Y Lam bước xuống xe bus, lao nhanh trong màn đêm, khi đến được nhà Đơn Lập Vĩ thì cũng đã gần 9 giờ. Không biết Đinh Đinh đã ngủ chưa, Y Lam để tay lên chuông cửa, khi cô đang suy nghĩ xem có nên ấn chuông hay không thì cánh cửa bỗng mở ra.
Người mở cửa là Đơn Lập Vĩ, nhìn thấy Y Lam, anh ngạc nhiên hỏi: “Đến khi nào vậy?
Y Lam nhìn anh, hỏi: “Sao lại không nói với cháu một tiếng?”
“Ha… ha”. Anh cười, “Đúng lúc tôi đang định đi dạo, hay là ta cùng đi? Cảnh sắc ban đêm ở đây cũng được lắm, gần giống như ở nông thôn”.
“Vâng”. Y Lam nói.
Đi ra khỏi cửa, Đơn Lập Vĩ dừng lại dưới cây hoa quế trong sân, nói với Y Lam: “Cái cây này do chính tay mẹ tôi tròng, tháng 8 hoa quế nở thơm ngát, cháu hãy ngửi xem”.
“Cháu phải cảm ơn chú thế nào ạ?” Y Lam hỏi.
“Đừng nói như vậy, thấy vui là được rồi”. Đơn Lập Vĩ nói.
“Hay là để cháu viết giấy vay nợ cho chú!”Y Lam hạ ba lô đang khoác trên vai xuống, vội vàng lấy giấy bút ra.
“Cháu đang chế nhạo tôi đây à?” Anh ta quay người nhìn Y Lam mỉm cười. Ánh đèn trong sân không sáng lắm, nhưng nụ cười đó đã khiến cho Y Lam bỗng có cảm giác an toàn và ấm áp.
“Nhưng, số tiền lớn như vậy…”
“Đừng nói thêm gì nữa”. Đơn Lập Vĩ đi lên trước, nói: “Tôi muốn làm như vậy”
Y Lam lặng lẽ đi theo sau anh. Trong khu vườn có một con đường nhỏ, chắc để dành riêng cho người đi bộ. Con đường không rộng, xung quanh đều là hoa tươi, tỏa ra mùi hương thơm quyến rũ trong đêm. Đơn Lập Vĩ nói đúng, ở đây có hương vị thôn quê, có hương vị của Thanh Mộc Hà, có hương vị của tuổi thơ.
“Chú Đơn”. Y Lam đi đằng sau, cắn môi dưới, nói: “Trong lòng cháu vẫn không yên”.
“Tôi cũng là một cô nhi”. Đơn Lập vĩ đứng lại, quay đầu nhìn Y Lam, nói: “Năm tôi 7 tuổi, trong một vụ tai nạn giao thông, tôi đã đi cả cha lẫn mẹ”.
Y Lam kinh ngạc nhìn anh.
Đơn Lập Vĩ vẫy vẫy tay ra hiệu cho Y Lam đi lên cùng, Y Lam đi đến bên cạnh anh, nghe anh nói tiếp:
“Tôi đọc được bài báo viết về cháu, tôi rất khâm phục cháu và mẹ cháu. Tôi chỉ làm chút việc trong khả năng của mình mà thôi, cháu hoàn toàn không cần phải để tâm. Sau này cháu cũng đừng nhắc tới chuyện này nữa nhé, được chứ?”
Y Lam biết bài báo anh nhắc đến là bài nào, đó là bài do một phóng viên viết sau khi Y Lam giành được giải nhất một vạn tệ. Chính Lân Điểm Nhi đã tìm người phóng viên đó đến. Chính Lâm Điểm Nhi đã tìm người phòng viên đó đến. Cũng chính nhờ bài báo đó đã giúp họ gom đủ tiền để nộp tiền tạm ứng cho cuộc phẫu thuật. Hôm nay, Y Lam được thông báo, tất cả số tiền còn thiếu đã được một người đàn ông giấu họ tên thanh toán hết, hơn nữa, tất cả viện phí sau này, anh ta sẽ thanh toán đúng thời hạn.
Y Lam biết, ngoài Đơn Lập Vĩ, sẽ không còn ai khác.
“Trên báo thì cái gì hay họ sẽ viết cái đó”. Y Lam nói, “Chú chớ có tin, trên tivi càng không thể tin được”.
