“Các nàng đã tìm đến nhà của Quách Hiểu Quang.”
Nghe giọng nói từ trong ống nghe phát ra, ngón tay nam nhân trầm ngâm chỉ vào điểm giữa trán, một lát sau, dường như hắn phải đưa ra một quyết định trọng đại thả tay xuống: “Tiêu huỷ chứng cứ, làm cho sạch sẽ.”
•
Quách Hiểu Quang dọn bàn ghế ở bên ngoài vào trong, quay đầu nhìn xung quanh thấy trên đường không còn quá nhiều người qua lại mới dẹp bảng hiệu, kéo xuống cánh cửa cuốn.
Trong nhà được thắp sáng bằng bóng đèn mờ dính đầy dầu mỡ, bà lão ngồi trên giường, bên cạnh là chiếc gậy chống của bà ấy.
Căn phòng này được cải tạo từ kho chứa đồ, phòng ngủ chật chội đặt ngay sát nhà bếp, không có mấy chỗ sạch sẽ để ngồi, Tống Dư Hàng lấy mấy thùng cạc tông xếp lại lót bên dưới, cởi áo khoác trải lên bề mặt để Lâm Yêm ngồi xuống, còn cô thì đứng.
Vì cuộc đối thoại này có thể xem như bằng chứng đáng tin cậy trình toà, nên cô lấy bút ghi âm ra, giới thiệu bản thân trước.
“Xin chào, tôi là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cục cảnh sát Giang Thành Tống Dư Hàng, người ở bên cạnh tôi là chủ kiểm Pháp y tổ kỹ thuật hình sự Lâm Yêm, cũng là bạn của nạn nhân trong vụ thảm sát “phanh thây ở bến tàu Phần Dương” 14 năm trước, tôi đảm bảo cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ công khai ghi âm lại toàn bộ, chúng tôi sẽ bảo quản hợp pháp những chứng cứ quan trọng sắp được tiết lộ, sẽ không sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích gì ngoài việc làm bằng chứng trước toà.”
Bà lão nghe được cô nói Lâm Yêm chính là bạn của người chết năm đó, môi run rẩy, đôi mắt đã mù nhưng vẫn còn cảm xúc chảy nước mắt.
“14 năm…. rốt cuộc ta cũng chờ được ngày này….”
“Mẹ, mẹ đừng kích động.” Quách Hiểu Quang ngồi trên giường, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho bà.
Tống Dư Hàng ngồi xổm xuống nắm tay bà: “Bà vất vả rồi, hãy chậm rãi nói cho chúng tôi những gì mà bà biết, chúng tôi sẽ minh oan cho Chu Dũng.”
Tay bà lão run rẩy lau nước mắt: “Anh Dũng…. anh Dũng bị oan…. ông ấy căn bản vốn không có khả năng giết người.”
Tống Dư Hàng cùng Lâm Yêm liếc mắt nhìn nhau: “Sao bà lại nói vậy?”
Vừa hỏi ra câu này, gương mặt bà lão đột nhiên có chút thẹn thùng, nhưng vì muốn tìm ra được chân tướng, bà bất cứ giá nào cũng bỏ qua cái mặt già nua này.
“Khi đó…. cảnh sát các người đều nói anh Dũng giết người trả thù, bởi vì…. ba của cô gái kia đã giết vợ của ông ấy, cho nên ông ấy mới giết con gái của hắn….”
Bà lão lắc đầu giọng nói nghẹn ngào: “Không phải, không phải…. Anh Dũng, anh Dũng sớm biết vợ của ông ấy sống không còn bao lâu nữa, ông không có can đảm chấp nhận sự thật đó…. bản chất con người ông ấy rất yếu đuối…. bình thường lúc mổ heo ông ấy đều sám hối cả nửa buổi chỉ vì mưu sinh…. sao có thể giết người?”
Ánh mắt Quách Hiểu Quang đỏ hồng: “Lúc đó cảnh sát, truyền thông, luật sư…. không ai chịu nghe chúng tôi nói, ba tôi một người sống sờ sờ bị đánh đập, biến thành kẻ giết người. Ông vốn bị chứng cao huyết áp, vừa vào trại tạm giam không bao lâu đã xuất huyết não mà chết.”
