Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 609: Quan trọng



Nói cụ thể đi.

Hác Nam phấn chấn tinh thần, chỉ cần không liên quan đến tỉnh ủy, lão không có lý do gì để phản đối cả.

– Nói cụ thể chính là tạo xu thế. Theo tranh luận về việc giá nhà đang rất cao ở trong nước, do tỉnh ủy ra mặt mời chuyên gia Bắc Kinh đến khảo sát. Giá phòng liên quan đến dân sinh, tỉnh ủy coi trọng cũng là trong tình lý. Lấy một ví dụ đơn giản, giá nhà ở tỉnh thành so sánh với 10 năm về trước, tăng gần 10 lần. Quần chúng nhân dân bình thường không thể mua nổi nhà, vậy mà khắp nơi đang xây nhà mới, đây là điều không bình thường. Tỉnh ủy quản lý vĩ mô, vấn đề nhân sinh không phải là chuyện nhỏ. Tỉnh ủy không nhúng tay vào việc bên chính quyền, nhưng quan tâm một chút là có thể mà?

Dương Phàm hời hợt nói như vậy, Hác Nam nghe xong lại cảm thấy có một cơn gió lạnh từ dưới bốc lên.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyện FULL

chấm cơm.

Kết quả các cuộc nghiên cứu khoa học này cuối cùng sẽ đưa ra trước công chúng, đến lúc đó sẽ truyền trong dân chúng, năng lực và các chính sách của ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra nhất định sẽ bị nghi vấn. Các vấn đề mà chuyên ra nghiên cứu được, không biết chừng có thể được đặt lên bàn lãnh đạo Đảng và quốc gia. Nghiên cứu khoa học do tỉnh ủy đi đầu làm, người bị ăn cuối cùng chính là ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh ủy quan tâm vấn đề dân sinh một chút cũng không sao hết, không ai tìm ra tật xấu cả.

– Về vấn đề giá nhà, khi hội nghị Trung ương đảng và quốc hội đưa ra đều là đề tài đứng đầu. Quốc ra cũng đưa ra một ít chính sách liên quan để tiến hành khống chế, nhưng không có chính quyền địa phương phối hợp thì hiệu quả không thể nào cao được.

Hác Nam vừa nói liền mỉm cười, kịp thời dừng lại.

– Quốc gia muốn khống chế, địa phương không thể bỏ miếng bánh ngọt đó, điều này liên quan đến lợi ích của rất nhiều người. Vậy để chuyên gia và các nhà khoa học tranh luận đi.

Dương Phàm thản nhiên nói, đưa tay rót rượu cho Hác Nam, sau đó mỉm cười nói:

– Cạn chén?

– Cạn.

Hác Nam trong lòng đã đầy tự tin nên cũng cao hứng giơ chén lên. Chiêu này của Dương Phàm nhìn như là hình thức, thực ra tạo ra uy hiếp không nặng không nhẹ với chính quyền địa phương, sau này trong thời gian rất dài, bên phía chính quyền sẽ đối mặt giới truyền thông công kích, nói vậy Đỗ Trường Phong sẽ vô cùng mệt mỏi, không còn tâm tư đâu mà đối đầu với Hác Nam nữa.

– Chỉ tìm vấn đề là không đủ, như thế nào phát triển kinh tế của chúng ta lên, tỉnh ủy phải đứng ở độ cao toàn cục mà đưa ra ra ý kiến xây dựng. Các chuyên gia tới cũng có thể hỏi ý kiến một chút.

Dương Phàm uống cạn chén rồi nói. Hác Nam nghe xong không khỏi thầm cười khổ. Thằng ranh này quá giảo hoạt, trong nháy mắt đã xóa sạch công phu của mình. Dương Phàm rõ ràng tỏ thái độ, nói bóng nói gió có thể, bàn bạc trực tiếp hoặc đưa ra hội nghị thường ủy để chống đối Đỗ Trường Phong, chuyện này Dương Phàm sẽ không làm.

