Xe chạy trên đường cao tốc, Tống Dư Hàng mang kính râm liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, môi nhếch cong.
“Xem ra chúng ta đang bị theo dõi.”
Lâm Yêm tay chống trán, xoa xoa huyệt thái dương, lười biếng mở miệng: “Tối qua ở Lâm gia cũng có người theo dõi em.”
Tống Dư Hàng khẩn trương nhìn nàng: “Em không sao chứ?”
“Không sao, bị em cắt đuôi.” Lâm Yêm đáp, nhìn chiếc xe màu đen phía sau duy trì khoảng cách nhất định không xa không gần, miệng nhai kẹo cao su.
“Vì hôm qua là sinh nhật thím nên em nhịn không gây náo loạn, nếu đã theo đến đây thì đừng trách em không khách khí.”
Tống Dư Hàng nắm tay lái, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, lách qua một chiếc xe khác.
“Không vội, chơi với bọn họ lát đã.”
Trạm dừng chân.
Lâm Yêm cãi cọ ầm ĩ muốn đi toilet, Tống Dư Hàng tìm một chỗ đỗ xe, mở đai an toàn cùng nàng bước xuống.
Cô vừa hút thuốc vừa ôm bả vai nàng bước vào trong, thoáng nhìn thấy chiếc xe kia cũng tấp vào bến đối diện.
Tống Dư Hàng vỗ vai nàng: “Em đi đi, tôi qua chỗ đó mua chút gì ăn.”
Lâm Yêm hiểu ý gật đầu, hai người tách ra.
Người đàn ông mặc đồ đen phía sau nhìn xung quanh, ấn nút tai nghe máy bộ đàm: “Báo cáo, các nàng đã tách ra hai hướng.
Lâm Yêm chen vào trong nhóm người đứng trước toilet xếp hàng chờ, trộm chiếc mũ lưỡi trai của cô gái đang mải mê chơi điện thoại ở phía trước đội lên đầu mình, mang kính râm, cởi áo khoác khoác lên tay, lấy khẩu trang trong túi ra đeo vào, trà trộn vào mấy bà cô lẻn ra ngoài.
Áo đen xoay một vòng đã không thấy nàng đâu.
Nơi khác, Tống Dư Hàng đang mua một bao thuốc Trung Hoa, lúc nhân viên thói tiền cho cô, cô trộm liếc mắt nhìn thì thấy tên áo đen lóng ngóng đi tới đi lui, hẳn là đã bị nàng cắt đuôi rồi.
Khoé môi cô cong cười, cố tình ngân cao giọng: “Lấy thêm cho tôi chai nước suối.”
Áo đen bất ngờ quay đầu, dường như tìm được mục tiêu, Tống Dư Hàng dẫn dụ hắn xuyên qua hành lang, đi đến bãi đỗ xe.
Giờ cơm trưa, xe buýt, xe tư nhân chen chúc tìm chỗ đỗ, thỉnh thoảng có người từ bãi đỗ xe bước ra, lướt ngang qua bọn họ.
Áo đen nhắm mắt đuổi theo.
Tống Dư Hàng xuyên qua đám đông người, hướng hắn đến chỗ chiếc xe buýt, thân xe cao lớn che chắn ánh nắng chiếu bóng xuống mặt đường.
Cô vừa đi vừa dùng răng mở nút tay áo, vòng ra sau chiếc xe buýt.
Áo đen nhanh chóng chạy đến.
Có người vỗ vai hắn: “Này —”
Hắn quay đầu, Lâm Yêm co khuỷu tay nện một quyền vào mặt hắn.
Áo đen lảo đảo lui về sau hai bước, quay mặt vào thân xe, móc từ trong túi quần ra một con dao gấp, nhắm thẳng yết hầu nàng.
Nhưng hắn chưa kịp tới gần đã bị một chân đá bay, Tống Dư Hàng siết cổ hắn, đẩy hắn tựa vào xe buýt, ánh mắt sắc lẹm.
“Nói?! Là ai sai ngươi tới?”
Lâm Yêm nhặt con dao gấp lên, vỗ vỗ lên lòng bàn tay, tiến đến gần hắn: “Dao tốt đấy, nhưng ngươi thì hơi ngu.”