Lâm Yêm dùng ánh mắt suy tư nhìn hắn: “Anh cùng mẹ ruột của anh….”
Hầu kết Quách Hiểu Quang chấn động, nhắm mắt, nhớ lại thật sự là ký ức đau buồn.
“Bà ấy không xứng làm một người mẹ.”
Lúc Quách Hiểu Quang đứt quãng nói ra, một đoạn tình yêu kinh hãi thế tục đáng xấu hổ một lần nữa phơi bày.
Chu Dũng cùng Quách Nguyệt Trân là đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, ước hẹn sẽ lên Thành phố làm thuê kiếm sống, sớm đã có ý định cả đời lại buộc phải cưới người mà mình không yêu.
Cha mẹ Quách Nguyệt Trân vì ham tiền mà gả nàng cho một gia đình phú nông có chút đỉnh tiền ở trong thôn, tuổi lớn hơn nàng gần một con giáp, là một người đàn ông goá vợ.
Chờ đến khi Chu Dũng về đến nhà, gạo đã nấu thành cơm.
Ông ấy chạy đến cướp cô đâu, bị ba mình tát một cái trấn tỉnh: “Mày một mực theo đuôi Quách Nguyệt Trân có ích lợi gì! Hai đứa nghèo y chang! Tao đã nói bao nhiêu lần, lần này trở về cũng đừng đi đâu nữa, ngoan ngoãn mà ở nhà đợi, nhờ mẹ mày tìm cô nào đó gia cảnh khá hơn một chút, của hồi môn đủ để mày ăn sung mặc sướng!”
Cứ như vậy, mối tình của đôi trẻ đã tan vỡ.
Sau khi kết hôn, Quách Nguyệt Trân theo chồng lên thành phố sống, Chu Dũng cũng cưới một nữ nhân khác, hai vợ chồng cùng lên thành phố làm công.
Chu Dũng nhờ vào tai nghề mổ heo, ở chợ bày một gian hàng bán thịt, mỗi ngày thức khuya đậy sớm kiếm tiền mưu sinh.
Vợ của ông cũng chính là mẹ ruột của Quách Hiểu Quang, là một phụ nữ ích kỷ tư lợi, đồng ý gả cho ông là vì thấy ông thành thật hiền lành chỉ biết làm việc, tiền mồ hôi nước mắt mà Chu Dũng kiếm được một ít để cho gia đình, số còn lại đều đưa hết cho bà ta, người phụ nữ đó liền cầm tiền đi làm đẹp, đánh bạc với mấy bà hàng xóm không chịu về nhà. Cho đến khi Chu Dũng chạy đi tìm bà ta, tận mắt nhìn thấy bà ta cùng một gã đàn ông lạ mặt âu yếm, Chu Dũng trong cơn thịnh nộ đã yêu cầu ly hôn với bà ta, vào đúng lúc đó mới phát hiện bà ấy mang thai.
Bà ta khóc lóc cầu xin ông, Chu Dũng vốn dĩ là người đàn ông mềm yếu không có chủ kiến, huống chi phụ nữ thu hút ong bướm ở bên ngoài cũng là chuyện thường, mỗi tháng bà ấy đều nhín chút tiền gửi về gia đình, hiếu thuận với cha mẹ ở thôn cũng xem như có mỹ đức.
Chu Dũng chờ bà ta sinh xong, mang đứa trẻ đi xét nghiệm xem có phải con mình không, lúc đó mới tính đến chuyện ly hôn.
Sau khi sinh hài tử, lúc bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ câu lấy ngón tay ông, nhìn người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường, Chu Dũng đột nhiên không muốn ly hôn nữa.
Khi đó ông ấy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, phụ nữ chung quy vẫn sẽ phải làm tròn trách nhiệm với gia đình, bọn họ một nhà ba người sẽ sống vui vẻ.
