Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 48: Tổng xỉ vả



“Sa quốc là cái nơi hẻo lánh, tài nguyên cằn cỗi, không thể nào bồi dưỡng ra tu hành giả mạnh mẽ được, Tướng quốc đại nhân không cần lo lắng quá như vậy! ” Diệp Lực liếc mắt nhìn Diệp Sở, đoạn thản nhiên nói: “Nghiêu quốc thắng chắc!”

“Đúng rồi! Chúng con đã sẵn sàng cả rồi, Sa quốc không thể là đối thủ của chúng ta!” Trần Bác Văn đứng bên cạnh phụ họa, nói đoạn hắn nhìn Diệp Sở một cái thốt: “Một kẻ từ đó đến nay không hề có chút uy tín nào thì Tướng quốc đại nhân đừng dễ tin hắn!”

“Ha ha!” Tô Chính Bình không khỏi nhìn Diệp Lực một cái, nghĩ thầm phủ Uy Viễn hầu quả thật không nhận lại Diệp Sở rồi, bất quá nghĩ đến mấy năm qua Diệp Sở hoành hành ngang ngược thì cũng không phải là chuyện lạ.

“Tướng quốc đại nhân nếu đã không có chuyện gì thì ta đi trước vậy!” Diệp Sở quay sang Tô Chính Bình cười thốt, hắn cũng không muốn ở cái nơi buồn chán này nữa.

Diệp Lực nhìn Diệp Sở vẫn cái bộ dáng lấc cấc kia, cũng giận không lên hơi nữa: “Lần trước may mắn sống được thì làm người an phận chút đi, phải gánh lấy trách nhiệm của mình, đừng nên làm con chuột cống ngang đường bị người ta chửi rủa nữa!”

Tin Diệp Sở trở lại Nghiêu thành là từ Diệp Siêu truyền về phủ Uy Viễn hầu, trong phủ rất nhiều người sau khi nhận được tin tức kia cũng đều lộ vẻ tức giận và chán ghét, nếu không phải vì tên Diệp Sở thì… phủ Uy Viễn hầu làm sao có tình trạng như bây giờ? Tất cả là do hắn mà ra. Bọn họ không biết tên phế vật bại hoại đó về làm cái gì nữa. Hắn tưởng Diệp gia sẽ nhận lại sao? Nằm mơ!

Diệp Lực vẫn chán ghét Diệp Sở như trước, bắt đầu từ rất nhiều năm trước rồi, nếu không phải phụ thân Uy Viễn hầu lão vẫn che chở thì lão đã đánh chết cái tên cháu ngỗ nghịch này rồi.

Tin Diệp Sở trở về đã truyền tới tai phụ thân của lão, ông trông như già hơn, ngày qua ngày ông vẫn trầm lặng ít nói như vậy.

“Cái gì mà làm người an phận chứ? Là nghe lời răm rắp, không thể có suy nghĩ và hành động của chính mình sao?” Diệp Sở vốn xoay người chuẩn bị rời đi thì hắn vội dừng chân, quay đầu nhìn Diệp Lực thốt: “Xin lỗi! Nhân sinh trên đời việc tùy tâm sở dục là chuyện trọng nhất, nếu chuyện gì bản thân mình cũng không thể tự quyết định thì sống còn gì là vui thú? Nếu như trở thành người như vậy mà bị thế nhân mắng chửi là bại hoại thì… bọn họ có mắng thì đã sao?”

“Ngươi… ” Diệp Lực bị Diệp Sở trả lời lại như vậy thì ngay tức khắc sắc mặt đã đỏ bừng, căm tức nhìn Diệp Sở mắng: “Đồ hỗn láo! Đúng là đồ hỗn láo! Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ. Tránh cho tên tên phế vật ngươi làm nhiều chuyện ác nữa!”

“Phụ thân!” Diệp Thiên kéo phụ thân mình đoạn quay sang ngó Diệp Sở chằm chằm nói: “Diệp Sở đã không phải là người Diệp gia ta nữa, cha ra tay dạy dỗ hắn nhỡ người khác nói vào thì làm sao?”

