vẫn còn ổn.
Ngoài cửa Hầu phủ, Từ Tiềm đỡ A Ngư lên xe ngựa.
A Ngư mới vừa ngồi xuống, tiếp đó Từ Tiềm đã nhét vào tay nàng một vật gì đó.
Ấm áp, đó là một túi sưởi ấm cực kỳ tinh xảo.
A Ngư vô cùng vui vẻ, cầm túi sưởi ấm cười với hắn.
Trong xe ngựa treo đèn, ngọn đèn chiếu lên gương mặt như hoa Sen của nàng, đôi môi trơn bóng mà tươi đẹp.
Từ Tiềm ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt.
A Ngư thấy, khó hiểu hỏi: “Sao vậy, sao lại có vẻ mặt này? Bởi vì phụ thân kêu thiếp thường xuyên về nhà, chàng không vui hả?”
Từ Tiềm nhìn nàng một cái: “Không phải.”
A Ngư quan sát hắn: “Vậy thì tại sao?”
Từ Tiềm nhíu mày, yết hầu chuyển động.
A Ngư:….
Dường như nàng hiểu rõ, lập tức bưng túi sưởi ấm lui vào góc, không dám lên tiếng.
Hai phu thê đi cả đường không nói gì, đến phủ Trấn Quốc Công, bởi vì sắc trời đã tối, hai người không đến thỉnh an Lão thái quân, trực tiếp trở về Xuân Hoa Đường.
Vừa vào phòng, Từ Tiềm đã ôm tiểu thê tử lên giường.
Lúc A Ngư tắm đã quen dùng mùi hoa Quế Lộ, nơi lỗ tai và gáy đều mang theo một hương thơm nhàn nhạc, ngay cổ cũng có mùi thơm, đây là mùi hương mà Từ Tiềm nhớ suốt hai ngày một đêm vừa qua.
“Tối hôm qua chàng ngủ ở tiền viện hả?”
Làm xong, A Ngư dựa vào lồ ng ngực rắn chắc của phu quân, tò mò hỏi.
Từ Tiềm “Ừ” một tiếng, nàng không có ở đây, hậu viện toàn là nha hoàn, đương nhiên hắn ngủ ở tiền viện.
A Ngư nhìn yết hầu của hắn, cười nhẹ, nũng nịu hỏi: “Có phải nhớ thiếp hay không?”
Từ Tiềm: “Chưa từng.”
A Ngư cắn môi: “Thiếp không tin.”
Từ Tiềm vuốt v e vành tai mềm mại của nàng: “Vậy thì đừng hỏi.”
A Ngư đặt cằm đè lên bờ vai của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Thiếp muốn nghe chàng nói.”
Từ Tiềm không muốn nói, xoay người một cái lại đè lên người nàng.
Đôi mắt hạnh ươn ướt của tiểu thê tử, đôi má diễm lệ quyến rũ, Từ Tiềm nắm chặt tay lại.
Lời mẫu thân dặn, sự mệt mỏi của nàng mấy ngày kia, hắn đều ghi tạc ở trong lòng, nhưng mà, nhẫn nại cũng rất dày vò.
Ngay tại lúc Từ Tiềm chuẩn bị nằm xuống lại, trên lưng bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay.
Hắn kinh ngạc nhìn về phía A Ngư.
A Ngư quay mặt, gian nan mà mở miệng: “Thật ra, thật ra thỉnh thoảng làm nhiều một chút, cũng không tệ lắm.”
Nàng không yếu đuối như hắn lo lắng đâu.
Từ Tiềm giống như một đại tướng đã chuẩn bị cho trận chiến một thời gian dài, rốt cuộc cũng có lệnh của chủ soái, lập tức xông về phía doanh trại địch.
Đôi mắt A Ngư long lanh như nước, có yêu thích, cũng có khát khao.
Chương 85
Editor: Hardys
Mùa xuân tháng ba, cảnh xuân phủ Trấn Quốc Công rất tươi đẹp, Từ lão thái quân dào dạt hứng thú, tổ chức một bữa tiệc thưởng hoa Đào ở hoa viên.
Các nam nhân đều đã đi làm, đương nhiên là nhóm người đại, tiểu tức phụ rảnh rỗi trong phủ ngắm hoa với Lão thái quân.
Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Tứ phu nhân cùng với A Ngư ngồi vây quanh bàn đá ở giữa chòi nghỉ mát, Thế tử phu nhân cùng nhóm chất tức phụ chia ra ngồi ở ghế dựa xung quanh. Trong đó Tam thái thái Tôn thị đã mang thai hơn chín tháng, mấy ngày nay bất cứ khi nào cũng có thể lâm bồn nên ngồi một mình một bên, Tứ thái thái Lý thị cũng đã có thai được năm tháng, thích nhất là ngồi tán gẫu những chuyện vụn vặt trong khoảng thời gian mang thai cùng với Tôn thị, nên cố ý ngồi ở gần chỗ Tôn thị.
Nhị phu nhân quét mắt nhìn một vòng, cười nói với Lão thái quân: “Nhờ phúc của người mà nhân khẩu của nhà chúng ta càng lúc càng đông, cuối tháng thê tử của Tiểu Ngũ vào cửa, hằng năm người lại có thêm một tằng tôn.”
Bà vừa nói xong, trong rừng đào liền truyền đến tiếng của trưởng tôn Từ gia Tuần Nhi, và tiếng cãi cọ của thứ tôn Thành Nhi, hai tiểu hài tử so nắm tay xem ai lớn hơn nha.
Từ lão thái quân vỗ trán, quay đầu nói với Tôn thị và Lý thị: “Ta đã chịu hai tiểu tử thối này đủ rồi, hai người các con phải tranh nhau, ai sinh cho ta một tằng tôn nữ, tiền thưởng riêng của ta dành cho các người sẽ nhiều hơn một chút.”
Tôn thị, Lý thị đều cười, hai người liếc nhìn nhau một cái, lại cũng chưa vì tiền tưởng của Từ lão thái quân mà thay đổi, trông mong một nữ nhi. Buồn cười, có Lão thái thái nào không thích có nhiều tằng tôn tử hay sao? Bất kể như thế nào, sinh đứa con đầu là nhi tử mới tốt, sau này lại sinh, là nhi tử hay nữ nhi đều không có áp lực nữa rồi.
Từ lão thái quân chú ý tới ánh mắt của hai chất tức phụ, không nhịn được mà thở dài trong lòng.
