Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

Chương 23: Chương 23:



Chương 23

Editor: Hardys

A Ngư, Tào Quýnh đã đi tìm Đại ca nhận sai rồi.

Tào Luyện nhìn cái mũi đỏ chót của đệ đệ, sắc mặt cực kỳ khó coi.

May mà người ngã là đệ đệ da dày thịt béo, nếu đổi lại là muội muội thì không phải sẽ bị hủy dung à? Tệ hơn nữa, lỡ như đệ đệ cứu muội muội trễ một chút, Phi Nhứ chạy như điên kéo lê muội muội trên mặt đất, muội muội còn có thể sống sao?

“Hồ đồ.” Tào Luyện lạnh lùng nói.

A Ngư lập tức run cả người.

Nàng chợt phát hiện, lúc Nhị ca tức giận sẽ trừng mắt, còn đôi mắt Đại ca hẹp dài sẽ hơi nheo lại một chút, tuy Đại ca không nhíu mày hay rống to, chỉ hai chữ ngắn ngủn còn dọa người hơn Nhị ca gắt gỏng chửi người.

Nhưng Tào Quýnh không sợ huynh trưởng nhiều như vậy, cáu kỉnh nói: “Phụ thân còn chưa nói gì đệ, ca ít quản đệ lại đi.”

Tào Luyện cười lạnh, nói với A Ngư: “Muội đi về trước.”

A Ngư sợ hai người đánh nhau, không nhịn được mà nhìn về phía Tào Quýnh đang đứng, nhỏ giọng cầu xin: “Đại ca, phụ thân đã phạt Nhị ca viết bản kiểm điểm một ngàn chữ rồi…”

“Đi về ngay.” Tào Luyện rũ mắt xuống, vân vê những ngón tay thon dài của hắn.

A Ngư: …

Nàng không có tiền đồ mà lui xuống rồi.

Lúc nàng chạy nhanh tới cửa viện, phòng chính đột nhiên truyền tới tiếng tru cực kỳ bi thảm, kèm theo là những tiếng gọi liên tục: “Đại ca…Đại ca…”

A Ngư lặng lẽ toát mồ hôi thay Nhị ca.

Bảo Thiền quay đầu nhìn lại, kỳ quái hỏi: “Lúc trước Nhị công tử phạm lỗi, nếu Hầu gia phát hiện chắc chắn sẽ đánh Nhị công tử một trận, sao hôm nay lại biến thành Hầu gia dễ dãi còn Thế tử gia thì nghiêm khắc rồi?”

A Ngư suy đoán nói: “Nhị ca bị thương nặng như vậy, chắc là phụ thân đau lòng nhỉ?”

Phụ mẫu đối xử với hài tử, chắc là sẽ đau lòng hơn huynh trưởng nhỉ?

Bảo Thiền bĩu môi, Hầu gia nhà mình không phải là người dễ mềm lòng như vậy.

Đào viện, Tào Đình An đang nói chuyện với Giang thị: “Nàng đã bôi thuốc cho lão Nhị hả?”

Giang thị để nước trà trước mặt ông, khẽ thở dài: “Nhị công tử là vì A Ngư mới bị thương, thiếp dẫn A Ngư tới để nói lời cảm tạ, Thuận Tử mạnh tay không rửa vết thương được nên thiếp tự ý quyết định giúp đỡ.” Nói xong, bà lo lắng nhìn về phía nam nhân ở ghế dựa: “Hầu gia, có phải thiếp vi phạm quy củ rồi không?”

Bà là tiểu thiếp của Tào Đình An, mà Tào Quýnh cũng đã đến tuổi sắp xếp thông phòng, theo lý bà nên tránh hiềm nghi, Tào Đình An hỏi bà như vậy, chẳng lẽ muốn hỏi tội bà?

Tào Đình An cười, lấy tay lôi bà vào trong lòng: “Quy củ gì đó vẫn chưa bị phá hỏng, ta chỉ buồn bực là nàng vẫn luôn xem A Ngư quan trọng nhất, lần này, suýt chút nữa A Ngư đã bị lão Nhị hại, sao nàng lại không giận hắn chứ?”

Giang thị giải thích rõ ràng: “Nhị công tử có lòng tốt, không phải cố ý để A Ngư gặp nguy hiểm, hắn đồng ý chăm sóc A Ngư, thiếp cảm kích hắn còn không kịp nữa là…”

Tiểu phụ nhân dịu dịu dàng dàng, Tào Đình An càng nghe trong lòng càng thoải mái.

Ông muốn phù chính* Giang thị, ngoại trừ quan tâm việc làm sao để bà mang thai nhi tử, còn phải xem xét thái độ của hai đứa con trai. Lão Đại trầm ổn hiểu chuyện, hắn sẽ không can thiệp còn lão Nhị tuổi trẻ nông nổi, có khả năng sẽ chống đối việc di nương biến thành kế mẫu. Nhưng thông qua việc hôm nay Tào Đình An vui mừng phát hiện dường như lão Nhị cũng không ghét Giang thị.

