Sau một lúc im lặng chăm chú nhìn Tống Dư Hàng, Triệu Tuấn Phong buông đũa.
“Sao tự dưng lại hỏi về nó?”
Tống Dư Hàng cực độ bình tĩnh: “Vụ án đó dù gì vẫn chưa giải quyết, con nghĩ phá.”
Triệu Tuấn Phong hừ lạnh, tự rót đầy ly rượu: “Không phải chưa giải quyết, lúc trước toà án đã đưa ra phán quyết.”
“Nhưng nghi phạm đã chết trong trại tạm giam không phải sao?” Tống Dư Hàng phản bác: “Cho nên vụ án đó không tính đã được phá.”
“Vậy con tính làm gì, đào mộ người chết kéo hắn ra đối chất?” Tay Triệu Tuấn Phong siết chặt ly lay động mặt rượu.
“Nếu muốn lập công thăng tiến cũng không cần gấp rút như vậy.”
Tống Dư Hàng há miệng, còn muốn nói thêm gì đã bị cái liếc mắt bất ngờ của Triệu Tuấn Phong đánh úp trở về.
“Hay là… vì cái người tên Lâm Yêm đó mà con vứt bỏ cả quốc pháp, quy củ ra sau đầu. Các người ở Giang Thành gây ra những chuyện gì, ta có thể mắt nhắm mắt mở không truy cứu nhưng không có nghĩa ta sẽ dung túng mặc các ngươi muốn làm gì thì làm.”
Là người đứng đầu Cục cảnh sát Tỉnh, đương nhiên tai mắt của ông được bày bố khắp mọi nơi, Tống Dư Hàng cũng không nghĩ sẽ giấu ông.
“Chuyện này không liên quan đến Lâm Yêm, là tự con muốn điều tra.”
Cho dù có vì cái chết bi thảm của Lý Bân hay một kẻ chạy đông trốn tây không thể hiện nguyên hình Quách Hiểu Quang hay không, thì cô cũng quyết điều tra cho ra sự thật.
Triệu Tuấn Phong uống một hớp rượu, nhếch môi cười.
Tống Dư Hàng không hiểu biểu cảm này của ông, cho đến khi nhìn ra được sự thương hại hiện rõ trong đôi mắt đó.
“Dư Hàng.”
Ông gọi tên cô rất thân thiết, giống như lúc còn đi học.
“Con quá xem thường Lâm Yêm lẫn đám người của Lâm gia rồi.”
“Thân phận của Lâm Yêm là gì, tiến sĩ du học nước ngoài trở về, trước khi đến Cảnh cục nhỏ nhoi ở Giang Thành của các người cô ta đã làm việc tại cơ quan giám định tư pháp lớn nhất Trung Quốc, ngay cả mấy vụ trọng án mà Bộ Công an phụ trách hằng năm đều không ít lần uỷ thác cho bên họ, có mấy ai tuổi đời còn trẻ đã đạt đến trình độ này, xem ra từ sau khi Trung Hoa Dân Quốc thành lập cho đến nay thì trong lịch sử ngành Pháp y không đếm được mấy người.”
Tống Dư Hàng nhìn ông, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt vẫn đục đó, cô nâng lên ly rượu, nhấp một ngụm sau đó cũng buông xuống bàn thật mạnh.
“Đó là thành quả của sự nỗ lực. Ngoại trừ việc ăn cơm và ngủ, cô ấy dành hết thời gian ngâm mình trong phòng giải phẫu, chỉ sợ không có ai có thể làm được như vậy.”
Giống như nàng dành hết sự tận tuỵ cho công tác Pháp y, giống như nàng luôn sống với phương châm: [Quyền lợi của người sống, nói thay lời người chết]
Triệu Tuấn Phong giương môi mỉm cười, rót rượu cho Tống Dư Hàng: “Con sai rồi, thời buổi này, ai mà không muốn một bước lên mây, nỗ lực chỉ là thứ yếu, con phải có tiền, có nhân mạch, có tâm cơ, thủ đoạn, quan trọng nhất là phải có đủ sự tàn nhẫn.”
Không hổ danh lão làng trong giới Cảnh sát, có lẽ Tống Dư Hàng vẫn chưa ý thức được, rượu đã sản sinh tác dụng, rõ ràng cô là người đặt vấn đề nhưng lại dần bị người dắt mũi đi lệch hướng.