“Ha.. ha” Đơn Lập Vĩ nói, “Đến độ tuổi này của tôi, tôi chỉ tin vào đôi mắt mình thôi”.
“Cháu sẽ cố gắng trả tiền lại cho chú sớm”. Y Lam nói, “Cháu sắp đi thi cuộc thi do tỉnh tổ chức, nếu cháu lại đoạt được giải nhất, sẽ nhận được ba vạn tệ tiền thưởng”.
“Nếu mẹ cháu không muốn cháuđi, tôi thấy cháu không nên đi thì hơn”. Đơn Lập Vĩ nói: “Tiền không phải là vấn đề”.
“Nhưng đối với cháu, trước khi trả được hết số tiền nợ, tiền sẽ luôn là một vấn đề”. Y Lam trả lời.
“Có phải tất cả các cô gái trẻ bây giờ đều ăn nói sắc sảo thế không?” Đơn Lập Vĩ vừa cười vừa hỏi.
Y Lam cũng cười, nói: “Cháu không biết”.
“Cứ thế nhé”. Đơn Lập Vĩ đứng dưới đèn đường, nói với Y Lam: “Mỉm cười. Cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều không được phép thua người khác, mỉm cười là một điều vô cùng quan trọng, cháu hãy nhớ cho kỹ”.
“Vâng”. Y Lam nói.
“Cháu đến đây lúc muốn thế này chỉ để nói với tôi việc này sao?” Đơn Lập Vĩ hỏi cô.
“Đúng thế ạ”. Y Lam nói, “Cháu cần phần đến cảm ơn chú, nói trên điện thoại sẽ không rõ ràng, nhất định phải gặp mặt mới được ạ”.
“Ha… ha”. Đơn Lập Vĩ cười, “Còn có một việc tôi cần bàn với cháu. Dù sao hiện nay vấn đề tiền đã được giải quyết xong rồi, về phần đoạn phim của đài truyền hình, tôi nghĩ, nếu cháu không muốn phát thì có thể đòi lại”.
“Liệu có được không ạ?” Y Lam nói, “Họ có chịu không?”
“Đây là quyền của cháu”. Đơn Lập Vĩ nói, “Tôi cũng quen một số bạn bè làm ở đài truyền hình, nếu cần ,tôi có thể làm giúp cháu”.
“Chú Đơn,” Y Lam nói đầy khẩn thiết”.Vậy cháu xin nhờ chú! Cháu thực sự rất sợ ẹm cháu xem được đoạn phim đó, bà sẽ rất bực”.
“Được”. Đơn Lập Vĩ nói, “Tôi sẽ làm giúp cháu”.
“Cảm ơn chú”.Y Lam cười vui vẻ.
Đơn Lập Vĩ cũng cười, nói: “Vậy thì đi dạo cùng tôi, mỗi tối ông già này đều đi bộ một mình, đơn độc lắm!”
“Chú Đơn, thực ra chú chẳng già chút nào”.
Y Lam nói.
“Thật sao?” Đơn Lập Vĩ cười.
“Thật đấy ạ”. Y Lam nói, “Cháu thấy chú cũng chỉ chừng 30 tuổi thôi”.
Đơn Lập Vĩ cười vang. Trong lòng Y Lam, Đơn Lập Vĩ luôn là một người nho nhã, tiếng cười của anh khiến Y Lam cảm thấy anh càng trẻ trung, thân thiết và tràn đầy sức sống.
Hai ngày sau, Lâm Điền Nhi gọi điện tới, giọng cô bé trong điện thoại gấp gáp như sắp bị lửa thiêu đến nơi rồi: “Chi Y Lam, có chuyện gì vậy, sao lại không cho phát đoạn phim nữa? Đã làm xong hết cả rồi mà, không thể đùa được đâu!”
“Chị xin lỗi”. Y Lam nói, “Thực sự rất xin lỗi. Vấn đề tiền thuốc và tiền viện phí tạm thời được giải quyết rồi, chị không muốn lại mắc nợ người khác nữa, cho nên…”
“Cứ cho là thế đi, vậy chị có còn muốn đoạt giải nhất của tỉnh nữa hay không, không có những hoạt động tuyên truyền là không được đâu!”