Được Diệp Thiên nhắc, Diệp Lực mới cố gắng nén giận, nhìn Diệp Sở quát: “Cút! Ta không muốn gặp lại cái tên cặn bã bại hoại như ngươi, cút ra khỏi Nghiêu thành mau!”

Diệp Sở chả thèm để ý, hắn bước đi ra ngoài một mạch. Hắn không muốn cùng lão tranh luận nữa, biết là vị đại bá vẫn nhìn mình không vừa mắt thì nói nhiều hơn nữa cũng chỉ làm lão khó chịu hơn mà thôi.

Đối với vị đại bá đó, hai đứa con trai mới là niềm kiêu ngạo của ông ta, là kiêu ngạo của Uy Viễn hầu, mà Diệp Sở chẳng qua là nỗi sỉ nhục của phủ Uy Viễn hầu mà thôi.

“Diệp đại nhân! Ngài cần gì phải nổi giận chứ, hắn chỉ là kẻ bị Diệp gia khu trừ mà thôi, một cái tên gieo họa mà thôi, sao đáng để đại nhận nổi giận chứ?” Một viên quan lại đứng bên cạnh Diệp Lực nịnh nọt thêm: “Ngài có hai đứa con tài giỏi như vậy đúng là làm cho tôi phải hâm mộ nha!”

“Đúng như vậy! Lần quyết đấu này hai vị công tử chắc chắn hai vị công tử sẽ xuất lực nhiều nhất! Ha ha, tất cả phải dựa vào các ngươi rồi!”

“Diệp Sở hả, đợi lần quyết đấu này xong xuôi ta sẽ phái người đuổi hắn ra khỏi Nghiêu thành là được, nổi giận làm gì, nên tập trung vào quyết đấu. Cãi cọ với một tên phế vật thì Diệp đại nhân vẫn chưa đủ bình tĩnh đó!”

“…”

Diệp Lực được một đám khuyên nhủ, sắc mặt sau mới nhu hòa lại được, nhìn bóng lưng Diệp Sở lão khẽ hừ một tiếng. Nghĩ thầm cái tên này nếu được một nửa con mình thì lão sẽ không tức giận như vậy. Chuyện Diệp Siêu nói cho lão biết Diệp Sở chỉ một chiêu đánh bại Đinh Khải Uy thì ở Uy Viễn phủ hầu thì chả có ai tin hết.

“Làm người mà làm được tới trình độ vậy thì đúng là thất bại thật, ai ai cũng xa lánh!”

“Đúng vậy! Chỉ là tên phế vật mà thôi, nghe đồn là có thể đánh bại Đinh Khải Uy, bây giờ nhìn chả đúng gì cả. Bằng không thì Diệp Lực làm sao chán ghét Diệp Sở đến như vậy được?”

“Nếu như hắn còn muốn tới đây tìm thất bại như vậy, đến khi tới lúc chúng ta tu hành giả ở Nghiêu thành đánh bại toàn bộ tu hành giả Sa quốc thì hắn có tự ti không nhỉ?”

“Hắn mà biết tự ti? CÒn có mặt mũi nữa đâu mà!”

“…”

Một màn đó bị chúng nhân chứng kiến, một đám liền nghị luận rối rít cả lên nhìn Diệp Sở khinh bỉ. Thấy Diệp Sở đi tới đâu, tất cả đều nhích ra ra hắn, giống như ở gần hắn là sẽ bị ô uế vậy.

“Khốn kiếp thật!” Lương Thiện liền nổi giận, Diệp Sở đánh bại Đinh Khải Uy hắn tận mắt nhìn thấy, làm sao có giả chứ? Đoạn thốt: “Diệp Sở, chút nữa ngươi lên đài đi, chứng minh cho bọn chúng biết là ngươi mạnh ra sao mới được!”

