Sủng Thê Như Lệnh

Chương 53



Chương 53

Edit: Dom

Vài ngày sau lễ tắm ba ngày của phủ Thụy Vương, thời tiết ở kinh thành đột nhiên trở lạnh, khoảng mấy ngày sau, trời bắt đầu có tuyết rơi.

Đối với A Uyển mà nói, lúc tuyết rơi mùa đông có nghĩa là nàng lại bị nhốt trong phòng làm một đứa trẻ yên tĩnh. Không chỉ vậy, chỉ cần gió rét thổi qua, nàng lại ho khan, nếu thái y không xác nhận nhiều lần, nàng còn tưởng mình bị bệnh hen suyễn, nhưng vẫn bị viêm khí quản nhẹ. A Uyển cũng thấy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cố giữ sức khỏe.

Cũng bởi vì vậy, cho nên lúc phủ Thụy Vương tổ chức lễ đầy tháng cho hài tử, A Uyển đã không tới Thụy Vương phủ, Trưởng Công chúa Khang Nghi vì chăm sóc cho nàng nên cũng không đích thân tới, mà chỉ để người đưa hậu lễ bày tỏ tâm ý

Nghe nói Thọ An Quận chúa bị bệnh không thể ra ngoài, mọi người đã quen với việc Trưởng công chúa Khang Nghi cũng không thể đến, cũng quen với việc sức khỏe của Thọ An Quận chúa còn yếu hơn cả Thái tử. Có thể nói rằng tất cả những gia đình quyền quý trong kinh thành đều biết, Thái tử và Thọ An Quận chúa hai người tiêu biểu cho sức khỏe yếu, lấy ai ra nói thì mọi người đều biết cả.

“Khụ… khụ… khụ ”

Gió bắc thổi qua đập vào bệ cửa sổ, song cửa sổ phát ra tiếng vang nhỏ, tiếng ho khan từ trong nhà truyền tới, khiến cho người vừa đi tới cửa không khỏi nhíu chặt mày.

Nha hoàn vén rèm lên cho Vệ Huyên bước vào phòng, rồi vội vàng hạ rèm xuống, sợ gió lạnh ùa vào. Bởi vì cửa sổ cũng đóng kín gió, chỉ lỗ thông gió phía trên hơi mở, trong phòng lại đốt địa long, mặc dù nhiệt độ ấm áp vừa phải, nhưng không khí cũng khó lưu thông, nên có thể ngửi được mùi thuốc gay mũi.

Tuy Vệ Huyên không thích mùi này, nhưng cũng không quá ghét, nếu là người khác thì hắn đã bỏ đi, chỉ có mình A Uyển, cho dù nàng có gì không tốt, hắn cũng sẽ không chê.

Kiếp trước cầu mà không được, đã thành công biến ý chí của hắn trở nên vặn vẹo, trong đầu chỉ có A Uyển, những thứ khác không thể chen vào.

Sau khi vào phòng sau, rất nhanh đã thấy một người đang ngồi cuộn tròn lại trên kháng ấm áp, nàng ngồi trên kháng, trên tay đang cầm một quyển sách lật xem, thỉnh thoảng đưa tay lên che miệng ho, hai gò má tái nhợt vì ho dần đỏ ửng. Thấy có người bước vào, nàng ngước đôi mắt đen như mực, con ngươi như sơn mài, trên khuôn gầy gò xanh xao ấy, cặp mắt đó lại càng trở nên đen nhánh hơn, không chút ánh sáng.

“Sao biểu đệ lại tới đây?”

A Uyển thấy hắn, trên mặt nở nụ cười nhạt.

Vệ Huyên cởi giày, leo lên trên kháng, ngồi bên cạnh nàng, vươn tay ôm nàng vào trong lòng.

A Uyển bị động tác của hắn làm cho đau, đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện sức của thằng nhóc này lớn kinh người, đành phải che miệng lại, buồn bực nói:

“Bây giờ ta đang bị bệnh, ngươi cách xa ta ra một chút, cẩn thận bị ta lây bệnh cho đó.”

