Lâm Yêm cố giật chiếc còng tay nhưng sức lực quá yếu, Tống Dư Hàng vẫn đứng nguyên vị trí không chút sứt mẻ.
Nàng tức giận rủa ầm lên, dùng tay trái xô đẩy Tống Dư Hàng rồi lại bị cô túm gọn cả người vào trong ngực, Tống Dư Hàng bắt gọn cổ tay nàng.
“Kẻ vừa rồi muốn truy sát cô?”
Hơi thở Lâm Yêm có chút khó nhọc: “Biết còn không mau thả tôi ra?”
Tống Dư Hàng rất dửng dưng, tiến thẳng về trước hai bước, lôi kéo chiếc còng tay, Lâm Yêm buộc phải đuổi kịp bước chân cô.
“Tôi thấy ở bên tôi cô an toàn hơn nhiều.”
“Nực cười thật!” Lâm Yêm phỉ nhổ, thầm nguyền rủa: — Gặp chị mới chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Tay hai người bị khoá chặt bởi chiếc còng, chìa khoá nằm trong túi bên hông phải của Tống Dư Hàng, chỉ có thể song song bước đi, vai đối đầu vai. Lâm Yêm ráo hoảnh đảo quanh tròng mắt, dịu giọng nói.
“Cô nhìn xem, cứ thế này ra ngoài có vẻ không tốt lắm? Làm người ít nhất cũng chừa lại chút mặt mũi, cô thả tôi ra, tôi sẽ đi theo cô mà.”
Lâm Yêm vừa nói vừa giơ lên cổ tay phải, cười lấy lòng nhìn Tống Dư Hàng.
Tống Dư Hàng nhướng mày giương môi mỉm cười: “Tôi cảm thấy cô nói rất đúng, cứ như vậy đi— ”
Nói xong Tống Dư Hàng nắm tay Lâm Yêm cùng nhét vào trong túi áo khoác.
Bước chân Lâm Yêm thoáng lảo đảo, cố lắm mới không tức tối tự cắn lưỡi mình.
Sắc mặt nàng trừng lên dữ tợn nghiến răng: “Tống – Dư – Hàng!”
Không hiểu vì sao, bất kể cách nói hay thần thái biểu cảm, mỗi một cái giơ tay nhấc chân, Tống Dư Hàng luôn tìm được ảo ảnh của Lâm Yêm trên người cô gái này.
Cũng chính vì ảo giác quen thuộc đó mà Tống Dư Hàng cho phép bản thân nảy sinh những hành động vượt mức lẽ thường với cái người này, tỷ như vừa mới nắm tay nàng nhét vào túi áo mình vậy. Nhưng đến khi đầu óc kịp nhận thức thì cảm giác áy náy tội lỗi lập tức bao phủ khắp cơ thể cô.
Tròng mắt Tống Dư Hàng ánh lên nét ảm đạm, thả lỏng cổ tay nàng ra, chuẩn bị cởi áo khoác để che lấp chiếc còng tay.
Lâm Yêm để ý động tác của cô, một tia sáng loé lên: — Cơ hội tới!
Vừa nhìn thấy Tống Dư Hàng lấy chìa khoá ra khỏi túi áo, Lâm Yêm lập tức giơ tay muốn đoạt lấy.
Tống Dư Hàng lấy chìa khoá lập tức cuộn tròn thành nắm trong lòng bàn tay theo tư thế thủ vệ.
Có lẽ cô cũng hơi chút giật mình vì không nghĩ tới Bùi Cẩm Hồng không thể tránh thoát đòn đánh vừa rồi, cô vốn chỉ thủ thế chứ không tính là ra đòn.
Cô gái mỏng manh trước mắt nhíu mày cong người, ho thốc vài tiếng theo quán tính lùi về sau mấy bước, eo va phải lang can khiến cơ thể vừa co quắp lại buộc phải ưỡn cong, mái tóc đen tạo thành một đường cung, trên trán bắt đầu li ti những giọt mồ hôi lạnh.
