“Cách cách nhà nô tỳ còn nhiều tài nghệ khác nữa cơ.” Khi nói về Tần Minh Nguyệt, Tiểu Thúy rất kính trọng nàng, quả thật nàng là một cô nương văn võ song toàn.
“Vậy sao.” Ánh mắt Hách Liên Vũ trước sau cũng không rời khỏi người Tần Minh Nguyệt.
“Tiểu Thúy.” Tần Minh Nguyệt khẽ nhắc nhở Tiểu Thúy không nên nhiều lời, nàng không muốn vị vương gia đây biết quá nhiều về mình.
“Cách cách chắc đã đói bụng, để em đi nấu cơm cho người. Nô tỳ cáo lui.” Hẳn là nên để cho Vương gia và cách cách có không gian riêng bên nhau, nói không chừng Vương gia sẽ có tình cảm với cách cách.
“Người của cô đã nói vậy, bổn vương thật muốn thỉnh giáo thêm tài nghệ của cách cách.”
“Vương gia đừng nghe Tiểu Thúy nói bừa, tiểu nữ cũng chỉ là một cô gái bình thường, thực sự không có tài năng gì hơn người cả.” Cái gì chứ? Ngày đại hôn anh ta đối xử với nàng như thế, giờ lại còn làm bộ làm tịch hỏi han, bộ không biết xấu hổ sao? Xem ra tâm tư của vị vương gia này không giống như những nam nhân bình thường khác.
“Vương gia, Vương gia.” Vương quản gia vội vã chạy tới.
“Chuyện gì?” Lời anh muốn nói còn chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang, khiến anh rất không vui.
“Tiểu nhân tham kiến cách cách.” Lão quản gia hướng Tần Minh Nguyệt hành lễ.
“Đứng lên đi.” Tuy rằng quản gia là người trong phủ, nhưng đối với Tần Minh Nguyệt mà nói thì một người cô cũng không biết. Đương nhiên là ngoại trừ Hách Liên Vũ.
Vương quản gia đứng lên, khom người bẩm báo với Hách Liên Vũ: “Nhân Nhân tiểu thư đã đến, hiện đang ở bên ngoài tìm Vương gia.” Hạ nhân trong phủ tìm kiếm khắp nơi, không ngờ Vương gia cư nhiên lại ở nơi này, nếu không may mắn tìm thấy vương gia, hẳn vị Nhân Nhân tiểu thư kia sẽ san bằng cả vương phủ.
“Ta biết, ông về trước đi, bổn vương sẽ theo sau.” Biểu muội Nhân Nhân này của anh được nuông chiều đến hư, tính cách cũng rất bốc đồng. Hách Liên Vũ cũng đã sớm biết, nếu anh không xuất hiện, chỉ sợ cô em gái kia sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa mất thôi.
“Vậy, tiểu nhân xin cáo lui.”
“Cô đi cùng ta, nhân tiện giới thiệu cô với Nhân Nhân.” Hách Liên Vũ đứng lên.
Trong phủ này nàng cũng không có thân phận gì, nhất thiết phải giới thiệu sao? Vị Vương gia này rốt cuộc đang suy nghĩ gì chứ. “Không cần đâu. Tiểu nữ như vậy e là sẽ khiến Vương gia mất mặt. Ngài mau đi đi, tránh để tiểu thư chờ lâu.”
Tuy biết Tần Minh Nguyệt nói vậy ý là muốn giữ thể diện cho Hách Liên Vũ anh, nhưng sự thật là nàng không muốn dính dáng đến anh. Cô gái này quả là không biết tốt xấu, bao nhiêu người mơ ước được bổn vương liếc mắt một cái, còn nàng ta thì cố tình không để anh vào mắt. “Vậy cô ở lại.” Hách Liên Vũ nuốt hận trong lòng, nói xong liền rảo bước đi, không ngoảnh lại.
Cuối cùng vị đại nhân nhàn rỗi không có chuyện làm kia cũng rời gót ngọc, Tần Minh Nguyệt nhẹ nhõm thở một hơi.
“Cách cách, Vương gia đâu rồi?” Khi Tiểu Thúy quay lại, Tần Minh Nguyệt đang ngồi gảy đàn một mình, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
“Đi rồi.” Tần Minh Nguyệt bâng quơ đáp, giống như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến cô.
“Thật đáng tiếc. Vất vả lắm mới có thể để ngài ở chung một chỗ với cách cách như thế.”
“Tiểu Thúy à, có một số việc không đơn giản như em nghĩ đâu. Vị Vương gia kia không phải người chúng ta có thể dây dưa, nếu được, ta muốn cứ mãi bình yên thế này.” Nhiều lúc Tần Minh Nguyệt rất muốn được giống như Tiểu Thúy, chẳng phải lo nghĩ nhiều.
“Phải rồi cách cách, có chuyện này em không hiểu lắm. Vừa rồi ở phòng bếp, em thấy mọi người trong phủ bảo nhau là biểu muội của Vương gia đã đến đây. Nghe nói vị tiểu thư kia rất đẹp, hơn nữa còn nghe đồn rằng họ là một đôi do Hoàng thái hậu cố ý tác thành.
“Tiểu Thúy, chuyện này chúng ta không nên xen vào.” Chuyện Hách Liên Vũ thích ai, muốn kết hôn với ai đều không liên quan đến nàng. Tuy trên danh nghĩa là vào Vĩnh Lạc Vương phủ, gả cho Hách Liên Vũ, nhưng anh ta sẽ không để nàng trở thành Vương phi, lại càng không thừa nhận nàng là thê tử của anh ta. Bản thân nàng vốn cũng chẳng mong đợi gì nơi ấy.