“Ta không sợ, ngày nào ta cũng tập võ với Liễu Cương, thân thể rất cường tráng.”

Liễu Cương là sư huynh của Liễu Tiêu, sư huynh muội họ chịu trách nhiệm võ sư.

A Uyển khuyên hắn không được, đành phải buồn bực im lặng, chuyển sang hỏi những điều khác, “Sao hôm nay đệ cũng tới? Lại trốn học à?”

“Không có việc gì thì tới thôi, đỡ để Thái tử lại gọi đến Đông cung.”

Vệ Huyên cọ khuôn mặt nóng bừng của mình vào mặt nàng, cảm thấy làn da nàng thật mát lạnh, rất dễ chịu. Trong phòng nhiệt độ hơi cao, đương nhiên là để chăm sóc A Uyển, nhưng đối với người có thân thể cường tráng như Vệ Huyên mà nói, nhiệt độ này quá cao, nhưng ôm A Uyển thì cảm giác hết sức thoải mái.

Vệ Huyên không bao giờ để mình phải chịu thiệt, liền ôm nàng cọ.

Nếu cả hai đều không phải là những đứa trẻ thì A Uyển đã nghĩ là thằng nhóc này bị biến thái. Nếu không thì tại sao lại rất thích cọ vào nàng.

“Quan hệ của đệ và Thái tử cũng khá tốt đó.”

A Uyển thử dò xét:

“Trịnh Quý phi có tức giận hay không?”

“Nàng ta có tức giận thì liên quan gì tới ta?”

Vệ Huyên lãnh đạm nói, sau đó nhìn về phía nàng, “Tỷ cũng đừng lo về chuyện đó, tuy Trịnh Quý phi là di mẫu của ta, nhưng người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu đã ở vị trí đó thì máu mủ tình thân gì cũng đều vô ích, huống chi mẫu phi ta và nàng ta cũng chỉ là tỷ muội cùng tộc, họ hàng xa thôi, nên nàng ta không thể nào coi ta như cháu ruột được.”

A Uyển hí mắt, nhìn hắn mím môi, trong lòng thấy là lạ, chẳng lẽ trẻ con ở cổ đại lại trưởng thành sớm vậy sao? Mặc dù cảm thấy Vệ Huyên trưởng thành sớm hơi quá mức, nhưng so với tỷ muội Mạnh gia thì đột nhiên cảm thấy việc hắn có thể nhìn thấu mọi việc cũng chưa là gì. Năm đó khi nàng một tuổi, đã chính mắt nhìn thấy lúc Mạnh Vân tám tuổi và Mạnh Phong năm tuổi chọc ghẹo người suy luận đâu ra đấy, suýt chút nữa khiến nàng nhìn đến trợn tròn mắt.

Có sự so sánh tỷ đệ Mạnh, cho nên A Uyển cũng không quá nghi ngờ với việc Vệ Huyên suy nghĩ tỉ mỉ và suy luận chặt chẽ như vậy.

Vệ Huyên cũng không muốn nói quá nhiều về việc trong cung khiến nàng phải bận lòng, nên rất nhanh đã chuyển đề tài.

Một năm nay, Vệ Huyên thay đổi rất lớn, Trịnh Quý phi đương nhiên cũng chắc chắn rằng Vệ Huyên xa lánh nàng, còn thân cận với phe cánh của Thái tử, nhưng dù Trịnh Quý phi có tức cũng chẳng làm được chuyện gì, hơn thế còn phải chờ lúc Vệ Huyên vào cung rồi đi lấy lòng hắn. Trịnh Quý phi luôn giả vờ là một di mẫu tốt trước mặt Hoàng đế, dĩ nhiên không thể bỏ dở giữa chừng, đành phải dùng mặt nóng dán mông lạnh với Vệ Huyên, không biết đã phải kìm nén thế nào.

