Trước cửa phòng vip, Lý Thắng Lợi và Kha Nghiên đang đứng đó. Khách mời hôm nay không nhiều mấy, chỉ có mấy người mà thôi, đều là các cấp dưới của Dương Phàm ở cục Chiêu thương năm nào.
Lý Tình Tình là người đầu tiên đi tới, vừa thấy Dương Phàm thì hai mắt liền đỏ lên, đi nhanh về tước vài bước, hai tay nắm chặt tay Dương Phàm mà lắc lắc, nấc nghẹn mà nói:
– Bí thư Dương, chúng tôi rất mong ngài trở về.
Cảnh này rất có ý giống như quần chúng nhân dân thấy quân giải phóng vậy. Lý Tình Tình năm đó đi theo Ngô Yến, bò đến vị trí phó chủ nhiệm khu Khai Phát không dễ dàng gì. Lúc này lại bị người điều đến xã Nam Hồ, có thể nói là đang rất thất vọng.
Dương Phàm cười cười đưa khăn giấy tới rồi nói:
– Làm gì thế, lớn như vậy rồi, dã có con rồi mà còn như vậy sao?
Lý Tình Tình nghe thấy Dương Phàm nói như vậy liền cười cười rơi nước mắt, cầm lấy giấy ăn lau nước mắt, có chút xấu hổ mà nói:
– Người ta kích động vì nhìn thấy lão lãnh đạo mà.
Ngô Yến ở bên cạnh cười ha hả rồi nói:
– Lý Tình Tình, chuyện của cô, phó bí thư Mẫn đã tìm ban Tổ chức cán bộ nói lý, cô yên tâm đi.
– Cảm ơn phó bí thư Mẫn.
Trong lòng Lý Tình Tình vô cùng kích động, cúi đầu khom người với Mẫn Kiến.
Mẫn Kiến vội vàng xua tay, đứng lên rồi nói:
– Đừng như vậy, muốn cảm ơn thì cảm ơn lão lãnh đạo. Lão lãnh đạo rất quan tâm với bạn bè cũ, điều này đúng là làm cho người ta hâm mộ. Cô may mắn vì đã từng làm việc dưới sự chỉ đạo của lão lãnh đạo.
Lý Tình Tình liếc nhìn Dương Phàm trông vẫn còn trẻ và đẹp trai như trước, trong lòng không khỏi thầm than thở. Năm đó mình cũng có ý nghĩ với Dương Phàm. Nhưng mình trông khá bình thường, người ta không để mắt tới.
Lúc này Cát Ny từ ngoài cửa đi vào, vừa vào cửa nhìn thấy Dương Phàm cũng kích động rơi nước mắt. Cát Ny đi tới cầm tay Dương Phàm mà nói:
– Bí thư Dương, ngài trở về thật sự tốt quá. Mấy người chúng tôi năm đó theo ngài làm chân chạy, hôm nay không có đường sống rồi.
Dương Phàm mặt không chút thay đổi liếc nhìn Mẫn Kiến. Mẫn Kiến lộ ra vẻ xấu hổ cúi đầu. Nam Kinh kịp thời cười cười mà nói:
– Cát Ny, đừng có nói lung tung, cái gì mà không có đường sống? Làm gì không phải công tác cách mạng sao?
Dương Phàm mặt vẫn nở nụ cười lấy khăn tay đưa tới. Chờ Cát Ny ngồi xuống, Dương Phàm mới từ từ mở miệng nói:
– Hôm nay mời mọi người đến đây chính là vì ôn chuyện, các vấn đề khác cứ bỏ sang bên.
Có thể ôn chuyện với phó bí thư tỉnh ủy, chuyện này không phải ai cũng có thể gặp được. Trên thực tế người sau khi biết Dương Phàm mời khách đều đã vứt sạch lo lắng trong lòng đi. Lý Tình Tình và Cát Ny năm đó là cấp dưới của Dương Phàm, mặc dù chưa nói là người trong vòng tròn của Dương Phàm. Nhưng mà ba người Mẫn Kiến, Ngô Yến, Tô Diệu Nga năm đó là những chiến tướng trong vòng tròn trung tâm của Dương Phàm. Dương Phàm đã trở về, cuộc sống của ba người này tự nhiên sẽ tốt lên. Cuộc sống của ba người tốt lên, những người đi theo bọn họ lăn lộn tự nhiên cũng tốt lên.