Nhị tử tôn tử ở đâu ra, còn không phải là do nữ nhi sinh ra sao? Đều do thói đời này, nam nhân áp chế nữ nhân, con nối dòng cũng buộc nữ nhi sinh nhi tử, dường như nữ nhi sinh ra là đã kém hơn nhi tử một bậc. Từ lão thái quân xuất thân là công chúa, nhưng mà công chúa ở hoàng cung cũng thấp hơn nhóm người hoàng tử một cái đầu.
Ở sâu trong nội tâm, Từ lão thái quân vô cùng căm hận loại truyền thống nam tôn nữ ti nay, dù tôn quý như bà, cũng không thể thay đổi một chút nào.
Lúc bà thu hồi tầm mắt, Từ lão thái quân bỗng nhiên nhìn thấy tiểu nhi tức ở đối diện cười gượng.
Hâm mộ Tôn thị, Lý thị có thai rồi hả?
Ngắm hoa Đào xong, Từ lão thái quân chỉ đích danh A Ngư kêu nàng đưa bà về Tùng Hạc Đường.
A Ngư vô cùng thân thiết mà đỡ cánh tay Từ lão thái quân đi về.
Từ lão thái quân hiền hậu hỏi: “A Ngư à, có phải thấy mọi người đều đã có thai, con sốt ruột rồi hả?”
A Ngư yên lặng cúi đầu.
Nàng gả cho Từ Tiềm đã năm tháng, Tôn thị, Lý thị vào cửa trước nàng, có thai cũng là bình thường, nhưng Ngũ thái thái cũng sắp vào cửa, lỡ như Ngũ thái thái có tin tức tốt sớm hơn nàng, vậy thì dù Nhị phu nhân không cố ý đâm nàng, thì vẻ mặt A Ngư cũng không sáng nổi.
Từ lão thái quân nhẹ nhàng cầm tay nàng, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, các con là tân phu thê, một người khỏe như trâu, một người kiều diễm như hoa, đều trong độ tuổi tốt nhất, cực kỳ dễ dàng mang thai, yên tâm đừng buồn, con càng sốt ruột ngược lại càng khó mang thai, tin ta đi, việc mang thai là việc không thể gấp.”
A Ngư nghe xong, bỗng nhiên nghĩ tới năm đó trước khi mẫu thân mang thai đệ đệ, phụ mẫu đã ở mép giường nàng lặng lẽ nói chuyện.
Lúc ấy mẫu thân không có thai được là vì quá sợ phụ thân, sau khi cởi bỏ khúc mắt không lâu thì đã có tin tức tốt, có lẽ tâm trạng thoải mái cũng thật sự ảnh hưởng đến việc thụ thai nhỉ?
Hai người vừa đi được nửa đường, phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh vui sướng của tiểu nha hoàn: “Lão thái quân, Lão thái quân, Tam thái thái sắp sinh rồi!”
Từ lão thái thái nhìn về phía A ngư.
A Ngư vui vẻ ra mặt: “Con đỡ người qua đó xem nha?”
Từ lão thái quân cười cười: “Không con, quay về chờ tin tức tốt thôi.”
Nữ nhân sinh hài tử, bà đã thấy quá nhiều lần ở nhà mình, chất tức phụ sinh con đã có nhi tức phụ khẩn trương chăm sóc, còn về phần bà, chỉ có tiểu nhi tức phụ bên cạnh sinh con thì mới xứng để bà đích thân đến canh giữ.
Tam thái thái sinh con vô cùng thuận lợi, từ lúc sắp sinh tới lúc sinh chỉ hơn ba canh giờ, buổi chiều lúc A Ngư và Từ Tiềm đang dùng cơm, Tây viện phái người đến đưa tin, nói Tam thái thái thuận lợi sinh một nhi tử béo mập, mẫu tử bình an.
A Ngư vô cùng vui vẻ thay Tôn thị, cho nha hoàn Tây viện chuyển lời đến Tôn thị rằng sáng mai nàng đến thăm, quay đầu trêu ghẹo Từ Tiềm: “Nương vẫn luôn trong mong tằng tôn nữ nha, lần này phải chờ mong thêm nửa năm nữa rồi.” Hơn nửa năm sau, Tứ thái thái Lý thị cũng sinh rồi.
Từ Tiềm không có hứng thú với chất tử mới sinh, thuận miệng nói: “Cô nương hiểu chuyện hơn, khiến người ta yêu thích.”
Cho tới bây giờ hắn đều rất ít biểu lộ cảm xúc trên mặt, A Ngư không nhìn ra là hắn nói thật hay gạt người.
Ban đêm, A Ngư quay mặt áp sát vào bả vai của hắn, ngập ngừng hỏi hắn: “Ngũ gia, chàng, chàng thích nhi tử hay là nữ nhi?”
Động tác Từ Tiềm bỗng nhiên dừng lại, ngón tay vuốt v e mái tóc dài của nàng, buồn cười hỏi: “Muốn hài tử rồi hả?”
A Ngư “Dạ”, ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng không muốn sao?”
Thành thân làm phu thê, tiếp theo không phải là sinh con dưỡng cái sao?
Từ Tiềm không muốn, ít nhất hiện tại hắn không muốn.
Hắn thấp giọng, nói nhỏ bên tai nàng: “Ta thương nàng, yêu nàng vẫn còn chưa đủ, chuyện hài tử thì hai năm sau rồi nói.”
Giọng nói khàn khàn hóa thành sóng biển len lỏi vào tận đáy lòng của A ngư.
Thể xác và tinh thần A Ngư đều mềm mại.
Sau đó A Ngư mới phát hiện ra dường như mình mắc mưu, nhỏ giọng hừ nói: “Chàng nói dễ nghe thật, cái gì mà yêu thiếp, thật ra là chàng tham làm cái kia chứ gì.”
Thành thân mấy tháng nay, ngoại trừ lúc nghỉ tết, mỗi tháng Từ Tiềm chỉ có ba ngày nghỉ, đôi khi sẽ ra ngoài xã giao, đôi khi hắn làm việc riêng của mình, ra ngoài luyện binh hoặc chôn thân trong thư phòng suy nghĩ quốc sự, cái gọi là thương yêu, thật ra chỉ là muốn nhiệt tình vào buổi tối thôi.
A Ngư thích thì thích, nhưng nàng muốn nhắc nhở Từ Tiềm đừng chỉ nói ngoài miệng mà thôi.