Thấy mẫu phi phải kìm nén như vậy, Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Tam Công chúa sao có thể không tức. Chẳng qua Tam Hoàng tử đã lớn, cũng rất hiểu chuyện, không thể tỏ thái độ với Vệ Huyên như con nít được, chỉ có thể bôi nhọ hắn ta trước mặt phụ hoàng thôi, muốn để Văn Đức đế không ưa Vệ Huyên. Chẳng qua điều khiến hắn cảm thấy nản chí là vì phụ hoàng họ đã sủng ái Vệ Huyên tới mức không thể với được, hoàn toàn không hề lay chuyển

Ngược lại là Ngũ Hoàng tử và Tam Công chúa thì suy nghĩ đơn giản hơn, nhưng Ngũ Hoàng tử sau mấy lần chịu thiệt, đã biết không nên nhằm thẳng vào Vệ Huyên, mà ngấm ngầm xúi giục, về phần thành công hay không thì không biết. Mà bây giờ Tam Công chúa cũng đã lớn, cũng không thể đánh nhau với Vệ Huyên như lúc còn bé được nữa, Trịnh Quý phi đã giữ nàng lại, nên chỉ có thể tới trước mặt Vệ Huyên mắng vài câu, kết quả đều bị Vệ Huyên làm cho tức đến mức khóc chạy đi.

Vì vậy Vệ Huyên cảm thấy cuộc sống của mình ở trong cung cũng được coi hài hòa, lúc chán thì sẽ có mấy người đáng ghét nhảy ra cho hắn đánh, điều phiền não duy nhất chính là thời gian trôi qua quá lâu, khi nào mới có thể lớn nhanh hơn, để có thể cưới A Uyển về nhà đây?

Nghĩ tới đây, Vệ Huyên không nhịn được lại gần A Uyển gặm mấy cái.

A Uyển rất bình tĩnh cầm khăn lau mặt, lại hỏi:

“Mẫu phi đệ và đệ đệ có khỏe không?”

Vệ Huyên nằm ngửa trên giường, ngủ bên cạnh A Uyển, nói:

“Thân thể mẫu phi cũng không tốt lên, bây giờ thời tiết lạnh nên chỉ có thể nằm trên giường, còn đệ đệ thì thì không đến nỗi xấu, dĩ nhiên là không đẹp bằng ta.”

A Uyển dở khóc dở cười, thằng nhóc này đúng là tự luyến, chẳng qua hắn cũng có tư cách để tự luyến, gương mặt đúng là rất đẹp.

Hai người nói chuyện một hồi, A Uyển đột nhiên không nghe thấy giọng tiếng của hắn nữa, quay đầu nhìn sang, phát hiện hắn đã ngủ rồi, dáng vẻ lúc ngủ thật đáng yêu. A Uyển mỉm cười, gọi Thanh Yên cầm chăn tới đắp cho hắn, còn mình thì lại tiếp tục đọc sách.

Đọc một lúc thì cũng cảm thấy buồn ngủ, đúng lúc đang định ngủ, lại nghe nha hoàn nói Phúc An Quận chúa tới.

Hai phủ rất gần nhau, người giữ cửa đã sớm nhận ra tỷ đệ Mạnh gia, để họ vào mà không cần thông báo, nếu Mạnh Tự không có chuyện gì thì thích chạy tới chỗ A Uyển, không chỉ vì A Uyển cùng lứa với nàng dễ chơi chung, còn là vì A Uyển vô cùng kiên nhẫn, có thể nghe nàng lải nhải.

Lúc Mạnh Tự đi vào, cũng nhìn thấy Vệ Huyên đang ngủ trên kháng, vội vàng lấy tay che miệng, tránh đánh thức đại ma vương.

Mạnh Tự ngồi ở bên kia kháng, ngồi đối diện A Uyển. Nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với A Uyển, nhìn A Uyển rồi nhìn về phía Vệ Huyên đang ngủ, nhẹ giọng nói:

“A Uyển, biểu ca tới lúc nào vậy? Lại trốn học à?”