“Con thử ngẫm lại xem, hành động của Lâm Yêm có thật sự vô tội? Lúc con nhìn vào gương, người trong gương cũng đang nhìn con, nhưng làm sao con biết được người trong gương chính là người sớm chiều dính với con như hình với bóng?”
“Rốt cuộc thì bụng người ẩn bên dưới lớp da, nhìn người, nhìn mặt nhưng không nhìn thấu lòng dạ.”
Triệu Tuấn Phong khẽ chạm ly với Tống Dư Hàng, uống cạn trước ly rượu.
Tống Dư Hàng nhìn mặt ly gợn sóng, bất chợt mỉm cười: “Thật không hổ danh, muốn dẫn dắt tâm trí con, thiếu chút nữa đã bị người câu mất rồi. Có điều —”
Tống Dư Hàng đẩy ly rượu ra xa một chút: “Con sẽ không mắc phải sai lầm tương tự như trong kỳ thi tốt nghiệp năm đó.”
Triệu Tuấn Phong sửng sờ, sau đó cười rộ lên.
“Không tệ, có tiến bộ.”
Tống Dư Hàng gắp cho ông một đũa rau bỏ vào đĩa: “Bây giờ chúng ta có thể nói về vụ án đó rồi? Sư phụ.”
•
Lâm Yêm tìm một quán cà phê internet gần đó, đứng trước cửa cho camera an ninh quay được hình bóng của mình, sau đó biến mất bằng đường cửa sau.
Nầng lập tức vẫy tay bắt một chiếc taxi, đến điểm hẹn đã định trước.
Người đàn ông mặc trên người bộ quần áo thể thao rộng thùng thình, đang cầm gậy chơi bóng.
Bóng vừa vào lỗ, vị khách cũng đã đến.
Hắn xoay người, lấy khăn lông lau mồ hôi: “Tới, ngồi đi.”
Lâm Yêm ngồi đối diện với hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Chu Dũng năm đó.”
Người đàn ông đối diện tay cầm chung trà sửng lại: “Chuyện này hết cách, đó là văn kiện tuyệt mật, tôi không lùng ra được.”
Lâm Yêm nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh: “Bao nhiêu tiền, anh cứ ra giá.”
Người đàn ông mở hé nắp trà phủi khói, làn khói nhẹ lượn lờ, gương mặt nét mày của Lâm Yêm như hoà vào một bức tranh thuỷ mặc.
Hắn đặt xuống chung trà, dừng ánh mắt trên người Lâm Yêm, trong mắt loé lên sự hứng thú.
“Theo lệ cũ, dù sao thì hôm nay cô ấy cũng không đi cùng cô đi?”
Là ám chỉ, mời gọi, một sự cám dỗ.
Hắn đang nghĩ xem Lâm Yêm sẽ chọn lựa thế nào.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn cho rằng Lâm Yêm sẽ đồng ý, ai biết được người nào đó nhẹ nhàng mỉm cười, tựa vào lưng ghế.
“Anh không phải người duy nhất thiếu tiền, tôi có thể tìm người khác, tỷ như đối thủ của anh chẳng hạn….”
Người đàn ông bỗng dưng thay đổi sắc mặt, nghiến răng gầm gừ: “Việc này ngoài tôi ra không ai đồng ý giúp cô đâu.”
“Không hẳn.” Lâm Yêm rút ra điếu thuốc, người phục vụ phía sau bước đến châm lửa cho nàng.
Lâm Yêm phả ra một làn khói: “Rốt cuộc thì ai cũng có kẻ thù không đội trời chung, phá xong vụ án này, bất kể đối với anh, tôi, hay việc hắn buộc phải từ chức chỉ có lợi chứ không hại.”
“Lựa chọn thế nào tuỳ anh.”
Theo giọng nói nàng rơi xuống, cánh tay trắng nõn đặt chiếc thẻ ngân hàng lên trên bàn.
Vừa đe doạ vừa dụ dỗ, Lâm Yêm quả thật nghiền ngẫm lòng người một cách thấu đáo.
Người đàn ông nở nụ cười nhìn nàng, rõ ràng gương mặt xinh đẹp ngần ấy lại khiến hắn lạnh thấu xương.
“Tôi nói tìm không được chính là tìm không được, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, Ngục y (Bác sĩ làm việc trong trại giam) kiểm tra tình hình sức khoẻ của hắn năm đó là ai.”