Hác Nam cũng không cho rằng đây là Dương Phàm sợ việc, cũng không phải là mọi việc đều lưu một đường, ngày sau có gì cũng gặp được. Thuần túy chính là nhìn phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi này quá giảo hoạt, điều này không hề oan uổng. Trên thế giới này nơi rèn luyện người ta tốt nhất chính là trong chốn quan trường. Trong lòng Hác Nam nghĩ như vậy. Phó bí thư Huyện ủy trẻ tuổi, xúc động năm đó, hôm nay đã như Hoàng hạc một đi không bao giờ trở lại. Mấy chiêu thức này vừa thi triển ra, dù là dùng kính hiển vi gấp hàng ngàn lần cũng rất khó nhìn ra vấn đề gì. Hác Nam nghĩ lại cũng cảm thấy lạnh trong lòng, âm thầm may mắn tên Dương Phàm này không phải đối thủ của mình, đồng thời cũng may mắn mình không còn mấy năm nữa làm. Sau trận phong ba này, hùng tâm tráng chí của Hác Nam đã không còn bao nhiêu nữa. Cuộc đời này cứ như vậy, sau này xem người trẻ tuổi thôi. Không biết như thế nào trong lòng Hác Nam đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này.

Ra khỏi nhà khách, ngồi trên xe số 1, xe khi đi ra ngoài cổng lớn, Hác Nam thở ra một hơi rượu, bẩm bẩm một câu:

– Hậu sinh đáng sợ.

….

Dương Phàm uống chút rượu nên đầu hơi choáng váng, nằm trên giường cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại không lâu sau thì ngủ thiếp đi. Trời dần dần tối, cả nhà khách tỉnh ủy vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng lá cây bay trong gió.

Cảm thấy miệng khô khốc, Dương Phàm mơ mơ màng màng mở mắt, vội vàng ngồi dậy. Tiếu Vũ ngồi bên cạnh đeo tai nghe xem phim cũng bị kinh động.

– Ngài dậy rồi?

Tiếu Vũ vội vàng tháo tai nghe xuống, mặt không khỏi đỏ ửng. Dương Phàm gật đầu đi vào toilet. Một lần nữa khi chỉ có hai người, Dương Phàm đúng là có chút ngại. Từ toilet đi ra, Tiếu Vũ đang cầm chén trà đi tới.

Dương Phàm cầm lấy uống cạn, sau đó đưa trả chén mà cười nói:

– Mấy giờ rồi, sao em không nghỉ?

Vừa nói Dương Phàm nhíu mày:

– Mùi trà này sao lạ thế nhỉ?

– Một giờ. Em thấy ngài uống rượu, sợ ngài nửa đêm dậy rồi muốn uống nước.

Lý do mà Tiếu Vũ đưa ra là quá kém. Chẳng qua Dương Phàm không có ý truy cứu, gật đầu đi tới trước tủ quần áo thay áo ngủ.

Hành động này của Dương Phàm là không ngại Tiếu Vũ, điều này làm Tiếu Vũ có dũng khí lớn. Nam nữ sau khi có chuyện đó, rất nhiều chuyện sẽ tùy ý hơn nhiều. Nghĩ đến cảm giác mất hồn buổi trưa, nhìn Dương Phàm đang để trần thân trên, Tiếu Vũ nở nụ cười có chút đắc ý, nhẹ nhàng tiến lên.

Khi thân hình bóng loáng dán sát vào phía sau, đôi tay nhỏ bé còn ôm trên lưng Dương Phàm, một bàn tay còn lớn mật đưa xuống, nhẹ nhàng đặt lên bảo bối người đàn ông. Đồng chí Tiểu Dương rất cho mặt mũi ngẩng đầu lên. Dương Phàm không cần quay đầu lại cũng biết Tiếu Vũ giờ phút này đã trần truồng. Cô gái này lá gan đã bắt đầu lớn.

Sau một phen mưa gió, Tiếu Vũ dựa vào lòng Dương Phàm mà thở hổn hển. Dương Phàm cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp lộ ra hơi thở thỏa mãn, không khỏi âm thầm tự xưng mình oai dũng.

Người phụ nữ này cứ để ở bên cạnh mình thì hình như không quá thích hợp. Đầu tiên Dương Phàm nghĩ đến điểm này, bởi vì cho rằng đây là một cuộc giao dịch. Nhưng xử lý như thế nào mới thỏa đáng.

