Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 115: C115: Vật lộn



Lâm Yêm vừa chạy không bao xa đã nghe thấy tiếng choảng nhau ở phía sau.

Nàng dừng bước, tay chống lên gốc cây to thở hỗn hển, móc điện thoại trong túi ra, lau ít giọt nước mưa bắn lên mặt kính, muốn tìm người đến hỗ trợ.

Nhưng tìm ai đây?

— Người của hộp đêm Hoan Ca? Đùa chứ, kẻ buôn ma tuý sao phải liều mình đi cứu vớt một cảnh sát?

Vì thân phận đặc thù tương đối tuyệt mật, Lâm Yêm không lưu lại bất cứ phương thức liên hệ nào với ai cả, bao gồm Phùng Kiến Quốc, hiện tại chắc chỉ có thể gọi điện báo cảnh sát.

Lâm Yêm mang theo điện thoại dạo một vòng trong rừng, cây cối um tùm che mất bầu trời, không rõ phương hướng, càng không có gì để nhận biết vị trí.

Giờ có mà báo thì cảnh sát cũng không thể lập tức tìm đến nơi này, quan trọng hơn trong đám cảnh sát cũng có nội ứng, nàng mà lộ diện cũng đồng nghĩa phơi bày trước mắt chúng, càng khiến tin tức lan truyền.

Nàng cùng Tống Dư Hàng trước sau cũng sẽ bị thủ tiêu, chỉ là ai sớm hơn ai mà thôi.

— Không, không thể báo cảnh sát!

Lâm Yêm siết chặt điện thoại, thân thể ướt sủng, miệng không ngừng thì thào: “Nghĩ xem, nghĩ xem….”

Nàng còn chưa kịp nghĩ ra đã nghe thấy tiếng súng lảnh lót trong đêm.

Lâm Yêm giật bắn người, vội vã quay đầu lại vô tình đánh rơi điện thoại: “Tống Dư Hàng!”

Tiếng mưa rả rít cùng tia sấm chớp xuyên bầu trời đêm nuốt chửng tiếng hét the thẻ của nàng.

Tống Dư Hàng chống đỡ đám lá rụng bò dậy, viên đạn kia lệch hướng ghim lên thân cây phía sau lưng cô, bụi gỗ lèo xèo bay tứ tán.

Nhân lúc tên áo đen kia chưa kịp định hình, cô mang theo một nắm lá cây ném vào mặt hắn, thân thể cuộn tròn một vòng đá thẳng vào đầu gối hắn.

Tên áo đen ngã sổng soài, Tống Dư Hàng tóm chặt cổ tay cầm súng của hắn kéo về phía mình, bẻ ngược đoạt lại khẩu súng, tay cầm roi sắt co khuỷu th úc mạnh vào đầu hắn.

Tên áo đen phun ra một ngụm nào là máu cùng dịch vị.

Tống Dư Hàng liên tục dùng roi tấn công bụng hắn, hắn buộc phải không ngừng lùi về phía sau.

Áo đen bị dồn ép tựa lưng vào gốc cây, lá bay rơi rụng, huỵch một tiếng quỳ rạp xuống đất, miệng phun đầy máu ôm chặt eo cô muốn vật ngã.

Tình hình trước mắt cho thấy Tống Dư Hàng đang chiếm thế thượng phong,

Lâm Yêm lấy lại bình tĩnh, không thể tiếp tục trì hoãn nữa, nàng bất chấp mạo hiểm bại lộ thân phận, mò tìm nhặt điện thoại lên liên lạc với Kinh Trập, bất ngờ giật thót.

Tiếng bước chân sột soạt len lỏi trong màn mưa, cách nàng rất gần.

Nàng nhẹ nhàng đẩy tán cây trước mắt ra, đồng tử lập tức co lại.

Hai người đàn ông lực lưỡng mặc áo mưa, tay cầm súng đang tìm kiếm cái gì đó.