“Chị sẽ dựa vào thực lực của mình”. Y Lam nói “Sẽ không làm em thất vọng đâu”.
“Em đã quá thất vọng rồi”. Lâm Điền Nhi giận dỗi nói “Em bị bố em mắng cho một trận tơi bời”.
“Chị xin lỗi”. Y Lam vẫn nói câu nói đó.
Lâm Điền Nhi tức giận dập luôn máy điện thoại.
“Ai đấy?” Cô Chương hỏi.
Cô đã dần bình phục, bác sĩ nói, chỉ vài ngày nữa là có thể xuất viện. Khi trong lòng vui vẻ, cô bắt đầu đọc báo, mỗi tờ báo trước khi mua về, Y Lam đều xem kỹ một lượt, sợ rằng trong đó có tin tức gì liên quan đến mình. Đã nói cho cô ấy biết việc đi dự thi tỉnh, cô giáo Tần nói không nên giấu, nói thật vẫn hơn. Có lẽ cô giáo Tần đã làm công tác tư tưởng với cô Chương, nên cô không hề phản đối.
Trước cuộc thi ba ngày cần phải đến đài truyền hình tỉnh tập hợp. Trước khi đi , cô giáo Tần sắp xếp hành lý cho Y Lam, ân cần dặn dò Y Lam: “Cho dù có giành được giải gì hay không, từ sau không thể tham gia những hoạt động như thế này nữa, chỉ còn một năm quan trọng nhất, điều mẹ em hy vọng nhất là em đỗ vào một trường đại học tốt, em nhất định phải làm cho chị ấy được toại nguyện.
“Em biết rồi ạ”. Y Lam nói.
“Là một người phụ nữ, nhiều điều chị ấy đã không có được điều hạnh phúc”. Cô giáo Tần nói”.Cuộc phẫu thuật lần này là một cuộc đã kính rất lớn đối với chị ấy, nếu như tính cách của chị ấy có tệ hơn một chút, em cũng đừng giận hờn với mẹ, biết chưa?”
“Em biết rồi ạ” Y Lam nói.
“Tiểu Tam Nhi luôn là đứa trẻ ngoan”.Cô giáo Tần nói, “Cô đã nhiều lời rồi”.
“Cô giáo Tần”. Y Lam ôm cô Tần từ phía sau, nói: “Em không biết phải cảm ơn cô thế nào, cô giúp em nhiều như vậy, ngoài cô thì không còn người thứ hai nữa”.
“Anh Đơn chẳng phải cũng giúp một việc rất lớn sao? Thế giới này vẫn có rất nhiều người tốt”.
“Cô nói đúng”. Y Lam nói, “Nhưng em nhất định sẽ trả lại cho chú ấy tiền, cho dù trả đến bao giờ cũng được”.
Cô giáo Tần quay người ấn vào đầu Y Lam một cái: “Em đúng là ương nganh!” Y Lam cười, đúng lúc đó chuông điện thoại reo. Muộn thế, không biết ai gọi đến. Y Lam chạy đi nghe máy, ở đầu dây bên kia vang lên tên cô: “Y Lam”.
Trái tim Y Lam đập rộn ràng.
“Tôi đang ở dưới nhà em”. Anh ta nói, “Tôi muốn lên”.
“Đừng”. Y Lam vội hét lên.
“Có chuyện gì thế?” Cô giáo Tần hỏi.
“Không, việc gì đâu ạ”. Tim Y Lam vẫn đập thình thịch.
“Là bạn trai phải không?” Cô giáo Tần nhìn mặt Y Lam, hỏi: “Có phải ngại vì cô ở đây không?”
“Cô nói gì thế ạ!” Y Lam giậm chân.
Nhưng cô giáo Tần lại cười, nói: “Ẽminh thế này, cô không tin là không có bạn nam theo đuổi em. Nhưng cô rất yên tâm về Tiêu Tam Nhi, cô biết em sẽ không làm bừa đâu”.
“Chẳng có chuyện đó đâu ạ”. Y Lam nói cho qua chuyện, nói “Em phải vào phòng thu dọn một chút, nếu không, cô ấy về sẽ mắng em một trận ra trò”.
