Vào ngày hai mươi ba tháng Chạp, bắt đầu bước vào dịp tết.
Chiếu theo lệ thường, cửa nhỏ của hai phủ Đông và Tây Mộ gia lại được mở ra vào ngày hôm nay.
Dù thường ngày hai phủ tuyên bố với bên ngoài rằng chưa từng tách rời nhưng chỉ qua lại với nhau như thăm người thân và buộc phải cho xe ra vào bằng cửa chính. Tuy nhiên, bắt đầu từ hai mươi ba tháng Chạp đến tháng Giêng, cửa này sẽ không khoá vào ban đêm và chỉ vào những ngày này mới không thấy người của hai bên đánh xe “ghé thăm”.
Các Đoan công ngự sử đài lấy ngòi bút làm vũ khí, nhiều lần tuyên bố thật ra phủ Bác Vọng hầu và phủ Trung Nghị bá bằng mặt không bằng lòng, đã sớm tách ra, nhưng nhờ Thánh nhân quyết tâm bảo vệ nên dần dần ít người nhắc tới.
Dù sao tố vậy cũng chỉ là tố khống.
Thật ra, đây không phải là điều duy nhất vi phạm pháp lý ở Mộ phủ, xem xét kỹ thì Cáo mệnh nhị phẩm của Cố thị cao hơn tước vị Bá gia của phu quân Mộ Cảnh khi chết một bậc, hiểu ngay Thiên gia trọng dụng Mộ Hoài đến nhường nào.
Chuyện này là vì con trai độc nhất của Cố thị, Mộ Vọng – Bác Vọng hầu ban đầu rất có tương lai. Mặt khác, bởi Cố thị là anh hùng trong các phụ nữ, từng theo Cao tổ kinh qua chiến trường, thế nên chuyện được nhận phong vượt quá giới hạn ít khi bị người ta lên án. Trái lại, phụ nữ và trẻ em trong phố xá truyền nhau một chuyện vô cùng thần kỳ, rằng lúc còn trẻ Cố thị xứng với danh hiệu nữ chiến thần chuyển thế.
Cũng chính vì chuyện Cáo mệnh này, mọi người Tây phủ đều âm thầm không hài lòng, bởi tất cả đích phòng hay nhị phòng đều do thê tử đầu của Mộ Cảnh sinh ra nên họ không khỏi cảm thấy thê lương cho mẹ ruột mình, rõ ràng Cố thị chỉ tái giá mà thôi. Lúc Mộ Cảnh được phong chức lại không truy phong nguyên phối thành đích mẫu, dẫn đến hôm nay họ giữ lễ đầy đủ với Cố thị chỉ vì một chữ “hiếu” đè đầu, trong lòng không hề gần gũi, thậm chí còn có chút ghen ghét khó nói thành lời.
Nếu không phải do bà, khi con trưởng của Mộ gia ra ngoài sẽ không bị người ta nói thành đám con cháu “không nên thân”, chỉ là một vật trang trí để làm nền cho Đông phủ.
Vì vậy, trừ khi vào ngày lễ tết, hai bên rất hiếm khi qua lại với nhau, trừ những người làm trong phủ đệ, vì qua mấy đời truyền thừa nên họ có vài mối quan hệ huyết thống khó thể tách rời.
Hôm nay là ngày đưa ông Táo, đương nhiên hai phủ phải tụ tập dùng bữa với nhau.
Từ hai ngày trước, Mạnh Nguyên đã bắt đầu chuẩn bị, thêm vào và giảm bớt các món ăn cho bữa tiệc, sau khi tự cân nhắc rồi xin Cố thị xem qua một phen mới bắt tay vào làm.
Những đầu bếp chủ yếu được giao cho nhà bếp lớn, phòng bếp nhỏ trong viện của Mạnh Nguyên cũng tạm thời được phái đi hỗ trợ, chỉ vì muốn làm trọn vẹn khung cảnh náo nhiệt hôm nay, để không gây ra chuyện cười gì làm xấu mặt Cố thị.
Bữa tiệc được cử hành tại chính đường ở chính viện. Sáng sớm Mộ Hoài đã đến từ đường Tây phủ bái lạy ông Táo, sau đó cả nam và nữ quyến trong Tây phủ đi qua cánh cửa nhỏ dẫn đến Đông phủ.
Xuất hiện vào đúng giờ cơm sẽ không hay cho lắm nên họ thường đến sớm một chút.
Hiếm khi Mạnh Nguyên diện trang phục trịnh trọng, đang thảo luận những chuyện lý thú trên phố cùng Cố thị và Phù thị ở chính đường thì chợt nghe thấy có một loạt tiếng bước chân ngoài cửa.
Vừa ngước lên nhìn, họ thấy rõ là “đại đội nhân mã” của Tây phủ.