Từ Tiềm không hề nói lời qua loa với thê tử, ở trong lòng hắn, tiểu thê tử yếu ớt đáng yêu như vậy, ngoại trừ buổi tối, quả thật Từ Tiềm luôn xem nàng như tiểu bối, không nỡ để nàng giúp hắn gắp rau thêm trà, không nỡ bắt nàng rời giường vào sáng sớm mùa đông để hầu hạ hắn thay xiêm y. Hắn hi vọng A Ngư được sống thoải mái, không cần vất vả vì đạo làm thê gì gì đó.
Nhưng mà, quả thật hắn cũng chưa từng làm gì để thể hiện yêu thương với nàng.
Làm sao để yêu thương một tiểu bối?
Từ Tiềm nghĩ tới chất nữ đã xuất giá Từ Anh, trước đây chất nữ vô cùng quấn người, luôn năn nỉ huynh trưởng dẫn nàng ra ngoài dạo các cửa hàng, rồi đi dạo lễ hội gì gì đó.
“Cuối tuần sau được nghỉ, ta dẫn nàng đi chọn hai món trang sức.” Từ Tiềm đột nhiên thông suốt mà nói.
Trong lòng A Ngư ngọt ngào, nhưng lại cố ý tỏ vẻ đáng thương mà xuyên tạc lời nói: “Chỉ có thể chọn hai món thôi sao?”
Từ Tiềm: …
“Chỉ cần nàng thích, ít nhiều gì cũng được, tùy nàng chọn lựa.” Hắn nghiêm mặt mà đồng ý nói.
A Ngư nở nụ cười, dùng lực mà ôm chặt hắn.
Thật sự rất giống trẻ con, Từ Tiềm bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu nàng.
Không khí vô cùng ấm áp, A Ngư nghĩ nghĩ, chọc chọc cằm hắn: “Vậy, chàng có nôn nóng muốn hài tử không, lỡ như hai năm sau thiếp cũng chưa mang thai, chàng không thể vì vậy mà ghét bỏ thiếp, đi nạp thiếp….”
“Sẽ không.” Không đợi tiểu thê tử nói xong, Từ Tiềm nắm lấy tay nàng, vô cùng trịnh trọng nói: “Dù cho nàng không sinh, ta cũng sẽ không nạp thiếp.”
A Ngư chu miệng: “Thông phòng cũng không được, ngoại thất lại càng không.”
Từ Tiềm nắm chặt tay nàng: “Chỉ có một mình nàng, không có người khác.”
Lời ngon tiếng ngọt, đại khái mỗi người nam nhân đều có thể nói, hơn nữa lại không cần thầy mà vẫn biết, đổi lại là người khác, A Ngư sẽ không dễ gì mà tin tưởng, nhưng nam nhân ở trước mặt là Từ Tiềm, Ngũ gia ngốc đã từng vì nàng mà mãi đến năm ba mươi tuổi vẫn không có thông phòng, A Ngư sẽ tin.
Mười ngón tay siết chặt lại, A Ngư mềm mại như bèo, chủ động quấn lên người hắn.
—
Sáng hôm nay, Tam phòng ở Tây viện vô cùng náo nhiệt, nữ quyến Quốc Công Phủ đều đến thăm mẫu tử Tôn thị.
Lúc A Ngư tới cũng không sớm không muộn, trong phòng đã đầy tiếng cười nói, nhưng lúc nàng vào, các nữ quyến ngưng cười theo bản năng.
Không có Lão thái quân ở đây, Nhị phu nhân lập tức khôi phục bản tính, sau khi tiếng cười của nhóm tiểu tức phụ im bặt, bà là người đầu tiên lên tiếng: “Các con làm gì vậy, tính tình Ngũ thẩm của các con rất khoan dung, muốn cười thì cười, đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Nói xong, Nhị phu nhân giống như vô cùng thân thiết mà đến bên cạnh A Ngư, trấn an nàng: “A Ngư muội đừng có gấp, muội trẻ tuổi như vậy, nói không chừng tháng sau sẽ mang thai, đến lúc đó sinh một tiểu Thất gia, để các nàng ấy phải gọi thất đệ.”
Nếu như không có lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu hôm qua của Lão thái quân, không có những lời tâm sự bên gối với Từ Tiềm vào tối hôm qua, có lẽ A ngư sẽ thật sự âm thầm tổn thương, nhưng lúc này mỗi ngày của nàng đều ngọt ngào suôn sẻ, theo như lời của Từ Tiềm, hài tử có trễ một hai năm thì có sao đâu?
Cười cười với Nhị phu nhân, A Ngư lập tức đến bên giường.
Tôn thị là người Tây viện, quan hệ của A Ngư và Tây viện vẫn rất tốt.
Người sáng suốt đều nghe được Nhị phu nhân cố ý châm chọc A Ngư sau thành thân mà chưa có con, Tôn thị tựa đầu vào giường, có chút lo lắng cho A Ngư.
A Ngư cười vô cùng tự nhiên, đứng bên giường hỏi nàng: “Tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không?”
Tôn thị có lòng làm nóng không khí, tự kể chuyện xấu của mình: “Ngũ thẩm đừng nói nữa, nửa đêm con tỉnh giấc lại vẫn cho rằng hài tử còn ở trong bụng, vừa sờ bụng đã thấy phẳng, con sợ tới mức la hét gọi người, kinh động đến mẫu thân, khiến mọi người trong viện ngủ không ngon.”
Tam phu nhân cố ý sẵng giọng: “Thật quá ngốc, vậy mà con còn mặt mũi kể ra.”
Lúc này nhũ mẫu đã ôm một nam hài tử vừa sinh đến, A Ngư thuần thục ôm lấy, đối diện với gương mặt phúng phính ngủ ngon của tiểu hài tử, A Ngư cười vô cùng dịu dàng, cũng không hề có một chút hâm mộ hay ghen tị.
Nhị phu nhân thấy, khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc, giả vờ đi, trong đầu nhất định rất khổ sở nha, Giang thị ở Bình Dương Hầu phủ hầu hạ Tào Đình An mười mấy năm mới sinh một nhi tử, theo như bà thấy thì A Ngư cũng giống mẫu thân Giang thị của nàng, sắc đẹp có thừa, nhưng không có con nối dòng.
—
A Ngư không nghĩ nhiều như vậy, mấy ngày nữa là tới ngày hưu mộc của Từ Tiềm, A Ngư sửa soạn tỉ mỉ một phen, vui vẻ mà đi dạo phố cùng Từ Tiềm.
Nhưng thật khéo, vừa đến cửa lớn của phủ Trấn Quốc Công, đúng lúc gặp được Nhị phu nhân và nhi tức phụ của bà là Tiền thị cũng đang chuẩn bị ra ngoài.