Ngay lúc này, giữa thời tiết này, trong tay lại có vũ khí, không khó đoán hai người họ đang làm gì.

Một người thì có thể ứng phó, hai người, ba người thì sao?

Lâm Yêm quay đầu khẽ lướt qua, siết chặt điện thoại.

— Tống Dư Hàng, nguy hiểm.

— Làm sao bây giờ.

Hai người kia vẫn chưa phát hiện ra nàng, nàng chỉ cần phóng nhẹ bước chân, không động tĩnh vòng qua họ đã có thể tránh được hoạ sát thân rồi.

— Nhưng mà….

— Tống Dư Hàng thì sao?

— Khó khăn lắm mới gặp được, lại biến thành ngày ghi công tưởng nhớ?

Lâm Yêm cắn chặt môi, đáy lòng như chất chứa một con dao cùn sứt mẻ đang đay nghiến.

Lúc lâu sau đó, nàng như thể đưa ra một quyết định khó khăn, lau đi vệt nước mưa trên màn hình điện thoại, quay số nhưng trong cái rủi có cái xui, màn hình điện thoại đơ trân một chỗ vì ngấm nước nãy giờ.

Lâm Yêm thầm mắng: — Đựu!

Nhìn thấy hai người kia đang đi về hướng này, lúc sắp phát hiện ra Tống Dư Hàng, Lâm Yêm không thèm nghĩ gì nữa mà đứng phăng dậy, ném chiếc điện thoại như cục sắt vụn kia về phía họ, sau đó nhắm ngược hướng Tống Dư Hàng chạy đi.

Thân hình gầy yếu như con nai nhỏ linh hoạt xuyên qua những tán cây lập tức thu hút sự chú ý của hai người đàn ông kia, tên áo mưa nhanh chóng nhấc chân đuổi theo.

Những tia lửa súng khai hoả trong đêm.

Lâm Yêm cách mặt đất nhảy lên, viên đạn ghim xuống lớp bùn đất dưới chân nàng bắn tung toé, cả người lách vào lùm cây, gai của nhánh cây quét qua gương mặt nàng đau rát.

May thay xung quanh đây địa hình sườn núi, Lâm Yêm có thể chạy một đoạn lăn một đoạn, nếu không thì hai cái chân mảnh dẻ của nàng làm sao địch lại sức bền của đám đàn ông.

Tống Dư Hàng nghe thấy tiếng súng rơm rả hơi chút mất tập trung, cũng chính vì giây phút lơ là mà bị tên áo đen kia đấm một cú trúng cằm.

Cô ngửa đầu lùi về sau vài bước, phun nước bọt kèm theo vài tia máu, dùng tay lau khoé môi, ánh mắt nóng rực bị khi3u gợi ý chí, cầm roi sắt nhào tới.

Phải nhanh chóng kết thúc tên này xem bên kia đã xảy ra chuyện gì.

Bùi Cẩm Hồng là nhân chứng quan trọng, không thể chết được.

Tống Dư Hàng đã hạ quyết tâm nên ra tay tương đối tàn nhẫn.

Hai bóng người theo phía sau như ma đuổi.

Lâm Yêm không rõ mình đã phải chạy bao xa, nàng vấp té lại bò dậy, lăn lộn trong đống bùn lầy.

Nàng chỉ biết mình càng kéo dài khoảng cách với Tống Dư Hàng thì lại càng cận kề với cái chết.

Tim đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, còn mùi máu trong miệng lại từng chút rõ ràng.

Hai gã đàn ông kia có lẽ biết nàng đã thấm mệt nên không tiếp tục nổ súng, ngược lại từng bước ép sát chơi trò mèo vờn chuột.

Lâm Yêm phun ngụm cát trong miệng ra, nghe thấy tiếng bước chân gần trong gang tấc lại tiếp tục bò dậy, lảo đảo chạy về trước.

Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, người bên trái ra hiệu, người bên phải lập tức hiểu ý vòng theo một con đường khác chạy thẳng vào rừng chặn đầu nàng.