Căn phòng nhỏ quả thật đã lâu không thu dọn. Học kỳ mới sắp bắt đầu. do bệnh tình của cô Chương nên cả đợt nghỉ hè bỏ lỡ rất nhiều việc. Y Lam ép mình làm việc để quên đi hình ảnh ban nãy. Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ lại. Anh ấy nói: Tôi nhớ em.
Nói xong, anh ôm cô vào lòng. Đó chính là sự dịu dàng ấm áp Y Lam đã mong đợi từ lâu, một vòng tay có thể dừa vào, những đau khổ sẽ cuốn bay theo gió. Nhưng đến khi nó thực sự đến, hương vị lại hoàn toàn thay đổi. Y Lam cúi đầu xuống chiếc bàn nhỏ, sự đau đớn nhắc cô cần quên đi tất cả.
Không thể!
Y Lam vứt cả đống bài thi xuống đất, một cuốn sách từ trong đó rơi ra. Đó là cuốn sách “Một thoáng ngày hè” Minh Minh đã cho cô mượn. Cả mùa hè đã gần trôi qua rồi, Y Lam vẫn chưa đọc xong cuốn sách.
Nghĩ đến Minh Minh, Y Lam đứng dậy, gọi điện đến nhà Minh Minh, Mẹ Minh Minh nghe điện thoại, nói nó vẫn chưa về nhà.
“Nếu bạn ấy về, cô bảo bạn ấy gọi lại cho cháu nhé”. Y Lam nói.
“Y Lam phải không?” Mẹ Minh Minh nói, “Hình như nó nói với cô nó sang nhà cháu cơ mà?”
“Dạ”.
Y Lam gác máy, ngẩn người ngồi xuống sàn nhà.
Y Lam không hề lo lắng về Minh Minh, phiền não của Minh Minh không phải là sự phiền não thật sự. Cô ấy sẽ quên mọi chuyện nhanh ngay thôi, sẽ nhanh chóng tìm ra những lý do để có thể cười vang. Con người khi vừa mới sinh ra đã không giống nhau.
Một thoáng ngày hè.
Mùa hè ngày thật sự sắp trôi qua rồi.
Khi xe ô tô đến được thủ phủ tỉnh đã là 10 giờ đêm. Ánh đèn sáng rực rỡ khắp cả thành phố, chưa có dấu hiệu gì là sắp sửa đi ngủ. Y Lam thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, bị chị Ngô kéo lại. nói: “Tối nay gió to lắm. cẩn thận kẻo ốm đấy!”
Chị Ngô là nhân viên của đài truyền hình chị phụ trách đưa Y Lam đi, đồng thời chăm lo cho việc ăn ở của cô suốt hành trình này. Còn có cả vài người nữa cùng đi. Đài quyền hình rất coi trọng chuyến đi này, có cảm giác như không giành được giải nhất quyết không quay đầu lại.
Y Lam và bọn họ cùng ở trong khách sạn nghe nói mười hai thí sinh tham gia cuộc thỉ cũng đều ở đây. Chị Ngô đã nhắc Y Lam tới hàng trăm lần rằng trước khi diễn ra cuộc thi thì không được nói linh tinh với phóng viên mà để chị thay cô phát biểu. Nhân viên tạo hình đang chuẩn bị quần áo cho Y Lam ở trong phòng. phát hiện ra thiếu thứ gì đó, nói ngày mai nhất định phải nhớ để đi mua, dáng vẻ căng thẳng như đang đối mặt với kẻ địch.
Chị Ngô nói với Y Lam, thành phố họ luôn là đội non kém trong những cuộc thể thể loại này, cứ bị thua luôn. Lần này đã có Y Lam. có cơ hội để mở mày mở mặt một phen. cho nên trong đài quyền hình từ trên xuống dưới đều rất coi trọng.
Y Lam ngồi trên giường ôm gối trong lòng, giọng hơi e ngại: “Chị nói như vậy làm em cảm thấy áp lực rất lớn, nếu như..”.
“Không có nếu như!” – Chị Ngô ngắt lời Y Lam, nói: “Chúng ta chắc chắn sẽ giành giải nhất!”
Ngày hôm sau. Y Lam gặp các thí sinh khác, tất cả cùng dự buổi họp bốc thăm. Y Lam không may mắn cho lắm. bốc phải số 4. thuộc về những số đầu.
