Trời cũng đã nhá nhem tối,đây là lá chắn tốt cho hành động của cô.Cuối cùng cũng đã về đến nhà,cô thở phào một cái.Cô chạy nhanh vào trong,bất chợt chân bị gấp phải vật lạ,thân hình cô chới với rơi xuống đất,tay cô loạng choạng bắt lấy vật gì đó mong sao không bị ngã.
Một hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô làm cô cứng đờ,cô nhìn lên,nhờ vào ánh sáng hiếm hoi cô thấy được khuôn mặt đáng ghét.
-Cô mới đi biểu diễn trang phục rừng về à?
Đây là lần thứ ba cậu tiếp xúc thân mật với cô,cả người cậu như bị dòng điện chạy qua,bàn tay cậu trực tiếp tiếp xúc với làn da mềm mại của cô.Sự mềm mại ấy khiến cậu luyến tiếc không muốn buông nhưng làm sao được khi người con gái ấy lấy chân định đá vào nơi đó với mục đích làm cho cậu tuyệt tử tuyệt tôn đây mà!
-Cô định làm tôi tuyệt tử tuyệt tôn à?
-Hừ,tôi định làm thế đấy!
Cô tức giận nhìn lên cậu,vì tức giận mà đôi tuyết lê ấy cũng rung lên hấp dẫn ánh mắt của cậu.
Nhưng theo ánh mắt nhìn xuống đến trang phục của cô cậu lại không giữ được bình tĩnh,cô ấy mới đi tắm về thì phải,vậy không biết có ai trông thấy thân hình quyến rũ này không nhỉ ? Chắc là có rồi.Hừ,cô thật là giỏi.
Mà sao tự dưng cậu lại tức giận vì chuyện ấy nhỉ?Nghĩ tới đây cậu khẽ giật mình. Cậu đúng là bị bệnh nặng rồi.Chẳng phải lúc đầu cậu nhìn cô chỉ có sự chánghét và khinh thường thôi sao,sao bây giờ những suy nghĩ ấy đã biến mất?Xem ra cậu cần suy nghĩ rồi.
Cậu quay người bước đi và nhanh chóng biến mất trong màn đêm yên tĩnh mà quên luôn mục đích đến đây gặp Nhi.Thật ra,mấy ngày này không thấy Nhi đi học làm cậu lo lắng.Cuối cùng không chịu nổi cậu mới đến nhà cô.Cậu không biết tại sao đâu.Có lẽ từ hôm nhìn thấy màn gian xảo của cô,sự hứng thú của cậu đã tăng lên.Rồi cậu cho người điều tra cô,ngạc nhiên khi thấy cô thay đổi hoàn toàn.
Quay lại với Nhi,Nhi nhìn theo bóng dáng của cậu,cô lắc đầu,đúng là đàn ông,mưa nắng thất thường.
Gió thu thổi qua vai mang theo chút lành lạnh làm cô rùng mình và cũng làm cô nhớ tới bộ đồ “mốt” mình đang mặc.Trời ơi,cậu ta đã thấy cô mặc như này,ôi xấu hổ chết đi mất!Rồi cô chạy như bay vào nhà tìm áo mặc.
《______》
Cô bật đèn cho sáng nhà,rồi thấy My đang nằm co ro ngủ ngon lành trên chiếc giường.Thấy thế cô định đánh thức My dậy nhưng thôi.Rồi cô xuống bếp nấu ăn.Sau một hồi vật lộn với bếp cuối cùng bữa tối đã hoàn thành.Nhi bưng lên nhà trên.Có lẽ do mùi thơm của thức ăn quá hấp dẫn,không cần đánh thức My đã dậy,My dụi dụi mắt nhìn quanh,hành động này trông rất ư là dễ thương.Cô mỉm cười kêu My lại ăn bữa tối.My vội vã chạy vào bàn,tay nhanh nhẹn cầm bát đũa và bắt đầu ăn thần tốc như sợ ai cướp mất.Cô bật cười rồi cũng lao vào “trận chiến”.
¤¤¤¤¤
Đêm đến mà sao cô không ngủ được,trằn trọc mãi,hết quay bên này rồi quay bên kia,đầu óc chìm vào suy nghĩ miên man.Cô không ngờ mình đến thế giới này có vài tuần mà đã thất thân,mặc dù cô cũng thoáng trong chuyện lễ tiết nhưng mà cô cũng mong là đêm đầu tiên dành cho người mình yêu,nghĩ đi nghĩ lại cũng tại sự tò mò hại thân mà.Thôi thì cô độc đến cuối đời cũng được vậy.Rồi cô gặp được bao chuyện ly kì,hơn hết là My dễ thương,trước kia em sống trong đau khổ nên giờ cô quyết định sẽ tạo cho em một cuộc sống thật hạnh phúc,hai chị em sống tựa vào nhau đến cuối đời,không lấy chồng cũng được nhưng nếu mà My có người thương thì cô sẽ không ngăn cản mà chúc phúc cho My.
Cảm thấy chán trong người nên cô đứng dậy,mặc tạm chiếc áo ấm lên người,nhẹ nhàng đi ra ngoài không tiếng động,cô không muốn đánh thức My đâu.
Mở cánh cửa thì gió lạnh tạt vào mặt làm cô thêm thanh tỉnh.Nhìn ra ngoài thấy trời đã khuya tối đen như mực,cô đi ra và khép cửa lại.
Khi quay ra cô đã nhìn thấy một bóng trắng lơ lửng đầu cây mà hồi trưa cô nằm.Bóng trắng ấy làm cô hết hồn,mặt tái mét,vật ấy không thể là Tiểu Bạch được rồi,nghĩ vậy tim cô đập thình thịch nó như muốn nhảy khỏi ngực.Nó không phải là ma chứ,nói thật từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ cô chưa bao giờ thấy ma đâu.Nếu mà nói sợ thì có chút ít nhưng mà nó bị lấp bởi sự hưng phấn rồi.Cô nín thở bước từ từ tới vật ấy.