Nhị phu nhân quăng cho nhi tức phụ một ánh mắt.
Tiền thị lập tức hỏi giúp bà bà: “Ngũ thúc Ngũ thẩm, hai người định đi đâu vậy?”
Từ Tiềm chắc chắn sẽ không trả lời, A Ngư cười nói: “Đi ra ngoài dạo, còn hai người?”
Nhị phu nhân cười tít mắt nói: “Thành Nhi lớn rất nhanh, xiêm y mặc ba tháng phải đổi một lần, chúng ta đi đến tiệm vải xem thử, đâu có giống như đôi tân phu thê các người, không có hài tử ràng buộc, đi đâu dạo cũng được.”
A Ngư cực kỳ bất đắc dĩ, Nhị phu nhân đâu cần nói cái gì cũng đều chuyển đề tài về con nối dòng chứ?
Nàng chỉ có thể cười tủm tỉm.
Nhị phu nhân dường như còn muốn nói gì đó, Từ Tiềm đột nhiên không kiên nhẫn mà nói với A Ngư: “Đi thôi.”
Đôi phu thê dẫn đầu đi ra cửa.
Từ Tiềm cao lớn khôi ngô, Tiền thị nhịn không được mà hâm mộ nhìn theo bóng lưng của hắn, lúc nhìn thấy vẻ mặt tập trung đỡ A Ngư lên xe của Từ Tiềm, nàng không nhịn được mà hâm mộ nhìn một cái.
Lúc vừa mới thành thân, phu quân và nàng cũng từng ân ái như vậy, nhưng sau khi sinh hài tử, đề tài trọng tâm của nàng và phu quân dường như chỉ hoàn toàn biến thành vấn đề của hài tử.
“Không cần hâm mộ, nếu sang năm nàng ta vẫn chưa có thai thì sẽ không còn vui vẻ như hiện tại.” Đứng ở cửa, nhìn đôi tân phu thê đi xa, Nhị phu nhân thập phần tin tưởng mà nói.
Trong xe ngựa, A Ngư cười nhạo mà nhìn Từ Tiềm: “Lần này chàng biết tại sao thiếp muốn hài tử rồi đó.”
Từ Tiềm nhíu mày: “Là do miệng của các nàng ta sao?”
A Ngư vừa muốn gật đầu, nghĩ lại, cũng không hoàn toàn vì vậy, nàng muốn hài tử, vì đó là hài tử của nàng và Từ Tiềm.
Nàng không trả lời.
Từ Tiềm cầm tay nàng, nhắc nhở: “Không cần so đo với các nàng ta, nàng còn nhỏ, sinh muộn hai năm sẽ tốt với thân thể nàng hơn.”
A Ngư không phục: “Thiếp đã 16 tuổi rồi.”
Từ Tiềm: “16 cũng không tính là lớn.”
A Ngư nhíu mày, không lớn là ý gì chứ?
Nàng theo bản năng mà ưỡn ưỡn ngực.
Từ Tiềm: …
Rõ ràng hắn không có ý này, nhưng lúc này tiểu thê tử quả thật giống như một con tiểu hồ ly.
Chút nữa còn phải đến tiệm trang sức, Từ Tiềm ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
A Ngư làm xong động tác kia, lập tức nóng mặt, cúi đầu vò khăn tay.
Vò tới vò lui, bên cạnh có một bóng dáng che phủ xuống, lúc bị Từ Tiềm nắm chặt cằm, A Ngư đỏ mặt trốn tránh.
“Nàng quyến rũ ta trước.” Giọng nói Từ Tiềm khàn khàn.
Lông mi dài của A Ngư run rẩy, ngoan ngoãn thuận theo ý hắn.
Xe ngựa lộc cộc chạy vào con đường lớn ở Kinh Thành, tiếng người nói ồn ào ngoài cửa xe dần dần lớn lên, đôi phu thê trẻ trong xe tràn đầy ngọt ngào, vui vẻ.
Chương 86
Editor: Hardys
Cuối tháng, Từ gia Ngũ thái thái Chu thị vào cửa, tiểu chất tức phụ xinh tươi, cùng tuổi với Ngũ thẩm A Ngư.
Lúc Chu thị hành lễ với A Ngư, thẩm thẩm và chất tức phụ đứng cùng một chỗ, gương mặt A Ngư còn non hơn chất tức phụ.
Từ Ngũ cười vô cùng hời hợt, chỉ vào A Ngư kêu tiểu thê tử gọi Ngũ thẩm.
Tính tình Chu thị phóng khoáng, vừa vào cửa cũng không thẹn thùng, cười đùa nói: “Cái này, ta không thể gọi ra miệng được nha.”
Từ Ngũ thích dáng vẻ to gan của tiểu thê tử, đùa nàng: “Ngũ thúc có thể gọi Ngũ thẩm thì không thể gọi, nàng có ý gì, chẳng lẽ dáng vẻ của Ngũ thúc già hơn Ngũ thẩm sao?”
Đôi phu thê kẻ xướng người họa, khiến mọi người trong phòng đều nở nụ cười.
Từ Tiềm lạnh lùng mà liếc chất tử một cái.
Từ Ngũ mới không sợ hắn.
Náo loạn xong rồi, Chu thị thoải mái mà gọi Ngũ thẩm.
A Ngư cười đưa ra lễ vật gặp mặt.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ra mắt trưởng bối xong, Từ Ngũ tiếp tục dẫn thê tử đến chào hỏi nhóm người huynh trưởng và tẩu tử, chào xong một vòng, cuối cùng đứng trước mặt Từ Khác.
“Trước mắt đây là người độc thân duy nhất trong Từ gia của chúng ta.” Nhìn Từ Khác, Từ Ngũ không đứng đắn mà nói.
Chu thị nhìn thấy sắc mặt Quốc Công gia Từ Diễn không tốt lắm, nhẹ nhàng kéo phu quân một cái, áy náy mà nói với Từ Khác: “Ngũ ca của ngươi không biết quản miệng của mình, Lục đệ đừng so đo với hắn.”
Toàn thân Từ Khác mặc một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, tươi cười ôn hòa: “Ngũ tẩu đừng lo lắng quá nhiều.”
Bởi vì chuyện này, mà sau khi lễ ra mắt hoàn tất, đối tượng trêu chọc của chúng nữ quyến trở thành Từ Khác.
Vẻ mặt Từ Khác cười yếu ớt, lại còn có vài phần bất đắc dĩ.
