Trần Bác Văn đi tới trước mặt Tô Dung, trong giọng nói mang theo vẻ khinh bỉ. Diệp Sở thấy thế không khỏi cười: “Làm sao? Trước khi đối chiến Tu hành giả Sa Quốc, muốn cùng ta đánh cược một trận không?”
“Không đến mức nóng nảy thế chứ! Giờ phút này quốc chiến ngay trước mặt, ta sẽ không vì niềm vui bản thân mà ảnh hưởng chiến cuộc!” Trần Bác Văn cười cười, nụ cười trong sáng như cũ, khiến cho người bên cạnh nhìn thấy cũng phải âm thầm gật đầu. So sáng với phong độ của Trần Bác Văn, Diệp Sở không thể giành phần hơn, hiển lộ ác tâm rõ ràng!
“Như vậy thì mời ngươi cút mịa đi!” Diệp Sở quay sang châm chọc Trần Bác Văn, “Ta làm việc còn chưa tới lượt ngươi ở chỗ này xoi mói!”
Trần Bác Văn cười mỉm, mong muốn của hắn đã hoàn thành. Diệp Sở càng giận dữ thì càng làm nổi bật phong độ của hắn. Nhìn về phía đám người chung quanh, quả nhiên thấy bọn họ chán ghét Diệp Sở càng nhiều hơn!
“Tô Dung! Chúng ta đi thôi!” Trần Bác Văn mỉm cười, nói với Tô Dung.
Tô Dung lắc đầu, ánh mắt dừng trên người Diệp Sở, bộ dạng vẫn quật cường chờ đợi câu trả lời của hắn. Thấy Tô Dung như thế, Trần Bác Văn nhíu mày, những vẫn đứng bên cạnh nàng!
“Ngươi không chịu nói thật cho ta biết sao?” Tô Dung nhìn chằm chằm Diệp Sở nói.
Diệp Sở rất vô tội cười nói: “Vấn đề là thật sự ta không làm! Bằng không nhất định chịu trách nhiệm!”
Nói xong câu đó, Diệp Sở cũng sợ Tô Dung hỏi tiếp lần nữa, ánh mắt không khỏi chuyển tới trận quyết đấu đang diễn ra trong sân. Giờ phút này hai Tu hành giả đã giao chiến ở cùng một chỗ, có điều chưa xuất hiện cường giả Nhập ý cảnh nên khán giả vẫn chưa đông đúc lắm.
“Các ngươi đứng vây quanh ta làm gì? Đi tới giải quyết đám Tu hành giả Sa Quốc kia kìa, thời điểm biểu hiện tình cảm yêu nước sâu đậm của các ngươi đã đến!” Diệp Sở nói to với cả đám người Trần Bác Văn.
“Vậy sao ngươi không đi biểu hiện tình cảm yêu nước sâu đậm của ngươi?” Trương Tố Nhi nhìn Diệp Sở hừ lạnh nói.
Diệp Sở nhún nhún vai cười nói: “Có biết nỗi tương tư đơn phương nào bi thảm nhất không hử?”
“Cái gì?” Trương Tố Nhi nghi ngờ hỏi Diệp Sở.
“Cõi đời này sự tương tư bi thảm nhất chính là: ta thích tổ quốc!” Diệp Sở cười nói, ” Chuyện bị thảm như thế ta sao có thể làm được!”
“…”
Trương Tố Nhi cảm thấy không thể nói được với tên này, hắn đích thị là kẻ khốn kiếp!
Nhìn bộ dạng Diệp Sở lạnh nhạt lại phóng đãng không chút kiềm chế, Diệp Thiên trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Diệp Sở trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là bộ dạng vô lại cà lơ phất phơ, nhưng giờ phút này lại khiến hắn cảm nhận hoàn toàn ngược lại, quần áo lụa là không câu chấp, gần như không để mọi chuyện ở trong lòng, bộ dạng vô cùng lười nhác!