Nghe được lời của Mạnh Tự, A Uyển ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, hóa ra chuyện thằng nhóc này thích trốn học ai cũng biết sao?

“Nghe nói hôm qua hắn lại đánh nhau với người ta!”

Tiểu cô nương nhẹ giọng nói nhưng không nén được sự phấn khích, “Chiều hôm qua trong cung có tiết cưỡi ngựa bắn cung, Ngũ Hoàng tử dẫn đầu nhiều công tử muốn tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung với hắn. Huyên biểu ca rất lợi hại, không chỉ đánh bại từng người một, còn lấy một địch mười, đánh đám người kia đến mức kêu cha gọi mẹ, Những tên kia đúng là không có tiền đồ, nhiều người như vậy cũng đánh không lại.”

A Uyển: “….” Tuổi còn nhỏ, mà đã tàn bạo như vậy rồi sao? Lại nhìn lên trần nhà, có lẽ nàng nên vui vì thằng nhóc tùy hứng nhà mình đã đánh thắng người ta nhỉ?

A Uyển cảm thấy tâm lý mình không bình thường lắm, im lặng ngẫm lại, sau đó lại nghe tiểu cô nương nói tiếp.

Có Mạnh Vân bát quái thành thần ở kinh thành, lại có loa phát thanh Mạnh Tự này, cho dù A Uyển không bước chân ra khỏi nhà cũng không đến nỗi không biết chuyện gì ở kinh thành, đây cũng có thể coi là gia vị của cuộc sống. Hơn nữa điều khiến nàng cảm thấy may mắn chính là, có rất nhiều chuyện người lớn cảm thấy trẻ con không nên biết nên đã gạt các nàng, các nàng vẫn có thể biết được từ chỗ Mạnh Vân, cảm giác này thật thoải mái.

Mạnh Tự lải nhải về Vệ Huyên “Một quyền đánh gục cả Tĩnh Quan Trai, đá chân từ võ trường, người một thước đều bị đá bay.”

Sau khi hào hứng kể xong, liền nói đến vài chuyện bát quái trong hoàng cung.

Thực sự là một mớ hỗn độn, một đám nữ nhân trong cung ăn no rửng mỡ ngoài việc tranh đoạt trái dưa leo ra thì chẳng có chuyện khác để làm, nhưng khi họ không thể dùng vũ lực để túm lấy dưa leo, chỉ có thể chịu đựng, tìm chút chuyện khác để làm. Ví dụ như lúc Thái hậu biết lần này Thụy Vương phi sinh hạ đã làm tổn thương thân thể thì rất bất mãn.

Ở thời đại phong kiến này, đông con đông cháu thì càng may mắn, rất ít bà mẹ chồng thông cảm cho con dâu. Lúc con dâu sinh con bị tổn thương thân thể cũng không quan tâm, còn có nữ nhân khác có thể sinh được, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Vì vậy Thái hậu liền vung tay ban thưởng hai cung nữ đã được dạy dỗ tốt vào phủ Thụy Vương.

Mạnh Tự nhỏ giọng bát quái với A Uyển, “Nhị tỷ tỷ nói Thụy Vương phi thật đáng thương, rõ ràng là nàng ấy sinh con cho Thụy Vương, không có công lao cũng có khổ nhưng lại mắt liền ban thưởng hai nữ nhân để tranh cướp phu quân với nàng ấy, ai gặp chuyện như vậy thì trong lòng cũng sẽ thấy uất ức mà thôi. Nhị tỷ tỷ nói, nếu sau này mẹ chồng của tỷ ấy dám làm chuyện ấy, mà phu quân tỷ ấy cũng vui vẻ nhận thì tỷ ấy phế nam nhân kia.”