Người nọ cắn chặt răn, mắt đỏ bừng giận dữ, co gối đá vào bụng Tống Dư Hàng, cô bản năng giơ tay chống đỡ, bị hắn bắt được kẻ hở tập kích vào vai cô, là một đòn phản công cơ bản.
“Mẹ kiếp!”
Lâm Yêm phun nước miếng, lấy roi sắt vắt sau eo quất hắn một kích trí mạng, áo đen bị tập kích choáng váng, nàng túm cổ áo hắn kéo lại, nện vào xe thật mạnh, giơ tay cởi khăn che mặt của hắn ra.
Đúng lúc này Tống Dư Hàng dường như nghe được âm thanh rất nhẹ giống như tiếng bật mở lon nước.
Ống giảm thanh!
Chuông cảnh báo trong đầu cô lập tức vang lên, nhanh chóng nhào tới ôm Lâm Yêm kéo lại bảo hộ trong lòng mình, hai người cùng lăn xuống đất, viên đạn lướt qua lọn tóc nàng ghim thẳng vào thân xe, tia lửa bắn ra.
Một tên áo đen khác từ chiếc xe buýt bên kia chạy tới nâng tên đồng bọn bị đánh gục lên, không chút tham chiến bò dậy chạy mất hút.
“Tống Dư Hàng!” Lâm Yêm hoảng sợ tột độ nâng đầu cô lên.
“Khụ…. không sao….” Tống Dư Hàng ho khan liên tục, kéo nàng đứng dậy.
Lâm Yêm muốn đuổi theo nhưng đã bị cô kéo lại.
“Đừng đuổi theo, bọn chúng có đồng bọn, chúng ta chỉ có hai người.”
Cô ngồi xổm xuống, quan sát lỗ đạn bắn trên thân xe.
Lâm Yêm cũng nhích lại gần, nhìn cô dùng tay cố sức kéo viên đạn ghim trong thân xe ra.
“Đây là….” Nhìn đầu đạn, ánh mắt Lâm Yêm loé lên kinh ngạc.
“Không sai, là đạn cao su.” Tống Dư Hàng dùng sức siết chặt viên đạn trong lòng bàn tay, nghiến răng.
Cảnh sát tuần tra khu vực nghe thấy động tĩnh lập tức chạy đến.
“Bên kia, bên kia, ở bên đó!”
Loạt tiếng bước chân vang lên.
Lâm Yêm kéo nàng khom thấp xuống, vòng qua mấy chiếc xe rẽ phải chạy ra ngoài.
Nàng thản nhiên cởi mũ lưỡi trai đội vào đầu của người qua đường nào đó, tháo kính râm cùng Tống Dư Hàng bước đến một chiếc xe khách có lộ trình đến tỉnh.
Hai người ngồi ở hàng ghế sau xốc nảy cực kỳ, đưa tiền cho nhân viên soát vé.
Tống Dư Hàng: “Xe của em phải làm sao?”
Lâm Yêm ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho kẻ thần bí: “Lát nữa sẽ có người đến lái đi.”
“Ừm.” Tống Dư Hàng gật đầu, nắm chặt tay nàng, nhớ đến cảnh tượng vừa rồi cô vẫn còn hoảng sợ không thôi.
Lâm Yêm nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô: “Chị sợ sao?”
Tống Dư Hàng cười, ấn đầu nàng tựa vào vai mình: “Tôi sợ bản thân không bảo vệ được em.”
Trong xe rất nhiều người, không gian vừa nhỏ vừa ngột ngạt, Lâm Yêm nhỏ giọng thì thầm: “Em không cần chị bảo vệ, em có thể tự bảo vệ mình, em muốn cùng chị sánh vai tác chiến đối mặt với kẻ thù.”
Tống Dư Hàng mỉm cười xoa đầu nàng không nói gì, lo cho nàng bị say xe không thoải mái, cô vuốt nhẹ lên tóc nàng, bảo nàng nhắm mắt nghỉ ngơi chút.
“Ngủ đi, tỉnh dậy chúng ta đã đến tỉnh rồi.”
•
Quách gia nằm ở ngoại ô thành phố xa xôi.
Sau khi rời khỏi đường cao tốc, các nàng bắt chuyến xe buýt đi trên con đường xi măng gồ ghề hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi.