Những thay đổi như thế khiến Diệp Thiên không khỏi phải chăm chú vào Diệp Sở, đặc biệt sau khi nghe được Diệp Siêu kể lại Diệp Sở một chiêu đánh bại Đinh Khải Uy, thì lại càng cảm thấy hắn khác dĩ vãng rất nhiều. Người khác không tin Diệp Siêu, nhưng hắn hiểu rất rõ đệ đệ của mình, tuyệt đối sẽ không nói hươu nói vượn những chuyện như thế này.
“Ba năm nay, có lẽ hắn thật sự thay đổi không ít!”
“Ba năm này ngươi sống như thế nào?” Diệp Thiên suy nghĩ một chút, vẫn hỏi Diệp Sở. Thời điểm ban đầu Uy Viễn Hầu phủ ném Diệp Sở ra ngoài, đều cho rằng hắn hẳn phải chết. Bởi vì trước kia Diệp Sở trừ chuyện đi làm ác thì không biết cái gì nữa cả, một người như vậy làm sao có thể sống sót ở thế giới thục nhược cường thực? Nhưng bây giờ nhìn lại Diệp Sở, hắn không chỉ sống sót mà còn sống rất tốt là đằng khác.
“Hả!” Diệp Sở không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ chủ động nói chuyện với hắn: “Một người, cho dù có phải đào rễ cây ăn, cũng không thể chết dễ dàng được!”
Nghe được câu này, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, bao gồm cả Tô Dung ở bên trong, ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Sở. Trong lòng nàng cảm giác bất khả tư nghị: “Diệp Sở luôn luôn ngập tràn trong sơn hào hải vị, đã từng đào rễ cây để ăn sao? Có thật không vậy nhỉ?”
Tô Dung không thể tưởng tượng được, con người ăn luôn rễ cây sao! Nếu đổi lại là nàng, nàng cảm giác mình không thể nào nuốt xuống được!
Mấy cô gái như Trương Tố Nhi vốn trước giờ chán ghét Diệp Sở, nhưng giờ phút này nghe được những lời nói đó, không thể kiềm lòng được đều cảm thấy xót xa. Đói bụng đến mức nào mà phải đi ăn rễ cây vậy trời?
Sắc mặt Diệp Thiên vô cùng phức tạp, không thể tưởng tượng được ba năm qua Diệp Sở đã kinh qua những chuyện khủng khiếp gì!
Diệp Thiên thở nhẹ ra một hơi, nhìn Diệp Sở nói: “Bất kể tương lai ngươi như thế nào cũng phải cố gắng sống tốt hơn! Bị người mắng không sao cả, phải ráng lưu lại nhất mạch! Nhị thúc đi sớm, nhất mạch chỉ còn lại mình ngươi, ngươi sống cho thật tốt thì chính là bất hiếu với nhị thúc. Diệp gia mặc dù khu trừ ngươi, nhưng ngươi có cuộc đời của mình, cũng không nhất định phải ở Diệp gia!”
Nghe được câu này, Diệp Sở quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Thiên.
“Sống sao cho thật tốt! Hy vọng có một ngày, ngươi có thể tranh khí để cho Diệp gia hối hận đã đuổi ngươi đi!” Diệp Thiên cũng không nói quá nhiều với Diệp Sở, nói xong câu đó liền xoay người rời đi!
Nhìn Diệp Thiên xoay người rời đi, vẻ mặt Diệp Sở đã trở nên khá phức tạp. Hoàn toàn bất đồng với những tộc nhân khác, Diệp Thiên quả thật quan tâm hắn! Dù rằng mình tự tung tự tác tạo tổn thương to lớn cho tộc nhân, nhưng Diệp Thiên vẫn đến tận đây làm trọn trách nhiệm một người đại ca.
“Ngươi yên tâm, nhất mạch này sẽ không thụt lùi ở sau mãi đâu!” Diệp Sở vẫn luôn dày mặt, nhưng giờ phút này lại đưa ra lời hứa hẹn với Diệp Thiên, có mấy phần bốc đồng nhưng gần như là lời nói tận tâm can.
