Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 102: Đồ tốt!



“Không ngờ ngươi có khả năng đổi trắng thay đen như vầy!” Đám người Bàng Thiệu trợn mắt há mồm nhìn Vương Diễm mặt đỏ tới tận mang tai, thầm nghĩ họ đã tốn công vô ích rồi.

“Có phải là nên khởi động kế hoạch thứ hai hay không?” Lưu Thiếu Dương nhìn chằm chằm Bàng Thiệu, ngơ ngác hỏi.

Bàng Thiệu nhìn về phía đám người Lưu Thiếu Dương, chỉ vào Diệp Sở đang cười nói thản nhiên với Vương Diễm, đáp: “Các ngươi vô sỉ được hơn hắn sao?”

Mọi người lắc đầu!

“Các ngươi không biết xấu hổ hơn hắn?!”

Mọi người tiếp tục lắc đầu!

“Các ngươi có thủ đoạn lừa gạt nữ nhân chết không đền mạng như hắn?”

Mọi người vẫn lắc lắc đầu.

“Con bà nó! Các ngươi cái gì cũng không bằng hắn, vậy các ngươi còn muốn giờ trò éo gì nữa?” Bàng Thiệu khinh thường nói với đám người: “Các ngươi muốn chơi cũng được, đừng kéo ta theo làm gì. Bị hắn ‘quan tâm’ không phải là chuyện tốt gì.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn Diệp Sở đang trêu chọc Vương Diễm tới đỏ mặt tía tai thì lập tức giải tán, không ai ngu đi làm chim đầu đàn cả.

“Vương Diễm tiểu thư, đám tai họa kia muốn bôi xấu thanh danh ta, tương lai ngươi chớ có nghe lời của bọn hắn. Dù sao thì ta cũng không vô sỉ, mặt dày, đen tối như bọn chúng, ngươi nỡ lòng để bọn chúng tính kế sao?” Diệp Sở thở dài một tiếng, nhìn cặp bưởi ngoại cỡ muốn phá áo mà ra, khó hiểu tại sao chỉ một năm mà đã phát triển vượt bậc tới vậy?

“Hi hi! Ngươi thực cho mình là người tốt sao?” Vương Diễm trợn mắt nhìn Diệp Sở: “Ngươi thực cho rằng ta nghĩ ngươi chỉ một lòng một dạ. Ta không ngu đến vậy! Có ai không biết rất nhiều danh viện của Hoàng thành đã bị ngươi lừa dối? Chỉ có điều những lời nói vừa rồi của ngươi ta cảm thấy rất thoải mái, cho nên không so đo với ngươi nữa.”

Diệp Sở cũng không để ý chuyện bị Vương Diễm vạch mặt, vừa cười vừa nói: “Ta sớm biết Vương Diễm tiểu thử thông minh như vậy sao có thể bị ta lừa gạt chứ. Chỉ là Vương Diễm nói ta không phải người một lòng một dạ thì chưa chắc. Tuy ta thích nói nói cười cười với giai nhân danh viện, nhưng mỗi người đều rất có mị lực, khiến ta khó mà chọn lựa.”

Những cô danh viện này không phải là đồ ngu, hắn đương nhiên không cho rằng trò mèo vừa rồi có thể lừa gạt được. Huống chi những danh viện này có kết giao với nhau, hắn nói điều gì thì cũng rất nhanh truyền tới tai mọi người.

Vương Diễm thấy Diệp Sở thừa nhận, nhìn chằm chằm vào hắn nói: “Mặc dù ngươi nói dối đủ điều, hết lần này tới lần khác nhưng chúng ta cũng biết ngươi chỉ cảm thấy thú vị mà trêu chọc chúng ta mà thôi. Nói thẳng ra thì ngươi đối với tỷ muội chúng ta coi như cũng thành thật, làm người rất hài lòng. Tuy rằng không phải hạng quân tử nhưng cũng coi như tạm được. Không giống với đám người vô sỉ, hèn hạ, không biết xấu hổ Bàng Thiệu, Lưu Thiếu Dương.”

Lưu Thiếu Dương và Bàng Thiệu ở gần đó nghe được lời này, thiếu chút nữa thì phun máu: “Bọn ta vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ? Diệp Sở lại là người thành thật?! Clgt? Đám nữ nhân này quả thực là không có mắt mà…”

Nhìn bộ dạng đắc ý của Vương Diễm khi nhìn thấu Diệp Sở, Bàng Thiệu muốn khóc. Những nữ nhân này đều bị sao vậy, mắt đều bị mù sao?!!

Diệp Sở ngại ngùng cười nói: “Lại nói không phải là ta không muốn lừa các ngươi lên giường, chỉ là thấy các vị giai nhân xinh đẹp động lòng người, có chút không đành lòng ra tay. Cho nên…. Hơn nữa, ta muốn giữ lần đầu tiên của ta cho nữ nhân mà ta thích.”

“…”

Đám người Bàng Thiệu không nghe nổi nữa, quay người cách xa Diệp Sở một chút. Thầm nghĩ đức hạnh của Diệp Sở ngươi sao chúng ta không biết chứ? Lần thứ nhất? Ngươi mà còn lần thứ nhất vậy chúng ta đi gặp quỷ luôn!

Bàng Thiệu cảm thấy nếu tiếp tục nghe Diệp Sở lừa dối nữ nhân thì e rằng trái tim không chịu nổi.

Vương Diễm tuy rằng đỏ tới tận mang tai nhưng hai mắt lại sáng ngời có nhần nhìn Diệp Sở.