Thấy Lương Thiện còn kích động hơn cả mình, Diệp Sở chỉ nở nụ cười. So với cái thanh danh kia của hắn thì mấy tiếng mắng chửi đó chả thấm vào đâu cả!

“Chó cắn người thì người cắn lại à?” Diệp Sở cười hỏi.

“Vậy ngươi cứ để bọn họ mắng vậy sao?” Lương Thiện không thể tin nổi nhìn Diệp Sở hỏi, tính tình Diệp Sở sao tự nhiên lại tốt đến bấ ngờ vậy?

Diệp Sở vỗ đầu Lương Thiện một cái đáp: “Ngu ngốc! Chó cắn mình thì mình không cắn lại được nhưng không có nghĩa là ngươi không thể thả chó để cho chó cắn chó nha!”

“Sao?” Lương Thiện nghi hoặc nhìn Diệp Sở, vẫn chưa rõ ý của Diệp Sở.

Diệp Sở rất nhanh đã cho hắn đáp án, chỉ thấy trong tay Diệp Sở xuất hiện một viên đá. Búng một phát bay ra ngoài, rơi vào cái ót một tên vừa mới mắng gã.

“Oái!” Tên này đau quá liền quay sang nhìn người bên cạnh hét: “Ngươi mới đánh ta?”

“Đánh mẹ ngươi ấy, ngươi vừa đánh ta thì có!”

“!@#$^..”

Một đám người mới vừa mắng Diệp Sở đây thì lại quay sang mắng nhau, sau đó thì đánh nhau loạn xạ.

Lương Thiện nhìn một màn này thầm nuốt nuốt nước bọt, lạnh người nhìn Diệp Sở, thầm nghĩ: Quả nhiên con hàng này vẫn có thù tất báo như trước, sau này phải ít trêu chọc hắn mới được!

“Ngươi vừa làm chuyện xấu sao?” Trong lúc Diệp Sở đang quan sát bốn phía, nhìn xem xung quanh có người đẹp nào nhìn cho bổ mắt thì Tô Dung và Trương Tố Nhi bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Sở, nhẹ giọng hỏi gã.

“À! Ta sao có thể làm chuyện xấu được? Ngươi gặp qua thánh nhân làm chuyện xấu chưa?” Diệp Sở nhìn Tô Dung hỏi, nụ cười xinh đẹp của Tô Dung cộng thêm thần sắc lạnh lùng thanh cao khiến nàng càng thêm quyến rũ, hàng mi run run càng thêm động nhân.

“Ta biết là ngươi làm! Giống như đêm đó vậy! Tên áo đen kia chính là người!” Tô Dung nhìn chằm chằm Diệp Sở đáp, thấy Diệp Sở định mở miệng đáp thì nàng liền ngắt lời thốt: “Ngươi không cần phải chối! Ta không tin trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy! Ngươi nếu không nói thì cùng lắm ta đi hỏi Bàng Thiệu vậy!”

Diệp Sở nhún vai, tìm ai không tìm lại đi tìm Bàng Thiệu. Gã lại nghĩ thầm cái tên Bàng Thiệu có bán đứng chính mình không nhỉ? Nhưng mình cũng đã trộm cho gã mấy tấm xuân cung đồ thì Diệp Sở thầm an lòng lại.

“Vậy ngươi đi hỏi đi nha! Bàng Thiệu thích nhất là làm loạn, cha của đứa nhỏ mà ngươi đang tìm chắc là Bàng Thiệu cũng không chừng đó nha! ” Diệp Sở cười đáp.

“Ngươi… ” Tô Dung toan đốp lại thì Trần Bác Văn cùng Diệp Thiên và Diệp Siêu cũng đi tới bên này, Trần Bác Văn thì đi tới bên cạnh Tô Dung hỏi: “Tô Dung, sao muội lại đến đây? Bên kia tầm nhìn cũng tốt hơn mà? Hơn nữa còn không có người ảnh hưởng tâm tình của muội nha!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.