•
Triệu Tuấn Phong tiếp tục nhấp rượu, vẻ mặt bình thản.
“Thật sự không có gì để nói về vụ án đó, 14 năm trước con còn đang đi học, Lâm Yêm cũng chỉ vừa 18 tuổi, làm sao hai người biết cảnh sát chưa từng nỗ lực điều tra, phải trả giá những gì.”
“Dư Hàng, làm người không nên quá ích kỷ, cũng không thể nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện (1 chiều).”
“Con đương nhiên biết, cũng đã từng nghe qua, Lâm Yêm có lẽ vẫn còn thành kiến với cảnh sát, nhưng con thì không, con chỉ tin vào sự thật, sự thật chính là Chu Dũng không có động cơ gây án, chúng ta xác thực đã bắt lầm người, hay nói cách khác, một loạt bằng chứng tưởng chừng hợp lý nào đó đã thúc giục cảnh sát, truyền thông, luật sư, và cả những người sống ngoài xã hội tin rằng ông ta chính là nghi phạm giết người.”
Triệu Tuấn Phong cười nhạo một tiếng: “Cảnh sát bây giờ hỏi cung quan trọng chứng cứ, chỉ dựa vào con nói không có động cơ thì không phải kẻ giết người, cảnh sát sẽ tin sao? Con phá án như thế đấy hả?”
Liên tiếp những vấn đề được đặt ra, Tống Dư Hàng vẫn kiên định phản bác: “Sẽ không, nhưng nếu có điểm đáng ngờ con nhất định sẽ điều tra cho rõ, con sẽ tìm được bằng chứng thuyết phục truy lùng ra thủ phạm.”
Đến nước này, Triệu Tuấn Phong thật sự không còn gì để nói.
“Năm đó ta công tác ở tổ phòng chống ma tuý, cho dù vụ án đó do Bộ công an phụ trách cũng không đến phiên ta quản, con tìm lầm người rồi.”
Tống Dư Hàng nhìn ông, người đàn ông già nua, mái tóc hoa râm, hai năm trước ánh mắt vẫn còn sáng tỏ nhưng giờ đã bắt đầu mờ đục.
Cồn rượu khiến gương mặt ông đỏ bừng, nhưng ông không hề né tránh đôi mắt dò xét của Tống Dư Hàng.
Tống Dư Hàng đã biết đáp án, cô nhẹ nhàng nâng lên ly rượu cuối cùng, kính vị sư phụ mà mình rất tôn kính.
“Vụ án này con nhất định điều tra.”
Nếu Tống Dư Hàng đã nói như vậy.
Triệu Tuấn Phong cụng ly với cô: “Con muốn điều tra thì tra đi.”
“Nếu phát hiện được những ai liên quan, con nhất định sẽ không nương tay.”
“Giỏi lắm, rất có bản lĩnh.” Triệu Tuấn Phong không đặt ly rượu xuống bàn.
Ánh mắt ông từ đầu đến cuối vẫn ôn tồn bình đạm, nhìn đứa học trò mà mình tâm đắc nhất.
“Ta già rồi, cũng sắp phải nghỉ hưu, nếu thật sự con có thể lật lại bản án, ta cũng an tâm rồi.”
Tống Dư Hàng uống cạn ly rượu, muốn chạy trốn khỏi ánh mắt ông.
Cô vội đứng dậy: “Sư mẫu, con ăn no rồi, ở Cục còn có việc, con xin phép về trước.”
“Aizzz—- ở lại ăn thêm chút đi.” Sư mẫu từ trong bếp ló đầu ra.
Tống Dư Hàng lắc đầu, cầm áo khoác bước ra cửa.
Triệu Tuấn Phong cho cô một lời khuyên cuối cùng: “Vĩnh Viễn, đừng bao giờ buông lỏng cảnh giác với những người thân cận với mình, con mãnh thú ngủ đông một khi thức giấc cũng sẽ xâu xé ngươi.”
•
Sau khi có được đáp án mà mình muốn, Lâm Yêm đứng dậy rời đi, người đàn ông gọi nàng lại, ánh mắt phức tạp.
“Không thể tưởng tượng cũng có ngày cô vì ai đó mà thủ thân như ngọc.”
Lâm Yêm quay đầu lộ ra nụ cười diễm lệ nao lòng.
“Hết cách, ai bảo tôi đã chọn làm chi.”