Nhưng ngày vui ngắn ngủi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bà ta sau khi dưỡng thân thể khoẻ lên lại tiếp tục ăn chơi đàng điếm, chỉ những khi hết tiền mới chịu lết xác về nhà, từ sau khi nếm được sự xa hoa của thành thị, bà ta càng thêm chán ghét nam nhân nghèo túng không có của cải gì như Chu Dũng.
Bà ta quen mấy tay giàu có, một chai rượu cũng đủ phí sinh hoạt cả tháng của gia đình.
Thời thơ ấu Quách Hiểu Quang thường được ba cõng trên lưng, cùng ông ra chợ bán thịt.
Chu Dũng không thể quán xuyến quá nhiều việc cùng lúc như vậy, cho nên ông để con ở dưới đất bò chơi, đứa nhỏ ngây thơ không biết thứ trước mặt có thể ăn hay không, nhặt lên mấy cục xương đã được lóc thịt nhét vào trong miệng.
“Đứa nhỏ này, thứ đó không thể ăn, sao anh lại để nó ăn thứ đó vậy?”
Một lần tình cờ Quách Nguyệt Trân ra chợ mua thức ăn, bà vỗ tay đứa bé đánh rớt cục xương, vỗ lưng nó muốn nó nôn hết những thứ trong miệng ra.
Vận mệnh một lần nữa kéo hai người trẻ tuổi lại với nhau.
Tình yêu vẫn chưa từng mai một.
Chu Dũng có trách nhiệm với gia đình là thật, ông chôn sâu tình cảm dành cho Quách Nguyệt Trân trong lòng.
Nhưng ông chưa từng nghĩ tới, thứ gì càng bị đè nén một khi phát ra lại có sức công phá kinh người.
Bọn họ gian díu với nhau, phản bội gia đình, cắn xé đối phương, trầm luân trong khoái cảm của sự phản bội.
Thời thơ ấu của Quách Hiểu Quang, mẹ của hắn không đánh thì mắng, không vì sự xuất hiện của hắn mà toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, ngược lại cảm thấy hắn như gông xiềng kéo chân mình, ngăn cản việc bà ta cặp kè với mấy người đàn ông khác, chỉ vì đã sinh con nên bà ta không còn chút giá trị gì.
Cũng không biết mấy lần, hoặc là rất nhiều lần, Quách Hiểu Quang ở bên ngoài gọi bà ta một tiếng mẹ, bà ta liền xoay qua tát vào mặt hắn, đánh hắn phun máu mũi.
“Đừng gọi tao là mẹ, tao không có đứa con như mày, giống hệt thằng cha vô dụng của mày không chút tiền đồ!”
Dần rồi hắn không khóc nữa.
Thỉnh thoảng Chu Dũng đi bán thịt, để hắn ở nhà một mình, bà ta sẽ đưa đủ loại đàn ông về nhà, bảo hắn canh giữ ngoài cửa.
Đứa nhỏ đi chân trần, quần áo rách tả tơi, ngồi xổm trước cánh cửa gỗ cũ nát, mở to hai mắt nhìn người qua đường.
Dần dà, mấy hàng xóm nhìn thấy cậu bước ra liền cười lộ cả hàm răng cửa: “Ah, lại khai trương rồi a.”
Quách Hiểu Quang không hiểu, chờ hắn lớn thêm một chút mới hiểu được, nhưng hắn thật hy vọng bản thân không bao giờ hiểu.
Mỗi khi bà ta có nhiều tiền, tâm tình tốt, sẽ cho hắn mấy đồng lẻ mua kẹo cao su.
Còn những lúc bà ta phải chịu mấy tên đàn ôngđó phát tiết, tra tấn, thì bà ta sẽ toàn bộ trút oán khí lên người hắn.
Đứa nhỏ ba bốn tuổi, đến đứng còn không vững, bước đi nghiêng ngả lảo đảo lại phải rửa chân cho bà ta, lau xong rồi cầm chậu nước ra ngoài, cầm cây chổi kích thước còn to hơn cả nó, lấy giẻ lau bàn, xoắn tay áo lên giặt vớ cho bà ta, giặt luôn nội y quần lót.
Không vừa ý bà ta sẽ ấn đầu nó vào chậu nước, dùng ván giặt đồ đánh hắn khóc rống lên.