A Ngư lén lút quan sát vẻ mặt của Từ Khác, phát hiện trên mặt Từ Khác không có vẻ mệt mỏi cùng không cam lòng của năm đó khi mà Dung Hoa trưởng công chúa ép buộc hắn cưới Nam Khang quận chúa, khi gặp lại hắn cũng không còn tránh né ánh mắt của nàng như năm trước, dường như đã hoàn toàn chấp nhận chuyện hắn không có duyên phận với nàng, nàng lập tức nhẹ nhàng thở phào.
Phẩm hạnh của Từ Khác đoan chính, không hạ lưu như Từ Diễn, A Ngư hy vọng kiếp này hắn có thể có mối hôn sự tốt, đôi phu thê bạc đầu đến già, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, từ lúc A Ngư trọng sinh đã bắt đầu cố gắng bất hòa với Từ Khác, không có sự đáp lại của nàng, tình cảm của Từ Khác đối với nàng chắc chắn phai nhạt hơn rất nhiều, nên cũng dễ dàng quên mất đoạn tình cảm đắng ngắt kia.
Cũng không biết Dung Hoa trưởng công chúa đã bỏ nhà đi có còn muốn tác hợp nhi tử và Nam Khang quận chúa hay không nhỉ?
“Nàng dường như vô cùng quan tâm đến hôn sự của Lão Lục.”
Trên đường về Xuân Hoa Đường, Từ Tiềm đột nhiên nói.
A Ngư kinh ngạc: “Sao lại nói vậy?”
Từ Tiềm liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Lúc nhắc tới hôn sự của Lão Lục, dường như nàng có chút đăm chiêu.”
A Ngư theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng đây không phải là sự thật sao?
Nàng chột dạ cúi đầu.
Ánh mắt Từ Tiềm lạnh lùng, tiểu thê tử của mình để tâm hôn sự của chất tử làm gì chứ?
Không vui, nhưng lại không nỡ hung dữ với nàng, không có cách nào phát giận, Từ Tiềm đi nhanh về phía trước.
Nam nhân chân dài, cố gắng bước thật nhanh, A Ngư chạy từng bước cũng theo không kịp, dù sao cũng theo không kịp, nhìn bóng lưng lạnh lùng phía trước, A Ngư có chút uất ức, dứt khoát bỏ cuộc.
Vì sao nàng quan tâm đến hôn sự của Từ Khác, ngoại trừ mong hắn có được nhân duyên tốt, cũng bởi vì Từ Tiềm biết Từ Khác quá thích nàng, còn từng cố ý nhắc nhở nàng phải có vẻ mặt trưởng bối đối với Từ Khác, không thể tùy ý đùa giỡn. Cho nên, A Ngư cảm thấy chỉ cần Từ Khác thành thân, Từ Tiềm sẽ không để tình cảm của Từ Khác đối với nàng ở trong lòng…
Khoan đã, hiện tại Từ Tiềm đột nhiên lạnh như băng, có phải đang hiểu lầm vì nàng nhìn Từ Khác vài lần không nhỉ?
Từ Tiềm không muốn nàng quan tâm hôn sự của Từ Khác, nói cho cùng, là hắn đang ăn dấm hả?
Hiểu được, A Ngư ngẩng đầu.
Ngoài ý muốn chính là nam nhân nhân vừa đi nhanh như cơn gió, chẳng biết đã dừng bước từ lúc nào, đứng đó đưa lưng về trước mặt nàng.
Là đang chờ nàng sao?
A Ngư cười trộm, chầm chậm mà đuổi theo.
Nàng theo kịp rồi, Từ Tiềm lạnh như băng mà đi về phía trước.
A Ngư thấy vậy, đột nhiên nhanh trí, không những không đuổi theo hắn mà còn đi ngược lại về phía sau.
Từ Tiềm nghe tiếng bước chân không bình thường của nàng, xoay mạnh người, hỏi nàng: “Nàng đi đâu đó?”
A Ngư không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn trái nhìn phải.
Từ Tiềm mím môi, dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo, thấy nàng đang đứng nhìn bụi cỏ bên đường, Từ Tiềm nghi ngờ hỏi: “Rơi đồ gì à?”
A Ngư nhìn bóng dáng của hắn, lắc đầu.
Áp chế không vui trong lòng, Từ Tiềm nghiêm mặt hỏi: “Vậy nàng đang làm gì đó?”
Lúc này A Ngư mới ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tinh nghịch mà nhìn hắn: “Mùi chua trên người Ngũ gia có hơi nồng, có phải người nào làm đổ bình dấm, toàn bộ vị chua đã bay lên người chàng rồi hả?”
Từ Tiềm: …
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tiểu thê tử thật to gan!
Sao hắn có thể ghen chứ?
“Lời nói vô căn cứ.” Nếu nàng không làm rơi đồ thì thôi, vẻ mặt Từ Tiềm lạnh ngắt, đi về phía trước lần nữa.
A Ngư cười, không biết nặng nhẹ mà chụp lấy tay hắn, cả người cũng nhào vào người hắn.
Từ Tiềm nhìn trái phải theo bản năng, đồng thời muốn đẩy nàng ra: “Ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì nữa?”
A Ngư không sợ, phủ Trấn Quốc Công này nàng chỉ sợ hai người cười nàng, một người là Từ lão thái quân, một người là Từ Ngũ gia trước mặt này, nhưng hai người này lại là người yêu thương nàng nhất.
Ôm thật chặt eo của Từ Tiềm, A Ngư thấp giọng nói: “Thiếp mong hắn sớm thành thân, vậy thì chàng không cần lo lắng về tình cảm mà hắn đã từng dành cho thiếp rồi.”
Yết hầu Từ Tiềm giật giật.
Nhìn tiểu thê tử trong lòng, Từ Tiềm bình tĩnh nói: “Nàng đã sớm nói trong lòng nàng không có hắn, sao ta lại phải lo lắng chứ?”
A Ngư hừ rồi nói: “Chàng cứ mạnh miệng tiếp đi.”
Nói xong, thái độ A Ngư cực kỳ chán ghét mà buông Từ Tiềm ra, nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức đi về phía trước.
Nam nhân nói một đằng nghĩ một nẻo, ban ngày mặt lạnh như băng, buổi tối nàng sẽ buộc hắn nói ra sự thật.
Chương 87
Editor: Hardys
Ban đêm A Ngư không thể ép Từ Tiềm nói thật, khiến hắn thừa nhận bản thân mình lúc ban ngày đã ăn dấm chua, ngược lại còn bị Từ Tiềm đ è xuống, hung hăng mà giáo huấn một trận.