Đồng tử Tống Dư Hàng thu lại, cũng bị kéo đi bởi chiếc còng đang gắn kết hai người, cô một lần nữa ôm gọn eo nàng, kéo người về phía mình, tránh việc nàng theo đã ngã xuống.
Lâm Yêm có chút choáng váng, chờ đến khi tâm tình bình ổn thì đầu đã lọt thỏm vào hõm vai Tống Dư Hàng, còn mu bàn tay trái của cô đang dán trước ngực mình.
Tống Dư Hàng cũng lập tức nhận ra điều đó, giả vờ ho vài tiếng buông nàng ra: “Đừng rộn, cô đánh không lại tôi, đi.”
Cô nói xong lập tức tự hất cánh tay mình ra, giống như vừa chạm phải thứ gì đó gớm ghiếc, thẹn đỏ mắt liên tục chà sát mu bàn tay lên lớp vải quần lau qua lau lại.
Nhìn một loạt động tác của Tống Dư Hàng, Lâm Yêm tức thì nổi trận lôi đình, lá phổi phập phồng muốn nổ tung.
“Cô có ý gì, bộ tôi dơ lắm hả?”
Tống Dư Hàng vừa đáp vừa lôi kéo nàng tiếp tục đi.
“Không.”
“Tôi khiến cô cảm thấy ghê tởm đến thế à?”
“Không.”
“Thế mắc gì tỏ thái độ ghét bỏ tôi vậy?”
“Tôi….” Tống Dư Hàng hơi cứng họng, mấy chuyện tâm tình phức tạp này khó mà nói bằng lời.
Chỉ đối thoại mấy câu ngắn ngủi mà hai người đã ra đến bên ngoài.
Mưa đã tạnh, ánh đèn đường soi chiếu xuống những vệt nước đọng in bóng hai thân ảnh cao gầy.
Tống Dư Hàng chăm chú nhìn bóng dáng trông rất giống Lâm Yêm kia, cảm khái nói.
“Tôi đã có người trong lòng, cho nên khá ngại việc tiếp xúc thân mật với người khác.”
Khoé môi Lâm Yêm bất giác cong tớn nhưng bằng cách nào đó nàng đã cố tình giấu nhẹm đi, nghiêng đầu sang hướng khuất tầm nhìn, lạnh giọng nói: “Lạc hậu, làm gì có ai cả đời chỉ thích một người, thế giới bao la rộng lớn như vậy, hà tất phải chôn chết mình dưới một gốc cây.”
Tống Dư Hàng cúi đầu giẫm lên con đường trũng đầy nước, hạ giọng nói: “Có.”
Lâm Yêm không nghe rõ: “Gì?”
Tống Dư Hàng ngẩng đầu lên, lớn tiếng lặp lại một lần: “Có!”
Khoảng cách hai người lúc này rất gần, Lâm Yêm bị doạ giật cả mình.
“Cô bị động kinh à? Tự nhiên la lớn vậy? Có là có cái gì?”
Tống Dư Hàng khẽ mỉm cười: “Người như vậy nhất định tồn tại.”
Lâm Yêm lắc đầu bông đùa: “Tôi không tin, cô nói xem sẽ là ai?”
Từ nhỏ Lâm Yêm đã được xã hội ngươi lừa ta gạt nuôi lớn, người ba đáng kính của nàng là điển hình cho tấm gương có mới nới cũ, nay bà này mốt bà nọ.
Cho dù có là Lâm Yêm hay Bùi Cẩm Hồng, hễ mỗi khi nhắc đến câu thơ ‘Nhất sinh nhất thế nhất song nhân’ đều thả hồn chán ghét đến muốn bệnh.
*Nhất sinh nhất thế nhất song nhân: ở bên nhau một đời một kiếp.
Nhưng Tống Dư Hàng nói ra những lời này lại rất dịu dàng, như thể nó là một việc gì đó rất trọng đại.