Giờ nghĩ đến, quả thật là đoạn ký ức kinh khủng, Quách Hiểu quang càng nói càng khó thở, siết chặt vải quần nơi đầu gối, Quách Nguyệt Trân dùng sức nắm tay nhi tử trấn an hắn, một bàn tay già nua đầy nếp nhăn cùng tay của người thanh niên trẻ tuổi nắm chặt nhau.
Trong đoạn ký ức đen tối đó, chỉ có Quách Nguyệt Trân, nhân tình của ba mình, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, luôn đối xử tốt với hắn, cười với hắn, còn dùng tiền tiết kiệm eo hẹp của bản thân mua bánh cho hắn ăn, phủi bụi bẩn trên người hắn, dịu dàng trò chuyện cùng hắn.
Đứa nhỏ thật sự không hiểu gì, ai tốt với nó nó liền sinh tính ỷ lại vào người đó.
Lần đó Quách Nguyệt Trân mua xong thức ăn bước ngang qua cửa nhà hắn, nhìn thấy hắn chơi bùn trước sân dưới trời đông giá rét, hỏi hắn: “Sao con không vào nhà?”
Hắn rầu rĩ đáp: “Mẹ không cho con vào.”
Bà tội nghiệp nhìn nó: “Con có đói bụng không.”
Nó gật đầu: “Có.”
Quách Nguyệt Trân liền lấy bánh màn thầu trong giỏ ra đưa cho nó, vẫn còn nóng.
Đúng lúc người đàn bà đó uống rượu về nhìn thấy, hai người vung tay đánh nhau, may là Chu Dũng kịp thời trở về nhà.
Đó là lần đầu tiên Quách Hiểu Quang Nhìn thấy ba mình tức giận như vậy, cũng là điểm giới hạn cho sự chịu đựng ngần ấy năm đối với tự tôn của một người đàn ông, ra tay đánh phụ nữ, đẩy bà ta té xuống đất.
“Ly hôn đi!”
Bà ta khóc lên, không chịu ly hôn, Chu Dũng tuy nghèo nhưng vẫn đối xử thật tốt với bà ta, chưa từng nói ra nửa chữ không.
Bà ta không chỉ không muốn ly hôn còn tuyên bố nếu ly hôn phải về quê nói với cha mẹ, để bọn họ lấy của hồi môn của con gái về, để làng trên xóm dưới đều biết Chu Dũng vứt bỏ bà ta, là một người đàn ông tệ bạc.
Còn nói muốn mang theo đứa con trai nhỏ nhảy sông tự tử, có chết cũng không cho ông ly hôn.
Buổi tối đó, Quách Hiểu Quang nhìn xuyên qua lỗ nhỏ trên tấm ván cửa, ba hắn ngồi trên giường xoay lưng về phía mẹ của hắn hút thuốc.
Bà ta đã ngủ say.
Ông ấy đứng dậy, bước vào trong bếp lấy ra con dao mổ heo.
Trên vách mùng in bóng dáng vẻ ông giơ cao con dao lên.
Quách Hiểu Quang sợ tới mức ngồi liệt người xuống đất.
Nhưng con dao ấy rốt cuộc không chém xuống.
Trên người Chu Dũng, Quách Hiểu Quang nhìn thấy được tâm hồn mềm yếu cùng bản chất thiện lương vốn có của người đàn ông.
Ông theo lệnh cha mẹ nghe theo lời người mai mối cưới người phụ nữ mà mình không yêu, chịu đựng bà ta cắm sừng mình chừng ấy năm, không thể bảo vệ con mình, bị buộc đến tuyệt lộ nhưng rồi lại buông xuống con dao mổ.
Một người thành thật yếu đuối sao có thể làm ra chuyện kinh thế hãi tục như giết người rồi phanh thây ác độc như vậy?
Quách Hiểu Quang có chết cũng không tin.
Nếu Chu Dũng có dũng khí, người chết nhiều năm trước không phải là Trần Sơ Nam, mà chính là người phụ nữ không có tư cách làm mẹ kia.
Quách Hiểu Quang nói, bất lực nhắm mắt rơi xuống hai hàng lệ, hắn nhanh chóng dùng tay lau sạch, thút thít cánh mũi.
