Mặc dù đến thế giới mới được mấy ngày nhưng vẫn chưa quen mấy,vẫn thấy lưu luyến bên kia dù nơi đó không cho cô hạnh phúc vì sao không hạnh phúc ư,phụ mẫu cô suốt ngày lạnh lùng với cô,người trong gia tộc sống chỉ vì lợi ích,chỉ có 1 người mà cô lo nhất là tiểu đệ Trần Hoàng Thiên,nó yếu đuối như vậy thì làm sao sống được nơi đó,hàizzz..mong nó sống an bình.
Thôi,tạm gác chuyện đó sang 1 bên,lo cho thân phận cô cái đã.
Nhìn đồng hồ thì thấy đã là 6h thôi ăn cơm rồi mặc quần áo để đến trường thôi.Nhắc đến trường thì cô cũng phải chậc lưỡi mà khen,nó không khác gì cung vua ở mà cô thường thấy,mà số cái cô(thân xác trước nha)này sướng thật,học hành thì…dốt không phải nói thế mà chỉ vì lần cứu sống con trai chủ tịch Hàn mà được vào đây học,mà cô này cũng bị trúng tình yêu sét đánh luôn.
Bước trên đường đi đến trường,ngắm hàng cây xanh,ngó nhìn xung quanh thấy cái gì cũng mới lạ cô quyết định kiếm thật nhiều tiền…để sau này đi dạo phố.
Mải ngắm nhìn xung quanh thì “Rầm!” cô đụng trúng tường,ôi,đau thật.Tức tối,nhìn lên “bức tường” thì thấy tường hơi đẹp trai,nhưng đẹp trai thì sao,nhìn cái mặt kiêu ngạo của hắn là cô muốn đạp một cái vào mặt.Bỗng trong đầu lóe lên 1 ý tưởng,cô bỗng giả khóc:
-“Huhu…anh..là anh đây rồi!Sao anh bị bệnh HIV mà không nói dẫu dì thì anh cũng là chồng em m…”-Nghe cô khóc,anh ta sửng sốt,sau đó nhanh chóng bịt miệng cô lại kéo đi chỗ khác nhưng muộn mất rồi,cô đã nói được những điều cần nói.
Đến ngõ hẹp,anh ta đừng lại,nói:
-“Rút cuộc muốn gì?Cần tiền?”