Lúc tìm được người dưới lầu nhà Triệu Tuấn Phong, Tống Dư Hàng đang ngồi xổm bên đường lớn nôn thốc nôn tháo.
Lâm Yêm bước đến vặn nắp chai nước suối đưa cho Tống Dư Hàng sau đó vỗ nhẹ lên lưng cô: “Không uống được còn uống nhiều vậy.”
Tống Dư Hàng xua tay, hớp ngụm nước súc miệng sau đó bám vào người Lâm Yêm để đứng dậy, lảo đảo ngã vào trong lòng nàng, đầu gác lên vai nàng.
“Em đã đi đâu? Tôi đến nơi tìm em nhưng không tìm được.”
Lâm Yêm lui về sau một bước đỡ Tống Dư Hàng đứng vững, có chút chột dạ.
“Không đi đâu cả, ngồi một lát cảm thấy không thoải mái nên ra ngoài tìm nơi hút điếu thuốc.”
Tống Dư Hàng vùi vào cổ Lâm Yêm hít ngửi thật sâu: “Gạt người, không có mùi thuốc, nhưng có mùi gì đó, mùi gì đó —”
Tống Dư Hàng cũng không rõ mùi hương dễ ngửi này là gì.
Hơi thở phà ra mang theo độ ấm quanh quẩn bên tai, đỏ lựng cả một vùng.
Lâm Yêm xốc Tống Dư Hàng lên, đỡ lấy gương mặt cô: “Chị uống nhiều quá, chúng ta phải trở về.”
Tống Dư Hàng lại cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, thì thào: “Không đi, không về, tìm khách sạn đi, tôi muốn ngủ cùng em, ngủ!”
Trời còn sáng trưng, lại đứng trên đường lớn, gương mặt Lâm Yêm bức tốc đỏ lên, nhéo lỗ tai Tống Dư Hàng xách đi: “Chừa cho em chút mặt mũi đi, về nhà!”
“Ách —” Tống Dư Hàng phụ hoạ kéo dài giọng: “Đau đau đau, tôi sai rồi, Yêm Yêm, bảo bối, vợ tương lai, dợ à ~~~”
Cái người này thật là, uống say thì ngôn từ ngượng ngùng kiểu gì cũng có thể nói ra được.
Lâm Yêm đã sớm biết tác dụng của rượu đối với Tống Dư Hàng, da đầu tê rần, mặt lại đỏ bừng xấu hổ, lập tức bưng kín miệng cô, hung tợn không chút nương tay.
“Im miệng ngay cho Lão nương, nói thêm tiếng nào nữa thì chị đi chết đi!”
Tống Dư Hàng rất biết nghe lời gật gù, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh nhìn nàng chăm chăm.
Lâm Yêm chịu không nỗi ánh mắt này, nhìn rồi lại mủi lòng, rất muốn xoa xoa mái tóc không tính là quá dài của Tống Dư Hàng.
Thực tế nàng cũng làm như vậy, Tống Dư Hàng cúi đầu vui thích tuỳ nàng vuốt ve.
“Đi thôi, về nhà.”
Lâm Yêm nâng một cánh tay của Tống Dư Hàng khoác lên vai mình, tập tễnh đỡ cô đi về phía trước.
•
Sau khi Tống Dư Hàng rời đi, Triệu Tuấn Phong cũng bỏ đũa.
“Lão Triệu, ông không ăn nữa à?”
Đối mặt với giọng nói người bạn đời, Triệu Tuấn Phong run rẩy đứng dậy, khoác trên người chiếc áo len có niên đại gần chục năm mà ông hay dùng lúc còn công tác ở cơ quan trước kia, tay run giật, đẩy ghế tựa, bóng dáng câu lũ (chật vật tội nghiệp, đáng thương), đi về phòng ngủ.
“Không ăn, dọn đi.”
•
Tống Dư Hàng uống thành ra như vậy không thể ngồi xe buýt, sợ trên đường cô mượn rượu quấy rối nên Lâm Yêm nghĩ ngợi, cuối cùng đành gọi tai mắt ở Tỉnh bảo người đưa một chiếc xe đến, nàng đỡ Tống Dư Hàng vào ngồi bên ghế phụ, giúp cô thắt đai an toàn.
“Tiểu Thư, có cần phái người theo sau bảo vệ không?”