“Bà ta tồi tệ như vậy ba tôi cũng không ly hôn…. sao có thể…. vì báo thù mà giết người? Hơn nữa, bà ấy chết chúng tôi thật sự thở dài nhẹ nhõm như trút được gánh nặng….”
Đến nỗi cái chết của ba cũng đến rất bất ngờ, ba của Trần Sơ Nam đến mua thịt, đúng lúc gặp bà ta đến quầy thịt đòi tiền của Chu Dũng, Chu Dũng bảo chờ một lát để ông ấy đi vệ sinh, năn nỉ bà trông quầy hàng giúp mình.
Người phụ nữ đó không nhiều kiên nhẫn, chỉ vì hai văn tiền mà đấu võ mồm với ba của Trần Sơ Nam, càng lúc càng tức nên tiện tay cầm lấy con dao đâm cổ heo, còn chưa kịp chém đã bị người nọ hung hăng thách thức.
Bà ta tiếp tục nhào lên: “Ông chém đi, chém đi, có giỏi thì chém đi!”
Sau đó không biết là vì bà bị vấp hay ba của Trần Sơ Nam không đứng vững mà con dao nhỏ thật sự đâm xuống.
Lúc trước Sơ Nam chưa từng đề cập chuyện này với nàng, Lâm Yêm cũng không hỏi, đây là lần đầu nàng được nghe kể quá trình ba của cô ấy giết người từ đầu đến cuối.
Nói thế nào nhỉ, Lâm Yêm có chút, có chút….
Nàng khép lại mi mắt, hít thở không thông, tay phải siết thành nắm.
Cái chết của Sơ Nam đối với ba cô ấy, với Quách Hiểu Quang là không đáng, không đáng với uế danh “con gái của kẻ giết người” ngần ấy năm.
Tống Dư Hàng không vì trước mặt người ngoài mà cố kỵ ngại ngùng thân cận cùng nàng, cô bước tới ôm nàng, ấn đầu nàng vào trong ngực mình, Lâm Yêm ôm eo cô, thút thít cánh mũi rồi lập tức đẩy cô ra.
“Em không sao, tiếp tục đi.”
Tống Dư Hàng ghi lại tất cả chi tiết mà bọn họ nói: “Cho nên, sau khi ba anh chết, anh đã theo Quách Nguyệt Trân hai mẹ con sống cùng nhau?”
Quách Hiểu Quang gật đầu, vỗ lên tay mẹ mình, cười rung động: “Phải, nếu không có mẹ, tôi sớm đã chết đói ở nơi đầu đường xó chợ rồi.”
Lâm Yêm vẫn còn tia nghi hoặc: “Lão thái thái, bà không có con gái sao?”
Quách Nguyệt Trân lắc đầu, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối: “Sau khi kết hôn tôi chưa từng mang thai, lúc đầu còn tưởng vì chồng tôi tuổi đã lớn, sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì mới phát hiện vấn đề là ở tôi. Nhà chồng cũng vì thế mà ghét bỏ tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà, may mắn anh Dũng không chê tôi, sau khi ông ấy chết tôi cùng Hiểu Quang sống nương tựa lẫn nhau.”
Tống Dư Hàng có chút thổn thức, cũng không biết việc Chu Dũng gặp lại Quách Nguyệt Trân đến tột cùng là hạnh phúc hay bất hạnh.
Có điều không thể nghi ngờ chính là việc Quách Hiểu Quang gặp được Quách Nguyệt Trân nhất định là may mắn lớn nhất đời hắn.
“Lão thái thái, Hiểu Quang, các người nghĩ lại xem, có sự kiện gì đó có thể chứng minh Chu Dũng trong sạch hay không, chỉ dựa vào việc ông ấy không có động cơ gây án thì không thể rửa sạch hiềm nghi.”
Tống Dư Hàng cũng không vì tâm tình xao động mà ảnh hưởng đến phán đoán, bình tĩnh tìm đến mấu chốt.