– Sắp đến đợt thi công chức rồi phải không?

Dương Phàm đột nhiên nhẹ nhàng nói. Tiếu Vũ mở mắt, đôi mắt linh hoạt đảo đảo, muốn trả lời mà không biết nên nói như thế nào. Người đàn ông trước mắt cho mình sướng khoái vô vàn thật khó nắm bắt, như đám mây trên trời, lại như vực sâu không thấy đáy.

– Em đi đăng ký đi, sau đó làm cho Trần Minh Dương an bài một chút, cụ thể muốn vào cơ quan gì thì em nói với Trần Minh Dương.

Dương Phàm thản nhiên nói, Tiếu Vũ không khỏi có chút khẩn trương, thầm nghĩ chẳng lẽ cứ như vậy rời khỏi hắn ta.

– Em muốn tiếp tục ở lại.

Tiếu Vũ cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói, đôi mắt đầy mong chờ nhìn người đàn ông trước mặt.

– Không được.

Dương Phàm rất kiên quyết tỏ thái độ, ngồi dậy cầm lấy thuốc châm hít sâu một hơi, rồi thản nhiên nói:

– Em đi mua một căn phòng, địa điểm yên tĩnh một chút, mấy hôm nữa tôi sẽ mua một chiếc xe cho em, sau này tôi sẽ đến chỗ em.

Tiếu Vũ khẽ thở dài một hơi, thì ra không phải cứ thế mà cắt đứt, như vậy là được rồi.

– Vâng, em nghe lời ngài. Em sẽ không gây bất cứ phiền phức nào cho ngài. Ngài không tới tìm em, em sẽ không chủ động đến tìm ngài.

Tiếu Vũ cố nhấn mạnh sự hiểu biết của mình. Loại người đàn ông này không phải quấn la quấn được, hiểu biết ngược lại còn có thể ở lâu dài bên nhau. Trong đầu hiện lên thủ đoạn của người đàn ông trong lòng, Tiếu Vũ khẽ cắn môi nhỏ giọng nói:

– Em làm sạch cho anh.

Dứt câu liền vén chăn lên, đầu đưa xuống, lưng quay về phía Dương Phàm, mông trắng nõn cùng đám lông đen sì, khe đỏ hồng kia thật đẹp. Một cảm giác ấm áp bao lấy bảo bối làm Dương Phàm kích thích hừ một tiếng.

Sáng sớm khi Dương Phàm vừa đến phòng làm việc, Lý Thắng Lợi liền cười cười nhỏ giọng báo cáo:

– Na Mẫn vừa gọi điện tới, nói Bí thư Hác đã thông báo chủ tịch tỉnh Đỗ và trưởng ban Triệu, chín giờ sáng mai triệu tập hội nghị thường ủy.

Dương Phàm gật đầu không nói gì, ngồi xuống cầm chén trà, thổi lá trà bên trên, nhấp một ngụm rồi bình tĩnh nói:

– Biết rồi, còn có chuyện gì khác không?

– Vừa nãy Chu Tử Dương gọi điện tới, nói tối nay mời ngài đi chơi.

– Biết rồi, cậu liên lạc Trầm Ninh một chút, hỏi anh ta bao giờ thì bay tới Giang Nam, nếu rảnh tôi đi đón một chút.

– Vừa nãy Cổ Tuệ Tuệ – ban Tuyên giáo gọi điện tới, hỏi tôi là sáng nay ngài có lịch trình gì không. Ban Tuyên giáo có hội nghị tổng kết công việc nửa năm, theo lệ thì ngài cần xuất hiện.

Khi Lý Thắng Lợi nói lời này, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn, giọng nói hơi tức tối.

Nếu không ai lại nói người bên cạnh lãnh đạo không tiện đắc tội chứ? Trong lúc mơ hồ nói chuyện, thành sự có lẽ không đủ, nhưng không thành thì tuyệt đối có thừa. Quả nhiên Dương Phàm nghe thấy Lý Thắng Lợi nói như vậy liền khẽ nhíu mày, nhìn Lý Thắng Lợi một chút, vẻ tươi cười trên mặt đã không còn nữa.

– Có ý gì?