Lâm Yêm vốn định trả lời không nhưng nhìn bộ dạng say khước của Tống Dư Hàng, lựa chọn gật đầu.
“Đi đi, giữ khoảng cách xa một chút, đừng để ai phát hiện.”
Nhóm người rất nhanh đã được an bài, Lâm Yêm gọi lại: “Người cầm danh thiếp của tôi đến Công ty Vệ sinh Phương Duyệt đã dàn xếp ổn thoả rồi chứ?”
Đối phương giật mình, không dám phỏng đoán sắc mặt nàng.
“Bên phía Phương Duyệt không phải do tôi phụ trách, tôi sẽ hỏi thăm tin tức.”
Lâm Yêm híp mắt, vì lý do bao mật, tài sản cá nhân trên danh nghĩa của nàng cùng người cung cấp tin tức không đồng nhất, mỗi bên là một cá thể độc lập, cũng chưa từng biết mặt nhau, mọi người đều phụ trách một mảng riêng.
Anh ta nói vậy cũng không có gì bất ổn, nhưng Lâm Yêm lại có dự cảm không lành chỉ là không biểu lộ ra mặt.
“Không cần, tôi sẽ tự hỏi.”
“Vâng, tạm biệt Tiểu thư.”
Người đưa xe đến gật đầu, nhìn Lâm Yêm hoà vào dòng xe cộ.
Lâm Yêm vừa lái xe vừa đeo vào tai nghe Bluetooth, kéo tấm thảm lông ở băng ghế sau ném lên người Tống Dư Hàng.
Trong lúc chờ cuộc gọi đi, đầu ngón tay của nàng đã mất kiên nhẫn gõ tay lái.
Vài tiếng đô thanh qua đi, cuộc gọi đã được tiếp chuyển.
“Uy?” Giọng nói của Quách Hiểu Quang có chút mệt mỏi.
Lâm Yêm thoáng thả lỏng: “Anh thế nào rồi, ổn chứ? Đã đến nơi chưa?”
Nơi đây là một kho hàng trống trải.
Quạt gió kêu ong ong, tạo ra vệt sáng xen lẫn bóng tối loang lỗ trên đất.
Quách Hiểu quang bị trói trên ghế, áo đen đưa điện thoại đến bên tai hắn, họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào đầu.
Quách Hiểu quang nuốt nước miếng: “Khá tốt, đã đến nơi.”
Lâm Yêm thở dài nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, đã có người sắp xếp công việc cho anh chưa?”
Họng súng dí sát da đầu đến phát đau, giọng nói của Quách Hiểu Quang có phần gấp rút.
“Không, chưa vội làm việc, tôi muốn nghỉ ngơi hai hôm.”
“Được rồi, tuỳ anh, không làm việc cũng được, mà cảnh sát đã tìm đến anh chưa?”
Lâm Yêm hỏi lại, lái xe hướng ra ngoại ô.
“Có, có, đã tìm rồi, những gì tôi biết đều nói cho họ biết, bọn họ không nghi ngờ gì, còn nói sẽ trả lại cho tôi một số tiền.”
“Vậy thì tốt.”
Lâm Yêm còn muốn nói thêm, áo đen đã không chút kiên nhẫn nâng cao họng súng, Quách Hiểu Quang mồ hôi lạnh chảy ròng, hiểu ý hắn mà kết thúc cuộc nói chuyện vòng vo dài dòng.
“Không, không còn gì nữa thì tôi tắt máy đây, mẹ còn đang chờ tôi đút cơm cho bà.”
“Ừhm.” Phía trước là đường cao tốc, Lâm Yêm cũng tháo tai nghe, tắt điện thoại tập trung lái xe.
Có thể nghe thấy giọng anh ta thì anh ta hiện vẫn còn sống, nếu còn sống thì có lẽ tạm thời đã an toàn.
Nhưng vẫn phải đến gặp mới biết được.
Lâm Yêm đã định như vậy nhưng không biết đã không còn kịp nữa.
Chờ nàng biết được thì người tên Quách Hiểu Quang cùng những gì mà hắn biết đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Xe dừng ở trạm thu phí, Tống Dư Hàng rầm rì hai tiếng, xoa huyệt Thái Dương từ từ tỉnh lại.
“Đến đâu rồi?”
Lâm Yêm mang kính râm, ngáp khẽ một tiếng, ném cho cô chai nước suối.
