Con ngựa kiên cường chạy đều đều trên sa mạc, đưa họ về thành Thebes. Lãm Nguyệt dắt ngựa vào thành rồi đưa Carol đến bên bờ sông Nile. Cô nhóm lên một đống lửa rồi nằm xuống bãi cỏ.
– Anh tên gì vậy- Carol tò mò hỏi
– Tôi tên là Lãm Nguyệt, em cứ gọi là Akira đi- Lãm Nguyệt nở ra một nụ cười làm Carol ngẩn ngơ
– Vâng Akira, anh làm nghề gì?- Carol buột miệng hỏi
– Nếu tôi bảo là sát thủ cô có tin không- Lãm Nguyệt nổi ý định muốn trêu chọc cô nhóc này.
– Sao cơ, anh là sát thủ ư? Carol sợ hãi
– Ha ha tôi chỉ đùa thôi. Tôi làm việc trong tổ chức liên minh quốc tế do 20 nước lập nên.- Lãm Nguyệt phá lên cười khi thấy biểu cảm của Carol
– Vậy sao, thế mà em cứ tưởng- Carol ngượng ngùng gãi đầu
– Thôi nghỉ ngơi đi-Lãm Nguyệt nhắm mắt lại, cô có cảm giác buồn ngủ mà trước nay chưa từng có.
Rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cô nhìn thấy những linh hồn chiến sĩ Ai Cập cổ đại. Đúng vậy, dị năng của cô là có thể điều khiển các linh hồn. Hình xăm cự long trên tay cô là minh chứng khi thu phục linh hồn của con rồng trong miệng núi lửa Tử Thần. Đó cũng là linh hồn kí khế ước bổn mệnh với cô. Còn chiếc chuông ở lắc tay là nơi trú ngụ của các linh hồn đi theo cô. Cố gắng chống lại sự khác thường trong cơ thể, cô bắt đầu giao tiếp với các linh hồn.
– Các ngươi cần ta giúp những gì?- Lãm Nguyệt nói bằng ngôn ngữ Ai Cập cổ đại
– Hỡi vị thần cai quản các linh hồn chúng tôi có một thỉnh cầu nhờ ngài giúp đỡ, sau khi hoàn thành chúng tôi sẽ bán linh hồn cho ngài- Người đứng đầu trng đám linh hồn quỳ xuống nói với cô
– Hãy nói ra thỉnh cầu của các người ta sẽ hoàn thành- Lãm Nguyệt nhướng mày, cuộc giao dịnh này… không tệ
– Xin người giúp đỡ nữ hòang Carol tôn kính của tôi khỏi những thế lực xấu xa hòng cướp ngài ấy ra khỏi Ai Cập của chúng tôi- Linh hồn nói
– Được ta sẽ giúp đỡ các ngươi- Lãm Nguyệt mỉm cười, với năng lực của cô để bảo vệ một người quá dễ dàng
– Chúng tôi rất cảm kích ngài, vị thần tôn quý, tôi tin ngài có thể giúp đỡ chúng tôi- Linh hồn mừng rỡ nói
– Ta rất sẵn sàng làm vụ giao dịch này với các ngươi- Lãm Nguyệt mỉm cười, cô phất tay cho các linh hồn biến mất, một dòng ký ức chảy qua hiện rõ nhất việc cô cần làm
Tiếng ồn làm Lãm Nguyệt tỉnh dậy khỏi dòng ký ức, cô ngồi dậy nhìn xung quanh. Một chàng trai khoảng 19 mang trang phục của Pharaong đang kéo Carol đi. Cô lập tức biết đây là Menfuisư trong dòng ký ức kia.
Cô mở miệng :
– Menfuisư, ta không cho ngươi đụng vào nàng ấy- Lãm Nguyệt nhíu mi, cô ghét người khác lấy đồ vật mình đang cầm trên tay
– Ngươi là ai, dựa vào gì mà dám vô lễ với ta- Menfuisu rất ngạc nhiê khi bị một người gọi thẳng tên mình như thế
– Ta là Akira, là anh trai của Carol.- Lãm Nguyệt nhếch mép
– Hừ, người đâu bắt hắn lại giam cho ta- Menfuisu tức giận chỉ vào Lãm Nguyệt
– Ngớ ngẩn- Lãm Nguyệt cười đầy tà hiểm. Rút cây súng màu bạc trong túi du lịch ra, cô xoay nòng súng “ĐOÀNG”