Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

Chương 22: Chương 22:



Chương 22

Editor: Hardys

“Có đau không?”

Nghĩ đến Tào Quýnh vì cứu nữ nhi mà té bị thương mũi, Giang thị vừa cảm kích lại vừa đau lòng.

Khi nàng vào Hầu phủ thì tiền phu nhân đã qua đời, lúc đó Tào Quýnh chỉ mới năm sáu tuổi, là một nam hài khỏe mạnh kháu khỉnh. Sau khi Tào Đình An thượng triều, Tào Quỳnh lén lút chạy đến Đào viện xem tân di nương là nàng, Giang Thị có nhát gan cỡ nào cũng sẽ không sợ một hài tử, liền cười với Tào Quýnh, hậu quả là bị nam hài vô cùng ghét bỏ mà mắng nàng là “Hồ ly tinh.”

Sau này, Tào Quýnh cũng không đi về hướng của Đào viện, Giang thị cũng rất ít khi thấy hắn.

Đối với hai mắt đẫm lệ của Giang Thị, Tào Quýnh đột nhiên không có cách nào nói nhảm nữa.

Thiếu niên đã sớm quên những quan điểm ngây thơ về thiện ác khi còn bé, bây giờ hắn cũng hiểu rõ di nương là như thế nào. Mẫu thân qua đời, phụ thân đang lúc cường tráng, nạp thêm một di nương cũng là điều bình thường, bọn họ làm con thì không thể quản được, cũng không có tư cách quản.

Hắn bướng bỉnh, giả bộ mũi không sao, Giang Thị thở dài, cúi người đỡ tay Tào Quýnh: “Nhị công tử ra ngoài ngồi đi, ta giúp ngươi rửa mũi.”

Tào Quýnh nghe tới chữ “rửa” lập tức cảm thấy đau mũi, toàn thân khó chịu nói: “Không rửa, ngươi giúp ta lấy hết cát ra ngoài là ổn.”

Giang Thị hùa theo lời nói của hắn: “Được, chỉ lấy hạt cát ra.”

Lúc này Tào Quýnh mới bò xuống giường, đi ra phòng ngoài cùng với cái mũi đỏ.

Thuận Tử rụt cổ đứng ở nơi cách xa chậu rửa mặt nhất.

Tào Quýnh hung hăng trợn mắt nhìn hắn rồi mới ngồi xuống.

Vì để tiện cho việc rửa sạch, gương mặt phải tạm thời đặt ở trên bàn vuông, bên cạnh còn có mấy miếng băng gạc khô và ướt.

Giang Thị thấy vậy, hỏi Thuận Tử: “Bên này, Nhị công tử có bông vải không? Lấy một chút tới đây đi.”

Bông thì không có, nhưng chăn bông thì có, Thuận Tử lập tức đi tìm chăn bông, khó khi có được người nguyện ý hầu hạ chủ tử thay hắn, đừng nói tìm bông, tìm tàm ti thì hắn cũng có thể tìm được.

Rất nhanh, Thuận Tử liền bưng một chậu nhỏ đầu bông vải mới tinh tới.

Khóm bông vải mềm mại, Giang Thị lấy một khóm rồi chà xát một tý đã thành một cái bông cầu tròn vo, sau đó ngồi xuống đối diện Tào Quýnh.

Giang Thị thật sự rất đẹp, mà mỹ nhân thì không cần làm gì cũng đã có một loại khí chất đặc biệt.

Tào Đình An khí phách có thể áp chế vẻ đẹp của Giang Thị, khiến cho ông chỉ vui vẻ ngắm mỹ nhân chứ không phải thấy mỹ nhân thì tim đập nhanh hơn, còn thiếu niên như Tào Quýnh thì không được, Giang Thị vừa ngồi xuống, cả người hắn liền không được tự nhiên, vì che dấu lý do khẩn trương, Tào Quýnh có ý nhắm mắt lại, nghiêm mặt nói: “Nhẹ thôi! không được làm đau ta.”

Giang Thị hiểu rõ, thấy Tào Quýnh đã chuẩn bị tốt, bà nắm chặt một bên của bông vải, dùng bên còn lại nhẹ nhàng phe phẩy trên mũi Tào Quýnh.