Nói đến đây, tiểu cô nương rùng mình, nhớ lại lúc nhị tỷ tỷ nói những lời này, nói bằng giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ, thật sự rất dọa người.

Mặt A Uyển đầy vạch đen, cảm thấy Mạnh Vân đúng là một cô gái rất kỳ lạ, không hề giống một nữ tử sinh ra trong thời kì phong kiến. Nhưng A Uyển ở bên cạnh nàng ấy lâu như vậy, phát hiện Mạnh Vân cũng chỉ là một cô nương bình thường, chẳng qua là có tư tưởng khác với cô nương bình thường một chút, hơi hung hãn hơn. Chắc là lúc Trưởng Công chúa Khang Bình dạy dỗ mấy đứa con con, cũng không quá câu nệ tiểu tiết nên mới có thể nuôi ra mấy đứa bé có tính cách như vậy.

Hơn nữa, mấy năm nay lúc A Uyển và phụ mẫu xuống Giang Nam mới phát hiện ra, thật ra thì thế gian có không ít những cô nương hung hãn giống Mạnh Vân. Chẳng qua là vì ở thời đại này, thông tin không phát triển, người ta không nói ra mà thôi, còn những người biết thì đều là họ hàng, sẽ không nói làm gì. Không ai biết những nữ tử khuê trung đa phần là những cô nương rất kỳ lạ, không biết nam nhân nào may mắn có thể lấy được những cô nương đó.

“A Uyển, ngươi cảm thấy Nhị tỷ tỷ nói đúng không?”

Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn A Uyển.

Dĩ nhiên A Uyển muốn giơ tay ủng hộ Mạnh Vân, lời nàng ấy xử như khắc vào tâm khảm mình, “Nhị biểu tỷ nói đúng, nếu như ta bị người ta đối đãi như vậy, ta cũng sẽ phế tên nam nhân đó. Cho dù là được trưởng bối ban thưởng, ném sang một bên cũng được, tìm thời cơ rồi xử lý cũng được, nếu không thể kiềm chế được chạm vào thì đó là vấn đề của nam nhân kia. Nhị biểu tỷ nói đúng, sau này ta cũng phải học tập nhị biểu tỷ.”

Mạnh Tự lại nháy mắt một cái, tiếp tục nói:

“Nhưng nhị tỷ tỷ còn nói, kể cả lúc bình thường, cũng không thể để phu quân gần gũi với nữ nhân khác ngoài nàng ra, nếu không thì sẽ để hắn không cứng được, không cứng được là sao?”

“Khụ khụ… muội không cần biết. Nhị biểu tỷ nói đúng, nếu như nam nhân kia dám làm ra chuyện như vậy, chứng tỏ hắn không thật lòng với muội, không muốn cũng được, cũng không thể để bản thân mình chịu uất ức, để cho hắn mất tích phúc hay không thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, phải để hắn mất trứng mới đúng!”

A Uyển nắm chặt quả đấm, hai mắt rực lửa, được cô nương Mạnh Vân này tiếp thêm ý chí chiến đấu sục sôi.

Tiểu tam, tiểu tứ được hợp pháp hóa ở cổ đại thì là cái thá gì? Không phải cũng có những người như mẫu thân nàng và Mạnh Vân đều giữ vững quan điểm một chồng một vợ hay sao? Nàng cũng không thể nhụt chí, phải học tập họ!

Tiểu cô nương Mạnh Tự vừa thuần khiết lại vừa lương thiện phát hiện không chỉ có thân tỷ tỷ nói vậy mà hảo tỷ muội A Uyển cũng nói như vậy, nhất thời cũng nắm chặt tay thành quả đấm, gương mặt đầy vẻ kiên định, “Được, sau này muội cũng sẽ như vậy!”

A Uyển đột nhiên cảm thấy không đúng, các nàng sẽ không dạy hư tiểu cô nương này chứ? Nhất thời lặng lẽ cảnh tỉnh lại bản thân.