Bọn họ đang giăng lưới.

Còn Lâm Yêm hoàn toàn không biết gì cả.

Liên tục rong đuổi khiến thể lực nàng nhanh chóng bị hao mòn, cộng thêm cái rét lạnh càng khiến thể trạng của nàng tồi tệ hơn.

Nàng có thể nghe rõ nhịp thở khó nhọc của bản thân, tay chân dần mất sức. Có lẽ vì trời mưa quá lớn, từng hạt mưa đáp trên người nàng cũng sinh ra cảm giác đau đớn.

Lâm Yêm bám trụ thân cây, khuỵ xuống một lúc lại cố chống đỡ ngốc dậy tiếp tục chạy, tầm mắt bắt đầu mông lung mờ mịt.

Nàng nghĩ bản thân rốt cuộc không phải người vĩ đại, giữa công lý lựa chọn Tống Dư Hàng, mặc dù trên lưng nàng mang vác sứ mệnh nặng nề, cũng đã hứa với Phùng Kiến Quốc sẽ không từ bỏ cho tới khi đạt được mục đích.

Thế nhưng chắc nàng phải nuốt lời rồi.

Một lần nữa vấp phải vũng bùn trong suy nghĩ mơ hồ, kiệt sức đến mức tay chân không còn nhấc nổi nữa.

— Phải…. kết thúc sao?

Lâm Yêm mò mẫm trong đám lá rụng tìm được cục đá, nàng nắm chặt nó vào lòng bàn tay đến phát đau hòng bức bản thân phải tỉnh táo.

Chưa kịp lấy lại tinh thần eo đã truyền đến cơn đau nhức, nàng bị một tên trong số chúng đá hất ra, trước mắt tối sầm, hộc cả máu.

Tên áo mưa túm tóc nàng nhấc lên.

“Tao còn tưởng mày lợi hại lắm— ”

Hắn chưa nói hết câu đột nhiên im bặt, giống như nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp, trong mắt dâng tràn nổi khiếp sợ.

“Ma? Có ma?”

Âm thanh chát chúa méo mó hét lên trong đêm vì hoảng loạn.

Lâm Yêm cong môi cười, nước mưa chảy xuống hai dòng lệ càng kinh động lòng người.

Trong lúc hắn phân tân, nàng giơ tay phải nắm hòn đá lên đập thẳng vào mắt hắn chứ không phải tấn công vào đầu hắn ta.

Đánh vào đầu không đủ khiến hắn mất mạng, nhưng tấn công vào mắt có thể khiến hắn mất đi năng lực phảng kháng trong giây lát.

Đây hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm Pháp y.

Lâm Yêm xác thực đã làm như vậy, chuẩn xác, tàn nhẫn, chỉ là không đủ lực.

Người đàn ông gào rống thảm thiết, ôm một bên mắt lui về sau, máu bắt đầu len qua kẻ tay trào ra.

Lâm Yêm vứt cục đá đi tính ngốc dậy nhưng rồi lại đụng phải bức tường người khác.

Tên áo mưa còn lại đã kịp đuổi tới, ném thẳng cho nàng một bạt tay, xô ngã nàng xuống đất.

“Hét cái gì, trên đời này làm gì có ma, để tao xem….”

Hắn lôi cổ nàng lên, một bàn tay của hắn đã như gọng kiềm bót chặt cằm nàng, bẻ ngược tới buộc nàng phải ngẩng mặt.

Quá giống, đặc biệt là đôi mắt.

Lâm Yêm có một ánh mắt biết nói khiến ai gặp qua đều không quên được, đây là điều mà không ai có thể sao chép.

Tên áo đen có chút sửng sốt, dùng tay bóp nắn gò má nàng, rõ ràng được làm bằng xương bằng thịt, không có dấu hiệu gì là đã dùng mặt nạ da người.

Tay hắn cảm nhận rõ ràng da thịt nhẵn mịn, ấm nóng, không phải người chết.