– Gần đây thị ủy đang chuẩn bị tiến hành điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn. Bây giờ Chu đã mấy lần lộ ra tiếng gió trong hội nghị thường ủy.
Ngô Yến cầm lấy ấm trà, làm nhân viên phục vụ tạm thời. Cát Ny vội vàng đoạt lấy mà nói:
– Phó thị trưởng Ngô, để tôi.
Ngô Yến cười cười để cho Cát Ny đi làm. Dương Phàm hiểu rõ ý trong lời nói của Ngô Yến. Bí thư thị ủy điều chỉnh các cán bộ cấp trưởng phòng, đây là chuyện trong phạm vi. Nếu muốn làm loạn chuyện này, điều duy nhất có thể là chiếm được ý kiến phản đối đa số trong hội nghị thường ủy. Chẳng qua bây giờ thoạt nhìn khả năng này có thể nói là rất nhỏ. Ở đây chỉ có ba phiếu mà thôi.
– Đã nói là ôn chuyện đơn thuần thôi mà, đừng đề cập đến mấy chuyện không tốt này.
Dương Phàm thản nhiên nói một câu. Ngô Yến biết Dương Phàm sẽ không tức giận, chẳng qua vẫn kịp thời nói sang chuyện khác, chỉ vào Cát Ny một chút rồi nói;
– lão lãnh đạo, khi ngài rời đi Cát Ny là trưởng phòng, bây giờ vẫn là trưởng phòng, mấy lần tôi đã cố gắng đẩy lên nhưng không được. Bây giờ ngài đã trở về, dù như thế nào cũng nên nói chuyện vì mấy người đã vất vả theo ngài năm đó chứ?
Lời này nếu là do người khác nói, Dương Phàm tự nhiên sẽ mất hứng. Nhưng từ trong miệng Ngô Yến nói ra thì lại khác hẳn rồi. Cục Chiêu thương là nơi Dương Phàm và Ngô Yến lập nghiệp. Mà Dương Phàm lại là người rất niệm tình xưa.
– Nghe nói Uông Viễn cục Chiêu thương không đặc biệt gì mấy thì phải.
Lúc này Tô Diệu Nga đột nhiên nói một câu. Tô Diệu Nga bình thường không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng nói thì trong đó nhất định có ẩn ý. Quả nhiên Tô Diệu Nga thấy vẻ mặt của mọi người chờ mình nói tiếp. Vì thế Tô Diệu Nga nhìn lướt qua Cát Ny đang rót trà cho Dương Phàm mà nói:
– Uông Viễn háo sắc, chuyện này đã sớm truyền trong vòng tròn từ lâu.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Tay Cát Ny run lên, cũng may ấm trà đã đặt xuống, thuận thế lộ ra một ánh mắt ai oán. Dương Phàm vừa lúc thu vào trong mắt.
– Lão già này không biết xấu hổ, nhiều lần gọi tôi vào phòng làm việc của lão ta, một mình báo cáo công việc. Hừ hừ. Phòng Hậu cần thì sao chứ?
Cát Ny kịp thời bổ sung một câu, nói rõ nguyên nhân trong đó.
– Tiểu Cát nhìn vấn đề vẫn đơn giản một chút. Cục Chiêu thương bây giờ là do tôi quản, nhưng tôi nói chuyện căn bản không có tác dụng gì. Bỏ đi, không nói chuyện này, đang có Bí thư Dương ở đây mà.
Câu nói này của Tô Diệu Nga mới có tác dụng quan trọng. Lão lãnh đạo ở đây, những người này đều là cấp dưới trước đây, bây giờ tình hình của mọi người như thế này, lão lãnh đạo sẽ nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn sao?
Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn Dương Phàm. Trên mặt Dương Phàm vẫn cô cùng bình tĩnh, từ từ nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói:
– Nói chuyện vui vẻ chút đi. Lý Tình Tình, Cát Ny, hai cô sao không bảo ông xã đi cùng. Mau đi gọi điện bảo bọn họ tới đây.
Cát Ny và Lý Tình Tình năm đó đều ở phòng Nghiệp vụ cục Chiêu thương. Dương Phàm mở miệng bảo gọi ông xã đến, có thể nói là cầu còn không được. Cái gì gọi là thân cận, cái này gọi là người thân cận đó. Chỉ cần Dương Phàm ngồi trên vị trí phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Nam một ngày, mặt trời sẽ chiếu sáng đầu mọi người.