*Phù chính: Nâng đỡ thiếp thất lên làm vợ cả.

Tiểu tử thối kia, nếu không phải hắn đã chấp nhận Giang thị thì tuyệt đối sẽ không cho Giang thị hỗ trợ bôi thuốc.

Nói cách khác, bây giờ chỉ còn thiếu một mình lão Tam mà thôi!

Nhất thời kích động, Tào Đình An ôm Giang thị đi nhanh tới giường ngủ.

Giang thị: …

Không phải đang nói chuyện chính sự sao, sao Hầu Gia đột nhiên nghĩ tới chuyện kia rồi hả?

“Hầu Gia, một chút nữa là tới bữa cơm rồi, A Ngư sẽ đến đây.” Ngã xuống giường, Giang thị có ý đồ kéo dài thời gian.

Tên đã lên dây sao có thể không bắn, Tào Đình An vừa hôn vừa cởi áo yếm của bà: “Nữ nhi đến chỗ lão Đại bên kia, không trở về nhanh vậy đâu.”

Giang thị vẫn lo lắng như cũ, đáng tiếc không lay chuyển được gia chủ đành phải thường xuyên nhắc nhở ông làm nhanh lên.

Lúc A Ngư trở về, nàng phát hiện phụ thân đã tới đây, ngồi ở phòng chính dùng trà.

“Phụ thân.” Giống như tất cả hài tử phạm sai lầm, trước giờ A Ngư chưa từng ngoan ngoãn mà bây giờ đã bắt đầu ngoan, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.

Tâm trạng Tào Đình An vui sướng, cười hỏi nữ nhi: “Hôm nay xuống ngựa suýt nữa bị thương, ngày mai còn dám học không?”

Trong lòng A Ngư còn sợ hãi, nhưng nàng mơ hồ đoán được câu trả lời mà phụ thân mong chờ.

Bởi vậy, nàng làm nũng nói: “Phụ thân dạy con, dĩ nhiên con dám.”

Tào Đình An cao giọng cười ta: “Tốt, đây mới là nữ nhi ngoan của phụ thân!”

Hài tử Tào gia, dù là nam hay nữ đều phải dũng cảm kiên nghị, sao có thể bởi vì một hai lần thất bại dọa cho sợ xanh mặt?

Ở phòng trong, tay chân Giang thị mềm nhũn mà chỉnh lại quần áo, nghe tiếng nam nhân cười bên ngoài, Giang thị không nhịn được cũng cười.

Nữ nhi nói không sai, xem Tào Đình An như trượng phu tầm thường mà ở chung, bà và nữ nhi đều thoải mái hơn.

Ngày hôm sau, Tào Luyện phụ trách tiếp tục dạy A Ngư cưỡi ngựa, Tào Đình An tự mình trấn giữ, chỉ có Tào Quýnh đáng thương bị nhốt ở thư phòng, vò đầu bức tóc suy nghĩ cách để gom đủ một nghìn chữ cho bản kiểm điểm, mà còn không thể quá qua loa, mỗi chữ đều phải chân thành, cảm động lòng người, mới có thể tranh thủ lừa gạt Hầu gia lão tử của hắn.

Lúc mặt trời lặn, A Ngư đã dám một mình cưỡi ngựa đi vòng quanh rồi.

Còn về Tào Quýnh, sau khi lật tới lật lui vô số bản nháp, rốt cuộc đã viết xong một nghìn chữ.

Tào Đình An thật sự xem hết một lần, để bản kiểm điểm của nhi tử ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Nghe nói hôm qua Đại ca đánh con hả?”

Sau mông Tào Quýnh lập tức cảm thấy căng cứng, nhưng không dám bướng bỉnh, nói: “Nhi tử phạm sai lầm, Đại ca cần phải dạy dỗ như vậy.”

Tào Đình An hài lòng gật đầu, chuyện này có liên quan đến Đào viện, ông đánh nhi tử, sợ nhi tử giận chó đánh mèo lên người mẫu tử Giang thị, không đánh thì lại quá lời cho tiểu tử thối này, may mà lão Đại không khiến ông thất vọng.

“Uhm, coi như con hiểu chuyện.”

Cuối cùng đã qua ải, Tào Quýnh nhẹ nhàng thở phào.

Tào Đình An nghĩ nghĩ, phân phó nói: “Chờ thương thế con tốt lên, chọn một ngày tốt mang A Ngư đến vùng ngoại ô cưỡi ngựa giải sầu, muội muội con mới học cưỡi ngựa, con phải trông coi cho kỹ, lần này mà lại có chuyện coi ta có cắt chân của con hay không.”