Căn nhà mặt tiền nằm khuất trong con hẻm nhỏ, phía trước có treo tấm bảng “Nước đường Quách Ái”, đến chạng vạng bày bán trước vỉa hè. Một thanh niên trẻ trông khá gầy nhưng thân hình săn chắc dọn bàn ghế từ bên trong ra.
Rất nhiều thứ phải chuẩn bị, hắn bận rộn một mình, trên cổ vắt chiếc khăn lông, chân giống như có tật đi đứng khó khăn, không cẩn thận đá trúng cái bàn, ghế nhựa trong tay hắn rơi úp xuống đất.
Tống Dư Hàng đỡ giúp hắn một tay.
Nam nhân thở một hơi, nở nụ cười cảm kích: “Cảm ơn.”
Nhưng ngay lập tức gương mặt hắn trở nên nhăn nhúm, Lâm Yêm bước đến sau lưng cô xuất trình thẻ cảnh sát.
“Cảnh sát, có chuyện muốn hỏi anh, anh có quen biết người tên Chu Dũng không?”
Gương mặt của nàng đương nhiên hắn nhớ rất rõ.
Ngày Chu Dũng bị bắt, hắn chạy theo xe cảnh sát suốt mấy dặm đường, một thiếu nữ gầy yếu xông ra từ đám người bắt giữ, cũng không biết nàng lấy sức lực từ đâu, xô đẩy mấy cảnh sát, tay đấm chân đá liên tục lên người Chu Dũng.
Cảnh sát xum xoe chạy lại, chế trụ tay chân nàng ấn ngã xuống đất.
Ba của hắn kêu la thảm thiết, một người sống sờ sờ bị cắn rách hơn nửa lỗ tai.
Còn nữ hài bị cảnh sát kéo ra vẫn không ngừng rơi nước mắt gào rống: “Đừng đụng vào ta! Đồ hung thủ giết người! Ta giết ngươi! Ta giết ngươi!”
Lâm Yêm hiện tại so với năm đó không quá nhiều thay đổi, muốn nói có thì chính là trở nên thành thục hơn, quyến rũ hơn.
Ký ức của hắn trỗi dậy giống như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Cho nên lúc nhìn thấy nàng hai chân hắn bắt đầu run bần bật, điên cuồng nuốt nước miếng, khom người khập khiểng chạy vào trong.
“Không, không quen, các người tìm lầm người rồi.”
Lâm Yêm hai bước đuổi theo: “Quách Hiểu Quang, anh là Quách Hiểu Quang có phải không, tôi tìm anh đã rất lâu rồi, ba của anh….”
Nhắc tới “ba” Quách Hiểu Quang đột nhiên tức giận ném ghế nhựa trên tay xuống.
“Tôi đã nói không biết các người còn muốn gì?! Ba cái gì, ba tôi đã chết, tôi chỉ là một cô nhi! Tôi không có ba!”
Lâm Yêm giật mình, Quách Hiểu Quang thở hổn hển, giống như con mãnh thú đang đứng bên bờ vực.
Nàng chạm vào roi sắt vắt bên hông, sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết.
Tống Dư Hàng giữ tay nàng, nhẹ lắc đầu.
Trong phòng truyền đến tiếng đầu gậy chạm xuống mặt đất “lộc cộc”, một bà lão bước chân tập tễnh đi ra.
Mái tóc bà bạc trắng, lưng gù, giơ tay ra phía trước mò mẵm, hoá ra mắt bà ấy bị mù.
“Hiểu Quang, ai thế con? Sao con lại cãi nhau với người ta? Chẳng phải mẹ đã nói phải bình tĩnh chí thú làm ăn sao, tính tiền rồi thì bỏ qua đi con.”
Quách Hiểu Quang ném khăn lông vắt ở cổ lên trên bàn, đi đến đỡ bà: “Mẹ, không có việc gì đâu, con không cãi nhau với ai, để con dọn một chút là được, mẹ vào nghỉ ngơi đi.”
Người này hẳn là mẹ nuôi của Quách Hiểu Quang.
Bên ngoài có khách đến: “Lão Quách, cho hai chén nước đường cùng tô mì hoành thánh!”
Quách Hiểu Quang lên tiếng, đẩy các nàng sang một bên.
“Hai vị, tôi phải buôn bán, không ăn xin mời đi cho.”