“Chàng khi dễ người ta.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Ngư đỏ hồng mà lên án: “Ỷ mình khỏe mà bắt nạt người khác.”
Từ trong sâu thẳm con ngươi đen của hắn có một tầng hơi nước, đó là dáng vẻ của nam nhân sau khi được thỏa mãn.
Nhìn đôi mắt hạnh ai oán của tiểu thê tử, Từ Tiềm nhớ tới một canh giờ trước.
Sau khi tắm, nàng cố ý mặc một cái áo ngoài màu đỏ bằng lụa mỏng, cố ý để cho hắn nhìn thấy, sau đó lại cố ý chui vào chăn giả vờ ngủ. Từ Tiềm muốn vén chăn của nàng lên, tiểu hồ ly lại khó tính mà không chịu cho hắn vào, trừ khi hắn chịu nói ra lời trong lòng.
Từ Tiềm chắc chắn bản thân mình không có ghen, sao có thể nói lời trái lương tâm lừa gạt nàng?
Sau đó, hắn liền ỷ vào sức mạnh của bản thân mà cứ chen vào ổ chăn của nàng, sau đó nàng yếu ớt đẩy hắn ra, chẳng những không phát huy tác dụng mà còn khiến cho Từ Tiềm dễ dàng làm nàng hai lần.
“Do nàng trêu chọc ta trước.” Đắp kín chăn cho nàng, Từ Tiềm nhặt áo lụa mỏng màu đỏ ở dưới đất lên, đưa ra trước đôi mắt hạnh của thê tử cho nàng xem.
A Ngư ngụy biện: “Ai nói thiếp mặc đồ đỏ là trêu chọc chàng?”
Từ Tiềm sờ áo lụa trong tay, nhìn nàng nói: “Quá mỏng.”
A Ngư: “Đã là tháng tư rồi, thiếp nóng.”
Từ Tiềm: “Bây giờ còn nóng sao?”
A Ngư giận dỗi gật gật đầu.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Từ Tiềm đi đến cái bàn bên cạnh rót chung trà lạnh, đưa cho nàng uống.
A Ngư: …
Đúng là nàng khát thật, mới vừa rồi nói lầm bầm rất lâu, môi cũng bắt đầu khô rồi.
Nàng cố mà uống hết chén trà trong tay hắn.
Đồng ý uống là không tức giận nữa, Từ Tiềm đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu cá nhân xong, quay về nằm lên giường một lần nữa, ôm nàng đi ngủ.
A Ngư nắm ngón tay thon dài của hắn, bỗng nhiên thở dài.
Từ Tiềm: “Sao lại thở dài?”
A Ngư gãi gãi ngón tay của hắn: “Cái gì chàng cũng tốt, chỉ là không biết nói lời ngon tiếng ngọt.”
Ánh mắt Từ Tiềm hơi thay đổi, hỏi: “Thế nào được coi là lời ngon tiếng ngọt?”
A Ngư xấu hổ nói.
Từ Tiềm tiếp tục nói: “Nhất định là trước kia có người nói với nàng rồi nên nàng mới chê ta không giỏi nói chuyện.”
A Ngư: …
Quả thật kiếp trước Từ Khác đã từng nói với nàng rất nhiều rất nhiều.
Nàng chột dạ mà xoay người đi.
Từ Tiềm lấy một tay kéo nàng vào lòng lại, giọng nói bình tĩnh: “Người nọ đã từng nói với nàng thế nào?”
A Ngư vừa gấp gáp vừa thẹn thùng, cố hết sức phủ nhận: “Thiếp ít tiếp xúc với người ngoài, chàng đừng vội đừng vấy bẩn trong sạch của thiếp, chàng không muốn nói thì không cần nói, thiếp còn không thèm nghe đây nè.” Nói xong, A Ngư giả vờ ngáp một cái, nhắm mắt lại nói: “Buồn ngủ quá, thiếp ngủ đây.”
Từ Tiềm ôm chặt tiểu thê tử, không hề hé môi câu nào, nghĩ tới Từ Khác, lại nghĩ tới cái tên ăn chơi trác táng Sở Thiên Khoát. Hai tiểu bối trẻ tuổi, dung mạo và thân phận đều nằm trong những công tử tốt nhất Kinh Thành, hai người đều có ý với A Ngư, chỉ tiếc lúc A Ngư tuổi còn nhỏ đã có tình cảm sâu đậm với hắn rồi.
“Tại sao thích ta?” Từ Tiềm bỗng nhiên nghĩ tới, hắn vẫn chưa hỏi nàng vấn đề này.
A Ngư giả vờ ngủ thiếp đi
Từ Tiềm cầm tay nàng: “Nói chuyện.”
A ngư biết tránh không thoát, cố ý cáu gắt với hắn: “Bởi vì chàng tặng thiếp Phi Nhứ nha, Phi Nhứ là con ngực cực kỳ quý giá, lễ vật quý trọng như vậy, thiếp muốn báo đáp chàng nên đành phải lấy thân báo đáp, tránh cho cả đời đều giống như là đang mắc nợ chàng.”
Từ Tiềm không tin, nhưng trước lúc tặng nàng Phi Nhứ, hai người quả thật không có tiếp xúc đặc biệt.
Báo đáp là giả, có lẽ nàng xem trọng dung mạo của hắn.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Phần lớn tiểu cô nương có sở thích rất nông cạn, nhìn thấy gương mặt hợp ý thì tương đương với nhìn trúng người này rồi.
Bỗng nhiên Từ Tiềm nghĩ tới Tào Đình An, nếu hắn thật sự không cẩn thận mà bị hủy dung mạo, ngày ngày tiểu thê tử phải đối diện với một gương mặt kh ủng bố, vậy nàng còn có thể tiếp tục thích hắn sao?
“Sau này thích cái nào, cứ việc nói cho ta biết.” Từ Tiềm cầm tay nàng, “Ta có thể cho thì lập tức cho nàng.”
A Ngư ngẩn người, rõ ràng là đang cãi nhau, sao hắn đột nhiên bày tỏ rồi hả?
Từ Tiềm nghĩ rằng sau này hắn sẽ dùng hết khả năng để đối xử tốt với nàng, khiến nàng vui vẻ một lần rồi lại một lần nữa, số lần vui vẻ nhiều hơn, tình cảm của tiểu cô nương đối với hắn sẽ sâu đậm hơn, sâu đậm đến mức lỡ như dung mạo hắn có bị hủy thì nàng cũng không ngại, hai người có thể thuận lợi mà sống cùng nhau cả đời.
