Trong hội nghị của cục chính trị hôm nay đã dưa ra quyết định phê bình bằng miệng với đồng chí Hác Nam. Thủ trưởng Ủy ban kỷ luật trung ương và thủ trưởng ban Tổ chức cán bộ trung ương đều phê bình tôi. Nhưng thật ra Tổng bí thư lại cổ vũ tôi không phải e ngại, không sợ phạm sai lầm. Tổng bí thư còn nói nhà tổng công trình sư đã nói, cải cách chính là dùng đá dò đường vượt sông, sao không thể có sai lầm chứ? Chỉ cần đồng chí trong sạch, tổ chức sẽ không làm đồng chí thiệt thòi.
Hác Nam nói xong không khỏi thở dài một tiếng, mãi cho đến tối ngày hôm qua, Hác Nam coi như mới yên tâm.
– Tối ngày hôm qua, Tổng bí thư đã gặp một ít lão đồng chí. Trong lúc hội đàm, Trần lão tỏ vẻ chú ý tình hình hiện nay của tỉnh Giang Nam. Trần lão cho rằng có chút đồng chí trong công việc chỉ biết nhìn chằm chằm khuyết điểm của người khác. Mình không làm việc đương nhiên không phạm sai lầm. Trần lão còn nói con người đều sẽ thay đổi, một ít đồng chí không chống nổi hấp dẫn, món nợ này không thể đều tính hết lên đầu bí thư tỉnh ủy chứ? Nếu thật sự làm như vậy thì bao nhiêu bí thư tỉnh ủy trong cả nước, không một ai có đủ tư cách.
Nói đến đây Hác Nam thở dài một tiếng, sau đó nói với giọng cảm kích:
– Câu nói này của Trần lão, coi như nói ra tiếng lòng của chúng tôi.
Dương Phàm mỉm cười gật đầu, thản nhiên nói:
– Thủ trưởng trung ương nhìn nhận vấn đề thật sâu sắc.
Dương Phàm nói xong không nói tiếp nữa.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Dương Phàm không chủ động nhắc đến việc mà Quách Giang chuyển đạt, Hác Nam đúng là có chút ngạc nhiên. Hác Nam liếc nhìn Dương Phàm, thầm nghĩ thằng ranh này đúng là biết chịu đựng. Bỏ đi, bây giờ không thể ra vẻ trước mặt hắn ta được nữa.
– Lời tôi nhờ Quách Giang nói, cậu cảm thấy như thế nào?
Hác Nam có rất nhiều quyết định tiếp theo cần có thái độ ủng hộ của Dương Phàm. Cho nên Hác Nam phải biết rõ dụng tâm thực sự của Dương Phàm. Nếu không sau này Dương Phàm không phối hợp, như vậy thì muốn nhảy cũng không được.
– Ừ, chuyện này về rồi nói.
Dương Phàm cười cười nhìn Na Mẫn và lái xe đằng trước. Hác Nam thấy thế không khỏi có chút xấu hổ trong lòng, thầm nghĩ mình vẫn là có chút nóng nảy. Mặc dù nói Na Mẫn là tuyệt đối tâm phúc, nhưng lời này nói với Dương Phàm, không thể nói khi có người thứ ba mà.
– Tối cùng nhau ăn cơm, tôi đến chỗ cậu.
Hác Nam cười cười đưa ra quyết định, Dương Phàm vẫn nở nụ cười, duy trì vẻ trầm tĩnh.
…
Đội xe trở lại trụ sở tỉnh ủy làm rất nhiều ánh mắt nhìn về phía này. Chiều hôm đó, thậm chí là cả tối nhất định sẽ không bình yên. Trụ sở tỉnh ủy bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng lại có vô số dòng chảy ngầm.
Hác Nam không lập tức triệu tập mọi người mà họp, mà đơn giản hỏi mọi người có việc gì quan trọng hay không, sau đó để mọi người tự rời đi. Dương Phàm về phòng làm việc thấy còn nửa tiếng nữa thì hết giờ. Hắn nhớ tới Hác Nam nói sẽ đến nhà ăn cơm, vì thế cầm điện thoại báo cho Tiếu Vũ một câu.