“Thôi xong! Lại một nữ nhân nữa bị Diệp Sở lừa!”

Tất cả thở dài, cảm thấy cuộc đời đúng là máu chó, chẳng lẽ ai cầm thú hơn sẽ đạt được gái càng tốt sao? Trời cao không khỏi đã quá bắt nạt những người thành thực như bọn hắn rồi.

Không ít danh viện mỹ nhân đã tới yến hội, Diệp Sở chạy tới chạy lui như cá bơi trong nước, như gần như xa với các nàng, khiến cho những cô danh viện này đều chủ động thân cận với Diệp Sở.

Diệp Sở thoát khỏi những danh viện, đi tới trước mặt đám người Bàng Thiệu: “Mỗi ngày đều nghĩ cách muốn làm nhơ nhuốc thanh danh ta, nhưng các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được quân tử và tiểu nhân khác nhau vể mặt bản chất, bất kế các ngươi âm mưu quỷ kế ra làm sao thì nhân phẩm quân tử vẫn kiên định bất khuất!”

“Ọe…”

Tất cả mọi người đều cảm thấy buồn nôn, không thèm để ý tới Diệp Sở.

Bàng Thiệu ném một chiếc chìa khóa cho Diệp Sở, nói: “Đây là tòa nhà Du gia đưa tới, ngươi ở kinh thành cũng coi như có chỗ đặt chân rồi. Chậc chậc, không biết nếu ta nói cho những danh viện này sau khi ngươi đập phá nhà người khác còn uy bức lợi dụ đối phương thì liệu họ sẽ có cảm tưởng gì?!”

“Mời!” Diệp Sở làm tư thế xin mời, ý bảo Bàng Thiệu đi nói đi.

Bàng Thiệu nhìn ánh mắt các danh viện liên tiếp nhìn về phía này, cuối cùng bỏ ý nghĩ này đi. Bàng Thiệu hoài nghi hắn mà đi nói, những nữ nhân bị Diệp Sở lừa dối tới đầu óc choáng váng này lại sẽ cảm thấy hắn đảo lộn thị phi, sẽ cho rằng hành động của Diệp Sở là trừ ác vì thiện.

“Thực khó mà hiểu nổi sao ngươi giữa đám nữ nhân kia lại chẳng khác nào cá gặp nước.” Bàng Thiệu có phần hâm mộ nói, bất kỳ danh viện nào ở đây hắn đều muốn dụ dỗ. Chỉ có điều những nữ nhân này thông minh như thành tinh trước mặt hắn lại ngốc nghếch vô cùng trước mặt Diệp Sở.

Diệp Sở nở nụ cười, thầm nghĩ nếu Bàng Thiệu cứ đàng điếm như mình, xông pha vào các buổi chơi đêm đầy son phấn thì sẽ không hề cảm thấy kỳ quái.

Trong những cuộc chơi này, chuyện gì mà hắn chưa thấy. Đừng nói mấy trò linh tinh thế này, ngay cả đến trình độ như mấy cô em xinh tươi mặc bikini ngồi suốt ba giờ mà mặt không đổi sắc hắn cũng từng gặp.

“Bạch Huyên đâu rồi? Sao nàng ta không xuất hiện?” Bàng Thiệu hỏi Diệp Sở: “Không phải là ngươi Kim ốc tàng kiều, thửa làm của riêng chứ?”

Diệp Sở khinh bỉ nhìn Bàng Thiệu: “Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, có một nữ nhân liền cất kỹ trong nhà, sợ bị người lừa mất sao?”

“Hắc hắc…” Bàng Thiệu chỉ im lặng cười, hắn biết Diệp Sở đang giễu cợt mình trói buộc vị áp trại phu nhân kia: “Bạch Huyên đã bị ngươi lừa gạt tới Hoàng thành, chắc hẳn thứ Bạch Báo lấy được ở phủ Tướng quân cũng bị ngươi gạt được.”

Diệp Sở lắc lắc đầu: “Ta không yêu cầu! Chỉ là đã chiếm được một thứ còn quan trọng hơn cả thứ đó.”

“Hả?” Đôi mắt Bàng Thiệu sáng lên nhìn Diệp Sở nói: “Bạch Báo là người duy nhất tiến sâu vào trong mộ Đại tướng quân, những người khác tuy rằng theo hắn tiến vào nhưng không được tiến vào nơi sâu nhất. Khẳng định hắn đã chiếm được thứ tốt. Không dám nói là quý giá nhất nhưng cũng không kém bao nhiêu, thứ gì mà còn quan trọng hơn nữa chứ?”

Thấy Bàng Thiệu nhìn chằm chằm, trong mắt đầy vẻ hoài nghi. Diệp Sở biết rõ Bạch Báo muốn điều gì, hắn cảm thấy mình vì mỹ nhân kế của Bạch Huyên mà từ bỏ.

“Nếu như nói ta có thủ đoạn tiến vào mộ Đại Tướng quân, điều này có quan trọng hơn vật kia không?”

“Cái gì?!” Bàng Thiệu đột ngột nhảy dựng lên, trừng mắt kinh hãi nhìn Diệp Sở, mặt kích động đỏ bừng, ánh mắt nóng bỏng, tham lam.

Tiếng kêu của Bàng Thiệu khiến mọi người chú ý, nhìn qua, sau đó lại liếc mắt nhìn nhau, không hiểu là sao Bàng Thiệu lại đột ngột nổi điên, kích động như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.