Dương Phàm thản nhiên nói. Lý Thắng Lợi nhỏ giọng giải thích:

– Nếu theo lệ ngài phải tham gia, Cổ Tuệ Tuệ tốt xấu cũng phải phái người tự mình đến một chuyến chứ? Cô ta thì hay rồi, bảo thư ký gọi một cuộc điện thoại tới, trong mắt còn có ngài hay không?

Lời này của Lý Thắng Lợi không thể không nói là ác độc. Nhưng lời của Lý Thắng Lợi đầy chính nghĩa, Dương Phàm nghe xong cũng không cảm thấy khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Thắng Lợi hoàn toàn đứng từ góc độ giữ gìn uy tín của lãnh đạo mà nói. Nếu như các cơ quan khác cũng học Cổ Tuệ Tuệ, truyền ra ngoài thì phó bí thư tỉnh ủy Dương Phàm còn có uy tín gì cơ chứ? Công việc sau này triển khai như thế nào cơ chứ? Cho nên Lý Thắng Lợi lo lắng là cần phải, cần phải nhắc nhở. Nếu không đó là không có trách nhiệm với lãnh đạo. Đương nhiên có lẽ là do giọng điệu của thư ký Cổ Tuệ Tuệ khi gọi điện tới không đủ tôn trọng Lý Thắng Lợi, trong đó rốt cuộc là như thế nào thì Dương Phàm không truy cứu.

Vẻ ngưng trọng trên mặt Dương Phàm rất nhanh biến mất, trầm ngâm một chút rồi nói với Lý Thắng Lợi:

– Đi mời phó trưởng ban thư ký Trần đến đây.

Lý Thắng Lợi gật đầu đi ra ngoài, Dương Phàm nếu nói là đi mời, vậy Lý Thắng Lợi phải tự mình đi một chuyến. Lý Thắng Lợi rõ ràng Dương Phàm ghét nhất là người bên cạnh ra vẻ ta đây. Nếu nói những thư ký khiêm tốn nhất trụ sở tỉnh ủy, Lý Thắng Lợi coi như người đứng đầu. Cũng xuất phát từ việc hiểu rõ Lý Thắng Lợi, Dương Phàm mới nhận định Lý Thắng Lợi không có ý hãm hại.

Sau khi Lý Thắng Lợi rời đi, Dương Phàm có chút buồn bực mà nghĩ Cổ Tuệ Tuệ này rốt cuộc làm cái gì cơ chứ?

Chuyện vi phạm nguyên tắc này rõ ràng là không bình thường.

Dương Phàm rất nhanh nghĩ đến một điểm, trưởng ban Tuyên giáo hầu hết đều là thường vụ, Cổ Tuệ Tuệ hình như vẫn chưa vào thường vụ tỉnh ủy thì phải. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mưu rồi sau đó mới động. Dương Phàm tuyệt đối không cho rằng đầu Cổ Tuệ Tuệ vào nước, hoặc là đầu óc có vấn đề.

Sáng nay khi Lý Thắng Lợi vừa đến phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Tôn Vân – thư ký của Cổ Tuệ Tuệ. Cô gái Tôn Vân nói chuyện có chút kiêu ngạo, vừa mở miệng đã nói:

– Thư ký Lý, trưởng ban Cổ bảo tôi hỏi Phó bí thư Dương xem có rảnh không, sáng hôm nay tổ chức hội nghị tổng kết nửa năm. Theo lệ thì Phó bí thư Dương phải đại biểu tỉnh ủy có mặt.

Tôn Vân nói một câu như vậy làm cho Lý Thắng Lợi tức giận đến độ thiếu chút nữa mở miệng mắng người. Lý Thắng Lợi bình thường đúng là khiêm nhường, nhưng bây giờ hắn còn kiêm nhiệm chức trưởng phòng tổng hợp 2. Mày chỉ là thư ký của trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, tốt xấu cũng phải gọi một tiếng trưởng phòng Lý chứ? Sau đó khi nhắc đến Dương Phàm thì tốt xấu cũng phải có vài câu tôn kính chứ? Hai thứ đều không có, nói chuyện như với quần chúng nhân dân bình thường vậy.