Sau chuyện buổi trưa, cả chiều hôm đó Tiếu Vũ ngồi ở trong phòng Dương Phàm. Khi dọn chiến trường và thấy dấu vết ướt đẫm lưu lại trên ga giường, mặt không khỏi đỏ lên. Bỏ các nguyên nhân khác, thật lòng mà nói Tiếu Vũ biết mình thực lòng thích Dương Phàm. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, phụ nữ không thích mới là việc lạ. Đáng tiếc Tiếu Vũ còn hiểu rõ một đạo lý khác, đó chính là vị trí của mình.
Sau khi dọn dẹp xong, Tiếu Vũ cả người đầy mồ hôi. Vì thế ra tắm rửa rồi dùng máy tính trong phòng của Dương Phàm để lên mạng, cảm thấy chiều thật nhàn. Đồng thời Tiếu Vũ có tâm trạng như người phụ nữ ở nhà chờ chồng. Nếu như đây là sự thật thì tốt biết bao.
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì điện thoại di động trên bàn đổ chuông, Tiếu Vũ vội vàng cầm lấy mà nghe.
– chuẩn bị một chút, Bí thư Hác muốn tới ăn tối, chuẩn bị mấy món ăn.
Dương Phàm dặn xong liền dập máy. Tiếu Vũ không ngờ Dương Phàm không nói câu nào khác đã dập máy, trong lòng có chút mất mát.
Xe của Hác Nam và Dương Phàm đồng thời đỗ trước sân. Từ khi Dương Phàm nhận chức đến nay, đây là lần đầu tiên Hác Nam đến đây. Sau khi xuống xe, Hác Nam chắp tay sau lưng nhìn xung quanh rồi cười nói:
– Hoàn cảnh nơi đây rất được, sao trước đây tôi không biết nhỉ.
Dương Phàm rất muốn nói:
“Lão trước kia có tâm tư về các việc này sao?”
Nhưng nghĩ lại chỉ cười cười một tiếng, đưa tay ra mời:
– Mời Bí thư Hác vào.
Hác Nam cất bước đi vào, Tiếu Vũ mặc tạp dề cười cười đứng ở cửa. Tiếu Vũ vốn định nói với Dương Phàm:
– Đã về.
Nhưng nói đến mép lại thấy không thích hợp, Tiếu Vũ vội vàng nói:
– Chào các thủ trưởng.
Dương Phàm tiến lên đối mắt với Tiếu Vũ, sau đó vào phòng khách thấy trên bàn đã đặt hai món ăn lạnh, hắn cười cười mời Hác Nam ngồi xuống. Dương Phàm đi vào trong phòng lấy một chai Ngũ Lương Dịch ra.
– Tôi lấy được rượu này từ chỗ lão gia tử, hình như nghe nói là lâu năm.
Hác Nam nghe xong cười ha hả mà nói:
– Được, chúng ta uống một chén, lâu rồi không có tâm trạng uống rượu.
Tiếu Vũ nhanh nhẹn mang bốn món ăn lên, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Không còn ai khác, Hác Nam bưng chén mà Dương Phàm đã rót đầy cho mình, cười nói:
– Cạn chén.
Hai người cạn chén, nhân lúc Dương Phàm rót rượu, Hác Nam cười nói:
– Bây giờ nên nói câu trả lời rồi chứ?
Dương Phàm mỉm cười, đứng lên đi vào trong nhà, lúc đi ra trên tay có thêm một văn bản. Dương Phàm đưa cho Hác Nam rồi cười nói:
– Ngài xem một chút. Tôi định nhờ mấy nhà kinh tế học nổi tiếng của cả nước đưa ý kiến một chút, sau đó có thể đưa ra hội nghị thường ủy tỉnh ủy mà thảo luận. Số liệu cụ thể thì tôi đã bố trí người đi chuẩn bị. Kinh tế tỉnh Giang Nam mấy năm nay quá cứng nhắc, công nghiệp phát triển chậm, ủy ban nhân dân tỉnh không thể không có trách nhiệm.
Hác Nam cầm lấy đọc một lát, bỏ văn bản xuống, trầm giọng nói:
– Trọng lượng của bản thảo này của cậu rất nặng, có lẽ cậu còn không biết, căn cứ kết quả thống kê, chỉ số GDP toàn tỉnh năm ngoài thì địa ốc, xây dựng chiếm số to. Hình thức kinh tế bán đất căn bản chính là phổ biến bây giờ.
