-“A!Tức thật!”
Cô ngẩng đầu lên trời hét to,trong lòng lửa bốc cháy hừng hực,tự hỏi:”Mình chỉ tức không biết sao điểm thi được thấp thế nên mới chạy đến nhà ông giám khảo hỏi chỗ sai ở chỗ nào mà ông ta dám thả cẩu ra cắn nàng,nàng liền lấy một cục đá ném con cẩu thế mà k biết…ném thế nào trúng “chỗ đấy” của ông ta thế là ông ta cũng ném lại dẫn đến nàng đi đời nhà ma…”
Và theo cô nghĩ thì cô đã chết rồi mà sao còn ở đây.
Lúc bấy giờ theo kí ức còn sót lại của thân xác này thì nàng đã biết đc 1 tin tức : nàng xuyên vào thân thể xấu xí thế mới tức chứ,dẫu dì ở cổ đại nàng cũng là 1 mỹ nữ là tiểu thư gia tộc lớn ,tên thì không có gì thay đổi vẫn là Trần Hoàng Nhi,nhưng tội nghiệp là thân thể này không biết cha mẹ mình là ai,lí do cô này chết là do trượt vỏ chuối,hiện đang sống ở khu ổ chuột,là học sinh trường Mỹ Nhược,thành tích hơi kém,tự ti,có người trong lòng là…thôi dừng ở đây.Bây giờ,cô sống nhờ thân xác này nên quyết định sẽ sống thay thân xác này và viết ra một truyền kì thuộc về cô.
— —— —— —— —— —— —— —— —— —-
Nhìn khuôn mặt của mình trước gương cô thấy khó chịu,bảo sao mà không khó chịu được,cô là con gái mà cũng yêu cái đẹp,mà đây lại là khuôn mặt cô phải sống với nó suốt đời.
Sờ sờ khuôn mặt,bỗng sắc mặt cô trầm xuống.Ở cổ đại vì để bảo vệ mình cô cũng nghiên cứu về độc dược,cô không ngờ là thân thể này trúng độc.
Là độc Ti Man vô sắc vô vị được chế từ hoa Ti Man cùng 5 loại độc dược nữa,độc này làm hủy hoại dung nhan của con người,mỗi tháng vào ngày trăng tròn sẽ phát 1 lần,hơn nữa đến 20 tuổi độc phát mà chết.
Rút cuộc là ai hạ độc? Mục đích của họ là gì? Xem ra thân thế của người này không bình thường,có cơ hội phải tìm hiểu mới được.
May mà cô cũng biết cách giải độc nhưng mà lại thiếu dược thảo mới dở chứ.Thôi thuận theo tự nhiên thôi.
Lại nhìn thân hình của mình,ừ,không tệ.Ngực to,eo thon,mông co dãn,Chân dài…chỉ tiếc mùi cơ thể hơi…à cô nhớ hình như có phương thuốc cải tạo mùi thì phải