Người đàn ông bị nàng phá một bên mắt siêu vẹo bò dậy, chỉ thẳng vào mặt nàng mà rống: “Không phải ma thì là cái gì, cô ta đã chết! Trên đời này làm gì có hai người giống nhau y như đúc vậy!”

Hai người hắn không chỉ biết nàng, còn từng gặp qua nàng, thuyết minh rằng cũng đã từng thấy hình dáng của nàng trước khi chết.

Lâm Yêm tim đập mạnh, như rơi vào hố băng.

Người muốn hạ sát Tống Dư Hàng là người mà nàng quen biết, thậm chí có thể nói là thân thiết.

Lâm Yêm nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, muốn tìm ra chút manh mối nhưng người mà nàng từng gặp có quá nhiều, trong chốc lát không thể rà soát trí nhớ xem đến tột cùng hắn là ai.

Nàng dùng ánh mắt thăm dò ẩn chứa sát ý ngược lại khiến đối phương khó chịu, tên áo mưa đang tóm giữ nàng lại giơ tay gián cho nàng một cái tát nghiêng hẳn sang một bên, một bên gò má đã sưng, máu tràn ra khoé miệng.

Lâm Yêm phỉ nhổ một ngụm máu ứ trong cổ họng.

Hắn tiếp tục túm tóc nàng, chỉa súng thẳng vào trán nàng.

“Mặc kệ mày là ai, nếu chung một giuộc với con đàn bà kia thì chính là chống lại tụi tao, giết.”

Nhưng tên chột mắt lại do dự chần chừ: “Lỡ như, lỡ như….”

Lỡ như giết sai người, Lâm Yêm không chết mà bị bọn họ thủ tiêu, nghĩ đến cơn thịnh nộ của Lâm Khả….

Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời có chút lưỡng lự.

Tên áo mưa nắn b óp gương mặt Lâm Yêm, vuốt v e nốt ruồi lệ như muốn xác nhận điều gì đó.

Sau một lúc hắn li3m môi: “Nghiệm thân đi.”

Lâm Yêm từng bị thương do súng bắn, chuyện này không phải bí mật to tác gì.

Tên chột mắt kia nhếch môi khinh rẻ: “Mày cũng hay đấy.”

Lâm Yêm tựa vào gốc cây, cong môi khiêu khích.

Nàng còn tưởng thủ đoạn gì mới chứ, từ xưa đến nay mục đích thối nát của đám đàn ông khi dồn ép phụ nữ vào khốn cảnh đa phần liên quan đến “d@m dục”, khiến nhân cách cùng tinh thần họ bị huỷ diệt hoàn toàn.

Mà tiếc thật! Nàng là Lâm Yêm, nàng chưa từng để bản thân bị xoay vòng, cho dù có thật sự bị làm nhục ở chỗ này nàng cũng quyết dùng hết thảy nhân sinh rạch nát cổ họng chúng, uống máu xẻ thịt chúng.

Họ sẽ sai lầm nếu cố dùng những phương thức bẩn thỉu ấy buộc nàng vào khuôn khổ.

“Nói, mày rốt cuộc là ai?!” Tên áo đen niết mạnh cằm nàng, hung tợn quát.

Lâm Yêm hơi xoay đầu đi, không đáp.

Dư quang ánh mắt thoáng nhìn thấy lùm cây phía sau lưng bọn hắn lung lay.

Tản đá nặng trĩu trong lòng Lâm Yêm như được trút bỏ.

— Chị ấy còn sống, đến rồi.

Nhưng vì sao không chịu lộ mặt, hẳn là trong lòng cũng chất chứa nghi vấn tương tự.

— Cũng tốt, để chị ấy tận mắt nghe thấy, dập tắt mọi hy vọng.

Lâm Yêm không chỉ không trả lời, ngay lúc hắn cố bẻ cằm nàng buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn thì bị nàng phun cho một ngụm nước bọt.

Hắn lại tiếp tục tát nàng một cái, trước mắt Lâm Yêm bỗng chốc lại tối sầm đi, ngay sau đó là tiếng vải vóc bị xé toạt.