– Ngài nói quá khách khí rồi, lúc rảnh rỗi ngài lên mạng đọc xem, đất đai, xây dựng trở thành tỷ trọng hàng đầu của kinh tế một tỉnh, điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ý nghĩa chính quyền địa phương cấu kết với các nhà đầu tư, không ngừng chèn ép quần chúng nhân dân bình thường. Mua một căn phòng mà tích cóp mấy chục năm, sau đó trên lưng còn đeo đủ thứ gánh nặng.
– Dân oán quá nặng.
Hác Nam trầm giọng nói nói, cảm thấy có chút không thích hợp, lại bổ sung một câu:
– Không thể không xử lý.
Vấn đề tất cả mọi người đều nhận ra, nhưng một khi chạm vào sẽ liên lụy đến khoản tài chính thu vào của toàn tỉnh cùng với lợi ích của một quần thể đông đảo. Hác Nam có chút do dự, bởi vì lão đột nhiên phát hiện một khi mình ủng hộ Dương Phàm làm vấn đề này, như vậy hậu quả xảy ra rất nghiêm trọng.
Bưng chén rượu dừng ở giữa không trung, Hác Nam mặt đỏ hồng có chút muốn nói lại thôi. Khuyên can ư? Hác Nam không hiểu rõ ý đồ thật sự trong lòng Dương Phàm, vì thế không dám dễ dàng tỏ thái độ.
Dương Phàm không khỏi thở dài một tiếng trong lòng, Hác Nam có thái độ này cũng nằm trong suy đoán của hắn.
– Về phương hướng lớn có thể lo lắng, chẳng qua cách thực hiện cần phải lo lắng thật kỹ.
Hác Nam nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, rất từ từ, rất cẩn thận tỏ ra một thái độ hàm hồ. Cái gì mà phương hướng lớn? Cái gì mà cách thực hiện? Hác Nam coi như là hàm súc dặn Dương Phàm đừng có chạm vào việc này.
Dương Phàm bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mỉm cười nói:
– Địa phương gần đây không ngừng phản ánh chính quyền các cấp đều làm ra các khu nhà công vụ với giá cả phải chăng. Tôi muốn ra tay chỉnh đốn từ phương diện này, sau đó mượn cơn gió chỉnh đốn của Bí thư Hác, điều tra chính quyền trong phạm vi toàn tỉnh, xem có tồn tại tình huống hủ hóa ở đất đai xây dựng hay không, mục đích chính là làm ra một tài liệu, luận chứng tình hình kinh tế nghiêm trọng của tỉnh ta hiện nay. Kinh tế phát triển, phải đi nhiều con đường. Bây giờ trong toàn tỉnh thậm chí cả nước đều như ong vỡ tổ làm địa ốc. Tiền của quần chúng nhân dân đều bị hút hết, phòng xây lên để ai ở bây giờ?
Hác Nam dần dần nghe ra mùi vị, trong lời nói của Dương Phàm có ẩn ý. Chẳng lẽ nói thằng ranh này khi về Bắc Kinh nghe được lão gia tử việc gì đó? Hác Nam theo bản năng suy nghĩ điều này. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không đúng. Chuyện này nếu diễn ra phải xuất phát từ Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, nhưng Hác Nam có tin tức rất linh thông ở địa bàn này.
Suy nghĩ mà không tìm được nguyên nhân, nhưng Hác Nam tuyệt đối không cho rằng Dương Phàm đang lừa dối.
– Nếu đã có tài liệu, chuyện giá nhà không ngại điều tra. Những việc khác không tiện thao tác quá rõ ràng.
Hác Nam rất trầm ổn nói một câu. Dương Phàm cười nói:
– Ý của tôi là có thể biến tỉnh ta thành một điển hình. Đầu tiên do các nhà kinh tế học nghiên cứu, cũng làm tốt cho quốc gia bàn bạc sau này.
– Ừ?
Hác Nam phát ra tiếng khá kỳ quái, hai mắt đột nhiên sáng lên. Đi một vòng tròn, thằng ranh này là lấy chiêu bài nghiên cứu khoa học, qua đó đả kích uy tín của chính quyền. Chiêu này không thể không nói là quá độc. Đỗ Trường Phong có một phó bí thư tỉnh ủy như vậy, cũng coi như hắn ta đen đủi.