—
Trời tháng tư ấm áp, trong Kinh Thành cũng xuất hiện một sự kiện náo nhiệt cũng nóng không kém, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa năm nay đã đi dạo phố.
A Ngư ngồi bên cạnh Từ lão thái quân, nghe Nhị phu nhân miêu tả hình ảnh sinh động trên phố hôm qua, chợt nàng nghe một cái tên.
Thám Hoa Lang Tạ Hoài Dương.
Nhị phu nhân còn đang khen Thám Hoa Lang không ngừng: “Không hổ là công tử nhà Thái Phó trước đây, Tạ công tử năm nay mới 20 mà đã đậu Thám Hoa, ngay cả Hoàng Thượng cũng vô cùng thưởng thức tài năng và học vấn của Tạ công tử, tương lai tiền đồ của hắn sẽ không có giới hạn, nghe nói bà mối đến cầu hôn đã muốn đạp nát cánh của Tạ gia rồi.”
Thật ra Nhị phu nhân không hề có chút quan hệ nào với Tạ gia, nàng khen ngợi Tạ Hoài Dương như vậy, hoàn toàn là vì dung mạo và học vấn xuất chúng của Tạ Hoài Dương.
A Ngư nhớ đến đời trước.
Công tử Tạ gia vang danh Kinh Thành, Kiến Nguyên Đế yêu thích nhân tài, đặc biệt tứ hôn Thám Hoa Lang cùng với Công chúa mà ông sủng ái nhất là Ôn Nghi công chúa.
Ngay lúc ấy, mối nhân duyên tốt đẹp của Công chúa và Thám Hoa Lang truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Kinh Thành.
Nhưng khi phụ thân và huynh trưởng bị phán quyết tội thông đồng với địch, cô cô bị đày vào lãnh cung, biểu muội của A Ngư là Ôn Nghi công chúa vì cầu xin cho cô cô mà quỳ tới nỗi phải phế đôi chân, cuối cùng sau khi nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ được bộ mặt thật của người đời, nàng đã xuất gia. Ôn Nghi công chúa đã từng được Đế Vương sủng ái nhất đã xuất gia, Thám Hoa Lang Tạ gia đối với công chúa là một mảnh tình si, vì thế cũng quy y làm hòa thượng.
Từ Khác kể việc này cho A Ngư nghe, hắn vô cùng khâm phục sự si tình của Tạ Hoài Dương.
A Ngư cũng khâm phục, nhưng mà khâm phục thì có lợi ích gì, cô cô của nàng đã chết, rõ ràng biểu muội có thể sẽ được gả cho một nam nhân thành công dệt nên một đoạn nhân duyên tốt, lại bị Kiến Nguyên Đế làm hỏng.
Bây giờ A Ngư trọng sinh rồi.
Phụ thân hứa sẽ giải quyết những phiền toái này cho A Ngư, A Ngư nguyện ý tin tưởng phụ thân, nhưng mọi việc đều có rủi ro.
Nếu ngay cả phụ thân cũng không thể ngăn cản được rủi ro phát sinh, sợ là A Ngư không thể làm được gì.
Nhưng, nếu như để Ôn Nghi công chúa xuất giá trước thời hạn một năm, có lẽ tình cảm ân ái giữa phu thê sẽ giúp nàng không sa vào kết cục này.
Biểu muội chỉ là công chúa, không có bất cứ uy hiếp gì đối với Kiến Nguyên Đế, nhiều thế hệ ở Tạ gia đều thanh liêm. Kiến Nguyên Đế tuyệt đối sẽ không bởi vì biểu muội mà giận chó đánh mèo, trừng phạt Tạ gia. Có thể nói, bất luận là Hầu phủ hay cô cô có ngã hay không, Tạ gia đều là nơi tốt nhất dành cho biểu muội Ôn Nghi công chúa.
Không lâu sau khi Trạng Nguyên Lang đi dạo phố, trong cung cũng truyền ra tin tức Kiến Nguyên Đế muốn tuyển Phò mã cho Ôn Nghi công chúa.
A Ngư cố ý vào cung một chuyến.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tào hoàng hậu dường như độc sủng hậu cung, không có bất cứ phi tử nào dám làm càn trước mặt bà, cho nên tinh thần và thể lực của bà đều hoàn toàn đặt trên người một đôi nhi tử và nữ nhi. Tứ hoàng tử mới tám tuổi, chỉ cần không nghịch ngợm gây sự, cũng không cần Tào hoàng hậu quá mức quan tâm, trước mắt nàng chỉ muốn thay nữ nhi mười lăm tuổi tuyển chọn một Phò mã tốt.
Nhìn thấy tiểu chất nữ A Ngư đến, vẻ mặt hào khí bức người của Tào hoàng hậu lập tức mang theo một loại dịu dàng như từ mẫu, đánh giá A Ngư trong khoảnh khắc, Tào hoàng hậu vui mừng nói: “Xem ra Ngũ gia rất yêu thương A Ngư nhà chúng ta nha.”
Sau khi thành hôn, tiểu thê tử có sống tốt hay không, thật ra vô cùng dễ dàng nhìn ra, vẻ mặt và thần thái cùng với ánh sáng rực rỡ trong mắt, tất cả đều là chứng cứ.
Tào hoàng hậu còn nhớ rõ lúc mình vừa mới gả cho Kiến Nguyên Đế được vài năm, Đế Vương uy nghiêm tuấn tú chỉ dịu dàng và hài hước trước mặt bà, Tào hoàng hậu nằm mơ cũng thấy ông, mãi cho đến khi Kiến Nguyên Đế kêu tên tự của Nguyên hậu trong một lần say rượu, Tào hoàng hậu mới có chút rõ ràng, sủng ái mà Kiến Nguyên Đế dành cho bà chỉ là thuật che mắt của Đế Vương mà thôi.
Nhưng hiểu rõ rồi thì sao? Kiến Nguyên Đế muốn cùng bà diễn trò, Tào hoàng hậu chỉ có thể diễn cùng ông.
Hơn nữa, Tào hoàng hậu chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở huynh trưởng nên làm việc khiêm tốn lại, đừng bởi vì được Hoàng thượng sủng ái mà ngông cuồng, lại không thể nói Kiến Nguyên Đế dối trá với bà. Bởi vì Tào hoàng hậu hiểu rất rõ tính tình ngang ngược của huynh trưởng, nếu huynh trưởng biết Kiến Nguyên Đế thật ra chỉ là một lão nam nhân đùa giỡn tình cảm của bà, chắc chắn huynh trưởng sẽ hành động nông nổi.