Quách Hiểu Quang rầu rĩ lắc đầu: “Nếu có ba của tôi đã không phải chết trong trại tạm giam.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lâm Yêm thay đổi cách nói hỏi hắn: “Ngày 15 tháng 06 năm 1994 vào đêm xảy ra vụ án, ba anh đã ở đâu?”
Quách Hiểu Quang hồi tưởng trong giây lát, nhìn thẳng vào mắt các nàng đáp: “Ông ấy luôn ở trong nhà, không hề ra ngoài.”
“Anh có thể cam đoan sao?” Tống Dư Hàng chau mày nhìn hắn, trực giác cho cô biết vụ án càng lúc càng khó giải.
Đối phương giơ hai ngón tay lên thề thốt: “Tôi đồng ý chịu trách nhiệm những gì mà tôi nói trước pháp luật, nếu có nửa lời gian dối, chết không toàn thây.”
Lâm Yêm nhìn hắn: “Tôi tin anh.”
Quách Hiểu Quang gãi đầu, nghe nàng nói như vậy gương mặt lộ ra ý cười, chỉ là rất nhanh sau đó đã nhăn nhúm, hiển nhiên là khi nhớ lại vẫn sẽ thấy khó chịu.
“Ông ấy thường nghỉ bán lúc 5h30″, chạy xe ba bánh đến rước tôi tan học về, sau đó làm cơm chiều, băm cỏ cho heo ăn rồi lựa ra con heo nào đủ ký để sáng mai còn giết thịt, bình thường ông đều bắt đầu công việc khi trời còn chưa sáng, nào có thời gian rảnh rỗi.”
Bà lão cũng run rẩy mở miệng, trong ánh mắt mờ đục ngấn lệ: “Các người…. các người nếu không tin, tôi cũng có thể làm chứng, hôm đó là tôi đón Hiểu Quang tan học….”
Tống Dư Hàng nhạy bén bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của bà: “Sao bà phải đến đón?”
“Bởi vì chiếc xe ba bánh của ba tôi đã mất.” Quách Hiểu Quang đáp: “Tôi ấn tượng sâu sắc là bởi vì tôi đã đứng ở trường đợi rất lâu, rất đói, bình thường đến giờ cơm chiều mẹ nuôi tôi sẽ đến đưa thức ăn cho tôi, nhìn thấy nhà không bật đèn, trong nhà cũng không có ai nên nghĩ đã xảy ra chuyện mới chạy đến trường đón tôi.”
Bút ghi âm nhấp nháy, Tống Dư Hàng lấy giấy bút ra ghi lại những chi tiết mà hai người kể lại không sót một chữ.
Chiếc xe biến mất cũng không khỏi quá mức trùng hợp.
Lâm Yêm: “Mất khi nào?”
Quách Hiểu Quang nghĩ ngợi: “Buổi tối trước hôm xảy ra vụ án, rạng sáng ngày 15 tháng 06 ba tôi như thường lệ bắt đầu công việc mổ heo, chiếc xe đã không thấy đâu nữa, là tôi cùng ba tôi và hàng xóm mượn xe dùng tay đẩy thịt đến chợ bán.”
Từ sau khi hai người ở cùng nhau, rất nhiều lần ánh mắt không hẹn mà gặp cùng bắt chung một điểm, Lâm Yêm nhìn cô, Tống Dư Hàng đưa ra một bàn tay ôm trọn bàn tay đang siết chặt của nàng, xoa dịu hàng móng tay đang cắm sâu vào da thịt nàng, đặt lên trên đầu gối.
Lâm Yêm muốn giãy ra nhưng không rút tay ra được, nàng tức giận.
Quáng Hiểu Quang nhìn động tác của hai người, như vậy cũng quá thân mật đi: “Hai người….”
Khoé môi Tống Dư Hàng vẽ lên nụ cười, nắm chặt tay nàng không buông: “Chính là như anh thấy, nói vụ án đi. Xe mất, sao các người không báo cảnh sát?”
“Báo, trưa hôm đó ba tôi trở về phát hiện đã lập tức báo, cảnh sát nói đó không phải tài sản nghiêm trọng gì, tối lửa tắt đèn, chưa chắc đã tìm được, cho nên chỉ cung cấp thông tin sơ sài rồi thôi.”