Đi đầu chính là Trung Nghị bá đương nhiệm Mộ Nhạc, theo hai bên ông là thái gia nhị phòng Mộ Hùng và thái gia tứ phòng Mộ Dương. Còn lại là hơn ba mươi con cái, cháu chắt và sử dịch thân cận. Thảy đều ăn mặc tươm tất và tỏ ra ung dung.
Vì trong lễ và không có người ngoài nên các nam nữ đều không phải băn khoăn. Họ thỉnh an Cố thị như chúc thọ thông thường ở phòng khách.
Phù thị và Mạnh Nguyên không nhận nổi lễ này nên đứng dậy lui sang hai bên.
Sau đó Mạnh Nguyên và các thân quyến làm lễ ra mắt.
Gia đình đông người quá cũng không tốt, chỉ riêng gặp nhau thôi đã khá tốn sức rồi.
Đến khi mọi người ngồi xuống biếu ít trà ngon thì trán Mạnh Nguyên đã chảy mồ hôi.
Do trong nhà đốt địa long nóng, thêm nữa đêm qua Mộ Hoài còn hành hạ nàng.
Nhờ chuyện vào cung, Bá phu nhân Trương thị có hảo cảm với Mạnh Nguyên hơn, bèn chủ động hỏi thăm: “Sắc mặt cháu dâu sáu trông không tốt lắm, có phải bị cảm lạnh không? Tết nhất mà bị ốm thì không hay đâu, nếu bây giờ mệt, cháu nên trở về nằm nghỉ đi, đều là người một nhà cả, không có lý gì bắt Hầu phu nhân cháu phải ở lại chăm sóc các chú bác đâu.”
Quả thật Trương thị này không giỏi ăn nói, đã bảo người ta bị bệnh mà còn vạch rõ thân phận nữ chủ nhân Hầu phủ của Mạnh Nguyên nữa. Nếu thật sự gặp trúng kẻ luôn âm thầm so đo thì chẳng phải sẽ nghĩ nàng cố ý thêu dệt chuyện à.
Mạnh Nguyên lắc đầu: “Cực cho đại bá nương phải quan tâm rồi, hai ngày nay trong người con hơi mệt thôi, không có gì đáng ngại đâu ạ.”
Tam thái phu nhân Bạch thị nghe thế thì đến gần: “Cháu dâu chỉ cảm thấy trong người mệt mỏi thôi hả? Hay có bệnh gì khác không, trong người không khỏe cũng không thể khinh thường được đâu. Con nhìn Ngũ tẩu con là biết, bình thường nom khỏe khoắn thế đấy, khi mà khó chịu rồi không tài nào thay thế được đâu.”
“Ngũ tẩu bị bệnh sao ạ?” Mạnh Nguyên vội vàng đưa mắt nhìn Lâm thị đang đứng sau lưng Bạch thị.
Lâm thị hiếm khi không tùy tiện mà chỉ hé miệng cười đáp: “Mấy ngày nay khẩu vị tẩu không tốt, không có chuyện gì lớn đâu.”
Mạnh Nguyên giật mình, tính theo ngày tháng, Lâm tỷ tỷ đích thị nên mang thai khuê nữ của tỷ ấy rồi.
Mạnh Nguyên thấy thần thái Lâm thị đầy vui mừng và thoả mãn, đoán tỷ ấy chưa nói thẳng ra, bèn vội vàng để tỷ ấy ngồi vào chỗ: “Ngũ tẩu có kiêng hay muốn ăn gì thì cứ nói với muội, muội sẽ sai người chuẩn bị riêng cho tẩu.”
Nhìn quanh thấy ánh mắt quan tâm của các chị em dâu, Lâm thị nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Mạnh Nguyên rồi nói nhỏ: “Đâu có quý giá thế, chỉ cần đừng quá nhiều dầu mỡ là được.”
Lần này, người đang ngồi đều để ý thấy Lâm thị khác thường. Nhị thái phu nhân Sở thị vội vàng chúc mừng Bạch thị: “Xem ra tứ đệ muội sắp làm tổ mẫu rồi, đúng thật là một chuyện cực vui đó.”
Mọi người tôi một lời chị một câu đều vây quanh hài tử, không biết là ai dẫn đề tài này đến Mạnh Nguyên.
Xưa nay Trương thị luôn nhanh mồm nhanh miệng, tức khắc nhìn về phía Mạnh Nguyên: “Tính ra, Hầu phu nhân của chúng ta vào cửa cũng nhiều ngày rồi, có từng mời lang trung bắt mạch chưa vậy? Nhân khẩu ở Hầu phủ của mọi người không hưng thịnh như Tây phủ chúng tôi, sớm khai chi tán diệp mới đúng lẽ đó.”
