Vừa mới sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Lâm đã xông vào lật chăn màn của Diệp Sở ra, lôi hắn dậy: “Diệp Sở đại ca! Giờ ngươi vẫn mặc quần áo ngủ sao?”
Nhìn Diệp Sở đang mặc đồ lót, Hoàng Lâm liếc một cái với vẻ vô cùng khinh bỉ, lầm bầm: “Sớm biết sẽ thế này thì mình đã không tự mình xông vào lật tung chăn mền của ngươi lên rồi.”
Một câu ‘thô bạo’ như vậy khiến Diệp Sở trợn mắt há mồm, sững sờ nhìn Hoàng Lâm đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình. Diệp Sở phát hiện ra sau lưng đã toát cả mồ hôi lạnh, càng cảm thấy mình tiến vào Hoàng phủ là một sai lầm lớn.
Con nhóc Hoàng Lâm này còn lưu manh hơn mình! Ở tại nơi này thì mình có thể bảo vệ được trinh tiết sao?
“Điều này… Ngươi có thể đi ra ngoài trước được không? Ta phải thay quần áo.” Diệp Sở thấy hai mắt Hoàng Lâm sáng như đèn pha ô tô nhìn mình, không có chút ý tránh đi, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
“Không ngực không mông như ngươi có gì mà nhìn chứ, lại còn muốn ta tránh đi!” Hoàng Lâm khinh thường: “Bạch Huyên tỷ nhìn thú vị hơn ngươi nhiều.”
“…”
Diệp Sở bỗng dấy lên ý tưởng bóp chết Hoàng Lâm. Giờ hắn có thể hiểu được vì sao Hoàng hầu chỉ mới hơn 40 tuổi mà đầu tóc đã trắng phau. Có một đứa con gái như này không bị tra tấn tới phát điên mới là lạ.
Nhìn Hoàng Lâm nhảy nhót đi tới chỗ Bạch Huyên, Diệp Sở liền cười cười. Với thói quen của Bạch Huyên thì nàng sớm đã thức dậy từ lâu.
Diệp Sở vệ sinh xong xuôi đã thấy Hoàng Lâm vẻ mặt tiếc nuối, tiêu sái đi tới trước mặt hắn: “Thật đáng tiếc! Ngực Bạch Huyên tỷ thật lớn nha, bờ mông lại đầy đặn nhưng không được chứng kiến. Lúc nào ta mới có thể giống Bạch Huyên tỷ?”
“À, chuyện nhỏ như con thỏ! Mỗi ngày ưỡn ngực hóp bụng một ngàn cái là có thể đạt tới kích thước ‘vĩ mô’ như Bạch Huyên tỷ.” Diệp Sở cười nói.
“Thật sao?” Đôi mắt Hoàng Lâm sáng rực.
Diệp Sở cố nén cười: “Không tin thì ngươi tới hỏi nàng ấy đi!”
Thấy Hoàng Lâm ra vẻ động tâm, Diệp Sở nghĩ tới cảnh mỗi ngày Hoàng Lâm ưỡn ngực hóp bụng thốn tận rốn thì hắn lại không nhịn cười được.
“Đúng rồi! Diệp Sở đại ca, mọi người vì chào mừng ngươi đã tiếp tục buổi yến hội hôm qua, đang chờ ngươi qua đó. Du gia cũng đã giao nhà cho Lưu Thiếu Dương và Bàng Thiệu, đang chờ ngươi tới lấy đó.”
“Nhanh vậy sao?” Diệp Sở kinh ngạc, thầm nghĩ Du gia làm việc quả thực rất nhanh.
“Lão dám không nhanh ư! Chậm một ngày chúng ta sẽ đi đánh sập nhà lão!” Hoàng Lâm cười nói: “Chỉ là Bạch Huyên tỷ không muốn đi chơi cùng chúng ta, có phải là ngươi nên đi khuyên nhủ tỷ ấy không?!”
Diệp Sở lắc đầu, tính tình Bạch Huyên ôn hòa, không thích tham gia những hoạt động như vậy. Đám Hỗn thế ma vương này ở cùng một chỗ cũng không biết sẽ nổi điên làm ra những chuyện gì nữa, Bạch Huyên hẳn là không cảm thấy hứng thú.