Lý Tình Tình và Cát Ny sẽ không khách khí, đều ra ngoài gọi điện thoại. Nhân cơ hội này, Dương Phàm quét mắt một vòng, ánh mắt thản nhiên cuối cùng dừng lại trên người Mẫn Kiến rồi nói:
– Mẫn Kiến, anh thân là phó bí thư thị ủy, việc cần quản thì anh phải đi mà quản. Gần đây tỉnh ủy đang muốn xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, gương mẫu. Anh phải làm chút thành tích.
Những lời này làm cho trái tim của Mẫn Kiến đập liên hồi. Dương Phàm đây là ám chỉ vô cùng mạnh mẽ, lão lãnh đạo đã trở về, mảnh đất Uyển Lăng này phải đoạt lại. Nếu muốn tiến lên một bước thì điều kiện kiên quyết tự nhiên là làm ra chút thành tích.
Nói xong với Mẫn Kiến, ánh mắt Dương Phàm nhìn lướt qua trên người Ngô Yến, hơi trách cứ trừng mắt nhìn Ngô Yến mà nói:
– Đã nói hôm nay mời mọi người đến ôn chuyện, chị lại phá vỡ quy củ, phạt chị ba chén. Chuyện công việc lúc nào nói chẳng được.
Ngô Yến bị Dương Phàm nói như vậy chẳng những không buồn, ngược lại còn cao hứng. Bởi vì điều này tỏ vẻ quan hệ giữa chị ta và Dương Phàm không bình thường. Đều là người trong một vòng tròn của Dương Phàm, Dương Phàm có thể trước mặt mọi người nói mình như vậy, đó là thể hiện sự gần gũi.
– Được rồi, tôi nhận sai còn không được sao?
Trên khuôn mặt vẫn quyến rũ của Ngô Yến hiện ra một tia xuân tình, thân hình đầy đặn mặc dù không còn yểu điệu như trước, nhưng mà vẻ e lệ trên khuôn mặt vẫn còn đó.
Những người khác được mời tới trước sau đi đến, thấy lão lãnh đạo đều nói một phen. Chẳng qua mọi người đều trong chốn quan trường nên nói chuyện khá hàm súc. Mặc dù năm đó Dư Hữu Dung miệng năm miệng mười khi nhìn thấy Dương Phàm cũng không nhiều lời, chỉ là nói mấy câu với lãnh đạo mà thôi.
Bữa tiệc bắt đầu, Dương Phàm đứng lên nâng chén với mọi người rồi nói:
– Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn mọi người đã đến đây.
Những lời này mang tới hiệu quả làm cho mọi người đều than thở trong lòng, Bí thư Dương đúng là niệm tình cũ. Phó bí thư tỉnh ủy mời khác là chuyện rất có mặt mũi. Mọi người ngồi đây đều không dám phóng túng, tự nhiên không thể trở về thời gian mọi người cùng làm việc và nói chuyện vui vẻ như xưa được.
Ăn xong, Dương Phàm là người đầu tiên buông đũa đứng lên mà nói:
– Tôi đến đây thôi, mời mọi người cứ dùng.
Ngô Yến đã được mọi người phân công nhiệm vụ hầu hạ lãnh đạo, rất tự nhiên đứng lên cười nói:
– Tôi đưa lãnh đạo về phòng nghỉ ngơi.
Dương Phàm mặt mỉm cười đi theo Ngô Yến về phòng. Vừa mới đi vào phòng, vẻ tươi cười trên mặt Dương Phàm đã biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm. Hôm nay thấy các cán bộ cấp dưới năm nào, Dương Phàm nhìn ra được cuộc sống của mọi người mấy năm nay không tốt gì mấy. Lúc trước những người này đi theo mình, nếu không phải Hác Nam qua sông chặt cầu thì sẽ không phải gặp phải cảnh ngộ này, lại nói tiếp Dương Phàm cho rằng mình liên lụy đến mọi người.
Ngô Yến thấy vẻ mặt của Dương Phàm như vậy đều ngậm miệng không nói, lấy trà ngon pha một cốc rồi bưng tới. Sau khi bỏ cốc trà xuống, Ngô Yến theo thói quen đứng ra phía sau Dương Phàm, hai tay ấn ấn huyệt thái dương