Chị Ngô dáng vẻ hơi hoang mang. trách cô không nên bốc nhanh như vậy, lẽ ra phải chờ những thí sinh khác bốc trước rồi hãy bốc, không chừng sẽ bốc được số 10. Hôm qua chị Ngô nằm mơ thấy số 10, chị luôn cho rằng số 10 là con số đẹp nhất, ai bốc được số 10 thì khả năng giành được giải nhất sê cao hơn.
“Em sẽ cố gắng hết sức” – Y Lam lại trở thành người an ủi.
Sau đó là buổi luyện tập, tất cả các giáo viên thay nhau đến giảng bài, liên tục ba ngày liền, đến tối Y Lam vừa ngả người xuống giường đã ngủ say. Đến lúc chiều tà hôm thi đấu, khi Y Lam đang ăn cơm hộp tại nơi tổng duyệt, có người thò đầu vào gọi Y Lam, nói: “Có bạn tìm cô”
“Ai thế?” Y Lam ngạc nhiên, ở đây cô không có bạn bè.
“Ôi!” Y Lam vội để hộp cơm lại, vội vàng chạy ra ngoài, đúng là anh ấy. Anh đang đứng ở bên kia đường, mỉm cười với cô. Ánh sáng từ cửa sổ bên kia chiếu đến, vừa vặn chiếu lên người anh. Y Lam lần đầu tiên phát hiện ra, dáng người anh cùng rất cao.
“Sao chú lại đến đây?” Y Lam chạy đến trước mặt anh, hỏi
“Vừa đúng lúc tôi đi công tác đến đây” – Anh nói”.Mẹ cháu và cô giáo Tần không yên tâm, nên bảo tôi đến thăm cháu”
“Tối nay cháu thi rồi” – Y Lam nói.
“Tôi biết”. Anh nói “Truyền hình trực tiếp mà”
“Chú có đến không?” Y Lam hỏi đầy hy vọng, “Sẽ có chỗ ngồi, 8 giờ bắt đầu”
“Ha. ha” Anh cười”.Ở độ tuổi tôi bây giờ, xem TV thì hơn”
Sau đó, anh rút ra một chiếc di động đưa cho Y Lam, nói: “Nào, hãy gọi điện thoại cho mẹ cháu, hôm nay cô giáo Chương xuất viện. Cháu nên chúc mừng mới phải!”
Y Lam đón lấy chiếc di động, ấn số máy nhà mình dưới cái nhìn chăm chú của anh. Cô giáo Tần nhấc máy nhưng rồi nhanh chóng chuyển máy cho Chương. Y Lam nói nhỏ vào trong điện thoại “Con rất khỏe, mẹ không phải lo cho con đâu”.
“Đã đi thi, hãy đem giải nhất về” Cô Chương nói”.Mẹ và cô giáo Tần xem TV ở nhà. Bây giờ không phải chỉ mấy người chúng ta quan tâm chú ý đến con, toàn xã hội đều đang quan tâm chú ý đến con”
“Con biết rồi ạ!” Y Lam nói.
“Không phải là vấn đề biết hay không biết, mẹ bị bệnh, con đã làm cho sự việc bung bét hết cả, khi con về mẹ sẽ nói chuyện với con, mẹ chết cũng chẳng sao, nhưng con còn phải sống nhiều năm nữa, gánh chịu trách nhiệm này, con sẽ phải làm thế nào.
Y Lam kiên nhẫn nghe những lời phàn nàn của cô Chương.
“Con lớn rồi mẹ cũng không thế quản được con, con muốn làm gì thì làm, mẹ cũng không muốn nói con…” Giọng cô ấy càng lúc càng lớn, tâm trạng càng lúc càng kích động. Y Lam nhấc máy ra xa khỏi tai mình, phát hiện ra Đơn Lập Vĩ đang nhìn mình, mặt cô bỗng đỏ lựng.
May mà lúc đó cô giáo Tần đã cầm lấy máy điện thoại, nói: “Y Lam à, tối nay đã thi rồi, chúng tôi không chiếm nhiều thời gian của em nữa, cố gắng thi cho tốt em nhé, chúng tôi đều xem em đấy”.
Sau khi tắt máy, Y Lam trả di động lại cho Đơn Lập Vĩ. Y Lam hít thở sâu.