“Có chứ, tôi, chờ đến lúc gặp lại cô ấy, tôi sẽ nói cho cô ấy biết, tôi vẫn luôn trung thành với tình yêu này, vẫn luôn đợi cô ấy, chưa bao giờ thay đổi.”
Mặc dù không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.
Tống Dư Hàng nghĩ đến đây thì mũi có chút cay xè, bất ngờ bình tâm lại mới vỡ lẽ mình cớ gì phải cố giải thích nhiều với nghi phạm làm gì, đã vậy còn là chuyện tình cảm riêng tư.
Cô tự cười bản thân nhưng vô tình chú ý ánh mắt kia đang dõi theo mình, tròng mắt nàng long lanh ánh nước.
Lúc Tống Dư Hàng muốn phân định nhìn rõ thì Lâm Yêm đã quay mặt đi, nhếch môi cười.
“Tôi thấy tám phần là cô có bệnh, còn là bệnh nan y.”
Nói thì nói như thế nhưng đáy lòng Lâm Yêm đã rung động từ lâu, sợ nếu bị Tống Dư Hàng tiếp tục nhìn nữa nàng sẽ không khống chế được mà khóc lên mất nên lập tức thay đổi sắc mặt, dùng mấy câu từ chửi rủa để che giấu nội tâm kích động.
Tống Dư Hàng lắc đầu, cảm thấy có lẽ nói nhiều với cô gái này cũng vô ích nên không nói gì nữa, bước đến ven đường vẫy tay gọi một chiếc taxi, mở cửa xe muốn ném nàng ngồi vào trước.
Lâm Yêm không nhúc nhích, biết đêm nay nhất định phải theo Tống Dư Hàng, mặc dù biết Phùng Kiến Quốc sẽ tìm cách giải vây cho mình nhưng với thân phận nội gián hiện tại thì chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu một giờ.
Lâm Yêm bắt đầu vùng vằn xô đẩy Tống Dư Hàng vài cái, thở không ra hơi.
“Cô thả tôi ra, tôi cho cô tiền.”
Tống Dư Hàng khống chế hết thảy hành vi của nàng, híp mắt cười.
“Mạng người có thể dùng tiền mua về được sao?”
Lâm Yêm – Tống Dư Hàng cứ giằng co lời qua tiếng lại, tài xế bắt đầu mất kiên nhẫn đánh tay lái rời đi, một chiếc taxi màu xanh khác nối đuôi dừng trước mặt hai người.
Tống Dư Hàng đẩy nàng ngồi vào, khoá cửa xe.
“Bác Tài, Cục cảnh sát Thành Phố.”
“Ưhmm!” Lâm Yêm giãy giụa, Tống Dư Hàng bịt kín miệng nàng áp trên ghế, một tay chắn ngang cổ nàng ghìm giọng nói: “Còn lộn xộn nữa có tin tôi thượng cẳng tay với cô không?”
Lâm Yêm sửng sốt ngẩng đầu.
Ánh mắt này quá quen thuộc, trước khi mỗi khi quan sát đánh giá nghi phạm, Tống Dư Hàng đều phóng cái nhìn sắc bén lại ẩn chứa đầy sự uy hiếp này.
Tống Dư Hàng có thể mềm lòng với nàng nhưng sẽ không vì nàng mà từ bỏ nguyên tắc, cho dù có là trước kia cũng không.
Tròng mắt Lâm Yêm đảo quanh, không được, phải tìm cách thoát thân, không thể gọi người tới, làm vậy đám người Lưu Chí sẽ phát hiện hai người ở cùng nhau, xác định là xong đời rồi.
Nàng biết thân biết phận dùng sức gật đầu.
Tống Dư Hàng thấy nàng không quấy rối nữa mới thả lỏng lực tay.
Xe chạy về trước, con đường có chút gồ ghề xốc nảy.
Áo khoác của Tống Dư Hàng quấn quanh chiếc còng tay, cô liếc mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.
“Bác tài, hình như đây không phải đường đến Cục cảnh sát thành phố.”