Loại chuyện này đặt trên người lãnh đạo nào cũng không thể đáp ứng. Dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với lãnh đạo, đây là không tôn trạng lãnh đạo. Đây là tập quán hàng ngàn năm nay của quan chức. Nếu là một người bình thường, nói như vậy thì một chút vấn đề cũng không có. Quan trọng là mọi người đều trong nhà nước, cô nhất định phải tuân thủ quy tắc này, nếu không là khác loại.

Lúc ấy Lý Thắng Lợi cũng cố nhịn mà trả lời:

– Đợi lát nữa lãnh đạo tới, tôi sẽ xin chỉ thị một chút.

Lý Thắng Lợi nói xong rất nhanh liền dập máy. Dập máy chưa đầy một phút, Dương Phàm đã đến phòng làm việc. Lúc này Lý Thắng Lợi không ngờ còn có thể bình tĩnh nói chuyện khác, đẩy chuyện không thoải mái xuống nói cuối cùng. Đây là thể hiện hàm dưỡng cao, đồng thời cũng là một thủ đoạn có hiệu quả khá cao. Trước tiên nói chuyện khác, đặt chuyện này xuống cuối cùng, điều này là làm cho lãnh đạo nhớ kỹ một chút. Trong lòng Lý Thắng Lợi hiểu rất rõ. Cô không tôn trọng tôi không quan trọng, không tôn trọng lãnh đạo thì đừng trách khi tôi báo cáo sẽ dùng nghệ thuật nói chuyện.

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy lại không nằm trong trụ sở tỉnh ủy, mà ở trong một trụ sở khác gần đó. Đây là nhà khách tỉnh ủy cũ, sau này đổi thành địa điểm làm việc của hai cơ quan này.

Cổ Tuệ Tuệ ngồi trong phòng làm việc nghe thấy tiếng giày cao gót bên ngoài, ngẩng đầu bỏ bút xuống. Thư ký Tôn Vân cười hì hì đi vào nhỏ giọng nói:

– Đã gọi điện, thái độ của Lý Thắng Lợi không thích hợp.

– Ừ tôi biết rồi.

Cổ Tuệ Tuệ gật đầu không nói gì. Tôn Vân biết ý rót cà phê rồi đi ra ngoài. Cổ Tuệ Tuệ là một loại quan chức khá đặc biệt, sau khi tốt nghiệp không trực tiếp làm việc, mà là đến một trường đại học nổi tiếng ở nước Mỹ mà học bằng thạc sĩ. Sau khi về nước liền làm việc ở ban Tuyên giáo trung ương một thời gian, sau đó đến ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh D làm một thời gian, lại được điều về ban Tuyên giáo trung ương. Cứ điều lên điều xuống mấy lần, 2 năm trước Cổ Tuệ Tuệ được điều xuống tỉnh Giang Nam làm trưởng ban Tuyên giáo. Lúc ấy bởi vì mới có 40 tuổi, Cổ Tuệ Tuệ vào thường vụ tỉnh ủy gặp áp lực rất lớn, chuyện này cứ thế bị kéo dài đến bây giờ.

Cổ Tuệ Tuệ nhất định có bối cảnh, chỉ nhìn vào con đường làm quan của chị ta là có thể thấy rõ. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, bối cảnh của Cổ Tuệ Tuệ không quá mạnh, lại không ủng hộ cô ta quá nhiều. Vì thế mới dẫn đến việc Cổ Tuệ Tuệ giữ chức trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy mà không vào được thường vụ tỉnh ủy. Lúc ấy Cổ Tuệ Tuệ còn cho rằng đó là do tuổi của mình, nhưng bây giờ xem Dương Phàm một chút, vấn đề này lại không phải rồi.

Tâm lý Cổ Tuệ Tuệ có chút không thăng bằng. Tôn Vân cũng không phải ngu ngốc gì tự rước họa cho lãnh đạo, tất cả nguyên nhân là do gần đây tình thế của tỉnh ủy biến hoá quá lớn. Cổ Tuệ Tuệ vẫn đứng bên mà nhìn. Hôm qua người nhà trên Bắc Kinh nói một câu, ý chính là trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Giang Nam – Triệu Phong đã đến xin gặp ông ngoại của Cổ Tuệ Tuệ – nguyên phó thủ tướng. trong quá trình xin gặp, Triệu Phong rất hàm súc thể hiện sẽ cố gắng đưa Cổ Tuệ Tuệ vào thường vụ tỉnh ủy. Ý của người nhà đó là làm cho Cổ Tuệ Tuệ tự mình quyết định. Trong lòng Cổ Tuệ Tuệ hiểu rất rõ, là một phụ nữ, cô ta được gia tộc trợ giúp là rất có hạn. Mỗi lần cô ta tiến bộ đều dựa vào sự cố gắng của mình không ngừng thể hiện, lúc ấy mới được khẳng định.