“Ai ngờ ba ngày sau, chính là ngày 18, cảnh sát tìm tới cửa nói bọn họ đã tìm được chiếc xe, sau đó không biết chuyện gì liền bắt giữ ba tôi, nói ông ấy có liên quan đến một vụ trọng án….” Quách Hiểu Quang nói đến đây, rốt cuộc không thể tiếp tục kể nữa, Tống Dư Hàng rút khăn giấy ra đưa cho hắn.
“Xin lỗi, khiến các người nhớ lại những chuyện thương tâm, nhưng hy vọng hai người có thể tin tưởng chúng tôi, bao nhiêu năm khổ cực của hai người sẽ không như sông đổ biển, tôi nhất định sẽ —”
“Rửa sạch nỗi oan cho ba anh.”
“Rửa sạch nỗi oan cho ba anh.”
Hai người đan tay vào nhau, Tống Dư Hàng dùng cách thức của một người đàn ông, thân phận của một cảnh sát, trịnh trọng hứa với hắn.
Trước khi ký tên vào bảng tường trình, Quách Hiểu Quang một lần nữa quỳ xuống, thành kính thề trước cây bút ghi âm đặt trên bàn, một lần nữa nhắc lại.
“Tôi, Quách Hiểu Quang, xin thề, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu có nửa lời gian dối sẽ bị thiên lôi đánh trúng, chết không toàn thây.”
Nói xong, hắn mới đau buồn cầm cây bút, viết tên của mình rồi lăn dấu vân tay.
Bà lão cũng mò mẫm đi tới, Lâm Yêm đỡ bà, cầm mực đóng dấu đặt vào lòng bàn tay bà.
Bà lão dùng sức ấn xuống, đầu ngón tay lún sâu vào nệm mực.
Môi bà run rẩy, dưới sự chỉ dẫn của Tống Dư Hàng, ấn dấu vân tay đỏ tươi vào tờ giấy.
Lúc đứng dậy, rốt cuộc vẫn không thể chống chọi được nữa, hai hàng nước mắt lăn dài, nắm chặt cánh tay Tống Dư Hàng, quỳ xuống dập đầu xin cô.
“Cầu xin…. cầu xin hai người…. nhất định phải…. nhất định phải đòi lại công bằng cho anh Dũng…. cho Hiểu Quang…. bộ xương già này của tôi không chống đỡ được bao lâu nữa, nếu không đợi đến ngày sự thật sáng tỏ, tôi chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt a!”
Bà lão khóc rên đến thảm, Quách Hiểu Quang vội đến đỡ bà dậy, lau nước mắt cho bà.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy, đừng như vậy, quên mắt mẹ đã mù rồi sao? Bác sĩ nói không được khóc, không được khóc.”
Lâm Yêm không đành lòng là vậy nhưng nàng vẫn nhớ đến một sự kiện khác.
Nàng từ trong ví lấy ra tấm danh thiếp: “Hai người không thể ở lại nơi này, sáng sớm mai nhất định phải chuyển đi, đây là danh thiếp của tôi, cầm thứ này đến Công ty vệ sinh Phương Duyệt, bọn họ sẽ hỗ trợ công việc cùng chỗ ở cho hai người.”
Quách Hiểu Quang nhìn tấm danh thiếp mạ vàng có chút do dự: “Hai người….”
Lâm Yêm nhét vào trong tay hắn: “Bảo anh cầm thì cứ cầm đi, mệt à!”
Tống Dư Hàng cũng đưa số điện thoại cho hắn: “Có khó khăn gì hay gặp nguy hiểm gì thì gọi đến số này, tôi nhất định sẽ tận lực giúp đỡ hai người hết sức có thể.”
Các nàng quá tận tâm khiến lòng Quách Hiểu Quang bất an.
“Có phải liên quan đến vụ án không —-”
Tống Dư Hàng lắc đầu: “Bây giờ không thể nói gì với anh, nhưng anh phải nhớ kỹ, chúng tôi hôm nay đến nơi này là một phần trong chuyến nghỉ dưỡng, đến nhà anh ăn cơm là một sự trùng hợp, giúp anh giải quyết mấy tên lưu manh, sau đó thì rời đi không phát sinh chuyện gì cả.”