“Nàng ấy và Dao Dao đi đường mệt mỏi, để họ nghỉ ngơi đi.” Diệp Sở cười nói: “Chúng ta đi chơi thôi!”
Mặc dù Hoàng Lâm tiếc nuối nhưng lại nghĩ tới việc mình có thể ra ngoài đi chơi liền lập tức hưng phấn, kéo Diệp Sở chạy vội ra ngoài.
Hoàng Lâm dẫn Diệp Sở tới một hội trường lớn. Diệp Sở rất quen thuộc nơi này, khi trước lăn lộn nửa năm ở Hoàng thành thì đã lừa dối rất nhiều danh viện ở đây.
“Diệp Sở đại ca, để hoan nghênh ngươi, rất nhiều thành viên Tinh Sát đã đến.” Hoàng Lâm nói: “Vẫn là Diệp Sở đại ca thể diện lớn, chúng ta muốn tụ tập nhiều người như vậy cũng khó khăn. Nhưng tin tức Diệp Sở đại ca trở về vừa truyền ra, tất cả mọi người đều bỏ qua mọi việc tụ tập tới đây.”
“Đại bộ phận thành viên Tinh Sát đều biết rồi hả?” Mắt Diệp Sở nháy nháy, nhìn Hoàng Lâm nói: “Tình Văn Đình đâu?”
“Thánh nữ điện hạ tới Hoàng thành rồi sao?” Hoàng Lâm nghi hoặc nhìn Diệp Sở.
Diệp Sở lại cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ Bàng Thiệu không nói cho mọi người Tình Văn Đình tới Hoàng thành sao? Chỉ là Hoàng Lâm không biết, Diệp Sở cũng không nói ra.
“Được! Xem ra muốn giấu Diệp Tĩnh Vân là chuyện không thể rồi!” Diệp Sở lắc đầu, thầm nghĩ nhiều thành viên Tinh Sát tụ tập ở đây thế này, Tình Văn Đình hẳn không thể nào không được nghe được chút tin tức gì.
Tình Văn Đình đã biết thì còn giấu được Diệp Tĩnh Vân sao?
Hắn biết Diệp Tĩnh Vân khó chịu với bản thân mình, cũng không rõ nữ nhân này tới Hoàng thành rồi sẽ chỉnh mình như nào nữa. Hắn cũng không sợ đối phương, chỉ e ngại nàng ta tố cáo với Diệp gia.
Hắn cũng không rõ thái độ của Diệp gia với mình, nhưng có một điều hắn rất rõ, trên đời có hai nữ nhân Diệp Sở không muốn đối mặt, một là Kỷ Điệp, một là nghĩa nữ của Ngoại tổ mẫu, Lâm Thi Hinh.
“Diệp Sở đại ca! Tên cầm thú ngươi vẫn chưa chết sao?”
– Sở thiếu! Đêm nay ngươi có nên dẫn bọn ta đi chơi gái tập thể một lần không…
“Diệp Sở, nghe thằng béo nói ngươi ở Nghiêu thành thối tới mức có thể dọa trẻ con ngừng khóc, ha ha ha…”
“Trước kia ngươi còn đánh rắm thổi kèn, to mồm nói ít nhất thanh danh bản thân tốt hơn chúng ta. Giờ chúng ta mới phát hiện bị ngươi lừa, biết được ngươi mới là đồ cặn bã đệ nhất.”
“…”
Mỗi người một câu, chủ đề đương nhiên chính là Diệp Sở ở Nghiêu thành tiếng xấu đồn xa. Tất cả đều trào phúng không thôi, cười khằng khặc.
Diệp Sở sớm đã ngờ được chuyện này cho nên hắn không thèm để ý. Ánh mắt không nhịn được đảo xung quanh, thầm nghĩ một năm không về Hoàng thành, liệu có nữ nhân xinh đẹp nào mới xuất hiện không.
Rất nhanh Diệp Sở đã tập trung vào một nữ nhân.