Bước tiếp theo đối với Cổ Tuệ Tuệ mà nói là vô cùng quan trọng, trong nhà không đưa ra bất cứ ý kiến gì. Chẳng qua bố làm việc ở Bộ Ngoại giao vẫn thông báo một chút tình hình. Cổ Tuệ Tuệ kết hợp tình hình trong tỉnh, hàm súc thể hiện bên phía Triệu Phong không thể dựa vào được. Ông bố không tỏ thái độ quá rõ ràng trong điện thoại. Gia tộc bên ngoại không thể trọng tâm đặt bên bọn họ. Bí thư tỉnh ủy tỉnh D mới là trọng tâm mà gia tộc bên ngoại dồn sức.

Cổ Tuệ Tuệ rõ ràng biết được lúc này chính là một cơ hội, một cơ hội lợi dụng hỗn loạn, vấn đề mấu chốt chính là phải xem đứng bên nào. Nhưng trước khi đứng vào đội ngũ, Cổ Tuệ Tuệ phải làm rõ một việc, đó chính là Dương Phàm có tiềm lực lớn nhất rốt cuộc là người như thế nào? Bên phía Hác Nam, Cổ Tuệ Tuệ không ôm hy vọng. Năm đó khi đến lúc tranh đoạt thường ủy, Hác Nam không đưa ra bất cứ ý kiến ủng hộ nào.

Vì thế thái độ của Dương Phàm rất quan trọng, Cổ Tuệ Tuệ bảo Tôn Vân gọi cuộc điện thoại như vậy, dụng ý đã rất rõ ràng. Trưởng ban Cổ của chúng tôi có hai lựa chọn A hoặc B. Từ toàn cục mà thấy khác nhau không mấy, nhưng từ lâu dài lại có ý nghĩa khác nhau.

Trần Minh Dương ngồi trong phòng làm việc, thấy Lý Thắng Lợi tự mình tới liền vội vàng đứng lên. Dương Phàm có việc, chỉ cần gọi điện tới là được, phái thư ký tìm tới cửa, nhất định có chuyện lớn. Trần Minh Dương đoán không có sai, trong bố cục tương lai của Dương Phàm, ban Tuyên giáo là một điểm rất quan trọng. Dù cho Cổ Tuệ Tuệ không chủ động, Dương Phàm cũng chủ động tiếp xúc.

– Phó trưởng ban thư ký Trần, Phó bí thư Dương mời anh.

Lý Thắng Lợi cười cười tỏ thái độ, điều này làm Trần Minh Dương yên tâm hơn. Ít nhất có một chuyện không phải việc xấu.

– Đừng khách khí như vậy, gọi tôi lão Trần là được.

Trần Minh Dương cho Lý Thắng Lợi đủ mặt mũi, tư thế rất thấp.

Đối với việc này Lý Thắng Lợi không hề kiêu ngạo, vẫn rất khách khí mà nói:

– Như vậy sao được? Lãnh đạo biết sẽ phê bình tôi.

Trần Minh Dương cười nói:

– Lúc không có người thì tùy ý một chút không sao mà.

Lý Thắng Lợi gật đầu nhưng không nói gì, mọi người biết ở trong lòng là được, nói xong Lý Thắng Lợi liền lên lầu trước. Trần Minh Dương đợi khoảng 3 phút rồi vội vàng đi ra ngoài, chạy lên tầng trên. Đi tới trước phòng làm việc của Dương Phàm liền dừng lại, đầu tiên là lấy lại khí, sau đó vuốt vuốt quần áo. Trần Minh Dương thấy mình không có vấn đề gì rồi mới từ từ đi vào.