Bộ quần áo mỏng manh bị xé một cách thô bạo, lộ ra xương quai xanh cùng với hình xăm bắt mắt, nhưng không hề có vết sẹo nào cả.

Một đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực in trên nền da tuyết trắng, những cánh hoa mảnh mai xoè ra chọc người đỏ mắt.

“Đúng là không phải.” Tên chột mắt kinh ngạc cảm thán, sau đó lập tức cảm thấy vớt vác được chút may mắn, hên là không phải, nếu thật sự là tiểu thư, đêm nay bọn họ dám làm ra những chuyện đồi bại này thì trở về có chết kiểu gì cũng không biết.

Mà nếu không phải thì dễ dàng mà hạnh sự heheee.

Lâm Yêm trước kia cao cao tại thượng, bễ nghễ chúng sinh nào đến lượt bọn chúng nhúng nhàm, cho dù nằm mơ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, giờ vớt trúng hàng fake, mặc dù không phải nàng thì ít ra cũng thoã mãn được thú tính cùng tâm lý thoá mạ bi3n thái của chúng.

“Nếu không phải càng tốt, cô ta dám làm mù một con mắt tao, để tao xử nó.”

Tên áo mưa đã nhìn ra sự hưng phấn trong con mắt còn lại của hắn, khinh thường xua tay.

“Tuỳ mày, tên kia chắc cũng giải quyết xong rồi, làm gì làm lẹ đi, xong việc còn phải đi nhặt xác.”

Tên chột mắt bước tới trói nàng vào gốc cây, Lâm Yêm hơi nghiêng đầu để lộ vùng cổ yếu ớt, ghìm chặt ánh mắt vào lùm cây phía sau kia.

Người đang núp ở phía sau không tìm thấy dấu vết.

— Tống Dư Hàng, nhìn đi, em không phải Lâm Yêm.

— Đi đi, xin chị, đừng lộ mặt.

Hốc mắt Lâm Yêm ửng đỏ, cổ họng run giật lòng thầm mặc niệm, cảm nhận được hắn sắp chạm vào cổ mình, nàng há miệng nghiến chặt răng cắn mạnh vào lỗ tai hắn, mang theo âm thanh rách toạt thế là gắp tai hắn ra.

Tiếng kêu rống thấu trời của tên chột mắt vang vọng giữa trời đêm.

Lâm Yêm ngẩng đầu, thân cây trước mắt cô lay chuyển, tán cây lác đác những hạt mưa rơi, liêu phiêu từng đợt lá rụng.

Chột mắt còn chưa kịp kêu r3n tiếng thứ hai cổ đã bịt siết chặt.

Bầu trời loé lên những tia sét, ánh chớp xoẹt qua khoé mắt đuôi lông mày của Tống Dư Hàng mang theo sự im lặng chết chóc, đôi môi cô mím chặt, ánh mắt sắc – lạnh thấu xương, cánh tay thi lực nổi lộ gân xanh đằng đằng sát khí.

Lâm Yêm chưa từng nhìn thấy một Tống Dư Hàng thế này.

Máu lạnh, sát ý, điên cuồng.

Trước giờ cô xuất thủ luôn chừa đường sống cho đối phương, nhưng bây giờ thì không, cô từ trên nhánh cây nhảy xuống, dùng roi sắt quấn cổ đối phương kéo lê về phía sau, đây là cách thô bạo đơn giản nhất khiến hắn thoi thóp.

Chột mắt cào cấu trên đất, liều mạng giãy giụa vẽ ra những vết ngoằng nghèo trên đống lá rụng.

Hai tay Tống Dư Hàng siết thật mạnh khoá chặt cánh cửa sinh mệnh của hắn ta.

Cô cảm thấy bản thân như phát điên khi nhìn thấy cô gái này sắp bị làm nhục.