Tròng mắt Lâm Yêm đảo quanh, kéo Tống Dư Hàng cùng ngồi xuống: “Ông chủ, chúng tôi cũng gọi hai chén nước đường, chỗ này bán những món ăn vặt gì, mỗi món lấy cho tôi một phần.”
Quách Hiểu Quang chân trần nhích một bước lảo đảo, nhìn vóc người thon gọn của hai người.
“Cô ăn xong chưa?”
Lâm Yêm chậm rãi rút đôi đũa tre trong ống đũa, mở ra: “Tôi ăn xong chưa là chuyện của tôi, còn hỏi nữa tôi sẽ đến Hiệp hội người tiêu dùng kiện anh, quán này đóng cửa chắc.”
Quách Hiểu Quang nghiến răng, hiểu tình huống không thể đối chọi với hai người, khập khiểng bước vào trong bếp.
Chỉ chốc lát sau, hắn tức giận đặt hai chén nước đường xuống bàn bắn nước tung toé.
“Đây, uống xong thì đi nhanh cho!”
Ngồi xe suốt một ngày, Lâm Yêm đúng thật có chút đói, nếm thử một ít cảm thấy cũng không tệ lắm, nàng vốn rất thích ăn thức ăn dạng lỏng, thích ý híp mắt.
“Ngon lắm, làm một phần mang về.”
Tống Dư Hàng bật cười, đưa củ khoai lang tím trong chén mình qua cho nàng: “Được rồi, em ăn đi, đừng trêu người ta nữa.”
Lâm Yêm nhe răng trợn mắt hăm doạ cô, ý bảo cô đừng xen vào.
Quách Hiểu Quang gói thức ăn cho Lâm Yêm, nàng lại gọi thêm một phần, mỗi lần bảo gói một món khác nhau, thách thức tính nhẫn nại của hắn, buộc hắn kéo cái chân bệnh tật chạy tới chạy lui.
Cuối cùng trong sự tức giận: “Hai người đến cùng muốn thế nào, ỷ là cảnh sát thì có thể tuỳ tiện ức hiếp người?!”
Gọi quá nhiều, Tống Dư Hàng mỗi món nếm một ít thôi cũng no căng cả bụng, cô ợ hơi một tiếng, rút khăn giấy lau miệng xong đặt lên bàn.
“Không làm gì cả, chỉ muốn hỏi anh chút chuyện, nếu anh cứ tiếp tục lãng tránh thì chúng tôi cũng có rất nhiều kiên nhẫn tiếp tục mèo vờn chuột với anh thôi.”
Một người đóng vai phản diện, một người diễn thuyết dạt dào, Tống Dư Hàng phụ trách việc giảng đạo lý với hắn, còn Lâm Yêm thì phụ trách xảo quyệt la lối khóc lóc.
“Đúng vậy, nếu anh không nói cho chúng tôi biết, thì ngày mai chúng tôi lại đến, mốt đến, mỗi ngày đều ăn vạ ở đây, dù gì thì tôi rất rảnh, còn có rất nhiều tiền, hay là, trực tiếp đi hỏi —”
Nàng dùng ngón trỏ gõ gõ vào môi dưới: “Vị bô lão ở bên trong kia.”
Quách Hiểu Quang chuyển trạng thái hổ gầm: “Đừng phiền mẹ tôi, không thì tôi liều chết với các người!”
Lâm Yêm nhún vai không sao cả: “Anh cảm thấy bản thân đánh lại tôi sao? Hay nói tôi sẽ nghe lời anh sao?”
Quách Hiểu quang siết chặt tay, ngực phình to phập phồng, nghẹn họng không nói được gì cũng không có chỗ phát tiết, phía góc bàn bên trong có người vỗ bàn bảo tính tiền.
Hắn đành mặc hai người chạy đến.
“Mao ca, bốn chai bia, năm chén nước đường, hai đĩa tôm chiên một đĩa đậu tương, tổng cộng 142 đồng.”
Hắn cúi đầu khom lưng, người đàn ông kia tay xăm trổ miệng nghêu ngao hút thuốc, phì khói thuốc vào mặt hắn.
“Cái gì? Nghe không rõ, nói lại nghe xem.”
Quách Hiểu Quang ngượng ngịu lặp lại một lần: “Ca, tổng cộng 142 đồng.”