Hai cô nương đang nói chuyện không để ý tới, mí mắt của Vệ Huyên đang ngủ trên khán đang không ngừng mấp máy, bàn tay nhỏ dưới chăn nắm chặt lại, hiển nhiên là bị kích thích không nhẹ.

Lúc này trong lòng Vệ Huyên chỉ có một câu “Hỏng rồi”.

Rốt cuộc hắn cũng biết tại sao kiếp trước Thái tử lại bi thảm như vậy, chẳng lẽ là vì hắn đã làm gì có lỗi với Mạnh Vân, cho nên Mạnh Vân mới bị dày vò chết? Không đúng, sau khi Thái tử thành thân, lấy lý do vì thân thể yếu ớt, không thích hợp gần gũi nữ sắc để từ chối nạp sườn phi, trừ Thái tử phi Đông cung ra, hoàn toàn không còn nữ nhân nào khác. Kiếp trước hắn và Thái tử không thân, cũng chưa từng muốn thân với một Thái tử thân thể yếu ớt không biết sẽ sống được bao lâu, nên cũng biết rõ chuyện của Thái tử. Lúc truyền đến tin Thái tử qua đời, biên giới bị man di xâm lấn nên hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới tin này, chỉ nghe nói là Thái tử chết vì nữ nhân, còn chết như thế nào thì không nói rõ.

Chẳng lẽ cái chết Thái tử còn có ẩn tình khác?

Nhất thời Vệ Huyên không thể nằm yên, nhưng vì Mạnh Tự và A Uyển còn đang nói chuyện, nên đành phải tiếp tục giả vờ ngủ.

Khi nghe A Uyển nói, nếu sau này mẹ chồng và trượng phu cũng làm những chuyện như Thái hậu và phụ vương hắn… Vệ Huyên kẹp chặt hai chân theo bản năng, lời A Uyển nói đúng là quá dọa người! Đồng thời trong lòng cũng thấy vui mừng, cũng may kiếp trước hắn thông suốt trễ, ánh mắt chỉ vây quanh A Uyển, sau này lớn lên lại bị A Uyển gợi lên dục vọng, hoàn toàn không liếc nhìn nữ nhân khác, càng không để nữ nhân lại gần, hắn cảm thấy không ai sánh bằng một đầu ngón tay của A Uyển. Vậy nên kiếp trước cho tới lúc chết, hắn cũng không muốn cưới thê tử, hắn cũng được coi trung trinh như một với A Uyển đấy nhỉ?

Vệ Huyên hơi hé mắt, nhìn A Uyển từ dưới lên, hai tiểu cô nương đang nói chuyện hăng say, hoàn toàn không phát hiện ra hắn đã tỉnh. Từ góc độ của hắn có thể thấy được đôi mắt sáng ngời của A Uyển, khác một trời một vực với vẻ trầm tĩnh bình thường, nhưng lại khiến hắn rất thích.

Quả nhiên A Uyển cũng không phải là một cô nương an tĩnh quy củ, nếu không thì kiếp trước mới gặp lần đầu đã không đánh hắn tới mức chảy máu mũi, cũng sẽ không dùng phương thức quyết tuyệt như vậy để trả thù Vệ Quân. chẳng qua nàng chỉ che giấu tính cách kiên định, quyết đoán của mình dưới vẻ ngoài nhu nhược để lừa gạt người đời mà thôi.

Cho đến khi Mạnh Tự lại chuyển đề tài, Vệ Huyên mới từ từ “Tỉnh lại”.

Thấy hắn đã tỉnh, Mạnh Tự rụt cổ lại theo bản năng, cười lấy lòng, tránh cho hắn lại khó chịu rồi làm loạn —— ở trong mắt tiểu cô nương này, Vệ Huyên chính là một tên thích khó chịu rồi làm loạn kiêm đại ma vương.

Vệ Huyên liếc nhìn Mạnh Tự đầy cảnh cáo, nói với A Uyển:

“Sức khỏe nàng không tốt, uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhiều vào.” Nói rồi hắn gọi nha hoàn đang canh gác bên ngoài vào, hỏi xem thuốc của A Uyển đã xong chưa.