Trong hội trường, một nữ nhân xinh đẹp mặc một chiếc hoa bào màu tím, thân thể đầy đặn, mềm mại ẩn dưới hoa bào đó thật mê người. Mái tóc xanh tùy ý xõa xuống, dài tới vùng eo thon, đây quả thực là một bóng lưng đầy cám dỗ.
Diệp Sở như không nghe thấy tiếng mắng chửi của mọi người, giống như mọi người không phải đang chửi hắn vậy. Điều này khiến tất cả không khỏi cảm thán trình độ mặt dày của Diệp Sở, khẳng định ít nhất cũng phải đạt tới đăng phong tạo cực!
“Vị tiểu thư này là… Nàng mất trâm cài tóc sao? Đúng rồi, ta chưa từng gặp qua ngươi, có thể cho ta biết phương danh của tiểu thư không?” Diệp Sở đi tới trước, tìm tòi trâm cài tóc trên đầu nữ nhân kia, vỗ bả vai nàng ta một cái, mỉm cười trong veo nhìn đối phương.
Nữ nhân quay đầu, trên mặt có khăn che, nhưng Diệp Sở không để ý chuyện này. Điều khiến Diệp Sở cảm thấy không chút uổng phí chính là ngực nàng ta như muốn phá áo ra ngoài.
“Á đù! Mới rời khỏi Hoàng thành một năm thì Hoàng thành đã xuất hiện một danh viện phẩm chất như thế này!” Diệp Sở thấp giọng chửi một câu.
“Diệp công tử muốn nói chuyện lý tưởng cuộc đời sao?” Nữ nhân này mở miệng, giọng nói khiến Diệp Sở cảm thấy có chút quen quen nhưng không nhớ ra là ai.
“Nếu tiểu thư nguyện ý thì ta có thể nói cùng ngươi bắt đầu từ lịch sử phát triển của nhân loại.” Diệp Sở chân thành nói.
Nữ nhân kia không nói câu nào, gỡ khăn che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần: “Diệp công tử từng nói với ta rằng mình là một người chung tình, không dụ dỗ những nữ nhân khác, dù nữ nhân khác dụ dỗ mình thì ngươi cũng sẽ dùng nghĩa chính ngôn từ để cự tuyệt. Nào ngờ… Hừ…”
Diệp Sở nhìn nữ nhân phiền muộn xấu hổ trừng mắt trước mặt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là con gái của Vương hầu gia, trước kia tuy rằng không phải là không ngực không mông, nhưng tuyệt đối không thể có super size như này. Nào ngờ trong một năm ngắn ngủi nàng như cắn thuốc kích thích Tung Của, phát dục tới mức kinh khủng như này.
“Ta mang khăn che mặt chỉ là muốn thăm dò Diệp công tử một chút, nào ngờ nhanh như vậy đã biết bản chất của người. Bàng Thiệu nói không sai, ngươi là một kẻ khốn kiếp.” Vương Diễm khẽ nói.
Đám người Bàng Thiệu cười phá lên, thầm nghĩ tiểu tử ngươi lừa cho một đám danh viện tới đầu óc choáng váng, giờ cuối cùng cũng nhìn ngươi rơi vào đường cùng, không uông phỉ bọn họ bày mưu lập kế để Vương Diễm bóc trần bộ mặt thật của Diệp Sở.
Diệp Sở khinh bỉ nhìn Bàng Thiệu, thầm nghĩ như vậy đã muốn khiến ta không làm gì được sao?
Diệp Sở nhìn Vương Diễm, lắc đầu thở dài, thâm trầm nói: “Vương Diễm, ngươi cho rằng ngươi mang khăn che mặt muốn cùng ta đàm phán lý tưởng cuộc đời ta lập tức mắc câu thì nói lên điều gì? Nói lên chuyện ta hoa tâm khốn kiếp? Không! Điều này nói lên cho dù ngươi mang khăn che mặt, dáng người thay đổi thì ta vẫn thích ngươi. Bất cứ ở nơi nào, ngươi xuất hiện như thế nào, giữa biển người mênh mông ta cũng nhận ra ngươi, ta không kìm chế được thích ngươi, tuyệt không thể nào thoát khỏi!”
“Ọe…”
Đám người Bàng Thiệu phun đầy rượu ra: “Á đù! Xem như ngươi lợi hại!”