Người đàn ông kia giận tím mặt, dúi tàn thuốc vào người hắn.
“Mẹ nó! Dám nói tiền với Mao ca này à!”
Quách Hiểu Quang bị tàn thuốc làm bỏng, quần áo bị cháy mất một lỗ, lảo đảo lui về sau mấy bước té ngã xuống bàn.
“Không phải, Mao ca, tôi…. hàng quán nhỏ lẻ, tiền tháng trước Ngài nợ vẫn còn chưa trả….”
Mấy đàn em của hắn ta cũng chân chó đứng dậy, khoa tay múa chân trước mặt khiêu khích.
“Gì mạy? Mao ca đến đây chiếu cố là phải biết nở mặt mũi, đừng có mà xấc xược, còn dám đòi tiền?! Tháng này mày đã đóng phí bảo kê chưa?”
Một tên tóc vàng ngậm thuốc lá thấy trong tạp dề của hắn có mấy tờ tiền, giơ tay giật lấy.
“200 đồng, xem ra hôm nay kiếm cũng được đấy, giao nộp ngay.”
Quách Hiểu Quang tức giận giơ tay đoạt về: “Đừng…. đừng…. Mao ca, Mao ca, tôi còn phải đóng tiền điện nước, chữa bệnh cho mẹ, xin chừa lại cho tôi một ít, phí bảo kê, từ từ, từ từ hẵn….”
Người đàn ông xăm trổ co chân đá vào bụng hắn: “Lần nào cũng lấy cái lý do này, không còn gì mới mẻ hơn được à?”
Mấy tên côn đồ cười to, trán Quách Hiểu Quang chảy mồ hôi to như hạt đậu, tay sờ lên ghế nhựa, còn chưa kịp động thủ đã có người mang theo roi sắt nhào tới.
Hắn ngơ ngác nhìn nữ nhân chỉ với một cái bổng pháp đánh vào sau gáy tên xăm trổ đã khiến ông ta ngã uỵch xuống bàn, bình rượu chén đĩa rơi đầy dưới đất.
Ông ta ôm đầu rên rỉ: “Má…. Đ*M* nó…. bà điên này từ đâu xuất hiện vậy, đánh cho tao!”
Mấy tên ôn con cầm bình rượu vây xung quanh nàng, sau đó từng đứa một bị Tống Dư Hàng xách cổ ném hết ra ngoài cửa.
Nàng bước đến chỗ tên đầu vàng lúc nãy lấy lại số tiền trả lại cho Quách Hiểu Quang: “Bọn chúng tháng nào cũng thu phí bảo kê sao, sao anh không báo cảnh sát?”
Quách Hiểu Quang đếm lại số tiền không thiếu một đồng nào, cẩn thận nhét trở lại vào trong túi, cười khổ: “Báo, vô ích, tôi là một tên què, mẹ tôi lại mù, còn từ nơi khác đến, đám người đó bị bắt mấy hôm được thả ra lại thu phí bảo kê đắt thêm, không đưa liền đập quán, đánh đuổi khách của tôi đi, chi bằng nuốt giận trong lòng có thể sống được những ngày tháng yên ổn….”
Lâm Yêm siết chặt roi sắt, khớp xương trắng nhợt.
“Một lũ phế vật khốn khiếp!”
Tống Dư Hàng xoay người gọi điện thoại, chỉ lát sau, cảnh sát tuần tra khu vực gần đó lập tức có mặt.
Mấy cảnh sát nhảy xuống xe, nhìn thấy mấy tên côn đồ nằm vật vã trên đất, hận sắt không thành thép: “Sao lại là các người….”
“Vỡ cả đầu, chảy máu, là ai đánh?” Một cảnh sát bước đến liếc mắt đánh giá tên xăm trổ.
Tống Dư Hàng thản nhiên bước tới.
“Tôi đánh, cũng là tôi báo cảnh sát.”
Tên cảnh sát kia kỳ quái nhìn cô vài lần, như thể cô đang xen vào chuyện người khác, lười biếng lấy sổ ra ghi chép.
“Tên họ, căn cước, đánh người thành như vậy, phải gánh trách nhiệm.”
Tống Dư Hàng nhếch môi, xuất trình thẻ cảnh sát.