“Trạm thu phí, mấy mươi km nữa là đến Giang Thành.”
Tống Dư Hàng vặn nắp chai uống hai ngụm rồi lại nhét trở vào khay đựng, nghiêng đầu nhìn nàng.
“Em mệt rồi, lát nữa để tôi lái cho.”
“Đừng.” Lâm Yêm ném tiền thối lên bảng điều khiển.
“Xe em dùng là xe mượn, bằng lái A1 mới đổi năm rồi, em không muốn bị treo nữa.”
Tống Dư Hàng cười cười, nắm tay nàng.
“Lát về biệt thự cho em nghỉ ngơi.”
Lâm Yêm hừ một tiếng, qua trạm thu phí.
“Ai nói về biệt thự, về nhà chị đi.”
“Cũng phải a, dù sao nhà của tôi cũng là nhà em, em cùng tôi hay tôi cùng em trở về cũng khác gì đâu, nhưng mà buổi tối về nhà tôi có lẽ không tiện lắm….”
Tống Dư Hàng nháy mắt với nàng, sợ nàng lái xe buồn nên trêu nàng tí.
Nếu không phải đang lái xe, Lâm Yêm nhất định sẽ động thủ đánh người, chửi ầm lên: “Nín ngay!”
Trên đường hai người về Giang Thành, một cuộc gọi khác cũng vừa bắt đầu.
“Các nàng đã tóm được chứng cứ mấu chốt.” Giọng người đàn ông nghe qua có chút già nua.
Người bên kia phì cười một tiếng, giống như đã sớm đoán biết.
“Diệt cỏ không diệt tận gốc nó sẽ lại trồi lên, năm đó tôi đã nói với ông….”
Hắn còn chưa nói xong đã bị đánh gãy.
“Không được tổn hại người vô tội, đấy là giới hạn cuối cùng!”
Giọng nói bên kia nghe ra rất vội vàng.
Người trẻ tuổi hơn trầm mặc một lúc lâu: “Việc này ông đừng nhúng tay vào, để tôi xử lý.”
“Anh giải quyết thế nào, các nàng chính là —-”
“Thì đã sao, vụ án đó vốn dĩ họ không nên động vào, trong tối hay ngoài sáng tôi đã cảnh cáo rất nhiều lần, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt.”
“Anh cũng đủ tàn nhẫn.”
Người đàn ông trong điện thoại cười khẽ, giọng nói lộ ra vài phần lạnh lẽo.
“Người làm chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết, huống hồ….”
Im lặng ngắn ngủi vài giây, hắn nói: “Trong lòng ông và tôi đều rõ, vụ án này nếu bị phanh phui, cả tôi và ông đều không có kết cuộc tốt đẹp.”
•
Đường về Giang Thành còn lại mấy chục km đa phần là đèo dốc, Lâm Yêm cần phải tập trung tinh thần.
Tống Dư Hàng liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu: “Có người theo dõi.”
Lâm Yêm mang kính râm, nhai kẹo cao su: “Người của em.”
Tống Dư Hàng lắc đầu: “Chiếc xe bên trái là người của em, nhưng chiếc phía sau kia thì không phải.”
Lâm Yêm một tay cầm lái, tay kia tháo kính xuống nhìn thoáng qua, khoé môi nhếch lên lạnh lùng.
“Thử sẽ biết.”
Nàng nói xong, phía trước là khúc quanh, nàng đánh tay lái quẹo qua khúc cua gấp thì bắt gặp một ngã ba, nàng rẽ vào con đường núi chông chênh.
Chiếc xe phía sau có chút bất ngờ, thả chậm tốc độ.
Tai nghe truyền đến giọng nói: “Tiểu thư?”
Lâm Yêm hờ hững nhướng mày, khẽ liếc mắt nhìn Tống Dư Hàng: “Đừng làm gì cả, trừ phi có lệnh của tôi.”
Bộ đàm khôi phục yên tĩnh.
Tống Dư Hàng đeo ba lô vào, khởi động gân cốt: “Ah, ngủ lâu quá, đến lúc vận động cho khoẻ người.”
Chiếc xe màu trắng bên trái rất nhanh lui lại, còn chiếc màu đen kia vẫn tiếp tục đuổi theo.
Lâm Yêm hơi cong môi: “Đến đây đi, lâu rồi em chưa khơi lại tài đua xe.”
————–
——————-