Diệp Thiên khẽ dừng chân lại, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục bước đi, giống như không nghe thấy người lời nói của Diệp Sở.
…
Nhìn Diệp Thiên Diệp Siêu cùng rời đi, Trần Bác Văn cuối cùng cũng không tụ tập chỗ Diệp Sở nữa, đám người lần lượt rời đi.
“Ngươi quả thật ăn rễ cây rồi hả?” Trương Tố Nhi thấy một nhóm người rời đi, quay sang hỏi Diệp Sở đầy nghi ngờ.
Diệp Sở cười cười, cũng không trả lời Trương Tố Nhi. Ba năm trước đây hắn vừa tới đến cái thế giới này, khi đó nhập vào thân thể của Diệp Sở, người bị thương nặng, lại không có đồng nào. Căn bản không còn cách nào xoay xở, chỉ cố gắng tìm đủ mọi cách để tồn tại được!
Lúc đó hắn tay trói gà không chặt mà người lại trọng thương, cố gắng tìm thỏ hoang gà rừng và vài thứ có thể ăn. Khó hơn nữa thì phải tìm quả cây dại, rồi rau dại trên mặt đất, đến tận cùng không còn gì nữa thì phải đào cả rễ mà ăn. Khoảng thời gian khó khăn đó cũng ngót nghét gần một tháng.
Thân thể thì đau đớn, mỗi ngày quần áo không đủ che thân, lại không được ăn no, suốt một tháng đó Diệp Sở cũng không thể tưởng tượng được mình sao có thể sống sót được. Có điều nhờ hắn kiên trì nên thương thế cũng dần khỏi. Từ lúc đó, cuộc sống mới dần dần bình thường, không còn bị thương nữa nên hắn hoàn toàn có thể chế tạo bẫy rập đánh dã thú, tự cấp tự túc, không còn lo lắng vấn đề đói bụng nữa!
Đến cuối cùng tình cờ tiến vào Thanh Di Sơn, bị lão Phong tử đưa theo du lịch thiên hạ, cuộc sống mới hoàn toàn thay đổi!
Thấy Diệp Sở không trả lời nàng, Trương Tố Nhi bất mãn thầm nói: “Không nói thì thôi, làm cao dữ!”
Có điều Trương Tố Nhi nhìn thấy bộ dạng thất thần của Diệp Sở, cũng biết rằng hắn nói là sự thật. Gã nãy trước đây ở Nghiêu Thành không bữa nào không chè chén rượu thịt, có sơn hào hải vị nào chưa trải qua, thế mà ba năm gần đây lại ăn rễ cây, quả thật không thể tưởng tượng được.
“Đi xuống…”
Ngay lúc mọi người còn đang trầm mặc suy nghĩ về những lời Diệp Sở nói, thì trận quyết đấu trên đài đã đổi nhóm người. Đám Tu hành giả Sa quốc sỉ nhục đánh bại mười mấy người Nghiêu Thành, khiến đám thanh niên tài tuấn tức giận chửi không ngớt lời.
“Diệp Siêu lên rồi!” Ngay lúc mọi người đang phẫn nộ thì Diệp Siêu dẫn đầu lên đài, lực lượng trung tâm chân chính của Nghiêu Thành bắt đầu bày ra!
“Xem ra quyết đấu đã chuẩn bị đến hồi kết thúc! Đại chiến chân chính bắt đầu rồi!”
“Ha ha ha, lần này nhất định sẽ đánh Sa Quốc tè ra quần!”
“Nhìn Bác Văn ca cùng Diệp Thiên ca cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi, không có ai là đối thủ của bọn họ!”
“…”
Mọi người ai nấy đều hưng phấn, mà ánh mắt Diệp Sở lại dừng trên người Tô Dung, ghé mắt qua đã thấy da thịt tuyết trắng của nàng, “Ha ha, ngươi thật có lòng tin với đám Tu hành giả của Nghiêu thành, không hề lo lắng bị bắt đi làm áp trại phu nhân hay sao?”