Đây là cho hắn cơ hội lập công chuộc tội, Tào Quýnh mừng rỡ, lập tức đảm bảo nói: “Phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ muội muội thật tốt!”

Tào Đình An tin tưởng nhi tử.

Nhưng mà ông vẫn phái mấy người hộ vệ đi theo nên đã dặn dò Lưu tổng quản một phen.

Do vậy, ngày đầu tiên Tào Quýnh khôi phục mũi bình thường lại, lúc hắn hào hứng muốn dẫn muội muội ra ngoài, Lưu tổng quản lập tức dẫn bốn hộ vệ thân thể cường tráng tới, khom người cười xòa: “Nhị công tử, Hầu gia sai bọn họ đi chung với Tứ cô nương.”

Tào Quýnh nhìn muội muội ngồi trong xe ngựa, đã có bài học lần trước nên hắn không tự cho mình là giỏi, bình tĩnh hòa nhã chấp nhận sắp xếp của phụ thân.

Hai huynh muội muốn đi cưỡi ngựa, dĩ nhiên là muốn đến một chỗ thích hợp để phi ngựa.

Ngoại ô phía Đông cách Kinh Thành hai mươi dặm có núi Ngưu Giác, cũng là ngọn núi duy nhất thích hợp săn bắn, tự xưng là người có tài bắn cung giỏi hơn nhất trong nhóm con cháu vương tôn quý tộc, con đường thông từ Kinh Thành đến núi Ngưu Giác được tu sửa lại, đang dần dần bằng phẳng và rộng rãi, vừa đúng thích hợp phi ngựa. Đang trong mùa xuân, cây bạch quả hai bên đường xum xuê lá, hiện tại gió thu thổi ngang, lá cây vàng rực khiến người chói mắt, thật là cảnh đẹp ý vui.

Sau khi đi ra khỏi cửa thành, người trên đường đi cũng thưa dần, A Ngư mới xuống xe, mang mũ che mặt rồi ngồi trên lưng Phi Nhứ.

“Đẹp không?” Chỉ vào con đường vàng rực phía trước, Tào Quýnh hăng hái hỏi.

A Ngư ở hậu viên đã lâu, đối mặt với cảnh thu hùng vĩ rực rỡ như vậy, nàng cảm thấy trong lòng cũng cởi mở nhiều hơn.

“Tới đây, ta cho muội một khắc, xem chúng ta ai chạy tới đích trước!” Tào Quýnh cười nói.

Lòng hiếu thắng của A Ngư bắt đầu bị thứ huynh khơi lên, bàn tay nhỏ kéo căng dây cương, Phi Nhứ lập tức chạy về phía trước.

Mã trang của nàng chẳng những xinh đẹp, quần dài bảo vệ đùi càng hoàn hảo hơn, nó đã phát huy hết tác dụng bảo vệ chủ, lớp vải bông mềm mại bọc lên da trâu cứng rắn khiến A Ngư không hề lo lắng da thịt non mịn sẽ bị thương khi thúc ngựa chạy nhanh, khi bắt đầu chạy chỉ cần hưởng thụ.

Phi Nhứ không hổ danh là ngựa quý, chỉ nhẹ nhàng chạy chậm mà tốc độ đã bằng ngựa bình thường.

A Ngư không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy dường như chính mình đã chạy rất xa rất xa, phát hiện phía trước có vài người nam nhân mặc hắc y, tuy bốn người hậu vệ đều ở sau lưng nhưng A Ngư vẫn có chút khẩn trương, nên thả chậm tốc độ, từ từ dừng lại nhìn.

Khoảng cách như vậy, xa đến nỗi đã không còn thấy rõ mặt thứ huynh, chỉ thấy hắn phất phơ tay áo, ý bảo nàng tiếp tục chạy.

Xem ra chưa tới một khắc, thứ huynh lại vẫn muốn giữ lời hẹn, A Ngư đành phải tiếp tục chạy.

Mấy nam nhân mặc hắc y giống như đang nói chuyện với nhau, đều cưỡi ngựa chạy chầm chầm.

Vì tránh để người xa lạ đến quá gần, A Ngư khẽ cắn môi, điều khiển Phi Như giống như đang tiếp cận bọn họ, lại giống như gió mà vượt qua họ.

Tư thái của ngựa trắng ưu nhã, cô nương trên lưng ngựa toàn thân mặc y phục màu hồng, bởi vì nàng đeo mũ che mặt nên không nhìn ra tuổi tác.

“Ngựa tốt nha!” Hắc y nam nhân thứ nhất tán thưởng nói.

“Đúng vậy, ta thấy còn xấp xỉ ngựa mới của Ngũ gia!”

Lời này vừa nói ra, hắc y nhân đi cùng đều đồng thời nhìn về phía đầu lĩnh là Từ Tiềm.