Tào Quýnh lại cảm thấy chóp mũi hơi đau, lại hơi ngứa.

A Ngư đứng bên cạnh, nín thở tập trung quan sát, phát hiện những hạt cát nhuyễn liên tục rơi xuống, huynh trưởng cũng không kêu đau, A Ngư kinh ngạc nói: “Di nương, biện pháp này rất kỳ diệu!”

Thuận Tử cũng bội phục nói: “Vẫn là di nương thông minh, sao ta lại không nghĩ tới nha.”

Tào Quýnh mở to mắt, trừng hắn: “Ngươi chỉ biết giở thủ đoạn để lười biếng!”

Thuận tử oan ức lắm!

Giang Thị tập trung quẹt bông vải, chỉ có khóe môi có hơi vểnh lên.

Xử lý xong hạt cát, Giang Thị ngắt một miếng bông vải nữa, rồi thấm nước cho ướt bông, nói với Tào Quýnh: “Nhị công tử yên tâm, ta sẽ không làm đau người.”

Có kinh nghiệm lần trước nên Tào Quýnh tin nàng.

Chỉ chốc lát sau, Giang Thị đã rửa xong mũi cho Tào Quýnh.

“Sưng như vậy, vẫn nên phái người thỉnh thầy lang thôi.” Giang Thị lo lắng nói, hai chân mày lá liễu nhíu lại, ánh mắt ôn nhu kia, giống như Tào Quýnh chính là cốt nhục của nàng.

Tào Quýnh chưa bao giờ trải qua sự dịu dàng như vậy, ít nhất là từ khi hắn có trí nhớ, chưa từng xảy ra việc này.

Ôn nhu như vậy, hắn không nghĩ sẽ cự tuyệt.

Cứ như vậy, Tào Quýnh im lặng nghe lời Giang Thị.

Thầy lang đi tới kiểm tra, nói thương thế của Tào Quýnh hơi nghiêm trọng, ít nhất phải nghỉ ngơi năm sáu ngày mới khỏi.

Tào Quýnh vừa nghe xong, đột nhiên tuyệt vọng, một hai ngày thì hắn có thể trốn phụ thân, năm sáu ngày thì trốn không thoát.

A Ngư hiểu rõ lo lắng của hắn, nghĩ nghĩ, nàng nhỏ giọng nói với huynh trưởng: “Nhị ca yên tâm, muội sẽ nói là do muội muốn ngựa chạy, không để ý lời khuyên của huynh nên mới té ngựa, được nhị ca cứu nên mới không bị thương, như vậy phụ thân sẽ không trách huynh rồi.”

Giang Thị cũng đồng ý với chủ ý của nữ nhi.

Tào Quýnh quay đầu lại hừ nói: “Không cần, ai làm người đó chịu, hai người quay về đi.”

Dù hắn sợ phụ thân, cũng sẽ không để cho muội muội gánh tội thay hắn, đổi lại là đại ca thì cũng sẽ làm vậy.

Nói xong, Tào Quýnh đi vào phòng trong.

Giang Thị không thể giúp gì, đành phải mang theo nữ nhi rời khỏi.

“Di nương, con muốn ở lại bên chỗ Nhị ca, lỡ như phụ thân muốn phạt Nhị ca, con có thể cầu xin thay Nhị ca.” Đi được một quãng đường, A Ngư do dự mà dừng lại.

Nữ nhi càng ngày càng hiểu chuyện, Giang Thị vui mừng nói: “Nên vậy, vậy con quay lại đi.”

A Ngư quay trở lại.

Chạng vạng, Tào Đình An và Tào Luyện cùng về phủ.

Chờ Thế tử gia đi rồi, Lưu tổng quản mới bẩm báo với Hầu Gia chuyện Nhị công tử bị thương rồi mời thầy lang, mà Lưu tổng quản còn cực kỳ cẩn thận, biết Hầu Gia sẽ hỏi nguyên do, hắn đã sớm hỏi thăm Lỗ Đạt cùng với những gã sai vặt ở nơi đó rõ ràng mọi chuyện, thậm chí chuyện Giang Thị giúp Nhị công tử bôi thuốc cũng nói ra.