Mạnh Nguyên cúi đầu giả vờ thẹn thùng. Cố thị không nhìn nổi, quyết định tiếp lời câu chuyện: “Chuyện này không nên nóng vội. Hiện tại, công vụ của lão Lục bề bộn, Nguyên nương tiếp quản chuyện nhà cũng rối như mớ bòng bong, duyên con cái từ từ tới âu cũng là chuyện tốt. Đến lúc đó, từ thân thể đến tâm tính được chăm sóc chu đáo thì tương lai sẽ càng suôn sẻ hơn.”
Bạch thị nghe vậy vội vàng đề nghị: “Nếu điều dưỡng thân thể thì con thấy không cần làm phiền người ngoài đâu ạ. Ai không biết nhị tẩu thường chú trọng dưỡng sinh nhất, người xem trong phòng tẩu ấy có tận mấy hài tử, đứa nào cũng được nuôi đến mức khỏe như vâm. Nếu nhị tẩu chỉ bảo một câu, không chừng cháu dâu sáu sẽ nhanh chóng có tin mừng đấy…”
Sở thị không ngờ Bạch thị lại lái đến mình, vừa cười vừa lắc đầu: “Quá lắm ta chỉ là một hoà thượng giả cạo đầu ăn thịt thôi, đâu có chân kinh nào đáng nhớ đâu. Nếu bàn về dưỡng sinh, có ai hơn được thân thể cường tráng như lão tổ tông chúng ta đây chứ.”
Lúc này mọi người mới thảo luận đến đề tài Cố thị càng già càng dẻo dai.
Trong chốc lát, đã đến giờ cơm, nam nữ chia bàn rồi ngồi xuống, không đặt bình phong gì cả. Mạnh Nguyên ngồi ghế thứ hai dành cho nữ quyến, tham gia với các chị em dâu cháu chắt và cháu gái nội cùng hầu món ăn.
Mạnh Nguyên quản lý nhà cửa, theo quy chế là bốn ty sáu cục (*), đến lúc cần thiết thì nàng khỏi phải theo sau bận bịu vì khâu nào cũng đều có quản sự riêng.
(*) Bốn bộ phận là bộ phận kế toán, bộ phận trà rượu, bộ phận bếp, và bộ phận bàn và chảo. Sáu bộ phận là phòng hoa quả, phòng bảo quản, phòng rau củ quả, phòng nến dầu, phòng hương thơm, phòng thuốc và phòng lập kế hoạch.
Sau khi rửa tay súc miệng, các món để trang trí được bưng đi, món chính lục tục được dọn lên bàn.
Vì săn sóc Lâm thị, Mạnh Nguyên cố ý sai người đặt những món ăn có mùi tanh cách xa chị ấy.
Chẳng hiểu sao, vốn dĩ chỉ bị đổ mồ hôi, Mạnh Nguyên lại đột nhiên che mặt nghiêng người nôn một trận.
Lâm thị giật nảy mình, vội vàng giơ tay giúp nàng vuốt lưng: “Hôm nay muội làm sao thế, sao còn yếu hơn cả tẩu nữa, chẳng lẽ cũng có à?”
Tỷ ấy vừa dứt lời, bỗng như một cục đá ném vào mặt hồ yên ả không gợn sóng. Những người ở mấy bàn khác không nói không cười mà đều chăm chú nhìn sang, tựa hồ đang chờ Mạnh Nguyên chính miệng xác minh suy nghĩ của họ.
Cố thị cũng đứng dậy rồi đi đến gần Mạnh Nguyên: “Con ngoan, có phải hai ngày nay quá mệt nhọc rồi không? Nếu bây giờ không khỏe thì rời tiệc về nghỉ ngơi đi, đừng cậy mạnh.”
Gương mặt Mạnh Nguyên tái nhợt, nom rất khó chịu, đoạn nàng đứng dậy cáo lỗi: “Thật có lỗi với tổ mẫu và các vị trưởng bối, lẽ ra hôm nay con là tân phụ phải hầu hạ chư vị, nhưng trong dạ dày con thật sự quá khó ở, xin cho con nghỉ ngơi chốc lát ạ.”
Mạnh Nguyên rời khỏi chỗ ngồi, đương nhiên Mộ Hoài không ngồi yên. Chàng căn dặn hạ nhân tiếp tục tận tâm hầu hạ, đoạn thúc giục gã sai vặt đi mời lang trung, còn chàng cũng theo chân Mạnh Nguyên về phòng ngủ.
Để lại mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trong lúc nhất thời không ai nói gì.
Khuyên Mạnh Nguyên nên sớm có hài tử là họ, song khi tin này rất có thể trở thành sự thật thì họ lại không nói gì.
Bởi lẽ đa số họ đều hiểu rõ, nếu Mộ Hoài thật sự có hậu tự, mai này so ra, thì chỉ e tình hình hai phủ sẽ khác nhau một trời một vực.