“Những gì hôm nay hai người nói nhất định khoá chặt trong lòng, tuyệt đối không để người thứ 5 biết, nếu không —”
Nàng hơi dừng lại một chút, sự mập mờ khiến người không rét mà run.
Quách Hiểu Quang nổi da gà, lòng run sợ, nhưng hắn vẫn kiên định gật đầu, dùng sức nắm chặt tấm danh thiếp.
“Được, hai người yên tâm, việc hai người đến đây sẽ không một ai biết, đây là bí mật giữa chúng ta.”
“Chỉ cần có thể đòi lại trong sạch cho ba tôi, tôi không sợ, muốn tôi làm gì cũng được.”
Lâm Yêm đứng dậy: “Vậy chúng tôi đi đây, hai người….”
Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt người đàn ông cùng những nếp nhăn trải rộng ra trên mặt bà lão.
“Bảo trọng.”
“Bảo trọng.”
Quách Hiểu Quang tiễn các nàng ra ngoài, lúc sắp kéo lại cánh cửa cuốn, hắn vội chạy vào phòng bếp đóng gói thức ăn ra đưa các nàng.
“Đây, nước đường, không phải cô nói muốn một phần mang về sau? Tôi nghĩ công việc này cũng không thể làm tiếp được nữa, đây có thể là chén nước đường cuối cùng của tôi, nếu cô thích thì cho cô vậy.”
“Gì, cũng không nhất định là cuối cùng đi, tay nghề của anh tốt như vậy, chờ vụ án này khép lại, đến Lâm gia làm đầu bếp, tôi còn thiếu một đầu bếp nấu món Quảng Đông.”
Lúc đó các nàng không biết được, Quách Hiểu Quang nói đó là phần cuối cùng của anh, sự thật đúng là lần cuối cùng.
Lâm Yêm cười hì hì nhận lấy, chờ cánh cửa cuốn đóng, cầm một sấp tiền nhét qua khe cửa đang khép lại.
Nàng luôn một dáng vẻ bất cần đời, miệng toàn nói lời cuồng ngôn, nhưng cái lưỡi giống như hoa sen, đại đa số thời điểm nàng thường lạnh nhạt, cố chấp, nói chuyện làm việc luôn giữ lấy vài phần khắc nghiệt.
Tống Dư Hàng cũng phải nhờ một khoảng thời gian dài mới nhận ra vẻ ngoài cứng rắn bao bọc lấy sự mềm mại cùng thiện lương ấy.
Cô kéo nàng về phía mình: “Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó ngủ đi.”
Mùa đông trời lạnh, Lâm Yêm đan tay nhét vào túi áo cô giữ ấm, móng tay vô tình hay cố ý vẽ vòng trong lòng bàn tay cô.
“Thuê phòng sao?”
Tống Dư Hàng nghiêng đầu nhìn nàng, cảm nhận được khớp xương kia cuộn cuộn trong lòng bàn tay mình, khó tránh việc nghĩ đến lúc nàng lênh đênh trên ngọn sóng cũng sẽ dùng sức vô ít mà siết chặt sàn đan.
“Cũng được, phòng đôi hay một giường lớn? Có bồn tắm hay thích hoang dã —”
Cô ôm bả vai nàng, cười xấu xa, phả khí vào tai nàng.
“Đừng nhìn lại, tiếp tục đi, em có mang căn cước theo không?”
Ánh mắt Lâm Yêm tức thì lạnh xuống.
“Mang theo.”
“Tách ra ở giao lộ phía trước, tìm khách sạn ở, nửa giờ sao liên lạc.”
Tống Dư Hàng siết chặt tay nàng: “Mọi chuyện cẩn thận.”
Lâm Yêm gật đầu, lúc này một chiếc xe buýt đúng lúc dừng lại xuống khách.
Chờ đèn xanh sáng lên, ngã tư đường đã không thấy bóng người.
Tên áo đen quăng vứt tai nghe: “Mẹ nó, lại mất dấu!”
————-
————-