Lý Thắng Lợi ngồi trên vị trí cười cười không nói chuyện. Trần Minh Dương rất hài lòng với đãi ngộ không cần thông báo, điều này nói rõ là do tác dụng của mình đối với Lý Thắng Lợi. Ở tình hình bình thường, thư ký sẽ không dễ dàng buông tha quyền lực thông báo lãnh đạo này.

Trần Minh Dương trước khi vào cửa cũng không quên nở nụ cười cảm kích của Lý Thắng Lợi, nhẹ nhàng gõ gõ cửa.

– Tiến vào.

Dương Phàm lên tiếng, Trần Minh Dương mới nghiêm mặt từ từ đi vào. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói:

– Ngồi đi, xong ngay.

Dương Phàm ký tên trên văn bản, bỏ bút xuống liền cầm thuốc ném tới một bao. Trần Minh Dương vội vàng đỡ lấy. Loại thuốc đặc biệt này là lấy được từ chỗ Trần lão gia tử, hành động này của Dương Phàm nói rõ sự coi trọng với việc đó.

– Cảm ơn lãnh đạo.

Trần Minh Dương vội vàng tạ ơn. Dương Phàm lắc đầu nói:

– Khách khí gì chứ, hôm nay tìm anh đến là hỏi một chút.

– Xin lãnh đạo chỉ thị.

Trần Minh Dương vội vàng hạ thấp người ra vẻ muốn đứng lên tỏ rõ sự tôn trọng. Dương Phàm cười cười đè tay xuống:

– ngồi rồi nói, cũng không phải chuyện gì lớn. Tôi chỉ là muốn hiểu tình hình của trưởng ban Cổ – ban Tuyên giáo mà thôi. Anh hiểu được bao nhiêu.

Trần Minh Dương không rõ ràng lắm nguyên nhân mà Dương Phàm hỏi chuyện này, chẳng qua nếu lãnh đạo đã hỏi thì Trần Minh Dương phải suy nghĩ thật kỹ, phải xem dùng phương thức nào để nói chuyện.

Thấy Trần Minh Dương lộ ra vẻ suy nghĩ, Dương Phàm thản nhiên nói:

– Đừng nghĩ quá nhiều, khách quan một điểm là được rồi.

– Theo tôi hiểu, Cổ Tuệ Tuệ ngồi ở vị trí trưởng ban Tuyên giáo đã gần được 2 năm. Người này bình thường khá thân thiện, là người rất nghiêm túc trong công việc. Nữ đồng chí này dường dư cũng có một thói quen, đó chính là rất coi trọng những công việc trong phạm vi quyền hạn của mình, không cho phép người khác thò loạn tay vào. Lúc Cổ Tuệ Tuệ mới nhận chức, lúc đó phó bí thư tỉnh ủy họ Vương can thiệp vào chuyện nội bộ gì đó của ban Tuyên giáo, Cổ Tuệ Tuệ lúc ấy liền rất không cho mặt mũi mà phản đối. Kết quả trong hội nghị thảo luận Cổ Tuệ Tuệ vào thường vụ tỉnh ủy, họ Vương đưa ra ý kiến rất sắc bén trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ của Bí thư Hác, cuối cùng chuyện này đã hỏng. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Cổ Tuệ Tuệ. Sau khi vào thường vụ tỉnh ủy thất bại, Cổ Tuệ Tuệ càng thêm im ắng hơn trước, chỉ cần các chuyện không đến mức quá đáng, về cơ bản đều mắt nhắm mắt mở. Chẳng qua nói như thế nào nhỉ?

Trần Minh Dương nói đến đây liền dừng lại, phản ứng loại lời này mang theo ý cá nhân, tốt nhất không nên nói trước mặt lãnh đạo.

Dương Phàm khẽ gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi Trần Minh Dương. Nói không nhiều nhưng thứ cần nói đã nói rõ ràng. Những việc khác cần dựa vào Dương Phàm tự đi con đường khác.

– Cứ như vậy thôi, anh đi làm việc của mình đi.

Dương Phàm mặt không chút thay đổi ra hiệu cho Trần Minh Dương có thể rời đi. Lúc này khách khí không có ý nghĩa, ngược lại sẽ làm cho Trần Minh Dương suy nghĩ linh tinh.