“Thi xong tôi sẽ tới đón cháu”, Đơn Lập Vĩ nói. “Tôi có xe, có thể đưa cháu về nhà. Đây là ý của mẹ cháu, ý cháu thế nào?”
“Tại sao bà luôn không tin tưởng cháu?” Y Lam hỏi.
Có lẽ Đơn Lập Vĩ cùng không nghĩ rằng Y Lam sẽ hỏi mình như vậy, anh ngẩn người một lát rồi mới mỉm cười, nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy. trước khi thi, cháu phải để cho tinh thần được thoải mái”
“Chúng ta về thôi” – Y Lam nói – “Cháu không muốn thi nữa”
‘‘Làm thế sao được?” Đơn Lập Vĩ ngăn cô lại, nói “Đừng trẻ con, ương bướng như thế, đây không phải là việc một mình cháu có thể tự quyết định được. Có biết bao người đang nhìn vào cuộc thi này, hãy ngẫm đến những người đã từng giúp đỡ mẹ con cháu, cháu cũng không nên làm như vậy”.
Y Lam trầm ngâm suy ngẫm.
“Đi đi, ngoan nào. Thi xong tôi đến đón cháu”.
Đơn Lập Vĩ vẫy vẫy tay với cô.
Cuối cùng Y Lam cũng trấn tĩnh lại cũng vẫy vẫy tay với Đơn Lặp Vĩ, rồi cô đi vào phỏng biểu diễn.
Chị Ngô cầm hộp cơm đứng trước cửa, nhìn thấy Y Lam bước tới, nói với cô: “Đó chằng phải là Đơn Lập Vĩ sao, hai người quen nhau à?”
“Chị cũng biết chú ấy sao?” Y Lam hết sức ngạc nhiên.
“Ông chủ ngành bất động sản, rất nhiều người biết anh ta”. Chị Ngô hiếu kỳ hỏi: “Anh ấy là gì của em?”
“Chú ấy là phụ huynh học sinh của mẹ em, thay mẹ em đến để giám sát em”. Y Lam nói.
“Hi, hi”. Chị Ngô véo má Y Lam một cái “Có con gái xinh như thế, người mẹ vào cũng đều chẳng yên tâm được!”
Chị Ngô ra tay mạnh quá. Y Lam vội vàng né tránh.
Cuộc thi hôm đó vẫn căn cứ theo số phiếu bình chọn của khán giả để quyết định thắng thua. Chương trình của đài quyền hình truyền qua vệ tinh nên nhân dân toàn quốc đều có thể xem được, hình thức “khán giả bầu chọn” cũng là một tiết mục mới của đài truyền hình, giải thưởng cao, số lượng người xem cũng sẽ tăng lên. Trước đây đã từng tổ chức cuộc thi ca nhạc, tiểu phẩm, hiệu quả cúng rất khá. Mặc dù đây là lần đầu tiên tổ chức thi vũ đạo, nhưng do ảnh hưởng của hai cuộc thi trước nên số người xem đã tăng vọt. Các phóng viên trong toàn quốc vây chặt kín sân khấu, may mà có chị Ngô từ chối khéo, không thì Y Lam chỉ riêng đối phó với các phóng viên cũng đủ mệt rã rời rồi.
Cuộc thi tối hôm đó, Y Lam đã biểu diễn vô cùng xuất sắc
Kết thúc vòng một, số phiếu bầu cho cô luôn dẫn đầu, hơn nữa còn nhiều đến độ khiến cho những thí sinh khác đều có vẻ hơi thất vọng. Chị Ngô nắm lấy bàn tay Y Lam, nói đầy hưng phấn:
“Giải nhất, chắc chấn là giải nhất rồi, chị có dự cảm, em chuẩn bỉ đón nhận cuộc phỏng ván của phóng viên thôi. Tối nay thì đừng có mong được ngủ nhé”.
“Không được đâu ạ“. Y Lam nói, “Lát nữa sau khi thi xong vỏng 2, em phải gỡ bỏ hóa trang. Mẹ em dặn em phải về nhà ngay tối nay, ngày mai đã khai giảng rồi, em vào lớp 12, không thể bỏ lỡ bài”
“Không thể được!” Chi Ngô phát hoảng, “Kể cả chị để em đi, các phóng viên cũng sẽ không để cho em đi đâu”
“Vậy thì phải nghĩ cách” Y Lam nói ‘’ Em không cần biết họ là phóng viên hay không”
“Không được, không được, nhất định phải nhận phỏng vấn”. Chị Ngô nghĩ một lát, cuối cùng cùng tạm nhượng bộ, chị nói với Y Lam: “Chị sẽ sắp xếp vài phóng viên truyền thông quan trọng chắc chắn sẽ hoàn thành xong trong vỏng hai giờ đồng hồ, xong thì sẽ để em về nhà, em thấy sao?”