“Các người làm lơ những chuyện trái pháp luật, thậm chí còn dung túng bọn chúng, có phải cũng nên gánh trách nhiệm hay không.”
Tên cảnh sát kia vừa nhìn thấy lập tức tái mặt, tròng mắt láo liên: “Ah, đồng nghiệp, thân thủ rất tốt a.”
Hắn còn tưởng cô là một cảnh sát quèn thôi, kết quả vừa mở ra, nhìn thấy cấp bậc cảnh hàm lập tức choáng váng!”
Mồ hôi lạnh trên người hắn tuôn như suối, xem ảnh thẻ liên tục đối chiếu với người trước mặt, lập tức giơ tay kính lễ, lắp bắp nói không rõ câu.
“Tống…. Tống đội!”
“Miễn đi.” Tống Dư Hàng lấy bao thuốc trong túi ra, bật lửa.
“Đang nghỉ phép, không cần cứ Tống đội Tống đội, mấy tên lưu manh này, thu phí bảo kê, vay nặng lãi, quỵt tiền day dẵn, còn đập phá hàng quán của người ta, đánh đuổi khách đến ăn, mỗi một tội đã đủ lĩnh đến mấy tháng tù giam, chuyện này tôi nhất định báo cáo không sót một chi tiết nào cùng Triệu thính, còng hết chúng lại.”
Cảnh sát kia nước mắt cá sấu: “Không phải, Tống đội….”
Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn sang: “Sao, còn muốn tôi đích thân ra tay, bồi thường tiền thuốc men cho họ?”
Tống Dư Hàng rất hiếm khi dùng quyền hạn lấn át người, đa số thời điểm cô luôn rất bình dị gần gũi, bất ngờ liếc mắt một cái đã có thể khiến Lâm Yêm khiếp sợ rét run.
Da đầu đám cảnh sát tép riu kia tê rần, biết cô thật sự tức giận, đã từng nghe qua uy danh triệt phá “Cực Quang án” “Bạch Kình án” của cô, là học trò mà Triệu thính tâm đắc nhất, Phó lãnh đạo Cục cảnh sát Giang Thành, cho bọn họ tám lá gan cũng không dám lại đắc tội với cô, lập tức lấy còng tay ra còng từng tên một bắt lên xe.
Xong việc, tên cảnh sát cấp bậc lớn nhất trong số họ mới chân chó cầm một điếu thuốc đi đến: “Tống đội, Ngài xem, lũ cũng lọt vào miếu Long Vương rồi, đều là người một nhà cả, việc xảy ra tối nay….”
Hắn chạm vào cổ tay cô: “Bỏ qua, bỏ qua, mấy anh em chúng tôi mời Ngài bữa cơm.”
Lâm Yêm thu lại roi sắt, biến nó thành chiếc gậy mát xa gõ gõ lên vai, nhìn cái mặt cười nham nhở của hắn cùng mấy lời chèo kéo vô vị kia.
Tống Dư Hàng chỉ vào sổ tay ghi chép của hắn: “Không cần, mở tiệc chiêu đãi hối lộ cấp trên, tội thêm một bậc.”
Tên cảnh sát mặt trắng xanh thay phiên đổi màu, biết cô dầu muối đều không ăn, oán hận cắn răng, quay đầu mang theo người rời đi: “Mẹ tụi bây!”
Tống Dư Hàng sau đó bước đến giúp Quách Hiểu Quang dựng lên mấy cái ghế nhựa: “Xin lỗi, mấy bộ bàn ghế bị hư chúng tôi sẽ chiếu theo thời giá bồi thường cho anh.”
Quách Hiểu Quang ngơ ngác nhìn cô rồi lại nhìn Lâm Yêm, cảm thấy các nàng không giống như mấy cảnh sát bình thường khác.
“Hai người….”
Bởi vì xảy ra xô xác, các vị khách đến quán đều tản đi hết, sinh kế bữa nay xem như xong rồi.
Lâm Yêm mở ví lấy ra một sấp tiền nhân dân tệ đặt trên bàn: “Tôi bao hết phần các vị khách tối nay.”
Quách Hiểu Quang nhìn sấp tiền mà nuốt nước miếng, chỗ tiền đó không những bù lỗ cho hôm nay, thanh toán luôn tiền thuê nhà cũng còn dư ra rất nhiều.