Thanh Yên phụ trách việc ăn uống và thuốc thang của A Uyển, đáp:

“Thuốc đang được sắc rồi, một khắc nữa là xong.”

Vệ Huyên ừ một tiếng rồi nhìn về phía tiểu cô nương nói nhiều kia, “Ngươi nên về đi, đừng quấy rầy A Uyển nghỉ ngơi.”

Mạnh Tự thấy A Uyển ngồi một bên im lặng mỉm cười, lá gan lớn hơn không ít, “Vậy muội chờ A Uyển uống thuốc xong rồi sẽ đi.”

Vệ Huyên cũng liếc nhìn A Uyển, thấy nàng mỉm cười nhìn qua, đương nhiên là hiểu ý của nàng, chỉ có thể ngồi ở một bên giả vờ làm đứa bé ngoan.

Sau khi A Uyển uống thuốc xong, rốt cuộc Mạnh Tự cũng lưu luyến không rời đi về, Vệ Huyên chờ A Uyển vào phòng lên giường nằm nghỉ, giúp nàng đắp chăn, nói với nàng: “Ngày mai ta sẽ trở lại thăm nàng, nàng phải nghỉ ngơi nhiều cho khỏe.”

A Uyển nghe tiếng gió bấc đập vào song cửa sổ bên ngoài, nói:

“Nếu như tuyết rơi nhiều, đừng tới, cẩn thận bị lạnh.”

Vệ Huyên đáp một tiếng, lại không để ở trong lòng, sau khi nói mấy câu với nàng, rốt cuộc cũng rời đi.

Ra khỏi cửa, quả nhiên thấy bầu trời lại có tuyết lại rơi, rõ ràng còn chưa tới giờ Thân, sắc trời đã mờ tối, khiến người ta có loại cảm giác bị đè nén.

Sau khi ngồi xe trở về phủ, Vệ Huyên phát hiện phụ vương hắn cũng theo mình trở về phủ, vì trời có tuyết rơi nên không có nhiều chuyện, có thể trở về phủ sớm.

“Tiểu tử thúi lại đi đâu chơi đấy?”

Thụy Vương đi tới, vạt áo choàng khẽ đung đua.

“Đi thăm biểu tỷ!” Vệ Huyên trả lời, nhớ tới chuyện lúc trước A Uyển và Mạnh Tự nói, ánh mắt nhìn về phía phụ vương hơi kỳ lạ.

Nghe hắn tới phủ Công chúa, Thụy Vương liền biết Thọ An Quận chúa lại bị bệnh, chậc một tiếng, thấy nhi tử đang nhìn mình với ánh mắt khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không khỏi nghi ngờ nói: “Con nhìn ta làm gì?”

Vệ Huyên chậm rãi nói, “Cũng không có gì, chỉ muốn phụ vương giữ sức khỏe, đừng trêu chọc quá nhiều nữ nhân, cẩn thận sau này sẽ không cứng nổi.”

Thụy Vương: “….”

Chờ sau khi Thụy Vương lấy lại tinh thần, phát hiện tiểu tử thúi đã chạy mất dạng, nhất thời giận đến mức đạp lên thân cây bên cạnh, rất nhanh cảm giác đau đớn truyền đến khiến hắn phải ôm chân nhảy loạn, rống tên đứa con bất hiếu.

Cũng không biết có phải lời Vệ Huyên nói đã kích thích Thụy Vương quá lớn không, mà ngay trước năm mới, trong cung đột nhiên truyền đến tin tức, vị Thôi thị tốt phúc được ở lại trong cung dưỡng thương khiến rất nhiều cô nương kinh thành hâm mộ kia, đột nhiên được Văn Đức đế nhìn trúng, sau khi lâm hạnh đã phong nàng làm Thôi Quý nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.