Từ Tiềm nhíu mi dài lại, tầm mắt đuổi theo con ngựa trắng phía trước.

Không thể nghi ngờ, đó là con ngựa hắn mới chuyển giao không lâu- Phi Nhứ, nhưng cô nương trên lưng ngựa, chắc chắn không phải A Ngư.

Tứ cô nương yếu đuối nhút nhát như thế, không có khả năng học xong cưỡi ngựa trong vòng nửa tháng ngắn ngủi.

Tuy nói ngựa đã đưa ra ngoài thì không còn quan hệ gì với hắn, nhưng nghĩ tới Phi Nhứ có thể bị cô nương khác trong Tào gia cướp từ tay A Ngư, Từ Tiềm không thể nào không đếm xỉa tới.

“Đứng tại chỗ chờ ta.” Phân phó một tiếng, chân dài của Từ Tiềm thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng đuổi theo.

Hôm nay, hắn không cưỡi Ô Sương có năng lực hơn Phi Nhứ một bậc, mà là ngựa quý tương đồng Lương Câu, nhưng hắn cưỡi ngựa nhiều năm, lại dốc toàn lực đuổi theo, trong chớp mắt đã kéo gần khoảng cách với A Ngư. A Ngư vừa mới học cưỡi ngựa, hoàn toàn dựa vào Phi Nhứ có tốc độ trời sinh nên nhìn nàng mới giống người lão luyện, lúc này nàng nghe tiếng vó ngựa nên lo lắng quay đầu lại, thoáng nhìn thấy bộ hắc y trên người đối phương, ngay cả mặt của người nọ A Ngư cũng không thấy rõ, sợ tới mức vừa chạy lên phía trước vừa hỏi hai hộ vệ bên cạnh: “Người nọ đang đuổi theo ta sao?”

Vừa rồi lúc thủ lĩnh hộ vệ đi ngang qua những hắc y nhân đó đã nhận ra Từ Tiềm, bình tĩnh nói: “Tứ cô nương không cần hoảng loạn, chắc là Từ Ngũ gia có chuyện quan trọng, không phải đuổi theo cô nương.”

Người trên ngựa là Từ Tiềm?

A Ngư lập tức không còn luống cuống, thả chậm tốc độ xuống phân nửa, vừa dừng ở bên đường vừa quay đầu nhìn.

Thấy nàng dừng lại, Từ Tiềm cũng giảm tốc độ, trong nháy mắt đã tới trước mặt A Ngư.

Toàn thân hắn mặc y phục đen, lạnh lùng như ánh trăng sáng giữa trời đêm.

A Ngư không lên tiếng mà cười trước, gỡ mũ che mặt xuống, giọng nói ngọt ngào mà kêu lên: “Ngũ biểu thúc!”

Mũ che mặt hạ xuống, lộ ra gương mặt xinh như hoa đào của tiểu cô nương, đôi mắt hạnh trong suốt sáng ngời, bên trong còn có ý cười chân thành đơn thuần.

Từ Tiềm thầm giật mình, thì ra chính là nàng?

“Ngũ biểu thúc, sao thúc lại đến đây?”

Trong lòng hắn lạnh như băng, nhìn nàng chằm chằm, không biết đang suy nghĩ gì, A Ngư bắt đầu căng thẳng, nhỏ giọng hỏi.

Từ Tiềm nhấp môi dưới, hỏi ngược lại: “Ngươi học cưỡi ngựa từ bao giờ?”

Lý do này có thể khiến cho lòng A Ngư ngập tràn mật ngọt, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt v e lông của Phi Nhứ: “Con đã đồng ý với thúc, nhất định sẽ không phụ lòng thúc đã giao Phi Nhứ đầy bản lĩnh cho con, nên lúc hồi phủ đã năn nỉ Đại ca dạy con rồi.”

Từ Tiềm: …

Tiểu nha đầu ngoan ngoãn, nếu nhóm chất tử trong nhà được nửa phần nhu thuận như nàng, thì bây giờ tất cả đều đã thành tài rồi.

“Đúng rồi, vừa rồi Ngũ biểu thúc chạy gấp như vậy, do có chuyện gì sao?” A Ngư tò mò hỏi.

Từ Tiềm thản nhiên nói: “Ừ, ta đi trước.”

Nói xong, mặt hắn không chút cảm xúc mà rời khỏi, vô cùng dứt khoát.

A Ngư lưu luyến mà nhìn bóng lưng cao ngất của hắn.

Ở chỗ xa hơn, một đám thuộc hạ của Từ Tiềm đã mù mịt rồi. Cuối cùng, có phải Ngũ gia đang muốn truy vị cô nương kia hay không, sao lại không nói được hai câu đã bỏ chạy rồi hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.