Hắn miễn cưỡng thu tầm mắt trở về: “Cho dù là vậy, tôi cũng sẽ không nói những gì mà các người muốn biết.”
Sắc mặt Tống Dư Hàng trầm tĩnh, vỗ lên vai hắn: “Anh cũng không muốn cõng cái uế danh “con trai kẻ giết người” trên lưng, bước trên lớp băng mỏng cả đời đi?”
“Nói cho chúng tôi những gì mà anh biết, chúng tôi nhất định trả lại cho anh, ba anh sự trong sạch.”
Quách Hiểu Quang mím môi, hốc mắt ửng đỏ xô đẩy các nàng: “Sao 14 năm trước các người không làm gì đi?! Ba tôi đã chết rồi! Ông ấy không thể sống lại! Ông ấy vốn không có khả năng giết người! Các người tại sao không chịu điều tra cho rõ! Vì cái gì?!
“14 năm qua tôi trốn chui trốn nhũi, không dám đi học, không dám yêu đương, không dám cưới vợ sinh con! Bởi vì tôi sợ…. sợ…. bị người khác xem mình như tội phạm giết người, là con của Chu Dũng! Chân của tôi chính là bị bọn chúng đánh gãy!”
“Lúc ba tôi hàm oan chịu nhục, bị mọi người đánh đập giống như chuột chạy qua đường, các người đã ở đâu! Bây giờ xuất hiện giả vờ giả vịt, giả đứng đắn, đáng kinh tởm! Phi!”
Nhìn bộ dáng cuồng nộ của hắn, Lâm Yêm cũng không biết cảm xúc gì đã kích đến sự thương tâm trong lòng mình, nàng hơi quay mặt sang chỗ khác, thút thít cánh mũi.
Yết hầu Tống Dư Hàng khẽ động, rũ hốc mắt đỏ hoe, cúi đầu.
“Tôi đại diện toàn thể cảnh sát Giang Thành, nói lời xin lỗi chân thành đến anh, tôi cũng đảm bảo với anh bi kịch mười bốn năm trước nhất định sẽ không tái diễn, chính nghĩa tuy đến trễ nhưng tuyệt đối không bao giờ biến mất.”
“Bởi vì —” Cô hướng ánh mắt nhìn về phía Lâm Yêm: “Người đứng bên cạnh tôi cũng là đương sự trong vụ phanh thây ở bến tàu Phần Dương năm đó, điều tôi muốn nói chính là, anh có thể hy vọng, vẫn có số ít người nguyện ý cả đời vì công lý chính nghĩa.”
Giống như con đom đóm phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng bền bỉ trong đêm, cho dù cô độc một mình, nhỏ bé bị đời bỏ quên, nhưng nó sẽ dẫn đường cho những sinh linh lạc lối.
Chỉ cần chút ánh sáng le lói ấy, ngọn lửa chính nghĩa sẽ không bao giờ vụt tắt.
Lâm Yêm đứng thẳng người, nhìn hắn: “Không sai, người chết năm đó…. là bạn thân nhất của tôi…. không lâu sau khi cô ấy chết, mẹ của cô ấy vì không chịu được đả kích trở nên điên loạn. Mười bốn năm, tôi cũng không khác gì anh, chưa từng có được ngày yên ổn, phải dựa vào thuốc và cồn rượu mới có thể ngủ, tôi rất đồng cảm cuộc sống của anh bởi vì tôi cũng rơi vào tình cảnh tương tự, nhưng nếu chuyện đó không phải do ba anh làm thì dựa vào cái gì bắt anh phải trả giá thanh xuân, tan cửa nát nhà thế hung thủ chuộc tội.”
“Người chân chính đáng chết, nên trả giá đại giới chính là tên hung thủ giết người kia.”
Những câu nói của Lâm Yêm giống như đòn búa tạ đánh thẳng vào trong tim hắn.
Quách Hiểu Quang siết chặt tay, nước mắt đàn ông không dễ rơi bao giờ, hắn nhẹ lau khoé mắt, đang định mở miệng thì mành cửa bên trong bị xốc lên.
Bà lão run rẩy đứng ở cửa: “Hiểu Quang, đóng cửa, mời khách vào trong nhà rồi nói.”
————-
————-