“Người lại chê cười con rồi.” A Ngư vô cùng thân thiết mà sẵng giọng.
Tào hoàng hậu cười, gọi chất nữ ngồi bên cạnh bà.
A Ngư tò mò hỏi: “Biểu muội đâu ạ?”
Hôm qua nàng đã nộp thẻ tên, chắc chắn biểu muội biết nàng sẽ đến, vậy mà lại không lộ diện.
Tào hoàng hậu bất đắc dĩ nói: “Da mặt nàng mỏng, biết ta sẽ kể hôn sự của nàng với con, cho nên không chịu qua đây, nói con lát nữa qua bên phía bên kia tìm nàng.”
A Ngư hiểu rõ, biểu muội không ở đây cũng tốt, miễn cho nàng phải kiếm cớ để đuổi biểu muội.
“Cô cô, tối hôm qua con lại gặp ác mộng, muốn mời người thay con giải mộng.” A Ngư cực kỳ lo lắng mà nhìn cô cô.
Trong lòng Tào hoàng hậu hơi run lên.
Tiểu chất nữ đã từng kể với nàng về lần ác mộng kia, ác mộng kia đủ để đảo loạn toàn bộ Kinh Thành.
“Vậy sao, đi, chúng ta vào phòng nói chuyện.” Kêu cung nữ tâm phúc canh ở bên ngoài, Tào hoàng hậu dắt A Ngư vào trong phòng.
Ngồi lên trên giường, A Ngư dựa vào lòng Tào hoàng hậu, thấp giọng nói: “Người có nhớ rõ trước đó con có kể cho người một giấc mộng sao, thật ra đó đều là sự thật.”
Phụ thân và huynh trưởng đã được báo động trước, phía bên cô cô, bởi vì nàng là nữ quyến nên phụ thân kêu nàng tìm cơ hội trao đổi với cô cô.
Sau khi Tào hoàng hậu biết được chuyện kiếp trước và kiếp này thì phản ứng bình tĩnh hơn A Ngư dự đoán rất nhiều.
Cho tới bây giờ Tào hoàng hậu không phải là nữ nhân đa sầu đa cảm.
Bà từng đi theo huynh trưởng tập võ, cũng từng nữ giả nam trang để đến chiến trường nên chứng kiến được chiến trường đẫm máu, nếu không phải Kiến Nguyên Đế muốn bà gả vào cung, có đôi khi Tào hoàng hậu đã nghĩ có thể bà sẽ trở thành một Từ lão thái quân thứ hai hay không.
Nghe chất nữ cầm tay kể về kiếp trước, Tào hoàng hậu không phải đang nghĩ tại sao Kiến Nguyên Đế lại tuyệt tình như vậy mà bà đang nghĩ cách nào để tránh cho Tào gia giẫm lên vết xe đỗ ở kiếp này.
“Phụ thân con nói sao?” Sau khi tỉnh táo lại, Tào hoàng hậu bình tĩnh hỏi.
Dũng cảm của trưởng bối đã tăng thêm dũng cảm cho A Ngư, A Ngư nhìn ra ngoài cửa, thấp giọng nói: “Phụ thân nói, chuyện đại sự bên ngoài cứ giao cho ông ấy, cô cô chăm sóc tốt cho biểu đệ và biểu muội là được. Phụ thân còn nói, Hoàng Thượng tin ông, ông cam tâm tình nguyện thay Hoàng Thượng đi canh giữ biên cương, Hoàng Thượng không tin ông, vậy những giọt máu mà ổng chảy những năm nay không thể phí công vô ích, trừ phi là chảy vì biểu đệ.”
Tào hoàng hậu hiểu rõ rồi.
Tâm trạng bà nặng nề mà vỗ vỗ tay chất nữ, thương yêu nói: “Vất vả cho A Ngư rồi.”
Nghe kể kiếp trước rất nguy hiểm đáng sợ, nhưng bà và huynh trưởng đều không đích thân trải qua, chỉ có chất nữ trọng sinh quay về chịu đựng những đau khổ này.
A Ngư lắc đầu, nàng quá lắm cũng chỉ là người truyền lời, gánh nặng thật sự đều rơi trên vai phụ thân và cô cô.
Hai cô cô và chất nữ ôm nhau một chút, ngay tại lúc A Ngư chuẩn bị nhắc tới Tạ Hoài Dương, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến âm thanh dịu dàng của cô cô: “Biểu muội con tuy ở trong cung từ bé, nhưng từ nhỏ chưa từng chịu qua bất cứ khó khăn gì, còn đơn thuần hơn con, chờ đến lúc nàng ấy gả vào Tạ gia, A Ngư nên thường xuyên cùng nàng qua lại, chỉ dạy cho nàng nhiều hơn.”
A Ngư gật đầu nói: “Người yên tâm, con sẽ xem biểu muội như là muội muội ruột.”
Tào hoàng hậu tin tưởng chất nữ.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hai đêm sau, Tào hoàng hậu tiến cử Phò mã mà bà vừa ý với Kiến Nguyên Đế.
Dù cho không có chất nữ kể lại chuyện kiếp trước, Tào hoàng hậu cũng vừa ý Tạ Hoài Dương.
Ngay lúc Tào hoàng hậu nói ra miệng, trong nháy mắt Kiến Nguyên Đế đã phân tích bối cảnh của Tạ gia một lần trong đầu, sau đó cười nói: “Trẫm đề cử hắn làm Thám Hoa, nàng đề cử hắn làm Phò mã, này có tính là anh hùng có ý kiến giống nhau không?”
Tào hoàng hậu mỉm cười, ánh mắt sáng như nước mà nhìn nhìn Đế Vương: “Hoàng Thượng là anh hùng, thiếp không phải, tâm hữu linh tê* thì đúng hơn nhiều.”
(*Tâm hữu linh tê: người có lòng thì có suy nghĩ giống nhau, thường dùng để chỉ các cặp đôi yêu nhau.)
Tâm hữu linh tê sao?
Hẳn là đúng như vậy, lúc ông đề cử Tạ Hoài Dương làm thám hoa chính là nghĩ đến Ôn Nghi công chúa nhà mình.
Chỉ chỉ vào chóp mũi của tiểu Hoàng hậu, trong mắt Kiến Nguyên Đế tràn đầy ôn nhu.
Ngôi vị hoàng đế là của Thái Tử, nhưng ông sẽ như bà mong muốn, chọn Phò mã tốt nhất cho nữ nhi của bọn họ.