“Còn chưa biết có giành được giải nhất hay không cơ mà”. Y Lam đả kích chị. “Chờ thi xong hãy nói”.
“Vẫn đang đứng đầu”. Nhân viên tạo hình Tiểu Mễ lén chạy đến báo tin “Vẫn đang đứng đầu, không người của các thành phố khác đều ngẩn cả ra.
“Ha ha ha”. Vừa nói vừa bịt miệng lại cười. Rồi lại giơ một ngón tay cái về phía Y Lam, nói: “Em giỏi lắm”
Trong lòng Y Lam vẫn rất kích động. Cô bỗng nghĩ đến rất nhiều người, mẹ, cô giáo Tần, Đồng Tiểu Lạc. Minh Minh. Lâm Điểm Nhi. Bo Quách, và cả Đơn Lập Vĩ , họ chắc chán đều đang xem ti vi, họ sẽ đều tự hào về cô.
Cô đã không phụ lòng mọi người, điều này thật tuyệt vời. Vòng một vừa rồi lâ vũ đạo được tự chuẩn bị trước, vỏng hay lại là bốc thăm chọn đề tài, bốc được gì thì phải biểu diễn, đòi hỏi thí sinh phát huy kịp thời. Y Lam bốc được đề tài là “Mưa xuân”. Y Lam rất giỏi chỉ với vài động tác đơn giản đã biểu hiện thật ấn tượng, sâu sắc về cảm giác của mùa xuân trước ống kính máy quay, khán giả lại một lần nữa bị cô chinh phục, tặng những tràng vỗ tay giòn giã cho cô gái 17 tuổi xinh đẹp đa tài này.
Số lượng phiếu bầu cho Y Lam trên màn hình vẫn không ngừng tăng lên: Người dẫn chương trình hết lời khen ngợi cô, rồi hôi cô: “Y Lam, mưa xuân trong trái tim em là như thế nào?”
Y Lam nói: “Là không có tai ương, không có đau khổ thế giới yên bình khỏe mạnh”
Nói xong, Y Lam cúi đầu trong tiếng vỗ tay vang rền, cô sợ có ngườỉ nhìn thấy giọt nước mắt trong đáy mắt cô.
Thành công và tai ương thực giống nhau, đều đến thật bất ngờ. Trong cuộc thi được cả nước quan tâm này. Y Lam đã dùng ưu thế của mình để một lần nữa lại giành được giải nhất, trở thành tiêu điểm quan tâm chú ý của mọi người. Y Lam ôm chiếc cúp trong veo, và số tiền thưởng ba vạn tệ vào lòng.
Trong thời khắc đó, trên sân khấu, nụ cười của Y Lam vô cùng rạng rỡ.
Thế nhưng, Y Lam không bao giờ ngờ được rằng, cần phải trả giá cho sự thành công. Và cái giá phải trả đối với cô thiếu nữ 17 tuổi. quả thật quá nặng nề, nặng nề đến độ cô không thể hít thở bình thường được Trước số phận gập ghềnh trắc trở. Y Lam giơ bàn tay mình đếm tỉ mỉ từng đường trong lòng bàn tay, hy vọng có người thông thái nào nói cho cô biết rốt cuộc cô nên đi theo con đường nào.
Người đó không phải là mẹ, không phải cô giáo Tần, không phải Minh Minh, không phải Bo Quách, cũng không phải Đơn Lập Vĩ.
Đó là ai?
Người đó đang ở đâu?
Người đó liệu có xuất hiện hay không?
Y Lam không biết. Điều duy nhất cô biết là, gió cũng được, mưa cũng được, ngọt cũng được, đắng cũng được, con đường trưởng thành dù có bao xa, bao đau đớn, cô nhất đinh phải thăng tiến, không được quay đầu lại
Không quay đầu lại, cứ như vậy sẽ thực sự trưởng thành.