Tài xế mang kính râm, không quay đầu lại.
“Con đường phía trước đang tu sữa, chúng ta đi đường vòng.”
Nương theo ánh đèn nhìn ra bên ngoài, Lâm Yêm nhìn thấy mấy cột mốc đánh dấu đoạn đường đang thi công, bên trên viết là: Vui lòng rẻ hướng khác.
Tài xế lùi xe chuyển hướng, rẻ vào một con hẻm nhỏ.
Tống Dư Hàng yên lặng ngồi thẳng sống lưng, quan sát con đường phía trước.
Ngón tay Lâm Yêm chọc khẽ lòng bàn tay Tống Dư Hàng.
Tống Dư Hàng quay đầu nhìn nàng.
Đôi phương nháy mắt tinh nghịch: • Cô đoán thử xem, lần này người tới giết tôi…. Hay cô đây?
Tống Dư Hàng phán đoán khẩu hình miệng của nàng, cũng giao tiếp trong im lặng: • Xuống xe sẽ biết.
Cuối cùng sợ nàng sẽ sợ, cô lại tiếp thêm một câu: • Đừng sợ, tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện.
Lâm Yêm trừng trắng mắt, âm thầm đay nghiến: — Cái tên đáng ghét này! Đối với ai cũng ân cần săn sóc dữ vậy sao?!
Nàng đương nhiên không biết, nếu không phải gương mặt này mang biểu cảm của Lâm Yêm, Tống Dư Hàng mới lười đả động đến nàng.
Phát giác chiếc xe bắt đầu đi lệch hướng đường chính, đêm tối gió lớn, bóng dáng người đi đường dần thưa.
Tống Dư Hàng cúi đầu: “Bác tài, dừng ở đây đi, chúng tôi tự mình đi đến đó.”
Đối phương liếc nhìn cô thông qua gương chiếu hậu: “Còn xa lắm.”
Tay kia có chút khó khăn thò vào túi lấy ra mấy tờ tiền.
“Phiền anh, có chút việc gấp, tôi muốn xuống xe.”
Tài xế nhìn ra bên ngoài, cũng sắp đến khu vực vắng người nên chậm rãi dừng lại: “Được rồi.”
Hắn tháo đai an toàn, thối lại tiền thừa cho Tống Dư Hàng, lúc bàn tay hai người lướt qua nhau, tên tài xế đột nhiên tóm cổ tay cô, tay còn lại rút con dao găm trong túi ra đâm thẳng vào ngực cô.
Tống Dư Hàng một tay bị còng với Lâm Yêm, cánh tay còn lại thì bị hắn tóm được, tình hình hiện tại không mấy khả quan, trong chớp nhoáng, cô thét lên một tiếng.
“Giơ tay!”
Lâm Yêm còn chưa hiểu chuyện gì thì trước mắt tối sầm, chỉ nghe thấy một tiếng huỵch giòn vang.
Nàng giơ cao cánh tay phải, sợi xích giữa hai chiếc còng quấn chặt lưỡi dao, còn thân thể nàng thì nép vào trong ngực Tống Dư Hàng, gương mặt ngã hướng xuống đùi cô.
— Mẹ nó chứ!
Lâm Yêm phỉ nhổ: “Muốn đánh là đánh thế hả?!”
Tống Dư Hàng không quan tâm nàng lắm, kéo theo sợi xích cùng con dao kia ném về hướng cửa sổ xe.
“Lên!”
Lần này Lâm Yêm không đợi cô ra tay, nhanh chóng trượt ra khỏi ghế ngồi, Tống Dư Hàng nâng chân phải lên đạp một cái vào ngực hắn, cô ngã ngồi về sau, hắn bị đá ngã vào vô lăng, đầu bị đập không nhẹ.
Cô mở cửa xe bên phải: “Đi!”
Lâm Yêm lại kéo cửa ra bên trái: “Bên này!”