Cô nên xoay người bỏ đi mới phải, nhưng chỉ chút chần chừ khiến máu huyết xông đến não, không thèm nghĩ ngợi đã nhảy ra khỏi khu trú ẩn.

Đến khi nhìn thấy cô gái này cô mới triệt để hiểu ra bản thân vì sao lại tức giận đến vậy.

Cô đã ảo tưởng rằng người ngồi đấy là Lâm Yêm, quần áo bị xé rách, tóc rối tung, nước mưa tưới dọc theo cằm nàng, đôi mắt hoen đỏ sắp khóc, mặc người xâu xé.

Cô điên rồi, hốc mắt cũng đỏ ngầu, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ.

Cho đến khi nghe được tiếng súng nổ, tên áo mưa lúc nãy ra chỗ khác hút thuốc trông chừng mới chạy trở về, không chút do dự kéo cò súng.

“Tống Dư Hàng!” Lâm Yêm sợ hãi hét lớn.

Tống Dư Hàng phản ứng bản năng kéo theo tên chột mắt quay lại, xoay đầu né tránh, tên chột mắt bị ghìm bởi roi sắt mềm ngoắt như bông ngã khuỵu xuống.

Máu bắn tung toé, hắn nằm dưới chân nàng, chết không nhắm mắt.

Lâm Yêm thở từng hơi nặng nề.

Tống Dư Hàng một bước chạy đến, lưỡi dao sắc bén trong tay đã trút vỏ, cắt đứt sợi dây trói, đẩy Lâm Yêm ra ngoài.

“Đi mau!”

Nàng biết lúc này mình phải kiên quyết chạy đi không được quay đầu lại.

Nhưng bản thân vẫn không chịu lắng nghe lý trí, quay đầu khẽ lướt mắt nhìn cô, tay cũng theo phản xạ mà câu lấy góc áo cô.

Dáng vẻ này khó tránh Tống Dư Hàng nhớ đến bộ dáng của Lâm Yêm lúc cô chuẩn bị bước xuống giường đi làm, vẫn lưu luyến như vậy, giống hệt cô mèo nhỏ.

Lòng Tống Dư Hàng nặng trĩu như bọt biển thấm đầy nước, từ từ bị nhấn chìm.

Tiếng súng lại vang lên.

Cô nắm lấy tay nàng kéo về phía mình, bảo hộ trong lòng sau đó nằm xuống lăn một vòng.

Viên đạn chơi đùa với đám lá rụng, bụi lá bắn lên người hai người.

Khu rừng tối tăm, chỉ với vài phát súng bang bang, tên áo mưa cũng không biết có bắn trúng người hay không, nhìn thấy bóng dáng hai người vẫn chạy đi phía trước, hắn lại giơ tay bắn thêm phát nữa nhưng không.

Súng hết đạn.

Hắn cắn môi, chưa kịp lấy băng đạn ra đã bị một cú đánh trời gián ngã sấp mặt.

Tống Dư Hàng xoay người nhảy lên, dùng sức nặng ghìm chặt đầu hắn, roi sắt không biết đã rơi mất nơi nào, cô lập tức dùng nắm đấm liên tục đánh vào mặt hắn.

“Mày đánh cô ấy ba bạt tai, trả cho mày, này là thay nàng, này là dành cho mày!”

Tống Dư Hàng xé rách cổ áo hắn, quyền cước như gió từng cú nhắm vào mũi hắn.

Áo mưa kêu cha gọi mẹ, máu mũi chảy ròng, tiếp sau đó là một đòn chí mạng ngay quay hàm, răng cũng lởm chởm rớt ra.

Tống Dư Hàng giống như bị ma nhập, ánh mắt đục ngầu dữ tợn: “Tát tai của mày này!”

“Cái nữa cho mày này!” Cô nghiến răng, đấm thẳng vào mắt hắn, khung xương mày gần như bị lõm xuống, tròng mắt ứ máu.

Tống Dư Hàng thở hồng hộc, mu bàn tay toàn là máu, có máu của hắn, cũng có máu của chính cô.