Sau đó Dương Phàm gọi Lý Thắng Lợi vào, phân phó:

– chuẩn bị xe, đến ban Tuyên giáo.

Lý Thắng Lợi đang định ra ngoài, Dương Phàm nâng tay lên cười nói:

– Tôi hồ đồ rồi, trực tiếp đi bộ là được, có mấy bước thôi mà.

Mặc dù chỉ là cách một bức tường, nhưng từ cổng bên này sang cổng bên kia cũng cách nhau 500 mét, theo thói quen thì lãnh đạo vẫn ngồi xe mà đến. Nhưng Dương Phàm vừa nói như vậy, Lý Thắng Lợi cũng không khuyên can. Chỉ là trực giác nói cho Lý Thắng Lợi biết, Dương Phàm rất cho Cổ Tuệ Tuệ mặt mũi, có lẽ chuyện kia là có nguyên nhân. Suy nghĩ đến cuộc điện thoại buổi sáng, Lý Thắng Lợi dường như đã nhận ra điểm gì đó, chỉ là không dám chắc mà thôi.

Nói như thế nào nhỉ? Dương Phàm càng hiểu rõ tâm tư của người từ nhỏ sống trong nhung lụa mà lớn lên như Cổ Tuệ Tuệ. Đối với bọn họ thì cách suy nghĩ thường là nhờ vào gia đình. Căn cứ vào suy nghĩ này, Dương Phàm theo bản năng phán đoán có thể hợp tác với Cổ Tuệ Tuệ. Chỉ là phụ nữ thường hay đa nghi, thích làm mấy thứ đó mà thôi. Bây giờ Dương Phàm đã đoán được Hác Nam làm hết khóa là sẽ lui về tuyến hai, tự nhiên sẽ phải đoàn kết tất cả lực lượng, dọn sạch chướng ngại cho con đường tương lai.

“Cô không phải muốn mặt mũi sao? Tôi thỏa mãn cô”

Dương Phàm vừa đi vừa thầm nghĩ như vậy. Hắn đột nhiên cười cười một tiếng, cảm thấy buồn cười vì mình dùng chữ

“thỏa mãn”

. Trước mặt bao người, Dương Phàm đi bộ ra khỏi trụ sở tỉnh ủy, sau đó đi dọc theo tường đi một đoạn, vào cửa ở khu nhà bên cạnh.

Bảo vệ ở cửa thấy Dương Phàm xuất hiện còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Phó bí thư Dương đi bộ mà tới. Mặc dù nói cổng hai trụ sở cách nhau có vài trăm mét, nhưng lãnh đạo trước đây một khi tới đều là ngồi xe mà đến. Bảo vệ cửa còn chưa kịp ra ngoài chào đón, Dương Phàm và Lý Thắng Lợi một trước một sau đi qua cửa nhánh mà vào. Bảo vệ cửa dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm, lại không dám đuổi theo. Bảo vệ vội vàng vỗ đùi quay vào phòng bảo vệ, cầm lấy điện thoại mà gọi.

Từ cổng đến khu nhà cách nhau khoảng 150 mét, có thể thấy được sân này to như thế nào, lúc này xe đỗ đầy sân. Hai bên sân là đỗ xe, ở giữa có một bục trồng hoa. Bố trí như thế này ở trong trụ sở các cơ quan nhà nước chiếm không ít. Nhà chính này có một bậc thang hướng lên trên. Dương Phàm đi qua sân, vừa bước lên bậc thang thì Cổ Tuệ Tuệ đã từ bên trên rất nhanh xuất hiện, theo sau còn cán bộ liên quan của ban Tuyên giáo và ban Tổ chức cán bộ.

– Chào mừng Phó bí thư Dương đến thị sát công việc ban Tuyên giáo.

Cổ Tuệ Tuệ cười cười từ xa đã đưa tay tới. Dương Phàm duy trì khoảng cách của thủ trưởng, từ từ đi tới trước ba bước. Cổ Tuệ Tuệ đã tới trước mặt, lúc này mới cầm bàn tay mềm mại của Cổ Tuệ Tuệ, hơi dùng sức một chút, sau đó bỏ ra


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.