Bở vì quán tính cùng gia tốc mà hai người lại bị kéo trở lại va vào hai mắt nhìn nhau.
“Rốt cuộc bên nào?!!!” Lâm Yêm gắt gỏng.
Tống Dư Hàng đột nhiên muốn cười, tầm mắt thoáng nhìn thấy tên tài xế rút trong túi ra vật gì đó đen ngòm.
Mà một dao ngay ngực đó rõ ràng là nhắm vào cô.
Sắc mặt Tống Dư Hàng rét run, nụ cười trên môi cứng đờ, tay phải nắm cổ tay Lâm Yêm, lấy lưng làm đệm, ôm nàng lăn ra ngoài.
Hai người ngã xuống bãi cỏ ven đường, gương mặt dính đầy nước mưa và bùn đất, theo sát sau đó là viên đạn ghim vào kính cửa xe, vài tia lửa lóe lên, tấm kính nổ tung.
Tên tài xế cầm súng đuổi theo.
Tống Dư Hàng đỡ nàng từ dưới đất dậy, hai người khập khiển chạy về phía khu rừng.
Lâm Yêm phun ra ít cỏ dại vô tình lọt vào miệng, nàng còn chưa kịp nói gì đã bị người kia giữ vai nấp sau một gốc cây to.
Tống Dư Hàng lấy chiếc chìa khóa trong túi ra nhìn một chút, thuần thục mở còng tay cho nàng, vừa khẩn trương vừa nói.
“Người đó muốn nhắm vào tôi, sẽ không làm hại cô đâu, mau đi đi, đến đồn cảnh sát gần đây tự thú. Tôi không biết người đuổi theo lúc nãy tại sao lại muốn giết cô, nhưng bây giờ chắc chỉ có cảnh sát mới có thể bảo vệ được cô.”
Khu rừng lốp bốp tiếng mưa xen lẫn tiếng súng, tiếng bước chân cũng đã rất gần.
“Sao lại thả tôi đi? Cô biết tôi sẽ không —-?”
Sẽ không đi tự thú.
Tống Dư Hàng cười cười, nhặt chiếc áo khoác rơi trên đất khoác lên vai nàng, không chút do dự mà đứng dậy, lấy cây roi sắt bên hông, vung thẳng, chuẩn bị nghênh chiến.
“Vì đây là việc của một mình tôi, không liên quan gì đến cô.”
Cho dù là nghi phạm quan trọng, cô cũng không muốn liên lụy đến mạng sống của người khác.
Lâm Yêm hiểu ẩn ý của cô, nhìn chiếc áo khoác vẫn còn chút ấm trên vai mình, ánh mắt rơi vào chiếc roi sắt trong tay cô, cổ họng khẽ động.
Sao nàng lại không biết, một người trước giờ chỉ dùng nắm đấm, từ lúc nào đã bắt đầu vũ thương lộng bổng vậy chứ.
*Vũ thương lộng bổng: ý nói việc sử dụng các loại vũ khí như súng, gậy, kiếm… hoặc ám chỉ việc luyện tập võ thuật.
Tống Dư Hàng cảm giác được nàng đứng yên nhìn mình chăm chăm, cô cũng quay đầu lại nhìn, nước mưa thấm ướt tóc nàng, chảy dài xuống theo sườn mặt, áo sơ mi ôm sát người, khiến đường nét càng thêm diễm lệ và có chút hoang dại.
Cô gầm nhẹ: “Đi mau!”
Lâm Yêm đem toàn bộ hình ảnh của cô khắc sâu vào xương tủy, người vịn vào thân cây đứng dậy, ngón tay siết chặt áo khoác, ngước mắt nhìn cô, đôi môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không nói một lời nào.
Nhìn nhau một lúc lâu.
Nàng dứt khoát xoay người, khập khiễng đi về hướng ngược lại.
Tống Dư Hàng cầm chắc cây roi sắt lao về phía kẻ địch.
Ed: Doris
Be: Mỗ
—————-
[ to be continued ]