Áo mưa có được vài giây quý báu để thở, hắn biết nếu còn không liều mạng thì chỉ có chờ chết.

Hắn gào lên một tiếng, cong gối đánh thẳng vào bụng cô, đẩy cô sang một bên, xoay người bò dậy muốn bóp cổ cô.

Tống Dư Hàng cũng không cam lòng thất thế, cô giơ khuỷu tay túm đầu hắn, buộc hắn phải buông tay, cuối cùng cũng quăng ngã được đối phương.

Thi thoảng có người ngã xuống, thi thoảng có người đứng lên, thi thoảng bóp cổ đối phương, khi lại chớp thời cơ đấm đối thủ thật mạnh.

Hai con dã thú đang tranh nhau miếng mồi ngon trong rừng.

Lá cây bay tứ tán, nước bùn văng khắp nơi.

Tống Dư Hàng lui về sau một bước, lau máu mũi sau đó tiếp tục nhào tới ôm ngang người hắn vật hắn xuống, lấp kín hố bùn.

Áo mưa phun mấy ngụm máu, nhân lúc Tống Dư Hàng tiến tới tóm áo hắn ta, hắn đã kịp nắm một khối bùn ném thẳng vào mắt cô.

Tống Dư Hàng buộc phải dùng tay tự vệ, bị hắn đạp một cái ngã sõng soài.

Hắn tiến tới dùng hết sức bóp cổ cô.

Khoé mắt Tống Dư Hàng muốn nứt ra, đầu ngón tay phí công vô ích cào cấu lớp đất lá, hơi thở dần mất đi, sắc mặt trắng dã.

Lâm Yêm tìm được roi sắt trong đám lá khô, hướng về phía cô hét lớn: “Tống Dư Hàng, cầm lấy!”

Roi sắt vững vàng nằm gọn trong tay cô.

Tống Dư Hàng liếc mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn tên áo mưa đang dồn mình vào chỗ chết, dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt roi sắt đâm thẳng vào huyệt thái dương của hắn, lực đẩy lớn đến nổi khiến hắn lăn nhào sang một bên.

Cô nhảy lên như con cá chép uốn lượn, một loạt động tác liền mạch, chặt, ném, quét, tổ hợp các chiêu thức liên tục tấn công vào điểm yếu mệnh, đây là tuyệt chiêu tất sát của Lâm Yêm.

Tống Dư Hàng khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Lâm Yêm nhìn mà hoa cả mắt, trong phút chốc cảm xúc tan vỡ kèm theo đó là sự phấn khích ngọt ngào nói không nên lời.

Tống Dư Hàng nhảy lên, tung đòn đánh trí mạng lên đ ỉnh đầu hắn, áo mưa như trời trồng không còn sức phản kháng, chậm rãi quỳ xuống, đổ người ngã sấp xuống đất.

Sức lực của Tống Dư Hàng lúc này cũng đã cạn, roi sắt tuột khỏi tầm tay, cô khuỵu gối ngã mình hưởng thụ chốc lát yên tĩnh.

Hết thảy âm thanh đều biến mất, mưa đã tạnh, ánh trăng dần xuất hiện sau tán mây.

Tống Dư Hàng nằm trên vũng nước đọng, nghiêng đầu nhìn Lâm Yêm, trong mắt hai người đều ẩn chứa vui vẻ sau khi đại nạn không chết.

Cô cắn răng chống tay trên đất ngồi dậy, nhặt roi sắt lên, nhích từng bước đi về phía nàng.

“Đi thôi, tôi đưa cô về nhà.”

Tống Dư Hàng đưa tay ra trước.

Vừa đánh nhau xong, lòng bàn tay cô vẫn còn dính máu, các khớp xương ngón tay thon dài lại rõ ràng.

Lâm Yêm cười cười, ngồi yên một chỗ không nhúc nhích.

“Chân tê quá, đứng không được.”

Ed: Mỗ

—————

[ to be continued ]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.