“Hay lắm, đàn đây rồi.” Tần Minh Nguyệt hai tay nhẹ nhàng nâng cây đàn, những ngón tay nhỏ dài mân mê từng sợi dây, những tiếng vô tình phát ra cũng tựa như là tiếng đàn trời ban.
Tiểu Thúy ngồi bên yên lặng lắng nghe, tựa như đã chìm đắm vào trong khúc nhạc.
Rồi Tần Minh Nguyệt từ từ nhắm hai mắt lại, nàng như đem hết tâm hồn mình gửi gắm lên mười ngón tay, từ mười ngón tay truyền vào dây dàn rồi tản mạn khắp chung quanh.
“Cách cách, người mau nhìn xem, cá trong ao nghe tiếng đàn, tất cả đều nhảy múa.” Tiểu Thúy ngạc nhiên kêu lên, những con cá trong cái ao nhỏ kia giờ đây đang bừng bừng sức sống.
Tần Minh Nguyệt mỉm cười, nhìn về phía ao nhỏ tọa lạc. Không ngờ cầm khúc học nàng học được trong sách khi xưa dường như lại có thể trò chuyện cùng thiên nhiên muôn loài.
Quả là kỳ lạ, dù Tiểu Thúy biết cách cách nhà cô cầm – kỳ – thi – họa chẳng những tất thảy đều tinh thông, mà còn rất thích đọc sách, nhưng cô lại không hề biết tiếng đàn của cách cách lại huyền diệu đến mức có thể khiến cả cá cũng nhảy múa hòa điệu theo.
Ban đầu, Hách Liên Vũ đến đây cốt là muốn trêu tức Tần Minh Nguyệt để trả thù chuyện hôm trước, không ngờ rằng lại nghe được tiếng đàn đẹp đến thế, hơn nữa còn xuất phát từ đôi tay của vị cách cách xấu xí kia, “Không tin được là ngươi cũng có chút tài năng.”
Chỉ cần nghe qua giọng nói, không cần ngẩng lên nhìn Tần Minh Nguyệt cô cũng biết đối phương là ai.
“Xin thỉnh an Vương gia.” Nàng hướng Hách Liên Vũ cúi đầu hành lễ, tiếp tục ngồi ôm cây đàn.
Thì ra vị này chính là Vương gia nha, lần đầu tiên cô được diện kiến gần đến mức này, quả thực rất ưa nhìn. “Nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“Đứng lên đi.” Hách Liên Vũ đi thẳng đến ngồi lên chiếc ghế đối diện Tần Minh Nguyệt.
“Sao lại ngưng đàn, phải chẳng là không muốn để bổn vương cùng thưởng thức?” Hách Liên Vũ nhìn mười ngón tay thon dài trắng nõn đang đặt trên cây đàn, đôi bàn tay nàng ta quả thực rất đẹp, có thể nói là đôi tay đẹp nhất anh từng thấy. Xem ra ông trời rất công bằng, đã không ban gương mặt xinh đẹp nhưng bù lại đôi mắt và đôi bàn tay ấy thì khó ai sánh kịp.
“Dù sao ta cũng không có nghĩa vụ phải đàn hầu Vương gia, hơn nữa Vương phủ rất rộng lớn, tiếng đàn tầm thường này có gì quan trọng sao?” Tần Minh Nguyệt trước sau như một nhìn thẳng vào Hách Liên Vũ, tuy rằng người đàn ông này vô cùng tuấn mỹ, nhưng Tần Minh Nguyệt nàng không phải loại nữ nhân ngu ngốc trông mặt mà bắt hình dong.
“Chưa ai dám nói chuyện với bổn vương như thế, vẫn là ngươi dám. Nhưng ngươi đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi.” Lời nói của Hách Liên Vũ không giận dữ mà uy nghi, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta sợ hãi vài phần.
“Thật không dám, nếu Vương gia muốn nghe, tiểu nữ xin trổ chút tài mọn.” Nói tới nói lui cũng phải nhẫn, không thể đắc tội với vị Vương gia cao cao tại thượng này, bằng không ngày tháng sau này của nàng khó sống.
Ta còn tưởng nàng ta không biết sợ chứ, Hách Liên Vũ không nói gì nữa, chỉ lặng im nhìn Tần Minh Nguyệt chằm chằm.
Tiếng đàn của nàng réo rắt vang lên, khi thì cao vút khi lại trầm hòa, khi như ngựa phi nước kiệu giữa thảo nguyên bao la, khi lại giống như khúc hát ru khiến người ta mộng mị.
Tiếng đàn vừa dứt, Hách Liên Vũ không nhịn được mà nắm lấy tay nàng.
Không khí giữa hai người cũng dịu lại, Tiểu Thúy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bưng chén trà đi tới, “Vương gia, mời dùng trà.”
Nhận chén trà từ tay Tiểu Thúy, Hách Liên Vũ nhấp một ngụm. Không thể tưởng tượng được rằng một ngụm nhỏ này thôi lại như nước Cam Lộ chảy vào lòng, thực khoan khoái, dễ chịu. “Đây là trà gì?”
“Hồi bẩm Vương gia, loại trà này là do cách cách tự tay làm.” Trong lòng Tiểu Thúy thầm đắc ý, vị Vương gia này cũng nên phát hiện ra những ưu điểm của cách cách nha.
Hách Liên Vũ ngỡ ngàng nhìn Tần Minh Nguyệt, rốt cục còn điều gì về cô gái này mà anh còn chưa biết, tuy xấu xí nhưng cô không hề tự ti, trái lại còn là một tài nữ. “Cách cách nhà ngươi đúng là không đơn giản.”