Tào Đình An vừa nghe vừa cởi quan bào thay thường phục, thay xong, Lưu tổng quản cũng nói xong, Tào Đình An trực tiếp đến phòng của thứ tử.

Hai huynh muội A Ngư đang chơi cờ.

A Ngư hết sức chăm chú, Tào Quýnh sợ hãi phụ thân nên không yên lòng, cho nên hai người đánh ngang tay.

“Hầu gia đến.”

Tiếng Thuận Tử nhắc nhở truyền đến từ bên ngoài, hai tay Tào Quýnh run lên, lập tức trở nên rối loạn.

A Ngư âm thầm thổn thức, phụ thân thật sự rất có uy nghiêm, mẫu thân sợ hắn, Nhị ca cũng lại sợ hãi như vậy, hai thúc thúc của A Ngư cũng không dám phản bác lại phụ thân, toàn bộ Hầu Phủ, có lẽ chỉ có huynh trưởng là có lá gan lớn một chút nhỉ?

“Nhị ca, hay là nghe lời của muội nha?” A Ngư dũng cảm nói, phụ thân sẽ hung dữ với nàng, nhưng tuyệt đối không đánh nàng, còn Nhị ca thì khác nha.

“Câm miệng.” Tào Quýnh sốt ruột nói, dẫn đầu đi ra ngoài trước.

Vì thế khi Tào Đình An bước vào nhà chính, liếc thấy cái mũi màu đỏ của nhi tử, ong vò vẽ chích cũng không thành như vậy.

“Sao lại thành như vậy?” Ngồi trên ghế chủ vị, Tào Đình An lạnh giọng mà thẩm vấn.

A Ngư căng thẳng đi theo sau.

Thắt lưng Tào Quýnh thẳng tắp, nói đúng sự thật: “Con dạy muội muội cưỡi ngựa, chỉ vì cái lợi trước mắt, thiếu chút nữa đã hại muội muội té ngựa. Phụ thân, con sai rồi, người phạt con đi.” Lời còn chưa nói xong, Tào Quýnh đã quỳ xuống.

A Ngư cũng lập tức quỳ bên cạnh, vội vàng nói: “Phụ thân, không liên quan đến Nhị ca, là do con học đi chưa vững đã muốn học chạy, người muốn phạt thì phạt con đi!”

Tào Quýnh trừng nàng, A Ngư kiên định nhìn phụ thân.

Tình cảm hai huynh muội tốt hơn lúc trước.

Nhưng người sai là nhi tử.

Tào Đình An nhìn chằm chằm mũi đỏ của nhi tử, khiển trách: “Trên người con có thương thích, ta không phạt nặng con, đêm nay phải suy nghĩ kỹ lại, ngày mai viết một bản kiểm điểm ít nhất một ngàn chữ, tối mai giao cho ta.”

Tào Quỳnh: …

Hắn muốn khóc!

Hắn thà bị đánh chứ cũng không muốn viết bản kiểm điểm gì đó,  lại còn ít nhất một ngàn chữ!

A Ngư nhẹ nhàng thở ra.

Nam nhân trên ghế chủ vị lại tiếp tục nói: “A Ngư, lúc trước con có hẹn với đại ca, vậy mà quay lưng lại tìm Nhị ca học cưỡi ngựa, niệm tình con vi phạm lần đầu, ta không phạt nặng con, viết một bản hối lỗi khoảng 500 chữ, tối mai giao cho đại ca con.”

A Ngư: …

Nguy rồi, nàng chỉ lo vui vẻ vì có người dạy nàng cưỡi ngựa, mà lại quên cân nhắc rằng sau khi đại ca biết được có giận nàng hay không.

Nghĩ tới việc đại ca sai tú phòng may cho nàng bốn bộ mã trang xinh đẹp, A Ngư cúi đầu, thành tâm nói: “Nữ nhi biết sai rồi, con sẽ đi giải thích với đại ca.”

Tào Đình An gật đầu, kêu nhi tử theo cùng.

Tiểu tử thối, tuổi không lớn mà mỗi ngày đều so đo với huynh trưởng, bây giờ biết được bản thân chỉ có mấy cân lượng thôi?

Bản thân mình còn non mềm, mà lại dám tỏ ra uy phong trước mặt muội muội!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.